Ba ngày nghỉ trôi qua, lại bắt đầu đi làm, Lâm Hồi định buổi tối ngủ sớm một chút nhưng hiển nhiên Hạ Kiến Sơn còn chưa đã. Hai người làm xong thì đã rạng sáng, Hạ Kiến Sơn bắt đầu nghĩ đến kế hoạch nghỉ tết Âm Lịch: “Tết em muốn đi đâu?”
Lâm Hồi mệt rã rời, mơ mơ màng màng trả lời: “… Tết? Em phải về nhà một chuyến…”
Từ khi bà nội qua đời, mỗi năm Lâm Hồi sẽ về quê một lần, thay đổi chữ “Phúc” dán trong nhà, sau đó mới trở lại Kinh Hoa. Mấy năm đầu, anh còn đi du lịch các thành phố khác để thả lỏng một chút. Nhưng đi du lịch một mình vào tết Âm lịch rất dễ nhận được sự quan tâm từ người xa lạ, điều này khiến Lâm Hồi mất tự nhiên – giống như có âm thanh luôn nhắc nhở anh chỉ còn một mình. Về sau anh dứt khoát không đi nữa, nằm nhà nghỉ ngơi hết ngày, chơi game, xem TV, mua đủ thức ăn là được. Vì vậy mỗi năm vào Tết Âm Lịch, anh đều báo với phòng hành chính cứ xếp anh trực, để những người khác ăn tết trọn vẹn. Mọi người đều khen trợ lý Lâm tốt bụng, chỉ có chính Lâm Hồi hiểu có lẽ anh là người duy nhất mong kỳ nghỉ trôi qua thật nhanh.
Hạ Kiến Sơn nghe Lâm Hồi trả lời mới nhớ ra: Cũng đúng, ăn tết đều phải về nhà. Sau đó hắn bắt đầu chờ mong về nhà cùng Lâm Hồi, hắn rất muốn ngắm nhìn nơi Lâm Hồi lớn lên: Cây đào, con sông, con đường sỏi đá trước nhà, những thứ Lâm Hồi từng kể, hắn đều muốn đích thân đến xem thử. Nghĩ như vậy, Hạ Kiến Sơn tắt đèn, ôm Lâm Hồi vào lòng, nhắm mắt ngủ.
Không ai biết, trong lúc hai người thiếp đi, sự việc ngoài ý muốn kia đã bắt đầu lên men. Nguyên nhân từ một bài đăng trên Weibo:
Dạ dày không đáy giữ im lặng V: Mấy người không tưởng được hôm qua tôi đến quan bar chơi đã được chứng kiến câu chuyện vừa hài vừa bi thế nào đâu! Để tôi kể cho mà nghe!
Nghỉ tết, tôi và bạn thân hẹn nhau đến quán bar. Dạo này bạn thân của tôi thích một ban nhạc nên thường xuyên đi theo ủng hộ, sau đó chúng tôi đến quán bar đó, đây là tiền đề.
Bàn về ban nhạc trước, ban nhạc này rất trẻ trung, người đảm nhận vị trí hát chính là một cậu chàng, giọng êm tai, lại còn đẹp trai, tay trống Jazz là một em gái, tóc dài bay bay. Vốn dĩ tôi và bạn đều đang vui vẻ nghe hát và uống rượu, sau đó một tên đàn ông trung niên bụng phệ muốn mời em gái đánh trống uống rượu, tôi tận mắt thấy phục vụ bưng khay, bên trên là chén rượu và tiền mặt, lướt qua bàn chúng tôi. Kết quả em gái từ chối, không uống!
Tên kia đã làm thì phải làm đến cùng, cầm rượu lên sân khấu, mấy người biết gã nói gì không? Gã mời mọi người uống rượu, nhưng tiền đề là em gái phải uống chén rượu kia! Sau đó rất nhiều người ồn ào kêu em gái uống rượu, đúng là tức chết tôi! Có tiền thì ghê gớm lắm à? Ngu ngốc còn giả vờ ngầu!
