Trò Chơi Tình Ái: Trót Nhặt Vợ Yêu

Chương 9: Tức giận


Nằm trong vòng tay Tử Khanh, Tú Vy cứ thế mà say sưa ngủ. Chẳng biết uống bao nhiêu vang để giờ nó ngấm đến vậy.

Cái mũi nhỏ cọ cọ vào lồng ngực người đàn ông tìm kiếm chỗ êm ái. Lọn tóc sau tai xoã xuống bàn tay anh.

" Hay lắm, còn ngủ ngon thế cơ mà. Về nhà rồi cháu chết với tôi!"

Tử Khanh vừa giận mà vừa bất lực trước cô nhóc trên tay, ngủ say đến mức bản thân còn không biết mình suýt bị xâm hại...à với anh thì đã bị xâm hại.

Tài xế ngồi đằng trước tự nhiên thấy lạnh sống lưng, da trâu da bò kéo nhau nổi lên. Giọng nói từ địa ngục đó mà phẫn nộ chắc Yagi cũng chỉ còn là cái tên.

Chiếc xe vừa dừng lại trong sân của căn biệt thự, người đàn ông đã hùng hổ bước vào trong, trên tay là cơ thể người thiếu nữ.

Bác Tô như thường lệ đón ở cửa, thấy cảnh này thì hoang mang không biết Tú Vy gặp chuyện gì.

" con bé bị sao vậy ?"

" chú đi mà hỏi nó !"

Đôi chân dài nhanh chóng bước vào phòng , cánh cửa đáng thương bị đạp bật khoá. Âm thanh khiến người hầu trong nhà đều kinh động.

" ồn !"

" còn dám kêu, hôm nay không có tôi thì chắc cái gọi là ngàn vàng của cháu cũng xách túi ra đi rồi. Hay lắm bây giờ dám ra ngoài chơi đêm rồi "

Tử Khanh dẫu tức giận nhưng vẫn đặt cô xuống rất nhẹ nhàng . Vị quản gia cho một hầu nữ vào thay đồ cho cô, mình thì ra ngoài xem anh thế nào

Ngồi trong phòng khách , Tử Khanh toát ra khí lạnh chết người. Âm vực trầm thấp, điếu thuốc trên tay đỏ lửa.

" tại sao tối nay con bé lại ra ngoài ?"

" tiểu thư đi dự sinh nhật bạn ! Mà có chuyện gì vậy ?"

Nhắc đến chuyện này Tử Khanh thở hắt một hơi rồi nói tiếp

" không hiểu sao con bé lại xuất hiện trong phòng bar của tên Vương Kì, tình trạng thì chắc chú cũng hiểu...Nó xuýt bị tên khốn đó xâm hại !"

Nghe đến đây vị quản gia cũng hiểu được tại sao anh lại tức giận đến vậy. Ông biết sau lần này, việc hạn chế đi lại của Tú Vy là không tránh khỏi.

" Giai Hân,cô giúp tôi điều tra việc tối nay. Về phần Vương Kì, chuyển lời giúp tôi: Thời nhà họ Vương kéo dài tới đây là đủ rồi !"



Tử Khanh giao công việc điều tra lại cho trợ lí, tay lại đưa thuốc lên rít một hơi dài, ánh mắt chẳng khác nào như gươm muốn đoạt mạng.

Có vẻ đụng đến cô nhóc nhà họ Quách là sai lầm cả đời của Vương Kì, cơ nghiệp ông cha hắn gầy dựng bao nhiêu năm sắp bị hành động ngu xuẩn kia hủy hoại bằng sạch.

Đã không được miếng ngon lại còn chịu đòn đau, chắc chắn hắn sẽ thê thảm lắm đây.

" từ nay về sau, con bé sẽ không được phép ra ngoài một mình vào ban đêm !"

Tử Khanh rời đi, anh trở về phòng mình , mở tủ rượu và lấy một chai vang đỏ của Pháp.

Ly thủy tinh trong suốt chứa thứ chất lỏng mê người . Từ ban công, anh nhâm nhi ly rượu trên tay ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Cố gắng làm dịu đi thứ cảm xúc không kiểm soát khi nãy.

......................

Ông Vương vừa đánh cờ vừa thưởng thức chén trà thượng hạng bản thân mới mua được.

" Vương lão gia biết thư giãn thật đấy !"

