[Tám chuyện tầm phào] HKS và LH là một cặp đúng không? Chuyện này chắc chưa?
L0: Cả động tác ở 27 phút 14 giây nữa, là xoay nhẫn à? Có phải hai người kết hôn rồi không?
L1: Cậu chưa xem tin nóng hả? HKS theo đuổi LH mấy năm mới thành công, nghe nói đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài rồi.
L2: Trả lời L1: Điên à? LH có tài đức gì? HKS theo đuổi cậu ta?
L3: Trả lời L2: Cười chết mất, có tài đức gì? Có cổ phần của Vạn Trúc, cậu nói xem người ta có năng lực gì? Người ta mới ba mươi tuổi!
L4: Không thể nào, không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ còn có người không biết muốn trở thành cổ đông mới phải được sự đồng ý của tất cả cổ đông à, chẳng lẽ còn có người cho rằng HKS mở cửa sau cho LH?
L5: Thật không dám giấu, bây giờ tôi cảm thấy HKS mới là tình nhân của LH.
L6: Trả lời L5: Tôi cũng…
L7: Trả lời L5: Hiện tại tôi còn cảm thấy vì muốn giữ Lâm Hồi ở lại Vạn Trúc, Hạ Kiến Sơn còn chủ động hiến thân.
L8: Nói thật, tôi vốn không tin tin nóng, nhưng đã xem nhiều cái rồi, tuy chi tiết có khác biệt nhưng có hai điểm không thay đổi, một là HKS theo đuổi LH, hai là đã ra nước ngoài đăng kí kết hôn, thế thì hẳn là thật.
L9: @Nhân viên Vạn Trúc Diễn đàn của chúng ta không phải có người ở Vạn Trúc sao, mau vào tin nóng đi, tôi tò mò lắm rồi.
L10: Trời ơi, phát điên mất.
L11: Trả lời L9: Tôi đây, hơn nữa tiếp xúc khá gần với Boss và trợ lý Lâm, muốn biết cái gì? Ai da, tôi thấy những thứ mấy người muốn biết thì tôi biết hết, nhưng tôi sẽ không nói đâu lêu lêu lêu.
L12: Trả lời L11: … Không cần.
L13: Buồn cười quá, xem mấy người bị vả mặt quá sướng, lúc trước tôi đã nói rồi, hình tượng của HKS vẫn luôn tốt, hai người nhìn rất ngọt ngào, gay có phải ngồi tù đâu, làm gì đến nỗi bị mấy người tag và mắng điên cuồng như thế.
L14: L11 có thể ra ám hiệu không? Tủ lạnh của những thiếu nữ xinh đẹp ở tầng mấy? Quên mất chưa nói, đi đến đâu tôi cũng từng khen trợ lý Lâm một lần, nhưng mấy người còn xúc phạm tôi, tôi nộp đơn lên phòng pháp lý rồi, đính kèm cả bài viết và ảnh chụp màn hình nữa hahahaha.
L15: Quá đau lòng, khi người ta còn nói này nói nọ thì LH đã đếm tiền đến nỗi thiếp đi rồi.
L16: Tôi vẫn chưa hiểu, thế thì cứ nói thẳng là xong, tại sao Vạn Trúc còn phải đề cập đến từ chức, rõ ràng là dẫn đường cho chúng ta.
L17: Trả lời L16: Đúng là để câu mấy người đấy? Đọc sảng văn bao giờ chưa? Không có nhân vật phản diện thì vả mặt kiểu gì, nhưng bi ai ở chỗ mấy người còn không được xem là nhân vật phản diện, chỉ là vai hề đến tên còn không có trong câu chuyện của người khác hahaha.
L18: Trả lời L16: Chắc là được quyết định từ trước rồi, chẳng qua tiện thể công khai thôi, cũng có thể là trùng hợp, người ta đã là cổ đông thì chức phó giám đốc này có làm hay không không quan trọng, thế thì nhường người khác còn hơn.
L19: Trả lời L18: Nói không chừng người tiếp nhận chức vị là do chính LH chỉ định ấy chứ.
