"Cũng không có chuyện gì, mang thai."
"Cái gì? Cái tên kia, sẽ không làm ra sai lầm gì đó đúng không."
"Có lẽ là không đâu." Tô Tô từng dặn dò, anh ta dám xang bay cũng phải suy nghĩ có thể dọa hỏng người ta hay không.
Mặc kệ chuyện của Thường Dược Tiến, người một nhà bọn họ ở chung khá tốt, ít nhất cha Lận nhìn vô cùng vui vẻ.
Sau đó Tô Tô bảo dì Diệp về nhà trước, lát nữa bọn họ sẽ ôm Chiến Chiến trở vê.
Dì Diệp lập tức gật đầu, nói: "Tôi trở về làm cơm cho hai người."
"Cảm ơn dì, dì Diệp."
"Đừng nói cảm ơn, chúng ta đều là thân thích."
Bà ấy nói xong thì rời đi, cha Lận không quen biết còn hỏi một câu.
Tô Tô lập tức giới thiệu, sau đó nói: "Mọi người đúng là thân thích, còn là thông gia nữa, cho nên hôm nay bà ấy mới tới thăm cha."
Cha Lận gật đầu, sau đó cầm quả táo cho Tô Tô đút cho Chiến Chiến.
Tô Tô lập tức đưa táo cho Lận Xuyên, hai tay anh dùng lực be ra, sau đó cô dùng thìa xúc từng thìa một đút Chiến Chiến ăn.
Đứa bé thích ăn mọi thứ, nhưng không ăn nhiều lắm, chỉ một lát là no.
Sau đó bác sĩ tới chữa trị cho cha Lận, Tô Tô ôm đứa bé đi ra ngoài ngồi một lát, đợi bác sĩ đi ra mới tiến vào phòng bệnh.
Cha Lận kéo tay Lận Xuyên chỉ ra ngoài, Tô Tô lập tức cười nói: "Không thể xuất viện được, cha nhất định phải chữa trị khỏi mới có thể xuất viện được có nghe hay không."
"" Cha Lận vẫn tương đối nghe con dâu, người ta không cho xuất viện ông ấy lập tức thành thật, không thể kéo cánh tay con dâu bảo cô để mình ra viện được.
"Cha, bác sĩ đều nói cha khôi phục rất tốt, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa là có thể xuất viện." Lận Xuyên an ủi cha mình, sau đó nói: "Tô Tô chiếu cố cha cũng rất vất vả, cha thông cảm cho cô ấy một chút đi. Đợi chữa trị xong chúng ta trở về, còn có thể nhìn cháu nội của cha thêm mấy ngày."
"Ừm ừm." Vừa nghe thấy chuyện này cha Lận lập tức vui vẻ.
Buổi tối khi trở về Lận Xuyên muốn ở lại, nhưng mà cha Lan đẩy anh đi, còn nói: "Chăm sóc... Đứa bé..."
"Con biết rồi cha, cha nghỉ ngơi đi." Sau khi nói xong Lận Xuyên dẫn vợ mình và đứa bé về nhà, sau đó nói: "Sau này bọn em cũng chú ý một chút, trời thu mát mẻ, không thể mở cửa sổ."
"Em biết rồi, lạnh như thế ai mở cửa sổ."
"Nhà anh là cửa sổ hỏng, gió thổi là nửa đêm sẽ mở. Không phải là bọn họ cố ý, chỉ vì nhà đã cũ."
"Vậy anh bảo mẹ và hai em trai đến nhà chúng ta Ở đi, nhà đó cũng mới."
Đôi mắt Lận Xuyên sáng lên gật đầu, không nói câu nào nhân lúc bốn phía không có người hôn cô một cái.
"Ồ, anh học hư." Đều dám hôn ở trên đường, còn nhanh chuẩn tàn nhẫn không cho người ta thấy.
Không, có người thấy được, còn học theo.
Chiến Chiến ở trong lòng Tô Tô đột nhiên hôn mẹ mình một cái, giống như còn chưa đủ lại hôn mấy cái như cảm thấy rất thú vị, còn nở nụ cười.
"Con trai của mẹ biết mẹ ruột, quá lợi hại, lại hôn thêm mấy cái."
"Nào, hôn cha một cái." Lận Xuyên vươn mặt tới gần, kết quả bị Chiến Chiến đẩy ra.
Tô Tô cười nói: "Anh làm cha chẳng ra gì, bị ghét bỏ đúng không?"
Một nhà ba người mới tới cửa, thì thấy một người đàn ông xách quần chạy về bên này, vừa chạy vừa nói:
"Cô Tô, Lận Xuyên mau cứu mạng, Lận Đông Hà điên rồi." Hửm?
"Là anh à?" Lận Xuyên lập tức chắn trước mặt vợ mình, trừng mắt với Tống Lão Tam quần áo không chỉnh tê: "Anh muốn làm gì?"
Tống Lão Tam vội la lên: "Tôi không làm gì, tôi chạy trốn."
Mới nói tới đây thì thấy Lận Đông Hà cầm theo thương sắt đi ra, thời đại này nhiều thứ này, gần như mọi nhà đều có.
Dù sao từ thời chiến tranh tới, đều không phải hoàn toàn hòa bình, cho nên chuẩn bị một cái.
Anh ta đỏ mắt, không chút nghĩ ngợi đâm về phía Tống Lão Tam.
Tô Tô bị dọa sợ kêu a một tiếng, cũng may thân thủ của Lận Xuyên không tệ, đột nhiên giơ chân đá văng thương sắt kia ra, sau đó vươn tay ấn ngã Lận Đông Hà xuống đất, quát:
"Cậu điên rồi à."
Giết người là tội chết.