Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo

Chương 208: Giáo viên của chúng ta bao nhiêu tuổi rồi


Tuy còn trẻ tuổi, nhưng làm việc tích cực tiến về trước, rất chú trọng phương diện học tập.

Quan trọng nhất chính là, người ta nghiêm túc lên còn rất đáng sợ, ít nhất đám bạn học chân chính muốn học tập còn rất sợ.

Quan Chấn Đông thì không sợ, anh ta cảm thấy giáo viên nhỏ này chỉ là một cô bé thích cậy mạnh mà thôi.

Lúc trước nhìn cô gặp chuyện thì hoảng hốt, hiện giờ cho dù đứng trên bục giảng hung dữ gấp mười lần anh ta cũng cảm thấy cô là cọp giấy.

Đặc biệt trông còn rất xinh đẹp, có trời mới biết anh ta thích học tiết tiếng Anh cỡ nào.

A a, lại tức giận, phấn viết đều bị gãy.

Đợi sau khi tan học, anh ta tìm được một số câu hỏi muốn tìm giáo viên hỏi.

Một bạn học nam nhỏ giọng nói: "Quan Chấn Đông, lại đi tìm giáo viên hỏi bài à."

Sau khi nói xong còn oán trách anh ta một lát.

Quan Chấn Đông trách lại: "Không được à, có bản lĩnh cậu cũng đi hỏi đi?" "Không dám không dám, nhưng mà giáo viên của chúng ta bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chắc hơn hai mươi, nếu không sao có thể làm giáo viên."

"Không giống, nhìn nộn..."

Sau đó bạn học nam bị cốc đầu mấy cái.

Bọn họ đều là học sinh cấp 3, thi đậu đại học cũng chỉ mới 18-19 tuổi, khác với đám người được nhận từ xã hội, bọn họ đang tuổi ngây thơ.

Cho nên Quan Chấn Đông dọn đồ xong, thì đi tìm giáo viên nhà mình.

Khi đi còn rất khẩn trương, đừng đến lúc đó lại bày sắc mặt với mình.

Nhưng nghĩ lại cho dù thế nào mình cũng là ân nhân cứu mạng của cô, hẳn là không quá tuyệt tình.

Lúc trước đi tìm cô mấy lần hỏi bài cô đều không quá nhiệt tình lắm, đều bày ra dáng vẻ của giáo viên.

Đang nghĩ ngợi, phát hiện cô Tô không vê văn phòng, mà ngồi trên một đám cỏ mới nảy mầm vừa uống nước vừa phát ngốc.

Bình nước của cô nhìn rất kỳ lạ, ít nhất anh ta chưa từng thấy ở thành phố này.

Người nhìn có vẻ cũng mệt mỏi, khí thế trên bục giảng vừa rồi hoàn toàn không thấy.

Anh ta không nhịn được đi qua, chỉ nghe cô Tô lẩm bẩm nói. "Sao mình lại nóng tính như thể, đã nói là phải tâm bình khí hòa, kết quả vẫn rống lên. Haizz, không biết có bị mọi người ghét hay không?"

Sau khi nói xong cô còn xoa đôi mắt, nhìn có vẻ vô cùng bực bội.

Quan Chấn Đông không ngờ tới hóa ra cô Tô là như vậy, hóa ra cô cũng hối hận vì hung dữ như thế trên lớp, nhưng mà anh ta cảm thấy rất tốt, dù sao cũng là giáo viên, hung dữ một chút cũng không có øì.

Nhưng mà cô lẩm bẩm suy nghĩ lại như thế, khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Đáng định lặng lẽ rời đi, bây giờ tới hỏi bài nhất định sẽ vô cùng xấu hổ.

Nhưng mà không ngờ tới đúng lúc này Tô Tô đứng dậy quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.

Rõ ràng nhìn thấy cô Tô mặt đều đỏ lên, anh ta lập tức nói: "Em mới tới..."

Nói không nghe thấy gì cô có tin không?

"Vậy sao, vừa tới à, có việc gì không?" Tô Tô có chút xấu hổ hỏi.

"Chính là muốn hỏi một chút, mấy từ đơn này có nghĩa khác hay không." Không vui vẻ, nhưng mà trốn đã không còn kịp nữa.

"Chuyện trên lớp tôi không muốn lặp lại lần nữa, lần sau chăm chỉ nghe giảng."

"Vâng, vậy em đi trước." Xem ra bị ghét, vẫn nên rời đi trước thì hơn.

Tô Tô không chán ghét người ta, nhưng mà cảm thấy tính tình của mình phải nghiêm.

Nhưng cô còn chưa luyện xong tính tình thì phát hiện mình đã bắt đầu thánh mẫu, tuy bụng nhỏ của cô còn chưa có phản ứng, nhìn thì vẫn bằng phẳng, nhưng trải qua gần một tháng thì tình hình đều thay đổi theo chuyển biến tốt đẹp.

Ví dụ như nôn nghén, cô cho rằng mình sẽ liên tục tới tận ba tháng sau, không ngờ tới bây giờ đã không còn nghiêm trọng như thế.

Chẳng qua ăn uống không được tốt lắm, ăn cái øì cũng không thấy ngon miệng.

Rõ ràng mang thai còn gầy đi một vòng, đương nhiên bản thân cô không cảm nhận được, tất cả là nghe người khác nói.

Hơn nữa tính tình khi tốt khi xấu cũng tốt hơn một chút, có thể không cần đắc tội với người ta.

Khi đang nhẹ nhàng thở ra thì nhận được điện thoại, nghe nói Lận Đông Hà và Lận Hải sắp tới đây.

Trước khi bọn họ lên xe đã gọi điện thoại tới văn phòng của trường, có lẽ giữa trưa ngày mai sẽ tới.