Trò Chơi Tình Ái: Trót Nhặt Vợ Yêu

Chương 4: bà cụ non


Thời gian trôi nhanh thật đấy, thấm thoát thế mà cũng 10 năm trôi qua, cô bé vô gia cư ngày nào giờ đây đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp.

" ông ơi, cháu đi học đây ạ! Lát chú mà thức dậy ông giúp cháu đưa thuốc cho chú với nhé! "

" được rồi, cháu cứ đi học đi!"

Tú Vy vừa nói vừa đi về phía cửa chính, thế mà cũng sắp sinh nhật cô rồi. Ai mà ngờ được cô bé bị bắt nạt trong khu ổ chuột lại có cuộc sống tốt đẹp đến vậy.

Bộ đồng phục đơn giản cũng khiến thiếu nữ trở nên long lanh trong nắng sớm. Mái tóc dài đen óng được cột cao càng làm Vy Vy thêm nổi bật

Suốt những năm qua, Tử Khanh đã tài trợ để cô được đến trường, nhưng không vì sự ưu ái đó mà cô chểnh mảng. Việc học luôn được chú tâm hàng đầu, ở trường lại là một trong những học sinh tiêu biểu. Đúng là làm nở mày nở mặt anh mà.

Về phần Quách Tử Khanh, năm nay anh đã 30 tuổi, ấy thế mà chẳng để ý gì đến chuyện lấy vợ sinh con. Thậm chí người ta có đến cũng bị anh tạt cho một gáo nước lạnh

Tử Khanh học xong đại học thì qua nước ngoài du học thêm hai năm, sau khi trở về nước thì trực tiếp tiếp quản tập đoàn của ông nội.

Trong giới đồn đoán vị chủ tịch trẻ này sẽ đẩy Quách Khương Tử đến bờ vực phá sản . Vậy mà chỉ sau vài năm, dưới bàn tay của Tử Khanh tập đoàn không chỉ trụ vững mà còn thêm đồ sộ

Không lâu tiếng tăm của vị tổng tài nhà ta đã vang danh khắp Thành đô. Người ta còn truyền tải nhau rằng được anh để ý ắt có thể kiêu ngạo.

Không biết hôm qua đã uống rượu với ai mà nửa đêm mới về đến nhà, toàn thân say mèm. Hiếm khi anh uống nhiều như vậy, đến tận sáng vẫn chưa thể dậy nổi.

8h sáng, Tử Khanh lờ mờ mở mắt, đầu lúc này đã đau như búa bổ. Day day thái dương rồi nhanh chóng ngồi dậy. Trên tủ đầu giường đã để sẵn chai giải rượu, biết chú sẽ đau đầu nên cô đã cẩn thận để ở đây.

" nhóc con này..."

 Nhìn thứ trước mắt mình Tử Khanh bất giác bật cười.

Như thói quen, anh với lấy rồi uống sạch. Từ khi có cô xuất hiện thói quen khó bỏ bao nhiêu năm cũng bị cô xoá xổ , chắc chỉ có hút thuốc và rượu bia là không thể cắt mà thôi.



......................

Giờ ra chơi, Tú Vy ngồi ôn lại mấy bài toán vừa học xong, tiếng học sinh nhao nhác cũng khó làm cô phân tâm

" Vy Vy, cậu đừng học nữa, mau đi ăn sáng với tớ đi"

Hoàng Lam lon ton chạy đến ôm lấy cánh tay cô mà lay, đã học chung với nhau nhiều năm lại còn hợp tính cách nên hai người thân nhau từ khi nào cũng không hay.

" tớ ăn rồi, cậu đi ăn đi, nói trước đừng có mà nhịn ăn sáng!"

Tú Vy từ chối lời đề nghị của cô bạn nhưng cũng không quên buông lời đe doạ. Đám học sinh như bọn họ tuổi còn trẻ không thể bỏ bữa, mà cô thì cứ như bà già suốt ngày lải nhải mấy câu như vậy

Bị làm mất hứng Hoàng Lam xụ mặt xuống lủi thủi một mình xuống căn tin. Nhìn thái độ này mà cô không khỏi bật cười.

Chợt điện thoại trên bàn sáng lên, hiển thị trên màn hình là cái tên quen thuộc

" cháu nghe ạ"

Tử Khanh vệ sinh cá nhân xong thì liền lấy điện thoại gọi cho cô. Chẳng biết từ khi nào cuộc điện thoại mỗi sáng với cô nhóc này lại trở thành bắt buộc với anh.

" Đang ở trường sao ?"

" vâng, chú dậy rồi ạ? Cháu có để nước giải rượu trên bàn chú nhớ uống nhé. Với lại nhanh xuống ăn sáng để uống thuốc rồi hẵng đi làm ạ!"

" khiếp, cháu làm tôi sợ đấy. Chưa già mà đã có thói lèm bèm. Trưa nay tôi đến đón cháu!"

" vâng "

Tú Vy vừa nghe máy thì liền nhắc nhở anh đủ thứ khiến đầu dây bên kia nhíu mày. Không biết học đâu cái thói càm ràm nữa, được cô quan tâm là sẽ được nghe cô nói cả ngày.

Nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, Tử Khanh thay đồ rồi xuống dưới. Bác Tô đã chờ sẵn, ông đeo chiếc kính lão màu vàng đồng mỉm cười.



Ấy thế mà trong mắt anh lại vô cùng đáng sợ, như đang cảnh cáo anh vụ uống say hôm qua

" Vy Vy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi, mời cậu vào trong !"

Vừa dứt lời, bác Tô đã đưa tay hướng về phía phòng ăn. Định cãi nhưng nhìn lại thái độ của vị quản gia thì Tử Khanh biết mình phải nuốt lại lời vào trong

Trên bàn tô cháo được hâm lại nóng hổi, bên cạnh đó là vài viên thuốc cảm được bỏ cẩn thận trọng chiếc túi díp

" Ấy, cháu uống cái này xong thì sao mà đi làm?"

Ai cũng biết thuốc cảm sẽ gây buồn ngủ vậy mà còn ép anh uống.

Giọng vẫn còn chút khàn lên tiếng bắt đầu phản kháng. Nhưng Bác Tô vẫn không thay đổi thái độ, gương mặt già nua mang vẻ cương quyết.

" cậu gọi điện mà hỏi tiểu thư "

Nói xong ông quay ra ngoài bỏ ảnh lại một mình trong phòng ăn. Biết có gọi cũng không thay đổi được gì nên Tử Khanh cũng chẳng buồn cứu vãn.

Một thân âu phục ngồi ngay ngắn trên bàn cố gắng ăn hết bát cháo.Không phải vì nó không ngon mà vì Tử Khanh chẳng thích món này tý nào.

Ai đời 30 tuổi đầu còn bị ép ăn như một đứa trẻ, chuyện này mà lộ ra chắc hình tượng lạnh lùng của anh sẽ tan tành mất.

" dọn giúp tôi !"

Uống xong viên thuốc anh sai người hầu dọn dẹp rồi cũng đi làm.

Khó mà tin khi chủ tịch tập toàn Quách Khương Tử lại răm rắp nghe lời như vậy. Trên thương trường thì mạnh tay quyết đoán thế mà về đến nhà lại bị một cô nhóc quản thúc.

Không biết đây là vinh hay nhục nữa ?