L20: Hiện tại có thể nói HKS biết nhìn người, dù đúng là bao nuôi thì chắc chắn LH có chỗ hơn người.
L21: Chỉ có tôi tò mò bọn họ có yêu nhau không?! Tôi thật sự không tưởng tượng ra dáng vẻ tổng giám đốc nói lời âu yếm trong lúc theo đuổi người ta đâu, tò mò quá đi mất…
L22: Vua là vua thật, hoàng hậu cũng là hoàng hậu thật, chỉ có chúng ta mở điện thoại ra nhìn thấy tài khoản trống không, lại phải xé mì gói…
L23: Trả lời L14: Là tầng tám! Vào nhóm nhanh, chị A đang bảo trợ lý Lâm phát bao lì xì, mau vào giành!
…
Lâm Hồi đọc bài viết trên diễn đàn, từ trên xuống dưới, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Anh cầm điện thoại, gọi cho Hạ Kiến Sơn: “Có thể giải thích không? Vì sao sau một đêm, mọi người đều bảo anh theo đuổi em đến chết đi sống lại, hơn nữa đôi ta đã đến Las Vegas đăng ký?”
Quá đáng thật đấy, nói là buổi tối nhìn thấy bọn họ ở Las Vegas vung tiền như rác, sau đó hôn sâu dưới mưa, rạng sáng thì dắt tay nhau đi đăng ký, thậm chí còn có bức ảnh chụp bóng lưng!
Phim thần tượng bây giờ còn chẳng diễn như thế, đúng không!
Không biết Hạ Kiến Sơn ở đầu dây bên kia đang làm gì, có tiếng nói chuyện nho nhỏ, sau đó trở nên yên tĩnh, hẳn là hắn đi đến chỗ vắng người: “Em thích cái này không… “Giữa du thuyền lấp đầy bởi hoa hồng đỏ, Hạ Kiến Sơn cầu hôn Lâm Hồi, trong lúc ấy Hạ Kiến Xuyên bên cạnh đàn ghi-ta hát bài “Đáp án”, bởi vì đây là ca khúc đính ước của bọn họ”?”
Lâm Hồi: “… Sao còn có cả Hạ Kiến Xuyên nữa? Hơn nữa em không thích hoa hồng đỏ.”
“Vậy em thích gì?”
“Em thích hoa hồng trắng.”
“À…” Hạ Kiến Sơn hiểu ra, “Tự nhiên nhớ đến hình như có người từng hỏi trong hôn lễ anh thích hoa gì.”
Lâm Hồi giả ngu: “Ai, ai hỏi nhỉ?”
“Hình như là người “từ chối lời cầu hôn của Hạ Kiến Sơn ba lần, chỉ một lòng với công việc, sau đó Hạ Kiến Sơn tức giận đến mức ép từ chức để nghỉ ngơi”.”
Hạ Kiến Sơn vừa dứt lời, cả hai đều bật cười. Tiếng hô hấp và tiếng cười thông qua sóng điện thoại truyền vào tai khiến người ta rung động.
“Anh nhớ em.” Một lát sau, Hạ Kiến Sơn nói nhỏ.
Lâm Hồi tính thời gian, đại khái là một tuần rồi chưa gặp Hạ Kiến Sơn: “Thế sao anh không về nhà? Ngày nào em cũng gửi tin nhắn cho anh, anh chỉ trả lời “1”, nếu hôm nay em không chủ động gọi thì anh vẫn không gọi cho em.”
Hạ Kiến Sơn không biện giải: “Chuyện trong nhà giải quyết xong chưa?”
“Xong rồi, tầng trên rất khách sáo, tự tìm thợ đến sửa. Hai hôm nay em không có việc gì làm nên tiện thể tổng vệ sinh, dù sao sắp đến tết rồi.” Nhà của Lâm Hồi không quá rộng, quét tước một lượt không tính mệt, còn xem như thả lỏng.
“Hoa cũng mua rồi à?”
Lâm Hồi nhìn hoa chất đống trong nhà, gật đầu: “Em mua rồi, để ở đây mấy cái, còn đâu mang sang Phỉ Thúy Vân Sơn.”