Em gái đánh trống suýt khóc rồi, cậu chàng hát chính kiên quyết bảo chúng tôi không uống, thái độ cứng rắn lắm, nhưng gã ngốc kia vẫn lải nhải, sắp đến trọng điểm rồi đây!!!
Một anh chàng đẹp trai mặc sơ mi trắng bỗng nhiên xuất hiện, bảo rằng nếu mọi người đã vui vẻ như thế thì tôi tăng giá để mọi người tận hứng vậy. Tôi và bạn đều ngơ ngác, khí chất anh ấy quá xuất chúng luôn, chính là cảm giác “sống trong nhung lụa” ấy, mấy người hiểu không, gã ngốc kia hỏi cậu là ai, anh ấy không cho gã lấy một ánh mắt mà quay sang hỏi thẳng ông chủ quán bar rượu nào đắt nhất. Ông chủ cũng ngơ ngác luôn, còn nhìn bảo vệ bên cạnh (chắc sợ xảy ra mâu thuẫn nên gọi tới), như thể hoài nghi mình nghe nhầm, chết cười, sau đó ông chủ nói một cái tên, sau đó á!!! Anh ấy nói mang cho mỗi bàn một chai, uống đến khi mọi người chán thì thôi!!!
Tôi thề lúc tôi gõ mấy chữ này còn đang cực kỳ phấn khích!!!
Hay nhất là anh ấy còn học gã kia nói một câu – Chỉ cần mọi người hô tên ban nhạc, mời bọn họ tiếp tục hát!!!
Toàn bộ quán bar nổ tung, hô tên ban nhạc mãi!!! A a a a a a a a!!! Tai tôi sắp điếc luôn!!!
Gã ngốc bị vả mặt!!! Quá sảng khoái!!! Kết cục là gã tối sầm mặt đi xuống!! Anh chàng kia cũng rút lui!!! Mẹ nó, tôi thấy cách hành văn của mình quá rối loạn, một chuyện vô cùng kích động mà bị tôi kể chán như thế! Không nói nhiều nữa, mấy người tự xem video bạn tôi run tay quay được đi, cùng thưởng thức vở kịch này nào! (Gương mặt mọi người đều đã được làm mờ, tiện thể làm ơn lơ đi tiếng kêu như heo của tôi nha)
Có thể vì là kỳ nghỉ nên mọi người khá rảnh rỗi, hơn nữa tài khoản này cũng có chút danh tiếng về mảng ẩm thực, bài viết được chia sẻ rất nhanh, thậm chí mấy tài khoản marketing cũng hùa vào, đặt tiêu đề nổi bật, cứ thế đẩy qua đẩy lại. Độ nóng của bài viết không ngừng tăng lên, mới đầu bình luận trong bài viết kia chỉ thảo luận về “câu chuyện hài hước”, về sau dần chuyển sang “anh chàng mặc sơ mi trắng”…
Không bao giờ thức đêm: Tuy chủ thớt đã làm mờ nhưng tôi vẫn muốn thấy gương mặt của anh ấy.
Bạch Điểu X: Nghe này! Tôi cũng được tận mắt chứng kiến! Nhưng chủ thớt bỏ sót câu “phòng số 3 bao hết” rồi, nói thật, tôi còn tưởng mình đang đọc tiểu thuyết Tấn Giang.
Thanh niên có tuổi tức giận: Giả vờ ngầu như thật, nhưng hơi giống dàn dựng ấy, tốt nhất không nên cường điệu hóa.
Echo1996: … Là anh chàng này đúng không? Chụp ở cửa lúc ra về, nhìn quần áo thì hình như giống. (Đính kèm ảnh chụp.jpg)
Heo con lười biếng trả lời Echo1996: Wow, đẹp trai vậy???
Triệu A Hoa trả lời Echo1996: Khí chất đúng là không tồi, nhưng đăng ảnh người khác lên mạng không ổn lắm thì phải.
CICI_PIPI trả lời Echo1996: Người bên cạnh cũng đẹp trai ghê, là bạn à? Thân mật nhỉ.
