Hiện tại Lý Nam của chúng ta cũng chẳng phải là nhân vật bi luỵ bi thương tam quan lệch lạc sau khi trãi qua biến cố, hay thù hằn xã hội, mất niềm tin vào loài người như trong tuyển tập phim Quỳnh Dao các bạn đã xem đâu, cậu ấy vẫn sống chăm chỉ, yêu thương gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và yêu đời thay cả phần ba mẹ trên trời. Minh chứng là 8 giờ sáng chủ nhật người ta còn đang ngủ nướng thì cậu đã đứng trong bếp sơ chế đào để chuẩn bị làm một mẻ bánh mousse đào cùng mứt đào.
“Nè, dậy sớm quá vậy.” Quốc Anh mơ màng lết từ phòng ngủ ra
“Tại tao phải làm xong mẻ bánh trước khi mày về quê nè, sao chiều nay về rồi. Đã nói là ở đến thứ 2 cơ mà.”
Hôm qua sau khi Quốc Anh liên hệ bên đại lý phụ tùng xe hơi để xem xét nguồn hàng, nhập hàng cậu thông báo cho Lý Nam là chiều chủ nhật đã phải trở về rồi.
“Đột xuất mày ạ, hàng về sớm hơn dự tính của tao, đừng buồn nha.”
“Công việc quan trọng, gấp thì phải về chứ. Tao sẽ làm bánh cho mày, mày không mang về tao mới buồn đó.” Lý Nam vừa nói vừa rửa đào, gương mặt phủ bởi ánh nắng từ ô cửa sổ nhỏ cũng hồng hồng y chang trái đào, đáng yêu.
Loay hoay thì cũng đến lúc Quốc Anh ra về, Lý Nam tiễn cậu bạn mình lên tàu cùng chiếc bánh mousse đào được gói kĩ càng với đá khô.
“Nào tới nơi thì điện tao hay nhá.” Lý Nam dặn dò
“Biết rồi bạn già dấu yêu, cảm ơn mày nhiều nha, đã cho tao ăn ké ngủ ké rồi mà còn làm bánh cho tao.” Quốc anh đưa hộp bánh lên gõ gõ
“Bạn bè không à, mày cũng cho tao 1 thùng đào ngon lành luôn cơ mà.”
“Thôi bye bye nha, hẹn gặp lại bé Nam.”
“Bye bye, hẹn gặp lại.”
Lý Nam lại nhanh chống về nhà làm thêm một mẻ bánh mousse để ngày mai đem lên công ty chia sẻ cho mọi người. Đào còn rất nhiều cậu không tài nào ăn hết được mà để lâu thì sợ sẽ hư hết mất, với lại chia sẻ thành quả làm bánh với mọi người nhìn mọi người thưởng thức nó cậu rất hạnh phúc.
Sáng thứ 2 Lý Nam vai đeo balo tay xách bánh ngọt hồ hởi tiến vào công ty.
“Anh chị ơi em có quà cho mọi người nè.”
“Gì đấy, gì đấy?”
Mọi người tò mò háo hức bu quanh Lý Nam, nhìn cậu đem những chiếc bánh bóng mướt nằm trong hộp toả hương ngào ngạt đặt lên bàn.
“Dịp gì mà làm bánh tặng mọi người thế?” Chị Khánh lên tiếng.
“Cuối tuần trước bạn em có dịp ghé thăm, đem theo 1 thùng đào tặng cho em nên em đã làm 1 mẻ bánh mousse đào đấy ạ.” Lý Nam giải đáp
“Chị sẽ tăng cân nữa cho mà xem, ngon quá đi.” Thư ký An vừa múc 1 thìa vừa cảm thán.
“Thôi đi chị hai ơi, chị có giảm cân bao giờ mà tăng.” Thư ký Giang đáp lời
“Nè, anh coi chừng tôi đấy, tôi, tôi,..”
“Ha xe tôi sửa xong rồi không còn quá giang nữa đâu nhé, khỏi có mà hù doạ tôi.”
