Đợi tận mấy ngày, một thái giám mới đến mời họ đi đến tẩm cung của hoàng đế để nói chuyện. Trên đường đi đến tẩm cung, loáng thoáng cũng thấy vài nữ tử đi ra ngoài, thậm chí có cả nam tử.
Nghe đâu hoàng đế trăng hoa ấy không kị nam nữ, chỉ cần ai có nhan sắc khuynh thành, hắn sẽ đem về tẩm cung ngày ngày sủng ái.
Họ vào trong phòng, hoàng đế ngồi đợi trên giường, nhìn họ đi vào thì có chút bất ngờ.
“Các ngươi đến nhanh hơn ta nghĩ.”
Hoàng đế phất tay, những nô tì cùng thái giám đi ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại sáu người, Thẩm An Nguyên trước tiên là hỏi về vấn đề của hoàng đế.
“Bệ hạ, ta nhìn qua một chút thấy cơ thể ngài xuất hiện một vài vấn đề, không biết ngài có thể cởi y phục ra không?”
Không khí trong điện trở nên tĩnh lặng, hoàng đế thật lâu cũng không nói, Thẩm An Nguyên không vội, đợi hắn mở miệng.
Hoàng đế ngồi thẳng lưng, dáng vẻ nghiêm túc hơn, dần trở nên cảnh giác với họ.
“Quả là Thẩm tiên tôn, mắt nhìn của ngươi luôn tinh tường như vậy.”
Hắn từ tốn cởi ra từng lớp y phục, mỗi một lớp cởi xuống nét mặt càng biến đổi, hắn cắn răng cởi lớp áo cuối cùng như phải chịu đựng một cơn đau dữ dội.
Cho đến khi lột lớp áo cuối cùng xuống, trên từng khối cơ bắp rắn rỏi của hắn xuất hiện một vẩn đỏ kì dị, nó lan từ cánh tay đến trên ngực hắn.
Giọng hắn hơi trầm xuống, nói: “Các ngươi có từng nghe qua loại vết thương kì quái như này bao giờ chưa? Ban đầu chỉ là một vết thương sau khi lành lại thì biến thành thứ này.”
Hắn không có ý định nói tiếp, đó là lí do khiến cho các tông môn khác đến đây đều trở về tay trắng. Rõ ràng hắn là người ủy thác bọn họ nhưng lại không cho họ quá nhiều manh mối về thứ đó.
Hoàng đế mặc áo lại, ánh mắt chú ý đến phía đằng sau Thẩm An Nguyên.
Từ lúc cởi áo Giản Triều Vân luôn nhìn vào mấy khối cơ của hắn rồi lại nhìn xuống bụng mình, tay vuốt dọc bụng, ánh mắt tiếc nuối nhìn khối cơ của hắn.
Hoàng đế thấy y thú vị, đột nhiên nổi hứng: “Vị đồ đệ nhỏ kia của ngài tên là gì vậy?”
Thấy hắn nhìn thẳng về phía mình, Giản Triều Vân sượng trân.
“Ta…ta là Giản Triều Vân.”
Hoàng đế cười rộ lên, nói: “Vậy sau này có thể đến chỗ ta thưởng trà nói chuyện không? Ta sẽ rất vui nếu Tiểu Vân đến đó.”
Giản Triều Vân nhìn sang Thẩm An Nguyên, khó xử không biết làm gì.
“Tiêu Vương, riêng chuyện này ta không đồng ý được. Đồ nhi ta còn nhỏ, không tiện.”
Tiêu Chỉ cười khẩy: “Không sao, chỉ là tâm sự một chút chuyện đời, hay là Thẩm tiên sinh đây có ác ý với ta.”
Tình thế rơi vào khó xử, Giản Triều Vân chỉ đành đồng ý với hắn. Mong rằng hắn sẽ không làm gì quá giới hạn.
Mấy ngày sau đó, hoàng đế thường xuyên mời riêng Giản Triều Vân vào tẩm cung của mình. Trước lúc đi Thẩm An Nguyên cũng dặn y phải tìm mọi cách moi móc thông tin về cái vẩn đỏ trên người hắn.
Giản Triều Vân đến tẩm điện của Tiêu Vương với vẻ chán nản, mỗi bước chân đều cố gắng thả chậm hết mức có thể để được tận hưởng thời gian tươi đẹp trước khi gặp mặt tử thần.
Nhìn cánh cửa gỗ cao lớn trước mắt, tâm Giản Triều Vân bịn rịn người cửa không muốn vào, cho đến khi Tiêu Vương mở toang cánh cửa kéo y vào trong, y mới chính thức ở trong phòng.
Tiêu Vương kéo y vào trong xong chẳng nói lấy một lời nào, ngồi đối diện y uống trà.
Giản Triều Vân căng thẳng đến không biết đặt tay ở đâu, để phá vỡ không khí Giản Triều Vân pha trà giúp hắn.
Dù gì tài nghệ pha trà của y cũng rất cao, Giản Triều Vân tự tin cầm lấy ấm trà của Tiêu Vương trước sự ngơ ngác của hắn, sau một hồi loay hoay y rót thêm trà cho chiếc chén đã cạn trà.
Hương thơm thanh phảng phất trong không trung, mùi trà xanh nồng đậm trong tách trà khiến Tiêu Vương sửng sốt. Hiếm lấy một người còn trẻ đã có tài nghệ như này, Tiêu Vương tán thưởng nhìn y.
“Không ngờ ngươi lại có tài nghệ pha trà, lần sau cứ đến pha trà cho ta, trà ngon phải thưởng thức.”
Giản Triều Vân gật đầu, đặt ấm trà xuống, đối diện với Tiêu Vương.
“Nếu ngài muốn ta pha trà cho ngài thì mỗi lần ta đến xong ngài phải kể cho ta về thứ đó.”
Đầu ngón tay y chỉ vào ngực hắn, Tiêu Vương âm trầm nhìn y, bật cười khanh khách. Đứa trẻ này đúng là kẻ thú vị, nếu là kẻ khác sớm đã bị giết rồi, chỉ là bởi vì y quá thanh tú, mà đồ đẹp thì đâu ai nỡ làm hỏng.
Tiêu Vương lắc đầu, cười một cách gian xảo: “Như vậy thì hời cho nhà ngươi quá rồi, bí mật về thứ này lớn hơn ngươi nghĩ đó.”
Y nheo mắt nhìn ngực trái hắn, thở dài một hơi, đúng là những người đứng trên cao thường không dễ xơi.
“Ngược lại ta vẫn có thể nói cho ngươi biết, nếu ngươi chịu thì ta sẽ nói ra.” Tiêu Vương gõ tay lên mặt bàn, đây là thói quen của hắn khi tìm ra một thú vui cho mình.
_________
Tác giả: Đánh vật đến nửa đêm, quà vào sáng mai của các độc giả do tác giả quá lười.