Tiểu Trai Tùng Hải trả lời Echo1996: Sao quen mắt thế nhỉ?
…
Người đăng ảnh có lẽ ý thức được không ổn nên đã xóa rất nhanh sau đó, nhưng ảnh chụp Lâm Hồi và Hạ Kiến Sơn ở quán bar vẫn bị tuồn ra ngoài: Trong bức ảnh, Lâm Hồi đang nói chuyện với người khác, thấy toàn bộ góc nghiêng, tay trái hơi nâng lên, hình như định nắm lấy tay người bên cạnh, còn Hạ Kiến Sơn chỉ cúi đầu xem điện thoại, mặc dù ảnh mờ không thấy rõ mặt nhưng khí thế lại khiến người ta không thể phớt lờ.
Lúc Lâm Hồi nhìn thấy bức ảnh, phòng quan hệ công chúng đã can thiệp xóa hết toàn bộ ảnh chụp riêng của Hạ Kiến Sơn và Lâm Hồi. Nhưng nói thật, vẫn chậm một bước, trên mạng đã thảo luận được một lượt.
Thân phận của Hạ Kiến Xuyên bị công khai đầu tiên. Vốn dĩ chuyện nhà quyền quý đã là đề tài nóng hổi được bàn luận thường xuyên trên internet, hơn nữa Diêu Thiến Nghi tiến vào giới giải trí từ khi còn trẻ, có nhiều năm kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp không thấp nên vẫn có những người hâm mộ nhớ mãi không quên. Hạ Kiến Xuyên là con trai Hạ Chiêu và người vợ thứ hai – Khương Tình bị kéo vào là không thể tránh khỏi. Mọi người soi mói Hạ Kiến Xuyên, lại liên quan đến Hạ Kiến Sơn, tất cả bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Rất nhanh sau đó, có người nhanh mắt so sánh người bên cạnh anh chàng mặc sơ mi trắng với Hạ Kiến Sơn, phát hiện ra là cùng một người. Vấn đề đã rõ ràng, Hạ Kiến Xuyên biểu diễn ở quán bar, Hạ Kiến Sơn đến quán bar nghe em mình hát, vậy anh chàng mặc sơ mi trắng ra mặt vì ban nhạc trông có vẻ khá thân thiết với Hạ Kiến Sơn kia là ai?
Dân mạng luôn hiếu kỳ với đủ loại chuyện và loại người, bọn họ đào lại ảnh Vạn Trúc đừng đăng công khai, cuối cùng tìm ra chân tướng – gần như mỗi bức ảnh có Hạ Kiến Sơn thì đều có người này, hầu như đều đứng cách xa Hạ Kiến Sơn một bước, im lặng nhìn hắn, anh là nhân viên của tập đoàn Vạn Trúc, cấp dưới của Hạ Kiến Sơn. Mọi chuyện dần sáng tỏ, làm gì có anh hùng cứu mỹ nhân, thực chất là nhân viên ra mặt giải vây cho em trai ông chủ, còn không biết có được tính phí tăng ca hay không.
Nếu mọi việc chỉ dừng lại ở đây thì sự việc tạm thời vẫn nằm trong phạm vi khống chế của Vạn Trúc: Chuyện nhà họ Hạ chỉ thế mà thôi, câu chuyện về anh chàng đẹp trai mặc sơ mi trắng chỉ là thay ông chủ làm việc, lượng tin tức trên internet mỗi ngày như vô số hạt cát trên sa mạc, giọng hát dễ nghe, diện mạo anh tuấn, nhưng cách màn hình vẫn chỉ là người xa lạ, người ta không thể hứng thú mãi.