“Em đoán xem còn bao nhiêu phút nữa anh về đến nhà?”
Lâm Hồi cảm thấy hắn đang đi đường, không khỏi nở nụ cười: “Ba phút?”
Ba giây sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Hồi ra mở cửa, một bó hoa hồng trắng xuất hiện ngay trước mắt, Hạ Kiến Sơn phía sau hoa hồng trắng nhìn anh cười.
Một tuần không gặp, hiện tại nhìn thấy Hạ Kiến Sơn, hai mắt Lâm Hồi không khỏi cay cay. Sau khi đóng cửa, đứng ở huyền quan, anh ôm lấy Hạ Kiến Sơn. Lúc nhắn tin còn không cảm thấy, hiện tại gặp mặt, Lâm Hồi mới cảm nhận sâu sắc mình nhớ hắn đến nhường nào. Hạ Kiến Sơn dịu dàng dỗ dành: “Sao thế?”
Lâm Hồi dúi người vào lòng hắn, thì thầm: “Hạ Kiến Sơn.”
“Anh đây.”
“Em nhớ anh.”
Hạ Kiến Sơn nhắm mắt: “Ừ.”
“Em sai rồi, sau này em không lừa anh bất cứ chuyện gì nữa.”
Hôm đó, Lâm Hồi thấy dáng vẻ khiếp sợ của Hạ Kiến Sơn trong giây phút nghe thấy anh nói hai chữ “từ chức”, nội tâm vừa đau lòng vừa khó chịu. Ở bên Hạ Kiến Sơn nhiều năm như vậy nhưng anh chưa từng thấy hắn hoảng loạn. Trong nháy mắt ấy, Lâm Hồi hơi hối hận, anh nghĩ thầm không bao giờ muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn nữa.
Hạ Kiến Sơn nhẹ nhàng vỗ lưng anh: “Bài thanh minh có viết ‘phó giám đốc Lâm Hồi” từ chức, không phải em vẫn còn một chức vị khác à, sao không viết, em không nên phạm sai lầm như thế mới đúng?”
“Em không nỡ.”
Hạ Kiến Sơn cười: “Anh biết, anh biết hết.”
Lâm Hồi biết Hạ Kiến Sơn hiểu hết. Dự án Ninh Hải là cơ hội, từ chức là thái độ của anh đối với cổ đông, Hạ Kiến Sơn nắm lấy cơ hội biến bị động thành chủ động, chịu đựng không tìm anh suốt một thời gian dài như vậy là bởi hy vọng kiểm soát hết thảy thời gian, xử lý tất cả sự việc một cách nhanh nhất. Bị chuyện không đâu vào đâu này chiếm dụng thời gian của hai người đúng là quá lãng phí.
“Được rồi, vị cổ đông mới của Vạn Trúc này, tuy hoàn tất thủ tục phải đến sang năm mới xong nhưng hiện tại em đã là người có tiền rồi, buổi tối mời anh ăn ngon được không?”
Lâm Hồi: “Hôm nay em không mua thức ăn, em tưởng anh không về, nếu không chúng ta ra ngoài ăn nhé?”
“Không cần phiền thế, anh gọi Tiểu Nam Hiên mang đến, lần trước lúc ăn cơm với Tiết Phái chẳng phải em khen món đậu que ngon sao.”
“Ừm, thế thì đỡ phiền.”
Lâm Hồi nói xong thì cầm bó hoa, kết quả phát hiện bên cạnh bó hoa là một chiếc hộp gỗ. Anh cầm lên nhìn xem, không có logo nào hết nhưng trông khá cao cấp.
“Đây là cái gì?”
Hạ Kiến Sơn nhìn thoáng qua: “Hàng chuyển phát anh, cứ để đấy đã, em xem muốn ăn gì đi.”
“Em tới đây.” Lâm Hồi đặt xuống rồi đi đến.
Sau khi đặt hàng, hai người ngồi trên sô pha vừa hàn huyên vừa chờ đồ ăn. Lâm Hồi mở khung thoại với Hạ Kiến Xuyên, cho Hạ Kiến Sơn xem: “Anh nhìn em trai anh này.”
