Mùa hè tại thành phố A vô cùng oi bức, Lý Nam bước xuống xe bus cùng lớp mồ hôi đọng lại trên trán.
“Nóng chết mất..” Lý Nam nghĩ
8h30 sáng một beta bình thường đang ở độ tuổi 23 đầy hoài bão tự nướng mình dưới cái nắng tàn bạo, cầm theo túi CV như bao con người vô sản ngoài kia, cậu phải bán linh hồn và thể xác cho tư bản để đổi lấy miếng cơm manh áo sống qua ngày, à vâng cậu ấy đi phỏng vấn xin việc ấy mà.
“Để tới được nơi phỏng vấn mình còn phải đi bộ 15 phút nữa.. lại quên mang theo nón, sao ngu vậy trời!!” Lý Nam tự trách lê thân thể dưới cái nắng gắt đến vô lý, tức tốc đến trước cánh cửa to lớn của Dynasty- tập đoàn phân phối linh kiện thuộc top 20 cả nước.
“Mát quá đi thôi, đúng là tập đoàn lớn máy lạnh phà phà thích ghê..” cái thân đầy mô hôi của cậu được làn gió của tư bản thổi qua cuốn đi bao nhiêu mệt nhọc trước đó, Lý Nam vui vẻ tiến đến chị lễ tân đưa mail liên hệ của công ty
“Chào chị ạ! Em là Lý Nam được liên hệ đến phỏng vấn ngày hôm nay ạ.”
“Em đến thang máy số 4 đằng kia, lên tầng 10 rồi đi hướng bên trái sẽ thấy phòng nhân sự nhé, chúc em may mắn nha.” Chị lễ tân cười vô cùng chuyên nghiệp và thân thiện.
“Em cảm ơn ạ, tạm biệt chị.” Lý Nam lễ phép theo chỉ dẫn, nhanh chống đi lại chỗ thang máy số 4 ung dung bước vào tiến đến tầng 10 chỉ một mình một thang máy vô cùng thoáng đãng. Cho tới khi thang máy dừng tại tầng 5, một người đàn ông cao lớn trên tay là sấp tài liệu bước vào ấn lên tầng 20-tầng cao nhất của toà nhà, Lý Nam vô thức cuối đầu chào rồi nép sát vào góc lén lút nhìn người ta.
“Sao lại thấy rén rén thế này, đây là khí thế alpha cấp A hay sao? Mình không nghe mùi gì mà còn sờ sợ nói chi mấy người có thể cảm nhận được, may ghê vì mình là beta”
Người đàn ông chẳng những cao lớn lại đẹp trai ngời ngời với gương mặt góc cạnh đôi mắt sâu mũi cao vun vút, bờ vai vững chải ấy khoác lên bộ suit vừa vặn phẳng phiu màu xám cùng ghim vàng tinh tế treo bên cà vạt đen giản đơn nhưng không hề đơn giản, nhìn là biết không phải alpha thì chả lẽ khủng long à. Lý Nam nhìn người rồi nhìn mình, đúng là không có so sánh không có đau thương.
Cậu gãi gãi cái mũi thấp tròn nho nhỏ của mình chờ đợi tiếng ting để ra khỏi đây, nhưng khoảng 20 giây sau không phải tiếng ting mà là “bụp” đèn tắt, thang máy lung lay, Lý Nam xịt keo cứng ngắt. Thang máy hỏng rồi!!!
“Alo có ai nghe thấy không?” Giọng nói điềm tĩnh của người đàn ông cất lên, hình như anh ta đang bấm chuông liên hệ bảo vệ công ty, Lý Nam lờ mờ nhìn tay anh ta chạm vào những chiếc nút thang máy đang phát sáng. Cậu bừng tỉnh khỏi cơn hốt hoảng rồi nhanh nhảu, tìm điện thoại mở đèn pin lên. Chiếu thẳng vô mặt người ta luôn.
“Á.. aha.. tôi tôi xin lỗi, tôi muốn mở đèn cho sáng thôi, tối quá”
“Tôi không sao”
“Ờm.. bảo vệ đã nghe thấy chúng ta bị kẹt chưa ạ?”
