Lâm Hồi mất ngủ.
Điều này khiến hôm nay anh là người đầu tiên đặt chân đến công ty: Chín giờ đi làm, tám giờ anh đã đến nơi.
Tòa nhà im ắng, ngoài tiếng các cô lao công nói chuyện với nhau thì không còn âm thanh nào khác. Lâm Hồi đứng trước cửa sổ ngắm cảnh sương mù tan dần, xe cộ trở nên đông đúc, thành phố từ từ tỉnh giấc.
So với thành phố tràn đầy sức sống, hôm nay anh như bánh đa nhúng nước, cả người mềm oặt, mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng.
Lâm Hồi ngồi xuống trước bàn làm việc, đang suy nghĩ một người chẳng bao giờ uống cà phê như anh có nên mua một ly cà phê để tỉnh táo hay không thì thấy cửa sổ tin tức hiện lên, tiêu đề nổi bật nhất là “Mẫn Giai hẹn riêng bạn trai, địa điểm là nhà hàng cao cấp dành cho các đôi tình nhân”, kèm theo là bức ảnh chụp mặt nghiêng lờ mờ của Mẫn Giai, hình như đang cười tươi. Lâm Hồi nhìn lướt qua, tim đập nhanh hơn, vội vàng tắt đi.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Kiến Sơn đến công ty.
Lâm Hồi nhìn đồng hồ, hôm nay hắn cũng đến sớm hơn bình thường. Chẳng lẽ Hạ Kiến Sơn mất ngủ, hay là không ngủ? Lâm Hồi đang suy đoán lung tung thì nghe thấy tiếng gõ cửa, đương sự đang đứng trước cửa phòng anh.
Lâm Hồi chưa kịp phản ứng, cứ ngơ ngác nhìn về phía hắn.
Hạ Kiến Sơn đã mở lời trước: “Sao cậu đến sớm thế?”
“… Hôm qua tôi ngủ sớm, nên hôm nay dậy sớm.”
Hai người đều tạm dừng, sau đó đồng thời cất tiếng:
“Tối nay dùng bữa ở đâu?”
“Phim hôm qua hay không?”
Bầu không khí trở nên kì lạ.
“À.” Lâm Hồi cười gượng, “Anh đừng kể, bao giờ rảnh tôi còn định đi xem.”
Hạ Kiến Sơn sửng sốt, sau đó gật đầu. Hắn vốn định nói gì đó nhưng Lâm Hồi đã cúi đầu làm việc, nên đành rời đi.
Ba giờ chiều, Phùng Anh chuẩn bị lên máy bay thì nhận được cuộc gọi từ Phùng Tuấn Đào.
“Thư ký Vương bảo con đến Kinh Hoa?”
“Vâng thưa ba, chủ nhật con về.”
“Có thời gian hẹn gặp Hạ Kiến Sơn không?”
Phùng Anh nhướng mày: “Chỉ sợ không được, con có mang gì đâu, vốn định đi chơi hẹn bạn bè một bữa cơm thôi.”
Phùng Tuấn Đào cạn lời: “Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng kết bạn với mấy đứa không đứng đắn.”
Phùng Anh cười: “Ba nói không đúng rồi, lần này con hẹn trợ lý của Hạ Kiến Sơn, làm gì mà không đứng đắn, chẳng lẽ không phải vì công việc hay sao.”
Phùng Tuấn Đào im lặng, lát sau mới mở miệng: “Ba thấy con lại sa vào thói cũ rồi. Ba cảnh cáo con, Lâm Hồi theo Hạ Kiến Sơn tám năm, hiện tại bảo là phó lãnh đạo cũng không phải nói quá. Cậu ta có thể ở bên cạnh Hạ Kiến Sơn lâu như vậy, chắc hẳn thủ đoạn không như người bình thường. Dự án Ninh Hải đang tiến vào giai đoạn mấu chốt, ba không muốn bị xảy ra sơ suất.”