Tuy nhiên, sau khi sự việc tạm bình ổn, một tài khoản có lượt theo dõi cao lại tung ra một bức ảnh chụp Hạ Kiến Sơn và Lâm Hồi. Nói là ảnh cũng không đúng lắm, khác bức ảnh chụp vội của tài khoản kia, đây là một video ngắn quay bằng điện thoại. Trong video, có thể thấy rõ Hạ Kiến Sơn và Lâm Hồi lần lượt lên cầu thang rồi đến phòng riêng, sau đó Lâm Hồi chỉ vào một hướng, Hạ Kiến Sơn đi qua, tiếp đó hai người tiến vào góc khuất, chỉ thấy bóng dáng, dường như vẫn luôn nhìn sân khấu quán bar, giây cuối cùng màn hình dừng lại ở cảnh Hạ Kiến Sơn ôm eo Lâm Hồi, nghiêng người thơm lên má anh.
Video này như cơn gió lốc, làn sóng vừa tĩnh lặng lại dội lên, mọi người hào hứng trở lại…
Chủ tịch tập đoàn Vạn Trúc là gay?
Hạ Kiến Sơn dùng quy tắc ngầm với cấp dưới?
Người cầm quyền của Vạn Trúc vung tiền như rác ở quán bar là vì người kia?
Anh chàng sơ mi trắng rốt cuộc giữ chức gì ở Vạn Trúc?
Tìm ra tên thật rồi, hình như là Lâm Hồi?
…
Ngay khi mọi người đang kích động vì tin nóng thì một bài viết trên diễn đàn giải trí tổng hợp lớn nhất cả nước cũng khiến nhiều người chú ý, thậm chí được một tài khoản có lượt theo dõi cao khác chia sẻ lại.
[Tám chuyện tầm phào] Mọi người không nhớ thật à? Có ai nhớ bốn năm trước Vạn Trúc có một nhân viên tử vong không? Hình như có liên quan đến LH – người mặc áo sơ mi trắng kia.
L0: Người chết là một nhân viên của Vạn Trúc, đột tử trong lúc đi làm, vốn tưởng là sự việc ngoài ý muốn, kết quả vợ anh ra đăng trên Weibo bảo chồng mình bị cấp trên chèn ép, áp bức dẫn đến tử vong ngay trên bàn làm việc. Chồng cô ấy là nhân viên Vạn Trúc với mười năm cống hiến, hơn nữa còn là nhân viên ưu tú, họ L thuộc ban quản lý là LH. Tôi nhớ đoạn chat được tung ra, mấy người tìm kiếm hẳn là vẫn còn. Nhưng sau đó cô vợ xóa bài viết và xin lỗi, những tài khoản đưa tin về vụ việc này đều bị báo cáo, dù sao cuối cùng không giải quyết được gì, nghe nói dùng tiền bịt miệng.
L1:??? Thật hay giả vậy?
L2: Hình như từng nghe nói, nhưng tôi nhớ sau đấy Vạn Trúc thắng kiện mà, tài khoản chính của Vạn Trúc còn chia sẻ, hơn nữa vợ người kia xin lỗi, bảo là hiểu lầm.
L3: Tìm kiếm rồi, đúng là có rất nhiều bài viết, bài này có nhiều phản hồi hơn… [Chia sẻ: Có ai đọc bài viết “Ba câu hỏi dành cho Vạn Trúc” chưa, quá đáng sợ, Vạn Trúc là tư bản hút máu người ta đấy à?]
L4: Xác định họ L kia là LH thật à? LH không phải trợ lý sao? Thế cũng được xem như quản lý cấp cao?
L5: Trả lời L4: Chắc thế rồi, tôi tìm kiếm được cái này [đính kèm ảnh chụp]
L6: Nhớ đến chuyện này, lúc trước bạn tôi làm ở Vạn Trúc từng kể, bốn năm trước sau khi vụ việc kia nổ ra, HKS vốn đang công tác nước ngoài thì gấp rút về nước, kế tiếp mọi chuyện bị ép xuống.
L7: Hơn nữa điều kì lạ là lúc ấy miệng lưỡi cư dân mạng rất gay gắt, bình thường nếu xuất hiện sự việc kiểu này, dù là hiểu lầm thì công ty đều sẽ tạm ngưng công việc của người đó, nhưng lúc ấy LH không bị sao, thậm chí chưa từng bị, Vạn Trúc bảo vệ anh ta đến cùng.
