Giản Triều Vân kinh hãi nhìn hắn, không ngờ rằng hắn sẽ nói như vậy.
Thẩm An Nguyên nói tiếp: “Hay nói đúng hơn là cơ thể ngươi không cảm nhận được cơn đau.”
Y cũng chẳng thể ngờ rằng bí mật của y sẽ đột nhiên bị phát hiện, từ trước đến nay chỉ có một mình mẹ của Giản Triều Vân là biết y mang căn bệnh này trong người. Luôn luôn bảo ban y cẩn thận, không được để bị thương.
Nhưng từ khi xuyên đến đây y lại không để ý đến mấy vết thương, khiến bản thân có thể bị kiệt sức, thậm chí chết vì mất máu.
Biết Thẩm An Nguyên là người tinh ý nhưng không ngờ hắn lại tinh ý đến mức như vậy.
Giản Triều Vân lắp bắp: “Sao sư tôn lại biết chuyện đó?”
Thẩm An Nguyên nhìn đến bàn tay y: “Hôm đó sau khi bị rớt xuống vực, ngươi đã trở lại với đầy vết thương trên người. Tuy bên ngoài ngươi đã thay y phục nhưng mùi máu ta vẫn có thể ngửi thấy.”
Hắn ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp: “Vốn dĩ ta cũng không định nghi ngờ nhưng trên bàn tay ngươi có vết thương rất nặng, mà lúc ấy ngươi lại cầm kiếm trên tay, ta cũng ngờ ngợ đoán ra được việc này.”
Giản Triều Vân hôm đó đúng là không để ý đến bàn tay, chỉ nhanh chóng thay y phục rồi cầm kiếm chạy qua vòng dịch chuyển kia, có lẽ là do lúc y lấy bông hoa kia cho nên mới bị thương nhưng y lại không chú ý.
Thẩm An Nguyên lo lắng: “Căn bệnh này rất nguy hiểm đến tính mạng ngươi, nếu mà không biết bản thân bị thương chẳng phải là đi nộp mạng sao!”
Giản Triều Vân cúi gằm mặt xuống, miệng lí nhí nói: “Ta vẫn cẩn thận mà sư tôn…”
Nhìn y như vậy Thẩm An Nguyên không nỡ nói tiếp, chuyện bị bệnh như vậy rất khó có thể sống được trong tu chân giới. Việc y đi được đến ngày hôm nay, ở vị trí như này quả thực không mấy dễ dàng.
Hắn bảo tất cả về phòng, hôm khác sẽ luyện tập. Bốn người rời đi mỗi người một tâm trạng khác nhau.
Khi nghe được Giản Triều Vân bị mắc căn bệnh như vậy, Tiết Minh hồi tưởng đến những lần đầu hắn gặp mặt y.
Lần đầu tiên là khi y bị tà yêu đuổi giết, lần đó y vì đỡ cho hắn nên mới bị thương, tuy cơ thể biểu hiện rõ việc bị trúng độc nhưng nếu không có thì tính mạng y sẽ gặp nguy hiểm.
Lần thứ hai, Cố Diễm đánh y, đúng là lúc đó hắn không để ý lắm, lúc đó y chỉ khụy xuống chứ không một biểu hiện của việc bị đau.
Lần tiếp theo, hắn làm kẹp tay y, chỉ khi hắn nhận ra cửa bị kẹt lại, y mới biết tay của y bị kẹt.
Rốt cuộc tên nhóc như y làm cách nào để mà sống được đến ngày hôm nay.
Tiết Minh lo lắng rằng một ngày Giản Triều Vân bị thương nặng mà chính y không nhận ra, nếu lúc ấy hắn không ở đó thì y phải làm sao được.
Vậy nên Tiết Minh đã ra một quyết định, hắn sẽ bảo vệ Giản Triều Vân. Dù gì hắn cũng là sư huynh của y, bảo vệ y là việc nên làm.
Mấy ngày hôm sau không biết như thế nào, Giản Triều Vân phát hiện ra Tiết Minh thường hay quay lại nhìn chằm chằm y như đang kiểm tra cái gì đó.
Việc này liên tục đến nỗi những người khác cũng phải khó chịu.
Cố Diễm bất mãn, dù không liên quan đến hắn nhưng nhìn một kẻ cứ mất tập trung làm hắn cảm thấy chướng mắt.
“Đừng có nhìn nữa, tưởng bản thân là phu quân trông chừng nương tử khỏi mấy tên lưu manh hả?”
Nói xong, Tiết Minh đang nhìn Giản Triều Vân lập tức quay sang hắn, biểu cảm thay đổi, nghiến răng nghiến lợi lườm hắn.
“Gì? Ta nói sai à?”
Lạ một cái là hôm nay Tiết Minh không đánh hắn như mọi ngày, Cố Diễm sợ hãi lùi lại một bước, nhìn hắn như bị vong nhập.
Cố Diễm bấu lên người Khuất Chính, làm bộ run rẩy không đứng vững: “Hắn…hắn bị đoạt xác rồi.”
Một câu này khiến hắn bị Tiết Minh ném chuôi kiếm vào mặt, bị bầm một cái ở giữa trán.
Cứ nghĩ hai tên sẽ lao vào đánh nhau nhưng lần này lại không hề, Cố Diễm đột nhiên đáng thương ngã xuống, yêu đuối vô lực nói:
“Ta chỉ nói đùa thôi, sao Tiết thiếu chủ lại làm như vậy!”
Lúc này chỉ có một việc mới có thể khiến hắn hành xử khó coi như vậy, hắn nhìn xung quanh, từ xa xa Thẩm An Nguyên đang đi lại chỗ này.
Tiết Minh trợn mắt nhìn hắn, tên sư huynh này của hắn đúng là trơ trẽn, hễ cứ gặp phải sư tôn hắn sẽ làm ra cái bộ dáng đáng thương, cả thế giới bắt nạt hắn.
Thẩm An Nguyên lại gần, đỡ hắn dậy, lại nhìn Tiết Minh.
Tiết Minh sợ hãi, chối ngay lập tức: “Ta không làm gì hắn hết, là tự hắn ngã.”
Cố Diễm đột nhiên rơi nước mắt, ấm ức nói: “Sư tôn, là ta sai, ta không nên quan tâm tới hắn, khiến hắn giận dữ.”
Trên mặt Giản Triều Vân là một chữ “OAO” to đùng, y từng đọc qua truyện, biết thừa Cố Diễm trà xanh nhưng trà xanh đến độ này thì chính y cũng phải nể phục.
Giản Triều Vân thương hại nhìn Cố Diễm, không hiểu sao lại dây dưa với trà xanh cấp cao này, tội cho hắn rồi.
Mà đột nhiên Tiết Minh nói với y: “Ta thật sự không đánh hắn mạnh như vậy, là hắn tự ngã, ta không làm gì cả.”
Lời này còn thành khẩn hơn cả lúc nói với Thẩm An Nguyên, tự nhiên giải thích với y làm gì?