Phùng Anh không kiên nhẫn chẹp miệng: “Ba, con biết rồi, thôi, xe đến rồi, con đi đây.”
Phùng Anh cúp máy, cười nhạo: “Thủ đoạn? Thủ đoạn gì? Thủ đoạn trên giường?”
Hôm đó trên sân golf, Phùng Anh thấy rõ ánh mắt Lâm Hồi như dính trên người Hạ Kiến Sơn, không rời quá một giây. Càng không nói đến một người xem công việc như mạng giống Hạ Kiến Sơn lại từ chối tiệc tối để dạo chợ đêm với trợ lý, nói không phải tình nhân thì ai tin? Chỉ có ba mình cổ hủ, vẫn sống ở thế kỉ trước, cho rằng vị trí ngang hàng với phó lãnh đạo là hơn người, nhưng Phùng Anh không nghĩ vậy. Nếu Lâm Hồi giỏi như vậy sao đến giờ vẫn là trợ lý, suốt ngày chạy phía sau Hạ Kiến Sơn? Chẳng trách trước kia có kẻ tặng người cho Hạ Kiến Sơn bị từ chối, cậu ta còn tưởng Hạ Kiến Sơn bất lực, thì ra là kiểu này.
Nhưng nói đi nói lại, ánh mắt của Hạ Kiến Sơn đúng là không tồi. Lâm Hồi tốt nghiệp đại học nổi tiếng, dáng người đẹp, khí chất xuất chúng, cách nói chuyện càng không tầm thường, còn khiến Phùng Anh ngo ngoe rục rịch cơ mà. Cậu ta từng chơi mấy cậu càng đẹp trai, cũng có người có diện mạo như Lâm Hồi, nhưng nói chuyện nếu không phải tầm thường thì là không thú vị, thật sự không cùng đẳng cấp. Lần đầu tiên cậu ta gặp một người vừa có năng lực vừa quyến rũ như thế, Hạ Kiến Sơn đúng là có diễm phúc, chỉ hy vọng hai thằng nhóc A Pháo và Sơn Sơn có thể mang đến thứ hữu dụng để bản thân nếm thử thứ đồ trên giường Hạ Kiến Sơn một lần. Nghĩ đến đây, Phùng Anh nở nụ cười vừa đắc ý vừa đáng khinh.
Sáu giờ, Lâm Hồi đến nhà hàng đã hẹn trước: Từ Uyển. Nhà hàng này không những đồ ăn ngon mà trang trí rất nghệ thuật, thích hợp để chiêu đã Phùng Anh. Hơn nữa đây là nơi Hạ Kiến Sơn từng dẫn Lâm Hồi đến.
Đó là năm thứ hai Lâm Hồi làm việc ở Vạn Trúc. Chuyện ngày ấy là thế này: Bởi vì quy trình dự án nên Lâm Hồi tạm thời ứng giúp công ty một khoản tiền, số tiền lớn đến mức gần như vét sạch tiền tiết kiệm không nhiều lắm của anh. Vốn không phải chuyện gì lớn, trước giờ Vạn Trúc vẫn trả lương đúng hạn, Lâm Hồi tính thời gian, hẳn là anh sẽ không chịu ảnh hưởng. Kết quả tháng đó phòng tài vụ có việc đột xuất, tiền lương bị trả chậm một tuần, thôi xong.
Lâm Hồi chỉ sống một mình, tiền nong vốn không thành vấn đề, nhưng chi tiêu ở Kinh Hoa tốn kém, trùng hợp là anh mới giao tiền nhà nên thật sự không còn tiền, dù làm thẻ tín dụng luôn thì phải hai tuần nữa mới được duyệt. Lâm Hồi không muốn vay tiền ai, cân nhắc chỉ một tuần thôi, cố gắng có lẽ vượt qua được, vì vậy một tuần ấy anh ăn mỳ ba ngày liền. Bởi vì nguyên nhân công việc nên Annie thường xuyên tìm Lâm Hồi, mỗi lần vào phòng đều ngửi thấy mùi mỳ gói nên hỏi: “Trợ lý Lâm, sao hôm nào anh cũng ăn mỳ thế?”