“Hình như hỏng rồi, không thấy họ trả lời” người đàn ông để tay vào túi quần tìm kiếm gì đấy chắc là điện thoại, rồi lại đổi sang túi áo, rồi lại..
“Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại để liên lạc người cứu hộ không? Hiện tại tôi không mang theo điện thoại.” anh ta quay lại nhìn Lý Nam đôi mắt sâu hun hút ấy không khỏi làm cậu cảm thấy hơi sợ đôi chút.
“Vâng, đây ạ! Anh cứ điện đi ạ!”
Người đàn ông nhận lấy bấm 1 dãy số “alo, là tôi đây, ừm tôi quên điện thoại trong phòng làm việc, cậu liên hệ đội sửa chữa đến thang máy số 4 ngay, giờ tôi cùng một nhân viên đang bị kẹt bên trong, được rồi, tôi cúp đây”
“Cảm ơn” anh ta lịch sự trả điện thoại cho Lý Nam, cậu nhận lấy rồi cũng lịch sự mà trả lời “không có gì đâu ạ.” Sự im lặng kéo dài...
Tầm vài phút sau Lý Nam bắt đẩu cảm thấy khó thở, cậu ra sức ổn định hô hấp, nhưng càng cố ổn định càng cảm thấy lo sợ lại càng khó thở hơn, Lý Nam ngồi khuỵ xuống ồ ồ thở tâm tình rối bời, cậu chẳng nghĩ tới chuyện kẹt trong thang máy sẽ dần thiếu oxi rồi ngộp thở như thế này đây, nước mắt vô thức ko tự chủ mà làm ướt mi cậu.
“Này, cậu bình tĩnh lại một chút cứu hộ sắp đến rồi sẽ không sao đâu” người đàn ông quay đầu lại nhìn Lý Nam
Phập, lạch cạch thang máy lại rung chuyển 1 lần nữa.
“Tiêu rồi, chả lẽ mình lại chết một cách lãng nhách như thế này sao? Huhu muốn khóc quá..” Lý Nam mơ hồ co ro lại một góc đọc thoại nội tâm.
Người đàn ông kia cũng ngồi xuống tiến gần về phía cậu “này cậu kia, nếu che mặt lại như thế thì không thở được đâu, sẽ càng ngộp hơn đấy, cậu mau ngước lên đi”
Thấy Lý Nam cứ mãi cuối đầu không nhúc nhích anh ta lấy tay đỡ đầu cậu nâng lên. Cái mặt non nớt nhỏ xíu của Lý Nam lờ đờ mi mắt thì dính nước lấp lánh, mũi nhỏ, hai má cùng cằm thì đỏ lên vì bị ép vào đầu gối, mồ hôi thì làm ướt cả tóc mai, nhìn đáng thương lại đáng yêu vô cùng y chang con hamster vậy. Người đàn ông lúc này cũng vô ý mà ngắm lâu hơn một chút cho tới khi bị âm thanh yếu ớt của Lý Nam cắt ngang.
“Tôi sẽ không chết chứ? Tôi thấy khó thở quá, tôi không muốn chết ở đây đâu.. đi phỏng vấn thôi mà.. sao lại vậy..”
“Phỏng vấn sao?” Anh ta lẩm bẩm
Tay anh ta vô tình chạm vào trán Lý Nam “sao nóng thế?” Anh ta thầm nghĩ rồi lại vỗ nhẹ vào người gọi Lý Nam. Nhưng Lý Nam bé nhỏ sau khi nướng mình dưới nắng gắt rồi lại phơi mình dưới máy lạnh sau đấy còn bị ngộp thở trong thang máy, cậu ấy sốt rồi, còn có xu hướng sắp xỉu đến nơi.
Người đàn ông cứ vậy để cậu dựa vào thành thang máy, nhưng Lý Nam lại trượt qua 1 bên trước khi mặt cậu tiếp xúc với sàn, thì người đàn ông đã nhanh tay đỡ lấy, anh ta ngồi cạnh bên trở thành chỗ tựa cho Lý Nam. Lý Nam thì mơ màng cố gắng hít thở, người đàn ông thì chốc lát lại nhìn qua cậu nghĩ ngợi “sợ tới phát sốt luôn sao?”
