Thứ đó rít gào, tìm kiếm xung quanh, không thấy bất kì một ai cả. Giản Triều Vân biến mất khỏi đó, nó giận dữ đánh hơi sau đó loay hoay nhảy ra bên ngoài.
Trước đó Giản Triều Vân ngơ ngác bị Tiết Minh ôm theo bên người, bọn họ chạy ra khỏi cung, trốn vào một rừng sâu. Bởi nếu có muốn đánh nhau cũng không nên ở một nơi có nhiều người, tránh làm liên lụy đến họ.
Ở sâu trong núi đã đặt trận pháp chỉ chờ dẫn dụ được nó.
Khi nó chạy đến, dẫm ngay lên trận pháp, ngàn vạn thanh kiếm chĩa vào nó, đâm xuyên qua cơ thể của thứ đó. Nó nhẹ nhàng rút từng thanh kiếm ra như thể những thanh kiếm ấy không hề làm tổn thương được nó.
Nó đánh hơi trong không gian, nhìn lên phía trên cây, nó cười ngoác miệng đến tận mang tai. Khuất Chính bị nó nhắm đến, nó nhảy phắt lên, hắn nhanh chân đạp cước bay sang cành khác.
Thứ đó vẫn dai dẳng đuổi đằng sau hắn, Khuất Chính niệm trong miệng, từ sau hắn xuất hiện những tinh thể băng sắc nhọn phi về phía thứ đó. Băng khi đâm qua nó liền bị đóng băng lại chỗ đó, tốc độ lan rất nhanh rồi cả cơ thể nó bị đóng băng hoàn toàn.
Nhìn thứ đã chết kia, phải công nhận rằng mỗi đệ tử của Linh Vũ Phong đều rất giỏi, ngoại trừ y.
Nhưng Giản Triều Vân cứ cảm thấy bất an trong lòng, mọi chuyện sẽ dễ dàng như thế sao? Trong sách rõ là khó hơn mà.
Mới nãy Giản Triều Vân còn đứng cạnh Tiết Minh, hiện tại sương mù trên núi dày đặc, y không tìm được người cũng như phương hướng.
Giản Triều Vân chợt phát hiện điểm kì dị, vừa nãy lúc lên núi rõ ràng làm gì có nhiều sương mù đến thế.
Thẩm An Nguyên hét lên, sau đó tắt ngấm đi: “Mau bịt mũi lại, sương mù này có vấn đề.”
Hắn nói lúc quá muộn, tất cả đều ngất đi. Giản Triều Vân mở toang mắt ra, y quay trở lại căn phòng trước kia y đã từng sống.
Này là xuyên về? Đầu y như có một luồng điện chạy qua, Giản Triều Vân nhắm mắt lại, lúc mở ra lại quay trở lại trên núi.
“Chẳng lẽ gặp ảo giác?” Y ngẫm nghĩ, rồi lại lắc đầu phủ nhận, nhớ lại trong nguyên tác bọn họ bị đưa vào mộng cảnh.
Ban đầu mộng cảnh sẽ đưa họ vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất, sau đó là bi kịch, thứ mà người ấy không muốn thấy nhất dù chỉ là ảo ảnh.
Sương mù dần tan biến, Giản Triều Vân thấy rõ được vị trí của mọi người hơn, y chạy lại gần xem tình hình từng người một.
Người mà Giản Triều Vân quan sát kĩ nhất là Cố Diễm, vì lần này hắn sẽ bị nhiễm phải tà khí, Giản Triều Vân hộ pháp giúp hắn một chút. Mong có thể xua đuổi một chút tà khí đang cố thâm nhập vào cơ thể hắn.
Trong mộng cảnh của Cố Diễm, hắn trở lại ngày còn nhỏ, là khoảng thời gian mà hắn chán ghét nhất.
Hắn là cô nhi không cha không mẹ, khi sinh ra cha mẹ đều mất, người trong làng đều dị nghị hắn là sao chổi khắc chết cha mẹ, muốn đuổi hắn ra khỏi làng.
Cố Diễm ngày còn nhỏ không có năng lực phản kháng, bị đánh đuổi cũng phải rời đi, hắn lang thang khắp nơi, làm kẻ ăn xin bị người đời xua đuổi. Mạng còn không đáng bằng một con chó.