Sao Lâm Hồi có thể không biết xấu hổ nói mình hết tiền, nên cười hàm hồ cho qua: “Tôi thích ăn mỳ.”
Đến ngày thứ tư, Hạ Kiến Sơn tan làm buổi sáng và ghé qua.
“Ra ngoài với tôi một chuyến.”
Lâm Hồi vội vàng đuổi theo, đồng thời nói thầm trong lòng: Sắp đến giờ cơm rồi còn đi đâu không biết?
Không ngờ tài xế đưa bọn họ đến một nhà hàng. Lâm Hồi cho rằng Hạ Kiến Sơn hẹn người khác, kết quả đồ ăn dọn lên hết mà vẫn không có ai xuất hiện.
Hạ Kiến Sơn bình tĩnh: “Ăn đi.”
Lâm Hồi nhìn Hạ Kiến Sơn, cũng không khách sáo mà bắt đầu ăn thỏa thích.
Đó là một bữa cơm rất yên tĩnh, cả quá trình chỉ có tiếng nhai nuốt và tiếng bát đũa va chạm. Đó cũng là bữa cơm ngon nhất Lâm Hồi ăn trong suốt mấy ngày qua, thật sự là quá nhớ hương vị đồ ăn.
Đến khi Lâm Hồi ăn no say, Hạ Kiến Sơn mới mở miệng: “Với các buổi hẹn không quá cầu kỳ hay không quá đông thì cậu có thể đến đây, khung cảnh và trang trí dịu mắt đúng không?”
Lâm Hồi hoang mang gật đầu.
“Cũng có mỳ, mỳ tươi hay mỳ tôm đều có.”
Mặt Lâm Hồi đỏ bừng, anh nghi ngờ Hạ Kiến Sơn đang ám chỉ điều gì đó, nhưng biểu cảm của hắn quá nghiêm túc, nhìn qua chỉ như kêu anh đến thử đồ ăn.
Về sau Lâm Hồi và Hạ Kiến Sơn từng ăn vô số bữa cơm cùng nhau: Chỉ có hai người vừa ăn vừa bàn chuyện công việc, cũng có các buổi liên hoan với lãnh đạo và đồng nghiệp, còn có các bữa tiệc chiêu đãi đối tác làm ăn… Nhưng không có lần nào giống lần đó – cơm, rau, thịt, trái cây, thời khắc ấy chỉ có đồ ăn, bọn họ cùng nhau thưởng thức bữa trưa, không phải nói gì cả, chỉ tập trung dùng bữa là đủ.
Lâm Hồi đang thất thần thì một chiếc xe dừng lại trước cửa, người bên trong đúng là Phùng Anh. Cậu ta vừa nhìn thấy Lâm Hồi đã cười tít mắt: “Anh Lâm.”
Đi cùng Phùng Anh còn có hai thanh niên, bọn họ gọi “anh Lâm” theo Phùng Anh. Phùng Anh vừa nắm tay Lâm Hồi đi vào trong vừa xin lỗi: “Xin lỗi anh Lâm, vốn đã hẹn hai chúng ta ăn cơm, kết quả hai người bạn lại muốn tẩy trần cho tôi, tôi nói với bọn họ rồi, đêm nay bọn họ bao hết.”
Lâm Hồi cười đáp: “Không cần, tôi vốn đã định mời sếp Phùng bữa cơm, hơn nữa càng đông càng vui, không vấn đề gì.”
Mấy người ngồi nói chuyện một lát thì Lâm Hồi gọi phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên. Anh chú ý đến hai người bạn của Phùng Anh – A Pháo và Sơn Sơn, hai người nhìn qua tầm tuổi Hạ Kiến Xuyên, trông có vẻ là con nhà giàu. Bọn họ mang rượu, bảo là quà chuẩn bị trước để tẩy trần cho Phùng Anh, Lâm Hồi không muốn khiến họ mất hứng nên cũng rót một chén.
