Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 11: Khảo thí nội môn (2)


Các phong chủ nhìn thấy biểu hiện của Giản Triều Vân thầm đánh giá, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này còn ham chơi không hợp với chốn tu chân đầy rẫy gian khổ này. Trong khi đã là ngày cuối cùng, các đệ tử khác nỗ lực y lại thăm thú, chơi bời.

Họ thảo luận về các đệ tử ngoại môn, trong đó có hai đệ tử lại biểu hiện rất tốt. Muốn nhận chúng làm đệ tử của mình.

Mà họ không ngờ hai đệ tử ngoại môn ấy lại là Tiết Minh và Cố Diễm, là hai đệ tử thân truyền của Linh Khê Tông, sư tôn của họ lại còn là Thẩm tiên tôn, thân phận họ cao quý nhưng lại chỉ là mấy hài tử mới lớn, vẫn còn rất nghịch ngợm.

Tiết Minh cùng Cố Diễm là thấy đệ tử ngoại môn có cuộc khảo thí, thấy thú vị nên tham gia cho náo nhiệt hơn nữa còn đọ xem ai sẽ là người thu thập được nhiều linh thạch hơn, điều kiện là phải áp chế tu vi xuống để sư tôn họ không phát hiện. Nếu bị phát hiện chắc chắn sư tôn sẽ tức giận mà phạt họ.

Hai người cải trang thành hai đệ tử ngoại môn khác, một đường đi tới đánh chén gần hết số linh thạch của các đệ tử khác vẫn không biết chán, đột nhiên lại gặp phải Giản Triều Vân. Cố Diễm quay sang nhìn Tiết Minh, Tiết Minh khó chịu muốn đánh tên đồng đội heo này: “Nhìn cái gì?”

Cố Diễm đi đến trước mặt Giản Triều Vân, như tên lưu manh nói với y: “Mau giao nộp số linh thạch mà ngươi có ra đây, nếu không đừng trách sao ta ra tay tàn độc.”

Giản Triều Vân lắc đầu, Cố Diễm đánh một chiêu vào bụng y. Giản Triều Vân sặc sụa gục xuống dưới đất.

Cố Diễm: “Biết sự lợi hại của ta rồi thì mau giao nộp số linh thạch đó ra đây.”

Giản Triều Vân nheo mắt nhìn hai tên điên diễn trò, lần này y ngoan ngoãn giao số linh thạch mà y kiếm được, tuy không nhiều nhưng có còn hơn không.

“Sau này ta sẽ đòi hết tất cả.” Giản Triều Vân nói xong trừng mắt nhìn cả hai, Cố Diễm thấy y cũng khá thú vị nhưng không để tâm lời nói của y mấy.

Giản Triều Vân ôm bụng bỏ đi, hai tên kia tiếp tục đi săn cướp linh thạch.

Chơi đến khi mệt thì họ nghỉ ngơi, trời đã hơi sẩm tối, hết ngày hôm nay thì khảo thí sẽ kết thúc. Tiết Minh nhớ lại đứa nhóc kia, cảm thấy cướp linh thạch của y thì hơi quá đáng. Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man, Cố Diễm lại gần thổi vào tai Tiết Minh, hắn giật mình đấm thẳng một cú vào mặt Cố Diễm.

Tiết Minh: “Ngươi bị điên à!”

Cố Diễm sờ chỗ bị Tiết Minh đấm sưng, tuy không đau nhưng nhục nhiều, mặt hắn là bảo vật mà con chồn Tiết Minh dám đánh vào, hắn phải liều mạng với con chồn này.



“Hôm nay ta không đánh chết ngươi thì ta không phải là đàn ông.”

Tiết Minh: “Ngươi chuẩn bị mặc nữ trang đi là vừa.”

Sau một hồi cãi vã, rốt cuộc hai người cũng bình tĩnh lại, Cố Diễm ngứa đòn thắc mắc: “Ngươi cảm thấy có lỗi với đứa nhóc kia sao, ta biết ngay mà, ngươi có ý đồ gì với đứa nhỏ kia đúng không?”

Tiết Minh: “Ngươi không thể ăn nói bình thường được à, mở miệng là ý tứ xấu xa. Ta đúng là đen đủi mới làm sư đệ của ngươi.”

Cố Diễm: “Ngươi sai rồi, đó là phước mới đúng. Ngươi đừng có đánh trống lảng, mau trả lời.”

Tiết Minh tức điên lên: “Không có! Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Trong lúc họ nói chuyện, một bóng đèn xuất hiện từ trên nhảy xuống ngay đằng sau họ, y lướt như cái bóng lướt qua chỗ họ, sờ xuống đã thấy mất túi linh thạch, ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề hai người cố chạy theo bóng đen đó.

Khi gần túm được người đó, chỗ hai người dẫm vào bị lún xuống, Cố Diễm với Tiết Minh cùng bị rơi vào trong một cái hố.

Cố Diễm vừa định nhảy lên đã bị Giản Triều Vân dán bùa lên trên trán khiến hắn đứng bất động ở đó.

Tiết Minh cũng không bị bỏ lại, cả hai đều bị dán bùa, đều không thể di chuyển. Giản Triều Vân vui vẻ, cười tươi nhìn bọn họ, khuôn mặt xinh đẹp cười rộ lên càng khiến y trong đáng yêu: “Giờ thì trả lại cho ta nhé, các ngươi cứ đứng ở đó cho đến khi khảo thí kết thúc nha.”

Y rời đi ngay sau đó, Tiết Minh tức giận, sao hắn không làm gì cũng bị nhốt vậy, rõ ràng người cướp linh thạch của Giản Triều Vân là Cố Diễm chứ có phải hắn đâu.

Mà ở chỗ Giản Triều Vân đang vui vẻ đi lại thì đụng độ Trạch Tu, vẻ mặt tươi cười biến mất.

__________

Tác giả: Nhiều cái xưng hô ở cổ đại Trung Quốc khiến t mệc quá, sao nó nhiều vậy