“Được lắm, nếu mà xe hư nữa thì đi xe bus đi đồ đáng ghét kia.”
Cái viễn cảnh quen thuộc này hình như cả phòng thấy đâu đó rồi thỉ phải, dù sao thì cũng thật sự hết nói nổi hai cái người khắc khẩu này mà, Lý Nam chia bánh cho tất cả mọi người trong phòng xong thì nhẹ nhàng đặt túi nhỏ vào tủ làm việc nhẹ nhàng vì bên trong còn 1 hộp bánh và 1 hũ mứt nho nhỏ, bánh là để tặng cho tổng giám đốc như mọi người còn hủ mứt là đáp lễ hộp dâu tây của sếp Toàn hôm trước.
“Nè Lý Nam, có phần cho sếp Toàn không dọ?” Bà mối An lại bật mode hành nghề
“Ơ, dạ có chứ. Em làm tặng cho tất cả mọi người mà.” Lý Nam giật thót, quay lại điềm tĩnh trả lời.
“Ehehe, đúng rồi thấy vậy chứ sếp cũng sành ăn và thích đồ ngọt lắm đó. Khách ruột của Fill Bakery á nha.” Thư ký An trả lời
“Sao gái biết hay vậy?” Chị Khánh thắc mắc
“Em cũng là một tín đồ của bánh ngọt mà, gặp sếp đôi lần ở đó nè. Cho nên Lý Nam iu dấu của tụi chị cố lên!” Thư ký An làm dấu quyết tâm với Lý Nam. Định nhìn chị Khánh cầu cứu nhưng chị ấy cũng giơ tay “cố lên!” cười hiền từ. Khóc không ra nước mắt thật sự.
“Cô..cố gì chứ, e-em nhập hồ sơ tiếp đây.” Mỗi lần bị chị An chọc ghẹo là Lý Nam không thể phản kháng được gì hết, cảm giác cứ càng chống chế càng khả nghi, cho nên cứ bình thường bình tĩnh trước cái đã.
Giờ nghỉ trưa Lý Nam tranh thủ dùng bữa, rồi lại canh giờ sếp dùng bữa xong mang bánh đến, dù sao cắt ngang lúc người khác đang dùng bữa thì kì cục lắm mà sếp Toàn sẽ làm thêm 1 lát rồi mới nghỉ trưa, cũng không thể cắt ngang lúc người ta đang làm việc chỉ vì tặng bánh, chỉ có sau bữa ăn là tốt nhất.
Cốc cốc
Sau khi được cho phép Lý Nam mang túi giấy bước vào phòng làm việc của Hoàng Diệc Toàn, anh đang đứng cạnh máy pha cà phê trong phòng, vest ngoài cũng đã cởi ra khoác lên ghế làm việc, sếp Toàn chỉ còn áo sơ mi trắng với cà vạt màu xanh navy bằng lụa khắc hoạ tiết chìm, rất đẹp. Ý Lý Nam là cái cà vạt.
“Xin chào sếp, tôi có làm ít bánh chia sẻ với mọi người trong phòng ban mình ạ.” Thấy tổng giám đốc nhìn qua Lý Nam bèn nhìn đi chỗ khác, đặt túi giấy lên bàn lớn cạnh bên, chỗ mà sếp Toàn thường dùng cơm.
“Cảm ơn cậu, bánh hôm trước rất ngon.”
“Ơ, dạ. Cảm ơn sếp quá khen ạ.”
“Cậu thích làm bánh nhỉ? Cứ ngồi đó đi.”
“Dạ đó là sở thích của tôi ạ, ủa.. ơ không cần đâu ạ, tôi phải về phòng làm việc bây gi..”
“Giờ nghỉ trưa vẫn còn mà, cậu ngồi đi.” Tổng giám đốc bước đến đưa 1 ly cà phê cho Lý Nam, còn mình thì uống 1 ly, Lý Nam cảm ơn nhận lấy. Sếp Toàn mở gói giấy trên bàn lấy bánh ra, bên trong còn 1 lọ mứt và 1 tờ giấy note với nội dung “cảm ơn vì tặng tôi dâu ạ.” Tổng giám đốc khẽ mỉm cười thì ra đây là quà bonus đáp lễ cho riêng mình sao.
