Tiết Minh kéo Giản Triều Vân đến một khu vườn, bực bội nói: “Từ sau ngươi tránh xa hắn ra, tên đó không phải là người tốt.”
Giản Triều Vân đương nhiên nhận ra, nhưng ý không phải chỉ nói đến việc hắn đã làm chuyện gì đó phạm tội cấm kị.
Y hỏi: “Tại sao vậy?”
Cũng không ngờ Giản Triều Vân lại hỏi ngược lại, Tiết Minh lắp bắp: “Hắn…hắn…hắn là đoạn tụ, ngươi tốt nhất đừng tiếp xúc.”
Giản Triều Vân hơi choáng, chẳng lẽ Tiết Minh - nhân vật mà y yêu thích lại kì thị đồng tính, ghét cay ghét đắng.
Tiết Minh đoán ra y đang bị sốc, lại bồi thêm một câu: “Ngươi còn nhỏ đừng để bị dạy hư.”
Vậy là sao nữa đây? Tiết Minh thực sự không kì thị đoạn tụ chứ?
Giản Triều Vân lo lắng, y nói nhỏ, thăm dò ý của hắn: “Sư huynh, ngươi ghét đoạn tụ à? Ta thấy bọn họ cũng chỉ là yêu nhau bình thường thôi…sao lại phải ghét họ chứ.”
Nhưng khi lời nói của y truyền tải vào đầu Tiết Minh lại mang ra ý nghĩa khác, hắn cáu gắt nói với y: “Giản Triều Vân, đừng nhắc đến chuyện này nữa! Ngươi không hiểu ta đang nói cái gì sao!”
Đúng là sau đấy hai người không có nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng những chuyện khác cũng không nói.
Không gian duy trì sự im lặng thật lâu, đến mức Tiết Minh nghẹn một cục tức cũng phải nuốt xuống, lo lắng rằng có phải hắn đã quá lời với y hay không.
Lúc vào lại sảnh tiệc, hai người vẫn duy trì sự im lặng. Bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường, chỉ là Tiết Minh vẫn luôn luôn chú ý đến Giản Triều Vân.
Y thẫn thờ nhìn vào bức tường, bỗng một thứ gì đó lôi kéo sự chú ý của y khiến y phải nhìn chăm chú vào nó.
Một nhóm người bước vào sảnh tiệc, bữa tiệc đã bắt đầu từ rất lâu, cũng đã sắp tàn tiệc. Vậy mà bây giờ lại chẳng nể nang chủ nhân bữa tiệc ấy, làm vậy khác nào phô trương thanh thế.
Nhóm người đi vào chính là người của Thanh Uyển Tông, cũng chính là một trong những môn phái lớn nhất ở tu chân giới.
Nhưng ở thu chân giới, Thanh Uyển Tông đi đến nơi nào là nơi đó đều ghê tởm ra mặt. Chính là bởi do họ quá kiêu ngạo, coi khinh người khác, trái với đạo thường tình của các nhân sĩ tu chân khác nên họ đều bị những người khác ghét bỏ.
Vậy mà Thanh Uyển Tông vẫn có thể đứng vững trong hàng ngũ những môn phái lớn ở thu chân giới, không phải vì họ thật sự mạnh, mà bởi vì tính hay chơi xấu của họ. Cướp bóc của nhân sĩ tu chân khác, dùng mưu hèn kế bẩn khiến những tu sĩ được coi là thiên tài bị phế bỏ tu vi.
Đó là cách khiến họ lên được hàng ngũ môn phái lớn, tuy vậy nhưng là môn phái yếu nhất, bị khinh thường nhất. Họ đương nhiên không cam lòng, quyết lấy một thứ để thay đổi sức mạnh của họ.
Giản Triều Vân nhận ra kẻ cầm đầu chính là một trong những người hôm trước chặn đuổi y ở trong bí cảnh. Vậy ra là cũng mà người có máu mặt, còn chấp nhặt lấy cái thánh vật kia với y.