Tiếng người đàn ông từ đâu vọng vào khoảng sân vườn của nhà họ Vương. Lia mắt nhìn xem là ai đột ngột tới mà không báo trước, ông ta đột nhiên đứng dậy, gương mặt cũng trưng ra vẻ xu nịnh.

Dẫu nhà họ Vương có tiếng tăm lớn nhưng so với Quách Khương Tử của nhà anh thì chắc chỉ bằng con muỗi

Vậy nên dù tuổi cao, kinh nghiệm có dày dặn hơn cũng phải nể vị thiếu gia nhà ta vài phần

" cậu Quách, cậu đến chơi sao không gọi lão một tiếng để tôi tiếp đón chu đáo "

" không cần, tôi có quà cho Vương gia chủ đây "

Vừa dứt lời, từ ngoài cổng một tốp người mặc đồ đen xông vào. Kéo theo đó là Vương Kì đang cố gắng phản kháng.

Sắc mặt của ông ta đột nhiên trầm trọng hẳn, cái miệng nhăn nhúm cố giữ lại sự điềm đạm.

" Con trai tôi gây chuyện gì với Quách thiếu hay sao mà khiến cậu không biết lớn nhỏ vậy?"

Tưởng như một câu nói rất bình thường nhưng hiện lên đầy ẩn ý, hắn ta đang móc mỉa anh không biết trên dưới vô phép tắc đây mà

" Chắc Vương lão gia cũng biết tôi có một cô cháu gái nuôi từ bé,nay đã thành thiếu nữ rồi !"

" à...cô bé ấy vẫn khỏe mạnh chứ ?"

" nhóc con nhà tôi vẫn khỏe, chỉ là...hôm qua, nó đi sinh nhật bị người ta lợi dụng !"



Ánh mắt sắc bén chém ngang qua cơ thể của Vương Kì, anh không nhanh không chậm nói tiếp.

" có vẻ như...Vương tổng không để tôi vào mắt, hôm nay tôi phải nhờ anh ta đưa tôi tới đây một chuyến hỏi rõ xem hai nhà chúng ta còn có thể hợp tác hay không?"

Lời nói của Tử Khanh như án tử với Vương lão gia, ông ta tái mặt. Nhờ hợp tác của hai công ty nên ông ta mới có ngày hôm nay nếu mất đi chắc chắn sẽ không trụ nổi.

" Quách thiếu, có chuyện gì từ từ nói nào..."

Ông ta nâng chén trà lên đặt về phía anh, không ngờ Tử Khanh lại hất văng xuống đất.

" từ từ ? Trong trắng của tiểu thư Quách gia lại nằm gọn trong hai tiếng từ từ của ông. Vậy thì các người phải thật bình tĩnh đi, vì tôi...sẽ không để Vương gia tồn tại lâu đâu!"

Ông ta nhìn thấy cơn tức giận của anh thì biết sợ rồi, nhìn lại thằng con mình thì lại càng không nỡ ra tay.

Vương Kì là con hiếm muộn của Vương gia, vậy nên hắn ta được cưng chiều đủ thứ. Bây giờ gây hoạ lớn như vậy ảnh hưởng đến cả sự nghiệp cả đời của gia đình.

" cậu muốn xử lí thế nào ?"

Cậu hỏi khiến Tử Khanh vô cùng hài lòng, anh nhếch mép thản nhiên đút tay túi quần.

" cái chân thứ ba của Vương thiếu cứ thích đâm chọt lung tung...mình phế nó đi, giữ lại sản nghiệp cho nhà họ Vương. Ông thấy sao?"

" mày... Quách thiếu cậu biết hoàn cảnh của chúng tôi...không thể làm vậy được "

" ừm hứm... Vậy thì ông chọn đổi Vương thị lấy cái chân thứ ba này đúng không?"

Tử Khanh dùng biện pháp ẩn dụ kết hợp câu hỏi tu từ nhằm xoáy sâu vào nỗi sợ của đối thủ. Dường như đưa ra quyết định thay cho ông ta

Nghĩ ngợi mãi, ông ta chắc sợ nghèo nên cắn răng chấp nhận điều kiện

" tôi ... Sẽ xử lý nó !"

" không! Bố ơi... bố không thể làm vậy với con được... bố..."

" mày thấy chưa ?"

Vương Kì nằm sõng soài trên đất nghe đến đây thì như lợn bị chọc tiết, hắn gào lên van xin bố mình.

" tôi biết Vương lão gia quyết đoán mà...xin phép tôi đi trước !"