“Giống cậu.” Nhìn tờ giấy note sếp Toàn nói
“Hả? Gì ạ?” Lý Nam khó hiểu
“Cái hình này này, giống cậu.” Tổng giám đốc chỉ chỉ vào con chuột mập đeo tạp dề được vẽ chibi trong tờ giấy note.
“Ahaha, tay.. tay của anh đã đỡ hơn chưa?” Lý Nam sờ sờ tóc mình, nhìn vào bàn tay từ băng bó đổi thành băng gạt của sếp.
“Đỡ nhiều rồi.” Sếp Toàn như chứng minh quơ quơ bàn tay đấy cho Lý Nam xem.
Lý Nam không biết nên nói gì tiếp cứ gật gù nhấm nháp cà phê mà sếp pha cho. Huhu không biết phải làm gì nữa, có ai ngồi gần sếp lớn mà thoải mái nổi cơ chứ.
Sếp Toàn mở hộp bánh ra thưởng thức, lát sau anh lấy dưới học bàn ra một chiếc túi, để dưới sàn rồi đẩy về phía Lý Nam.
“Đồ cậu làm rơi, tôi nhặt được giờ trả lại cho cậu.” Hoàng Diệc Toàn tiếp tục múc 1 thìa bánh mousse đào, rất thơm mềm, cảm giác miệng được tưới mát sau khi dùng bữa trưa.
Lý Nam tò mò lấy túi lên, mở ra bên trong là một chiếc giày. Nhìn kĩ hơn thì đây là giày của cậu, chiếc giày hôm thứ 7 cậu làm rơi!!
“S-sao anh..?!” Lý Nam. Ngỡ ngàng mở to đôi mắt với tròng đen to tròn đó mà nhìn sếp Toàn.
Cũng đáng yêu đó, ờm sếp Toàn nhìn lâu hơn một chút.
“Hưm, hôm thứ 7 tôi cũng ở trên đoạn đường đó.” Sếp Toàn đưa tay lên miệng tằng hắng rồi giải thích.
Ok tích tắc tích tắc chúng ta cùng quay ngược thời gian về thứ 7 nào.
10h sáng Hoàng Diệc Toàn đến gara để lấy chiếc xe “vía” Bentley của anh, món quà từ ba mẹ mà anh nhận được vào sinh nhật 17 tuổi của mình, cái tuổi mà anh chưa thể sử dụng nó được. Bởi vì ba của anh đã qua đời khi anh tầm 10 tuổi khoảng thời gian còn lại là anh được mẹ yêu thương dạy dỗ. Khi bé luôn hứa sau này lớn lên sẽ chở mẹ đi muôn nơi ngắm nhìn cảnh đẹp, nhưng khi gần đạt được lời hứa đó thì bà lại phát hiện bản thân ung thư, suốt khoảng thời gian còn lại đều gắn liền với giường bệnh và những buổi xạ trị đau đớn và ra đi. Nhưng lúc nào mẹ cũng mỉm cười thật dịu dàng với Hoàng Diệc Toàn, dặn dò anh:
“Con trai mẹ là một đứa bé mạnh mẽ, hãy biết hiếu thảo với ông và hãy sống thật hạnh phúc, thay cả ba mẹ đi ngắm thật nhiều cảnh đẹp trên chiếc xe này nhé, nhưng phải đủ tuổi mới được lái nha hông?” Vừa nói mẹ vừa vỗ về vuốt tóc anh, khi đấy anh chỉ mới 17 tuổi mà thôi.
“Mẹ.. mẹ sẽ khoẻ lại, mẹ con mình sẽ cùng đi với nhau mà mẹ.” Hoàng Diệc Toàn trẻ dại không thể kềm được nước mắt.