L8: Tôi thấy không phải Vạn Trúc bảo vệ đến cùng mà là HKS mới đúng, tôi nhớ có bài viết từng đề cập nội bộ Vạn Trúc không hài lòng.
L9: Wow, thông đồng từ lúc đấy rồi cơ à?
L10: Trả lời L9: Đổi cách nghĩ khác thì có khi anh ta chính là tình nhân HKS sắp xếp vào Vạn Trúc thì có.
L11: Còn nữa, năm nay LH mới được thăng chức lên phó giám đốc.
L12: Trả lời L11: HKS điên rồi, tình nhân mà còn có thể làm phó giám đốc, hình tượng vỡ tan tành.
L13: Tôi đính chính một chút, LH đúng là trợ lý hay thư ký của Hạ Kiến Sơn, đi theo Hạ Kiến Sơn từ sau khi tốt nghiệp, năm nay được thăng chức phó giám đốc, anh ta mới bao nhiêu tuổi? Hai bảy? Hai tám? Chưa đến ba mươi đã là phó giám đốc, có phải hơi quá không?
L14: Tình nhân bé nhỏ à.
L15: Tự nhiên thấy hơi ghê tởm, Vạn Trúc trâu bò không cần bàn cãi, nhưng không phải công lao của một mình HKS, mà là của toàn bộ nhân viên tập đoàn, hiện tại tình nhân leo lên giường là có thể trở thành phó giám đốc, đúng là nực cười.
L16: Không phải, tại sao chắc chắn là HKS bao nuôi LH, chẳng lẽ không phải HKS dùng quy tắc ngầm với LH à? Mấy người biết LH bằng lòng sao?
L17: Trả lời L16: Hahaha, anh ta không bằng lòng, không bằng lòng mà giả ngầu ở quán bar cười vui vẻ như thế?
L18: Chẳng lẽ không phải yêu đương sao? Hai bọn họ nhìn khá thân mật.
L19: Yêu đương hay không thì không chắc, nhưng liên kết những lời L13 nói, sau khi tốt nghiệp đã đi theo, cảm giác như ông chủ bao nuôi sinh viên, có lẽ bao nuôi sinh ra tình cảm, tiền thôi không đủ, còn phải cho địa vị.
L20: Không phải diện mạo anh tuấn là có thể che giấu những điều dơ bẩn.
L21: Diễn đàn chúng ta không phải có rất nhiều nhân viên Vạn Trúc sao? Bình thường thảo luận đến lương thưởng là từng người vào khoe, thổi phồng văn hóa Vạn Trúc tốt như thế nào, hiện tại im như thóc thế nhỉ?
L22: Trả lời L21: Cười chết mất, ông chủ làm gương văn hóa cho tập đoàn à?
L23: Trả lời L21: Tôi là nhân viên của Vạn Trúc, tám chuyện không sao, cảm phiền đừng bịa đặt, xin cảm ơn, năng lực nghiệp vụ của LH thế nào thì toàn bộ Vạn Trúc đều biết, cậu thử hỏi xem có phòng ban nào chưa từng nhờ vả LH? Từ mấy năm nay anh ấy đã được hưởng đãi ngộ như phó giám đốc, năm nay chỉ xác nhận chính thức thôi, Vạn Trúc từ trên xuống dưới đều ủng hộ.
L24: Trả lời L23: Không ép mà Vạn Trúc đã khai, tình nhân hưởng đãi ngộ của phó giám đốc mấy năm nay, hahahaha, đây là đãi ngộ cấp bậc gì vậy, một trợ lý bình thường lại nhận lương như phó giám đốc, đến nỗi một kẻ vô danh tiểu tốt phải ra mặt thay?
L25: Trả lời L23: Mọi người đều muốn hỏi một câu, anh ta có năng lực nghiệp vụ gì? Mấy dự án nổi tiếng của Vạn Trúc có sự tham gia của anh ta không?