Hạ Kiến Sơn nhìn qua, cả màn hình đều là “a a a a a”, có vẻ chịu kích thích không nhỏ.
Sau đó Lâm Hồi báo Hạ Kiến Xuyên đến “Tục” biểu diễn, Hạ Kiến Xuyên lập tức trở nên ngoan ngoãn: Em cảm ơn chị dâu.
Lâm Hồi: … Đừng, cậu vẫn nên gọi anh đi, dễ nghe hơn.
Hạ Kiến Xuyên: Vâng, anh dâu.
Hạ Kiến Sơn lắc đầu cười, nhớ đến lúc ở công ty, Phương Minh Hoài đến nói chuyện, bèn nhắc lại: “Hôm nay luật sư Phương đến báo đã bắt được người trả tiền cho nhân viên quán bar quay lén, em đoán xem là ai?”
Lâm Hồi hiếu kì: “Ai? Công ty đối thủ của chúng ta?”
Hạ Kiến Sơn lắc đầu: “Là một nền tảng truyền thông, tài khoản đăng video chúng ta là của công ty này.”
Lâm Hồi biết phía sau tài khoản kia có kẻ chống lưng, nhưng bọn họ và công ty này hẳn là không liên quan mới đúng: “Vạn Trúc chúng ta từng đắc tội công ty này?”
“Không, không hề có liên hệ.”
Chỉ có thể nói khứu giác bọn họ nhanh nhạy, chỉ tốn ít tiền mà nắm được tin tức động trời.
“Bao gồm định hướng dư luận sau đó, thậm chí các tài khoản chia sẻ ủng hộ lẫn nhau cũng của công ty này.”
Lâm Hồi nghe hiểu, đây là kiếm tiền trên đầu Hạ Kiến Sơn và anh đấy chứ.
Anh mỉm cười: “Vậy xử lý thế nào?”
Ánh mắt Hạ Kiến Sơn khó đoán: “Phương Minh Hoài hỏi có cần bọn họ đăng bài xin lỗi không, anh từ chối, xin lỗi không có ý nghĩa, còn có thể giảm thiểu bồi thường, làm gì có chuyện tốt như thế? Anh sẽ khiến bọn họ táng gia bại sản, khiến bọn họ nhìn đến máy tính là run, kể cả những bình luận ác ý và bịa đặt trên mạng, không ai trốn thoát được.”
Lâm Hồi đã bắt đầu tính toán khoản bồi thường: “Tiền bồi thường đóng góp vào đâu bây giờ nhỉ? Có thể dành cho người tàn tật, nếu người bình thường còn không nói và làm việc được như người bình thường thì dùng tiền trợ giúp những người không được khỏe mạnh còn hơn.”
Hạ Kiến Sơn nở nụ cười: “Vậy thì em sai rồi, loại tiền này không xứng để làm từ thiện, mà nên dùng để tiêu, ví như mua xe hay mua đồng hồ…” Hạ Kiến Sơn tạm dừng, “Khả năng là không đủ.”
Lâm Hồi hào sảng vỗ ngực: “Cổ đông em đây bù vào cho anh.”
Đến khi hai người dùng bữa xong, hoa hồng trắng đã tươi tắn trở lại, Lâm Hồi tìm lọ cắm hết vào, sau đó tỉa bớt cành lá. Hạ Kiến Sơn nhìn anh một lúc, sau đó lấy chiếc hộp vẫn đặt ở huyền quan.
Hạ Kiến Sơn giơ chiếc hộp trước mặt Lâm Hồi.
Lâm Hồi dừng lại động tác đang làm, liếc hoa hồng trắng rồi quay sang chiếc hộp, nhìn Hạ Kiến Sơn với vẻ khó tin: “Chẳng lẽ anh giống trên mạng nói hả, mua bốn chiếc nhẫn cầu hôn, chia ra đeo bốn mùa, mỗi quý đổi một cái?”
Hạ Kiến Sơn: “… Phạm Vũ làm ăn kiểu gì vậy?”