“Cục cưng à, mẹ phải cùng ba con bay trên trời rồi không ngồi xe bé tẹo của con đâu. Con mau kiếm người yêu mà chở người ta đi nghe chưa... người thật lòng yêu thương con trai mẹ ấy...” bà nắm chặt tay Hoàng Diệc Toàn
“Mẹ đừng nói như vậy mà.”
“Mẹ xin lỗi bé Toàn của mẹ, chắc là ông ba già của con đang nhớ mẹ lắm rồi, mẹ phải đến gặp ba của con thôi. Ba mẹ sẽ luôn yêu thương bên cạnh con, luôn trong tim con mà. Cục cưng của mẹ khóc nhè tèm lem rồi, xí hổ quá đi.” Mẹ anh, dịu dàng sờ lên mặt anh gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt đó.
Dù rất đau đớn nhưng bà luôn cố gắng mỉm cười, nói những lời nhẹ nhàng nhất để cậu con trai bé nhỏ sẽ đỡ cảm thấy nặng nề khi bà ra đi, nhóc con của bà chẳng còn ba mẹ cạnh bên nữa rồi. Mong là trong tương lai sẽ có người hết mực yêu thương bên cạnh cùng song hành bên con trai bà, như vậy là bà đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng chiếc xe này từ khi Hoàng Diệc Toàn bắt đầu chạy thì cũng chạy vì những buổi học thuật, vì công việc, chưa từng đi du lịch trên chiếc xe này bao giờ, từ khi trở về nước anh quá bận rộn rồi.
Hoàng Diệc Toàn lấy xe ra khỏi nơi sửa chữa chuẩn bị đến viếng mộ ba mẹ, chợt anh trong thấy Lý Nam từ nơi sửa chữa xe cùng 1 người nữa bước ra. Bỗng tiếng huyên náo cất lên, Lý Nam chạy bay ra ngoài đường lớn, khiến anh cũng giật thót mình khi chứng kiến, rồi thấy cậu theo quán tính mà lăn qua phía bên kia lề trong lòng đang ôm một đứa nhỏ. Mọi người vội vàng bu xung quanh, Lý Nam lồm cồm bò dạy tay chân đầy bụi mặt mày cũng dính đất và mặt lại đo đỏ hồng hồng lên, đang chu chu miệng hỏi thăm em bé, mặt lo lắng lắm, mà hình như trong đám đông có người ngất xỉu. Anh định bước qua xem nhưng Lý Nam cùng vài người đã lên taxi đi mất, anh nhìn lại giữa đường giờ chỉ còn lại 1 chiếc giày của người kia đánh rơi lại.
Chẳng hiểu vì sao mà Hoàng Diệc Toàn lại lái xe đến để nhặt chiếc giày đó lên, có lẽ vì giữa dòng xe đông đút tấp nập 1 vật thể màu trắng nằm trơ trội giữa sự hối hả và oi bức đến chói loá đấy làm anh cảm thấy khó chịu, hay việc làm nghĩa hiệp của Lý Nam khi nãy khiến anh cảm thấy cậu ta không nên... mất chiếc giày này? Lí do lí trấu gì cũng thấy thật là..tào lao. Hoàng Diệc Toàn cứ thế mà nhặt lên, rồi đem theo.
“Ba, mẹ! Đến thăm hai người đây.” Hoàng Diệc Toàn đem bình hoa cũ đi thay nước thay hoa mới, lau chùi nơi thờ phụng cho ba mẹ thật sạch đẹp.
“Hình như con mới gặp lọ lem hành hiệp trượng nghĩa mà bỏ quên cả chiếc giày luôn.” Anh bỗng không nhịn được mà bật cười, nhớ lại khuôn mặt Lý Nam khi đó, lúc say và cả trong cái giấc mơ kỳ lạ của anh nữa.