L26: Trả lời L23: Đương nhiên là phải nhờ vả, dù sao là người bên gối ông chủ cơ mà.
L27: Trả lời L23: Cách màn hình mà còn thương thay cho cậu, làm vậy HKS có tăng lương cho cậu không?
L28: Trả lời L23: Tài khoản ảo của Vạn Trúc một lòng ghê, đều thổi phồng năng lực của LH, thứ cho tôi nói thẳng, thời gian dài như vậy mà chỉ làm trợ lý thì không bàn đến năng lực gì cả.
…
Giống như một sợi dây, bắt đầu từ sóng gió bốn năm trước, mọi chuyện được xâu chuỗi lại…
Chủ tịch Vạn Trúc Hạ Kiến Sơn bao nuôi Lâm Hồi ngay sau khi tốt nghiệp, sau đó sắp xếp anh làm trợ lý riêng. Năng lực làm việc của vị trợ lý Lâm này chỉ ở mức bình thường, tính cách lại ương ngạnh và kiêu ngạo, thậm chí bốn năm trước còn chèn ép dẫn đến cái chết của một nhân viên Vạn Trúc, sau đó Hạ Kiến Sơn không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để bịt miệng. Hiện tại, trợ lý Lâm đã hết khổ, gà rừng biến phượng hoàng, nhờ hầu hạ Hạ Kiến Sơn mà lên đến chức phó giám đốc. Nhưng ở quán bar, anh quá đắc ý vênh váo, đua đòi khoe giàu, dẫn tới mối quan hệ đáng khinh bị đưa ra ánh sáng.
Logic chặt chẽ.
Internet lâm vào bữa tiệc của sự bê bối: Ông chủ, bao nuôi, giới nhà giàu, đồng tính, quy tắc ngầm. Từ khóa nào cũng như một cái động đen ngòm hấp dẫn người ta khám phá đến tận cùng, cộng thêm những thông tin được tiết lộ về Lâm Hồi, Hạ Kiến Sơn, thậm chí toàn bộ Vạn Trúc, tất cả đều phủ một lớp ái muội, thu hút người tan ghiền ngẫm.
Gièm pha là thuốc kích thích của thế giới Internet.
Năm giờ sáng, trong phòng họp của tập đoàn Vạn Trúc.
Cả phòng nhìn nhau, đèn bật sáng trưng khiến lòng người hoang mang. Hạ Kiến Sơn đứng trước cửa sổ ngắm bầu trời tối om sáng dần lên, không biết suy nghĩ điều gì.
Không ai dám mở miệng. Phòng quan hệ công chúng nhìn phòng pháp luật, phòng pháp luật nhìn phòng quan hệ công chúng. Cuối cùng không có cách nào khác, dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, trưởng phòng quan hệ công chúng mở miệng:
“Khụ, sếp Hạ, là thế này, bởi vì tiện cho thiết lập quy trình giải quyết, trước khi chúng ta thảo luận nên xử lý thế nào, có lẽ chúng tôi vẫn cần ngài xác nhận…” Trưởng phòng nuốt nước miếng, nhìn bức ảnh được in ra, xốc lại tinh thần rồi nói tiếp, “Người trong bức ảnh có hành động tương đối thân mật với ngài, thân phận thật sự của người đó chỉ là bạn bè bình thường hay là…”
Giọng trưởng phòng ngày càng bé đi, tất cả những ai đang có mặt ở đây đều biết đó là Lâm Hồi, nhưng bọn họ cũng hy vọng đó chỉ là một nhân vật nhỏ bé không quan trọng.
Mọi người đều nín thở chờ đáp án của Hạ Kiến Sơn.
“Em ấy không phải bạn bè bình thường.” Hạ Kiến Sơn quay người, tạm dừng một lát, nghiêm túc nhìn mọi người trong phòng, “Em ấy là bạn trai của tôi, là trợ lý tổng giám đốc kiêm phó giám đốc tập đoàn Vạn Trúc..”
“Lâm Hồi.”