Lâm Hồi bật cười: “Thì ra mấy tin anh tha thiết theo đuổi rồi chúng ta đăng ký kết hôn ở nước ngoài đều do anh bảo phòng quan hệ công chúng đăng lên.”
“Dù sao cư dân mạng chỉ thỏa mãn ham muốn của mình, đâu quan tâm thật hay giả.”
“Thế cái này là thật không?” Lâm Hồi lấy điện thoại mở bình luận dưới bài phỏng vấn của Hạ Kiến Sơn, chỉ cho hắn xem, “Anh nhìn tài khoản có tên “Giang Miên ngủ không đã” đi, cô ấy bảo anh giả vờ trên tay có nhẫn ám chỉ muốn nhẫn, có hai mươi mốt người like kìa.”
Hạ Kiến Sơn dở khóc dở cười: “Nhẫn đương nhiên là…”
Hạ Kiến Sơn ngẩng đầu, thấy Lâm Hồi đứng cạnh hoa hồng trắng nhìn mình mỉm cười, ánh đèn chiếu xuống gương mặt, để lại chiếc bóng dịu dàng. Hạ Kiến Sơn dừng lại, không muốn nói nữa, chỉ muốn nhìn anh mãi.
Một lát sau, Hạ Kiến Sơn mới đề nghị: “Em mở ra nhìn xem.”
Lâm Hồi nhìn hắn, chậm rãi mở hộp.
Bên trong là ba thứ có dạng hình ống dài đặt song song, vỏ ngoài là kim loại bao bọc một ống nhỏ khác nhô ra ngoài.
Lâm Hồi cầm một chiếc lên xem, hơi nặng tay. Anh lật qua lật lại, bên trong có tiếng vang khe khẽ: “Là kính vạn hoa?”
Hạ Kiến Sơn gật đầu.
“Anh tặng em… ba chiếc kính vạn hoa?” Lâm Hồi nghi ngờ có phải do mình làm nũng hơi nhiều khiến Hạ Kiến Sơn sinh ra ảo giác, “Anh xem em là trẻ con thật đấy à?”
Hạ Kiến Sơn vẫn không nói lời nào, bảo anh lấy một cái nhìn xem.
Lâm Hồi nghi hoặc nhắm một mắt, giơ kính vạn hoa trước mắt còn lại, vừa xoay vừa cười nói: “Lần cuối cùng em chơi cái này vẫn là…”
Lâm Hồi bỗng nhiên mất tiếng, chỉ có tay chậm rãi chuyển động, không nói một lời.
Một lát sau, anh nghe thấy Hạ Kiến Sơn hỏi: “Bên trong là cái gì?”
Lâm Hồi buông kính vạn hoa, ngơ ngác nhìn Hạ Kiến Sơn: “Ngôi sao, bên trong là ngôi sao.”
Lâm Hồi khó mà miêu tả thứ mình nhìn thấy: Những cái đó được cắt mài, có thể là kim cương hay đá quý gì đó, theo động tác của anh, chúng hợp lại rồi tách ra, va chạm và không ngừng biến đổi, chiết xạ ánh sáng mỹ lệ lóa mắt.
Phản ứng đầu tiên của anh là ngôi sao.
Thật kỳ diệu, cái này không giống kính vạn hoa trong tưởng tượng của anh. Rõ ràng không có hình dáng của ngôi sao nhưng vẫn cho anh cảm giác ngắm bầu trời sao khi ngẩng đầu lên – giống thời thơ ấu, ngắm trời sao giữa đêm hè ồn ã.
Hạ Kiến Sơn nở nụ cười: “Là trời sao tuổi thơ.”
Lâm Hồi ngây dại, chỉ vào hai chiếc kính vạn hoa còn lại, không khỏi nói lắp: “Thế… hai… hai cái này thì sao?”
“Đây là ánh trăng chúng ta cùng ngắm mấy năm nay. Còn cái này…” Hạ Kiến Sơn cầm chiếc kính vạn hoa gần mình nhất, “Đây là cảnh hoàng hôn em chụp. Anh luôn cảm thấy mình thích em từ ngày hôm đó.”