Người đứng đầu Thanh Uyển Tông đi đến gần chỗ Tiết Minh, chào hỏi chủ nhân bữa tiệc nhưng Tiết Minh bất mãn không trả lời, rõ ràng là điệu bộ khinh thường hắn. Kẻ kia nhìn ra được, hắn không ngần ngại quay sang chào hỏi chưởng môn và cũng là phụ thân của Tiết Minh.
Ánh mắt như một con cáo già, hắn cười cười nói: “Tiết chưởng môn, ngày vui mà ta lại đến muộn như này mong ngài không để ý.”
Chưởng môn làm sao lại không để ý, cố ý nói: “Không biết ngài đây bận việc gì mà sắp tàn tiệc rồi mới đến?”
Hắn cười ha ha, ánh mắt không vui hiện ra: “Chỉ là vài việc nhỏ, không đáng để nhắc đến.”
Chưởng môn ngoài mặt vui vẻ, trong lòng sớm đã chán ghét cái bộ dáng khinh thường đó, hận ý lộ rõ trong từng lời nói: “Việc nhỏ mà cần Lý tiên sinh phải xử lí sao?”
Kẻ kia bàn tay đã nắm chặt, biết rõ mình bị làm khó nhưng lại chẳng thể làm gì, đành lấy một lý do lấp liếm cho qua chuyện: “Chẳng qua chuyện tông môn, tuy là việc nhỏ nhưng vẫn là trọng trách của ta.”
Hai kẻ cứ đẩy qua đưa lại, Tiết Minh thấy cũng khó coi, mất kiên nhẫn muốn kết thúc tiệc thật nhanh.
Không biết thế nào, hắn ta lại đánh ánh mắt sang bên Tiết Minh, lại gần nói chuyện: “Tiết công tử đã lớn đến vậy rồi à? Lần trước ta gặp vẫn chỉ là tên nhóc nghịch ngợm, không ngờ lớn lên lại tuấn mỹ như vậy.”
Tiết Minh không trả lời, làm hắn bị xấu hổ, tức giận hắn lấy rượu ra kính Tiết Minh.
“Đã vậy thì chúng ta cùng uống rượu chúc mừng lễ sinh thần của Tiết công tử, do ta đến muộn, Tiết công tử đừng trách ta.”
Đã làm lơ lời hắn đến vậy mà còn cố bắt chuyện cho bằng được, lời có thể không trả lời nhưng rượu thì phải uống.
Trong sinh thần mừng rượu chính là kính chúc cho chủ nhân của tiệc sinh thần ấy luôn may mắn, ai đến kính rượu cũng phải uống, không thể qua loa nói không.
Vì đạo lý này nên Tiết Minh mới phải cắn chặt răng làm theo, mà kẻ kia không có ý định tha cho Tiết Minh. Hễ Tiết Minh uống cạn một ly rượu, hắn lại rót thêm ly nữa, uống một lúc Tiết Minh đã cảm thấy choáng váng đầu óc.
Thấy nhi tử bị như vậy, chưởng môn sao có thể vui vẻ được. Hắn đen mặt chặn lại cái tay đang định rót tiếp ly nữa, nghiến răng nói: “Vậy là đủ rồi Lý Kỳ Minh, đừng làm khó nhi tử ta.”
Lý Kỳ Minh nhìn bàn tay đang chặn lại tay rót rượu của mình, trong lòng bất mãn không thôi nhưng vẫn phải đặt lại bình rượu xuống.
“Là ta không để ý rồi, Tiết công tử đã say thành như vậy, bữa tiệc này chắc cũng nên kết thúc thôi.”
Ngay khi nói xong hắn rời đi, những người đến dự tiệc cũng đến tạm biệt sau đó lần lượt rời đi.
Tiết Minh bị chuốc say đến mơ màng, mặt đỏ lựng, nhìn bóng lưng của Giản Triều Vân đang rời đi, hắn nhanh chân chạy đến kéo y lại.