“Con cũng không biết là lọ lem hay là chuột tiên nữa.. cậu ta giống hamster lắm.” Hoàng Diệc Toàn lắc đầu, thở hắc ra vì cái suy nghĩ nhảm nhí của mình. Dù sao thì cũng phải trả giày cho chính chủ chứ nhỉ, lọ lem hay chuột tiên cũng phải đi giày đàng hoàng.
Hoàng Diệc Toàn kể lại việc gặp cậu khi đó và tất nhiên lượt bỏ 800 từ cái suy nghĩ nhảm nhí trong đầu của anh rồi, có điên mới nói ra.
“À, tình cờ vậy ạ, c-cảm ơn tổng giám đốc đã nhặt giày giúp tôi nhé.” Lý Nam thấy cái lời cảm ơn này nó cứ kì kì sao ấy nhưng cậu không biết là kì chỗ nào, từ lúc cậu và tổng giám đốc gặp nhau chưa khi nào mà bình thường cả. Không lẽ 2 người mệnh không hợp, không, không được. Như vậy sẽ bị đuổi việc vì khắc sếp, chỉ là chỉ là trùng hợp thôi. Lý Nam tự trấn an.
Hôm đấy cậu cùng Quốc Anh đi xem nguồn hàng cậu ấy muốn nhập về. Xong rồi thì mọi chuyện sau đấy như tổng giám đốc đã kể, lúc đấy mẹ đứa bé vừa hoảng sợ vừa chịu cái nóng ngày hè mà ngất xỉu, thế là cậu cùng Quốc Anh đưa 2 mẹ con họ vào viện quên cả việc mất giày, ai mà ngờ sếp Toàn là người nhặt được giày cho cậu cơ chứ.
“Hành động của cậu rất đáng tuyên dương.” Hoàng Diệc Toàn đem túi mứt cậu tặng để về phía ghế của anh, hộp bánh thì đã hết để 1 bên, anh lấy khăn giấy chùi miệng rồi lại lấy từ hộc bàn ra một chiếc hộp thắt nơ to chà bá để trước mặt Lý Nam.
“Cậu mở ra xem đi.”
“C-cái này..” Lý Nam mở ra bên trong là một đôi giày thể thao full đen, trong kiểu dáng giống với giày cậu mang nhưng mà lại có cảm giác đắt tiền sao sao á, bên mặt ngoài có in logo nho nhỏ 1 người cưỡi ngựa vung gậy gì đó. Đó giờ Lý Nam chỉ vung tiền cho việc nấu ăn, món đắc nhất cậu mua được là 1 cái máy nướng bánh, nói về thời trang cậu gần như mù tịt.
“Cậu nhận đi, nhân viên công ty làm được việc tốt nên cấp trên như tôi phải khen thưởng khích lệ là hiển nhiên thôi mà, chỉ là đôi giày bình thường thôi, công ty này sao có thể bạc đãi người tốt việc tốt cơ chứ.” Tổng giám đốc Toàn làm một tràng khiến chuột nhỏ không có mồm mép như Lý Nam không biết từ chối thế nào, không nhận cứ có cảm giác xem nhẹ công ty và sếp.
“Dạ vâng, vậy tôi xin nhận ạ. Cảm ơn sếp đã khích lệ.”
Hoàng Diệc Toàn xem đồng hồ nhắc Lý Nam
“Sắp đến giờ làm rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi chút đi.”
“V-vâng, tạm biệt tổng giám đốc, cảm ơn anh.” Lý Nam lí nhí cảm ơn lần thứ n trong ngày
“Không có chi, à mà bánh ngon lắm, tôi rất thích.” Sếp Toàn quơ chiếc hộp rỗng mỉm cười nhìn Lý Nam
Lý Nam gật đầu dạ vâng đáp lời rồi ngại ngùng tay ôm “3 chiếc giày” trở về phòng làm việc bỏ vào balo, may là chưa ai lên, nếu không thì cậu sẽ bị hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao mất. Mà sếp Toàn cười đẹp trai quá, Lý Nam cảm thán. Rồi tự tán vô mặt mình, tỉnh táo lại nào.