Bầu không khí bữa cơm xem như hòa hợp, hai thanh niên luôn ân cần gắp thức ăn và rót rượu, nhân viên phục vụ muốn tranh làm còn không được. Lâm Hồi vốn còn lo lắng ba người quen biết nhau, phấn khởi quá có khi nào mượn rượu làm loạn không, may là sau khi uống hai chén, khi bọn họ muốn rót tiếp, anh tỏ ý mình không thể uống thêm thì bọn họ cũng không miễn cưỡng. Tuy tửu lượng của Lâm Hồi không phải chỉ được mỗi thế nhưng tối qua anh mất ngủ, trạng thái hôm nay không tốt nên không muốn uống nhiều.
Chỉ là không biết đây là loại rượu gì, hình như số độ hơi cao, rõ ràng anh không uống nhiều nhưng lại bắt đầu choáng váng. Đến khi bữa cơm sắp kết thúc, ý thức của Lâm Hồi đã bắt đầu tan rã: Người và đồ vật trong phòng lúc thì như bị phóng đại, lúc thì như hình mosaic; âm thanh bên tai lúc gần lúc xa, có khi phải gọi mấy lần thì anh mới lấy lại tinh thần. Nội tâm Lâm Hồi cảm thấy không thích hợp, cố gắng giữ tỉnh táo, dùng chút ý thức cuối cùng gọi cho số điện thoại trên cùng trong danh sách liên lạc gần nhất, nhưng vừa quay số thì đã bị người khác ngắt kết nối.
Phùng Anh lấy điện thoại tùy ý ném sang bên cạnh: “Anh Lâm, đừng nghịch điện thoại, tôm ở đây không tệ đâu, anh nếm thử xem.”
Lâm Hồi toát mồ hôi toàn thân, thở hổn hển: “Phùng…”
Phùng Anh cười nhìn anh: “Anh Lâm, anh say rồi à? Không sao chứ?”
Điện thoại bị vứt ở bên bên đổ chuông, trên màn hình là dòng chữ “Tài xế Triệu – Vạn Trúc”, Phùng Anh chỉ liếc qua, sau đó tiếp tục gắp thức ăn, ung dung thưởng thức, mặc kệ điện thoại, mà Lâm Hồi bên cạnh có vẻ không nghe thấy gì hết.
A Pháo và Sơn Sơn đang lải nhải cũng im bặt, bọn họ liếc nhau, biết thuốc trong rượu đã bắt đầu phát huy tác dụng. A Pháo huýt sáo, sau đó mở miệng: “Anh Anh, sao anh vẫn còn ăn, đêm xuân ngắn chẳng tày gang, anh em đều chuẩn bị cho anh hết cả rồi…”
Sơn Sơn chế nhạo: “Cậu thì biết cái gì, tốn bao nhiêu công sức, chẳng lẽ anh Anh không nên ăn uống no say để lấy tinh thần hào hứng cả đêm à?”
Bọn họ bật cười ha hả.
Phùng Anh sung sướng tột cùng, thứ mình mơ ước đã nằm gọn trong lòng bàn tay, cậu ta không sốt ruột: “Lịch sự một chút không được hay sao?”
Ba người tùy ý khoe khoang thêm vài câu, Phùng Anh quay đầu nhìn, Lâm Hồi vừa nãy còn chống cằm, hiện đã gục lên bàn. Cậu ta tiến lại gần gương mặt anh tuấn thổi một hơi toàn mùi rượu, thử hô vài tiếng: “Anh Lâm… anh Lâm… Lâm Hồi…”
Không có phản ứng.
Phùng Anh ném đũa đứng dậy: “Sơn Sơn đi tính tiền, A Pháo lái xe, chuẩn bị đi thôi!”