Hắn lại trở về làng lần nữa, những người đó đều ghét hắn nhưng lần này lại đột nhiên đối xử tốt với hắn.
Cố Diễm cảm thấy thật vui, hoá ra người trong làng vẫn còn cần hắn.
Một đám trẻ thấy hắn quay về, thấy hắn có nhiều đồ tốt, ganh ghét đạp hắn một cái.
Cố Diễm ngã nhoài ra đất, cơ thể lấm tấm bùn, hắn lau mặt đứng dậy. Lũ trẻ đó nắm lấy đầu hắn đè hắn xuống.
Ác ý nói: “Ngươi nghĩ mọi người đều yêu quý ngươi sao? Đống đồ đó cho ngươi đúng là phí mà. Tất cả chỉ coi ngươi là vật tế cho quỷ thôi, đừng có nằm mơ. Đêm nay ngươi phải chết rồi, đống đồ đó cứ đưa cho ta đi.”
Cố Diễm sững sờ, không biết mọi chuyện lại như vậy, hắn vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi đám trẻ đó. Đám đó thấy hắn vùng vẫy, đạp một cái thật mạnh vào bụng.
Hắn ôm bụng đau đớn, đến nước mắt cũng phải rơi ra ngoài. Hắn chỉ muốn sống, tại sao lại ác ôn như vậy…
Dục vọng cầu sinh đạt đến đỉnh điểm, Cố Diễm húc một cái thật mạnh vào một tên nhóc khiến nó chảy máu mũi, hắn chạy đi, muốn trốn khỏi ngôi làng này.
Nào đâu một tên nắm lấy chân hắn, khiến hắn ngã xuống đất.
“Mẹ kiếp, mày chạy đi đâu, mày muốn giết cả làng này đúng không. Đúng là sao chổi, khắc chết cha mẹ giờ còn muốn giết cả làng, mày đúng là thú dữ. Mau giữ hắn lại nhanh lên!”
Cố Diễm hoảng loạn, mặt trắng bệch: “Thả ta ra, các người thả ta ra, ta không muốn.”
Tên cầm đầu tức giận cầm cục đá phang mạnh vào đầu hắn, miệng lẩm bẩm: “Cho ngươi gào, ngươi gào tiếp đi, gan ngươi lớn thật đấy, dám làm đau ta.”
Những lời chửi bới sau đó Cố Diễm không nghe được, hắn ngất đi. Bọn họ trói hắn ném vào một nhà kho, đóng chặt cửa lại, sợ khi tỉnh lại Cố Diễm sẽ thoát ra ngoài.
Đêm hôm ấy, Cố Diễm tỉnh lại, thấy bản thân mình bị nhốt, đầu còn đau nhói, hắn hoảng loạn tột độ.
Bên ngoài có tiếng rít gào, tiếng chân dẫm lên lá khô tạo thành tiếng lạo xạo nhỏ, tiếng đó rất nhanh, đã đến gần với cánh cửa nhà kho.
Mặt Cố Diễm tái mét, muốn giựt đứt dây thừng để trốn thoát.
Thứ đó ở ngay ngoài cửa, tiếng két két vang lên khiến người phải sởn gai ốc.
“Mùi máu…có ai trong đó bị thương sao? Mở cửa ra ta chữa trị cho ngươi.”
Cố Diễm sợ hãi lùi lại trong góc, cố gắng trốn đi.
Bên ngoài tiếng nói vẫn vang lên, nhưng nó đã mất bình tĩnh: “Mau mở cửa ra nhanh lên, ta biết có người ở trong đó.”
Tiếng nói ngày càng méo mó, biến dạng tạo thành thứ âm thanh quỷ dị.
Cảnh cửa gỗ rung lên từng hồi, thứ bên ngoài đang đập cửa.
Cửa nhà kho đã mục nát từ lâu, không mất quá nhiều thời gian để nó đi vào. Bên trên nó là đầu người nhưng dưới thân lại là một hình thù kì quái, vừa giống rắn lại vừa giống nhện.
Cố Diễm vùi mình trong bóng tối nín thở, sợ bị phát hiện.
Thứ đó tinh mắt vừa nhìn đã tìm thấy nơi ẩn nấu của hắn.
“Tìm thấy ngươi rồi, đồ ăn!”