Hạ Kiến Sơn hơi ngượng ngùng: “Em thích không? Xem như là chúc mừng… Ừm… Em chọn hoa cho năm mới.”
Trời sao tuổi thơ, ánh trăng cùng nhau ngắm, còn có hoàng hôn nảy sinh tình cảm kia.
Hạ Kiến Sơn cất cả ba thứ vào kính vạn hoa.
Đây là món quà hắn tặng Lâm Hồi vì chúc mừng bọn họ sắp cùng nhau vượt qua tết Âm lịch đầu tiên.
Lâm Hồi không nói lên lời: “Em…”
Hạ Kiến Sơn vẫn mỉm cười: “Chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho em đúng là quá hạnh phúc.”
Lâm Hồi nắm chặt kính vạn hoa, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại: “Bên trong kính vạn hoa này là thứ gì vậy, em cảm thấy không giống cái em từng xem.”
“Đúng là có điều chỉnh và thiết kế lại một chút, cụ thể thì anh không rõ lắm. Nhà thiết kế là bạn học lúc anh ở nước ngoài, cậu ta thích mày mò mấy thứ này, dựa theo yêu cầu của anh để làm.”
“Bầu trời sao thì dùng chủ yếu là kim cương, có một ít kim cương xanh và ngọc bích các loại.”
“Ánh trăng thì dùng rất nhiều ngọc trai, bóng đêm thì hẳn là dùng ngọc sậm màu một chút.”
“Hoàng hôn thì tương đối nhiều, kim cương hồng, kim cương đỏ, kim cương vàng, hình như còn có cả ngọc trai vàng thì phải? Hay là vàng nhỉ? Anh không nhớ lắm.”
Yêu cầu duy nhất của Hạ Kiến Sơn là sao chép cảm giác ngắm nhìn ba khung cảnh này, những vấn đề còn lại thì không quan tâm. Từ khi bọn họ chính thức bên nhau, Hạ Kiến Sơn đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này, may là bạn học cũ khá nhàn rỗi, không những nhận đơn mà còn tăng ca để hoàn thành. Sau đó Hạ Kiến Sơn nhớ đến bí mật mình giấu trong đó: “Bầu trời sao và ánh trăng có ngọc bích trên nút tay áo của anh, anh nhờ người ở Thụy Sĩ chụp kim cương đỏ dùng trong hoàng hôn, anh rất thích tên của nó, gọi là…”
“Trái tim người yêu.”
Hạ Kiến Sơn đã tưởng tượng cùng Lâm Hồi trao đổi trái tim, kết quả hôm đó Lâm Hồi chạy mất.
Hiện tại Hạ Kiến Sơn lại nghĩ không còn quan trọng nữa, hắn trao trái tim mình cho anh là đủ rồi.
Lâm Hồi mãi không mở miệng, cúi đầu nhìn ba chiếc kính vạn hoa, không biết suy nghĩ điều gì.
Hạ Kiến Sơn đợt một lát không thấy anh có phản ứng, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Sao thế, em không thích à? Nếu em không…”
“Tốt nhất anh đừng nói gì cả.” Lâm Hồi đỏ mặt ngẩng đầu, ngắt lời hắn, “Hiện tại tim em đập quá nhanh, em cảm thấy mình lại yêu anh hơn rồi.”
Giọng Lâm Hồi rất nghiêm túc, Hạ Kiến Sơn sửng sốt, sau đó bật cười ôm lấy anh. Cả người Lâm Hồi như nhũn ra, không còn chút sức lực, đành mặc kệ Hạ Kiến Sơn đè lên người mình.
“Trợ lý Lâm.”
“Em đây.”
“Em thích món quà này không?”
“Anh đừng hỏi, trời ơi, mặt em nóng quá…”
“Thế là thích hay không không thích?”
“Xin anh đấy, đừng nói gì nữa… Ưm…”
…
Cách năm mới còn mười lăm ngày.
Trong buổi tối tĩnh lặng, độ ấm trong phòng tăng dần lên, chỉ còn lại hoa hồng trắng trong phòng khách cùng ánh sáng đủ màu sắc chiết xạ bên trong kính vạn hoa.
~Hết chương 48~