Trở Lại

Chương 43: Trưởng thành thật rồi


Trời nắng chói chang như đổ lửa, Chi trùm kín cả người cô chỉ chừa lại đôi mắt để quan sát mọi thứ. Đôi mắt láo liên như đi ăn trộm Chi tìm một góc bàn khuất ánh nhìn ngồi thẫn thờ trong quán nước.

“Trời ạ. Nóng quá đi mất, tại sao lại hẹn vào giờ này cơ chứ? Ôi làn da của mình…”

Chi than vãn, cô cởi bỏ lớp “ngụy trang” mà rớt mồ hôi hột, hai má cũng hồng hồng lên vì nóng, cô nhìn ra ngoài phố nơi ánh nắng ban trưa xuyên qua những tán cây in hình những chiếc lá xanh mỡn xuống mặt đường. Nơi này khá vắng người qua lại, là nơi ít được chú ý đến, thuận tiện để làm những việc có tính bảo mật cao sẽ khó bị phát giác.

Chi loay hoay mãi chừng năm phút sau thì có một người đàn ông đi đến, hắn ta có phần hơi to xác nhưng không quá béo, khẩu trang che kính mặt nhìn hắn có phần bí ẩn. Hắn chậm rãi đi về phía này, chậm rãi ngồi xuống ghế.

- Tìm tôi làm gì? - Giọng nói người đàn ông vang lên không mấy thiện cảm.

- Anh bị truy nã sao?

- Mày…

- Không thì mang khẩu trang làm gì? Không nóng hả? - Nói rồi Chi lại vỗ nhẹ tay lên mặt mình, trề môi ra, mặt mày cô nhăn nhó. - Dễ nổi mụn lắm.

- Mày bị điên à?

Hùng khó hiểu vô cùng, hẹn hắn ta ra ngoài chỉ để nói mấy lời sáo rỗng như này thôi thì đúng là hết thuốc chữa. Hắn từ từ gỡ khẩu trang ra, vô cùng ghét bỏ xoay mặt sang hướng khác.

- Đừng có nói nhảm, tao còn phải đi làm.

Đúng là nóng tính, cô cũng không phí thời gian thêm nữa liền đi thẳng vào vấn đề. Lại trở về dáng vẻ nghiêm túc.

- Chuyện tôi bị tai nạn có liên quan đến Ngọc không?

Hùng buồn cười, hắn như nghe được một chuyện hết sức vô lí.

- Sao mày không hỏi nó ấy?

Chuyện này thì có liên quan gì đến hắn. Cùng lắm lần trước hắn chỉ bắt cóc để cảnh cáo cô một chút thôi mà.

- Anh không biết thật?



- Mày có bị ngu không mà hỏi thế? Cố ý giết người đấy, tao có điên đâu.

Hùng bực bội, vô tình hắn nói với giọng hơi cao. Biết bản thân hơi nóng vội hắn liền nhanh chóng liếc nhìn xung quanh một lượt vẫn may ở đây chỉ có hai người bọn họ.

Chi nghiền ngẫm, nếu chuyện này thật không có liên quan đến Hùng vậy cũng không chắc Ngọc thoát khỏi liên can, cô ta có thể thuê người khác? Còn nếu thật sự Ngọc không dính dáng gì đến chuyện này vậy người đứng sau lại là ai? Chuyện này quá bí ẩn, quá bế tắc.

- Nhưng mà… - Hùng có vẻ ngập ngừng, hình như có điều muốn nói rồi lại thôi. Hắn có vẻ do dự.

- Nhưng mà sao? - Thái độ Chi nghiêm túc nhìn Hùng.

- Bọn tao thuê lần trước bảo còn có hai người theo sau mày.

- Gì cơ? - Chi giật thót. Không phải một người mà là hai người?

Cẩn thận suy nghĩ một chút, lần trước ngoài Hùng ra còn có nhân tình của bà Yến, người còn lại không có một dấu vết nào, gần đây cô cũng không đắc tội với ai, manh mối dường như đứt đoạn.

- Thế họ có nói là nam hay nữ độ khoảng bao nhiêu không? - Chi kĩ lưỡng soi xét.

- Là phụ nữ.

- Phụ nữ?

Phạm vi này cũng quá mông lung.

- Ừm.

- Hết rồi? - Chi nhướng mày, lại hỏi.

- Hết rồi.

- “…”



Chi phiền não, bất lực thở dài một hơi. Đúng lúc cô đang bế tắc Hùng lại thốt lên một câu làm cô như được chiếu sáng.

- Nhưng mà, mày có thể đi hỏi thằng lần trước sàm sỡ mày ấy, có khi nó lại biết. - Hùng cầm lấy ly cà phê, xoay xoay cái thìa uống một ngụm.

Đúng vậy, đầu Chi chợt lóe, đôi mắt to tròn sáng lên, sao cô lại không nghĩ ra nhỉ? Sốt ruột quá mà cô lại quên mất chi tiết này.

Chi nhìn Hùng, hôm nay hắn ta mặc một bộ sơ mi công sở, nghe hắn nói phải đi làm chắc đã tìm được công việc, thái độ cũng không còn hách dịch như trước chỉ có điều tính tình vẫn nóng nảy như thế.

- Dạo này anh sống thế nào?

- Cũng tạm. - Hắn cong môi, đặt lại cái ly lên bàn. - Có điều đi làm vất vả hơn tao nghĩ.

Chi đưa ra danh thiếp, dù sao hắn cũng bồng bột ai mà chẳng có lúc mắc phải sai lầm.

- Nếu anh thấy vất vả có thể đến công ty, dù sao đãi ngộ ở đây cũng tốt hơn một chút.

Hùng cười cười, ánh mắt có phần tự giễu.

- Không cần đâu, mày nói đúng. Tao quá non nớt và thiếu kinh nghiệm. Lần này ra ngoài bương chảy mới thấy được cái vất vả trong đó. Cũng cảm ơn chú đã chăm sóc cho mẹ con tao mười mấy năm nay.

Hùng mím môi, có chút ngập ngừng, trong giọng nói mang theo vài phần chững chạc.

- Cảm ơn với cả… xin lỗi mày nhé.

- Chà… trưởng thành thật rồi này. - Chi cảm thán.

Hùng cười khẩy, đúng là không thay đổi chút nào còn cố tình chọc ngoái hắn một cái. Nhưng hắn không giận.

- Coi như là lời khen vậy. Tao đi đây.

Nói rồi Hùng kéo ghế đứng dậy, cũng không cầm lấy tấm danh thiếp cô đưa, hắn như trút được gánh nặng trong lòng thoải mái khoan khoái rời đi. Chi nhìn bóng lưng hắn, áo sơ mi chỉnh tề thẳng nếp, tóc tai gọn gàng chỉnh chu như một nhân viên u tú. Chi nhoẻn miệng.

“Xem ra đúng là trưởng thành thật rồi.”