Trong bóng tối phảng phất ánh đèn điện thoại của Lý Nam, với khứu giác nhạy cảm của một alpha anh ta ngửi thấy thoang thoảng mùi mồ hôi của Lý Nam cùng mùi nắng hun khô mái tóc cậu hoà với dầu bồ kết hoa bưởi mà cô ba dưới quê nấu tặng cậu hồi tết, các mùi hương hoà quyện vào nhau tạo nên một hương vị mà làm người đàn ông nhận định rằng đấy là “mùi của mùa hè”, sợi tóc Lý Nam lướt qua mũi người đàn ông theo từng nhịp thở, thơm và mềm mại.
Lạch cạch lạch cạch
“Đội cứu hộ đây, mọi người bên trong đừng sợ, chúng tôi đã khắc phục được sự cố, thang đang được mở trở lại”
Đèn sáng bừng lên, cửa được mở, thư ký Minh cùng mọi người bất ngờ thấy Tổng giám đốc đỡ một nhân viên nào đấy bước ra. Omega sao? xỉu rồi.
“Cậu ấy sốt rồi, mau đưa đến bệnh viện đi”
“Sếp, còn anh có sao không vậy?” Thư ký Minh đỡ lấy người nhân viên này “à thì ra là một cậu beta, nóng quá rồi.” Anh nghĩ.
“Tôi ổn, đây cầm lấy, liên hệ phòng nhân sự để giải quyết vấn đề, sự cố này làm ảnh hưởng buổi phỏng vấn của cậu ta.” Người đàn ông đưa cặp táp chứa điện thoại cùng CV của Lý Nam cho thư ký. Trước khi đi không quên liếc mắt lướt qua khuôn mặt của Lý Nam “thật đỏ” anh ta nghĩ vậy, rồi ung dung cầm sấp tài liệu đi lên tầng 20.
Tổng giám đốc trở lại phòng của mình, lật giở quyển tài liệu phủ bụi thời gian. Anh đa đang xem xét lại quá trình kinh doanh suốt lịch sử của tập đoàn để đưa ra chính sách phát triển của công ty trong 2 năm sắp tới tại cuộc họp đại cổ đông cuối năm nay, đang thắc mắc và cần tìm hiểu 1 số vấn đề ngay lập tức thế là anh ta tự tay đi tìm số hồ sơ mình cần. Thấy thang máy nhân viên gần hơn định đi để nhanh trở về phòng làm việc không ngờ bị sự cố còn gián đoạn thời gian lâu hơn, thật là..
Tổng giám lật giở phần tài liệu năm 1997 đọc qua cho đến khi đến trang nhân sự phụ trách cái tên phó phòng kinh doanh đã bị bôi đen, phần doanh thu và toàn bộ thông tin phía sau cũng bị những lằn mực đen che phủ. Anh cố gắng đưa lên đèn soi cũng chẳng thấy gì “quá lâu rồi, vào năm này công ty cũng đã thua lỗ một khoảng lớn, chắc đây là vì không muốn thấy người gây thua lỗ cho công ty nên ông nội đã bôi đen sao? Dù sao báo đài cũng đã đưa tin việc đó khá nhiều, cũng chả che dấu được bao nhiêu.” Chỉ là 1 phần quá khứ đã qua, tổng giám nhanh chóng xem xét các số liệu cùng thông tin chính rồi tiếp tục với các bộ hồ sơ khác. Đúng vậy, để ngồi trên vị trí này và muốn tiến xa hơn thì công việc không bao giờ là hết cả.
Anh cởi áo vest ngoài, hương hoa bưởi từ tóc ai kia vẫn còn vương nơi đầu vai áo, thoang thoảng dịu mát không khỏi làm tổng giám có chút để ý mà ngửi một chút, liên tưởng đến khuôn mặt nho nhỏ trong bóng tối không ngừng phì phò thở đỏ hây hây..