Tối về đến nhà, Lý Nam nhận được video call từ mấy đứa bạn thân. Cứ luôn miệng nói nhớ bánh cậu làm nhưng chẳng có dịp tụ tập gì cả, xôm tụ hết cả lên.
“Quốc Anh nhớ chuyện hôm thứ 7 không?” Lý Nam kể cho mọi người nghe chuyện ngày hôm nay cùng sếp Toàn.
“Đâu đôi giày thế nào để tao xem dùm cho.” Tiểu Bảo nhanh nhảu lên tiếng
Lý Nam vội vã lôi hộp chiếc hộp màu xanh biển thắc nơ các kiểu mở ra lấy đôi giày đen bên trong cho Tiểu Bảo xem.
“Đây là giày của Ralph Lauren đấy, tầm 2-300 đô một đôi ấy. Cũng tạm không quá đắc đỏ khiến mày phải ngại khi mang đâu.”
“Tính ra ông sếp mày cũng tinh tế nhỉ, ổng bỏ cái hộp giày rồi lấy giày để vô cái hộp sến muốn chết vì không muốn mày để tâm tới cái hiệu hay số tiền đó.”
“Ê có khi nào ổng có ý với bé Nam nhà mình không vậy bây?” Thanh Trung vừa đẩy kính vừa nói
“Cũng dám lắm nha, bữa trước bé Nam có kể tao nghe...” Quốc Anh đại ca nhanh miệng kể sự tích người nhà quê của Lý Nam cho đồng bọn nghe
“Ê cũng có lý nha Nam” Sau khi cười ha hả khoái trá tầm 5 phút Tiểu Bảo quay về với Lý Nam
“Thôi, không có đâu, chỉ là trùng hợp thôi vời lại công ty lớn muốn khuyến khích nhân viên tốt làm việc tốt thôi à. Với lại người ta là Alpha đó mày à.” Lý Nam phân trần
“Không có đâu mày ơi, tao làm việc bục mặt tăng ca lòi 2 con mắt ông sếp keo kiệt kia cuối tháng thưởng nóng 500k không đủ cho tao mua thuốc thoa quần thâm mắt nữa. Các thể loại sếp tư bản đều là tầng lớp bốc lột nô lệ chúng ta thôi. Mà alpha thì sao chứ, yêu chính là yêu thôi, thời đại nào rồi mậy!” Tiểu Bảo chí choé
“Không phải đâu, sếp Toàn tốt lắm, rất thân thiện với mọi người, tao thấy tao cũng không có gì đặc biệt để người ta để ý đâu. Không có cửa làm lọ lem đâu trời ơi.” Lý Nam bất lực
“Ai nói, bé Nam nhà tụi mình đã dễ thương tốt tính mặt tiền sáng láng, học giỏi, thông minh còn biết nấu ăn ngon nữa chứ. Ai cũng sẽ thích!” Quốc Anh lên tiếng cho người bạn chí cốt
“Mà nè, người ta tặng quà mày nhớ sử dụng đi nhé, tao biết tính mày đừng có thấy đắt tiền rồi cất trong tủ hoài đi. Người ta tặng mà mày không sử dụng là người ta thấy buồn đó.” Thanh Trung lên tiếng
“Biết rồi, khi nào có dịp đặc biệt tao sẽ sử dụng mà.” Bé Nam gật đầu qua quýt dù thấy lời khuyên hơi sai sai chỗ nào đó
Nhau nhau tám chuyện 1 hồi cũng đã 10h đêm cả đám tạm biệt nhau kết thúc cuộc gọi.
Lý Nam cứ nằm như thế nhớ về hình ảnh sếp Toàn cười khen bánh ngon, sếp Toàn tinh tế tặng giày cho mình. Haizz... tỉnh táo đi Lý Nam, chỉ là đồng nghiệp mà thôi, người ta là sếp lớn Alpha siêu cấp đẹp trai tốt bụng còn mình là nhân viên nhỏ xíu xiu thôi. Tắt đèn, đi ngủ!