Trước đó vài phút, Tiết Minh có hẹn Giản Triều Vân cùng đi tìm manh mối, thế nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy y xuất hiện, Tiết Minh lo đến độ muốn bay thẳng vào phòng y.
Khi ấy Khuất Chính đi qua, thấy Tiết Minh cứ ngó ngang ngó dọc, liếc qua cánh cửa phòng của Giản Triều Vân, hắn mới lại gần hỏi.
Khuất Chính: “Đang làm gì vậy? Bộ muốn xông vào phòng Giản Triều Vân lắm à?”
Tiết Minh giật mình, cáu kỉnh nói: “Nãy giờ Giản Triều Vân không ra khỏi phòng, rõ là đã hẹn ta đi điều tra rồi kia mà, y lừa ta sao?”
Khuất Chính nhớ lại trước đó, bỗng mỉm cười một cách ma mị: “Vừa nãy ta có thấy Cố Diễm đi vào phòng của Giản Triều Vân đó, đã lâu lắm rồi chưa có ra.”
Nghe được điều này, Tiết Minh sửng sốt, chuyện này khó tin đến mức nào chứ. _Noveltoon_
Nhưng hắn vẫn đạp mở cánh cửa ấy ra, cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta phải kinh hoảng. Giống như phu quân đi bắt gian nương tử với huynh đệ tốt của mình vậy. Sự thật đau lòng đến câm nín.
Tiết Minh lao vào giữa đẩy Cố Diễm ra, Giản Triều Vân hoảng loạn túm lấy cánh tay Tiết Minh: “Huynh làm gì vậy hả?”
Cố Diễm đang bị đau còn bị Tiết Minh đẩy mạnh vào tường khiến hắn đau đớn ngất đi, Giản Triều Vân không để tâm đến Tiết Minh, đẩy hắn ra chạy lại gần Cố Diễm.
Y lay lay người Cố Diễm, thấy hắn không động đậy khiến y hoảng sợ vô cùng.
“Cố sư huynh không sao chứ! Này đừng có chết đó.”
Nếu chết thành ma tu còn nhanh hơn thì diệt tông môn của họ mất. Giản Triều Vân lo đến độ muốn khóc, đỡ hắn dậy đặt lên giường. Một màn này rơi vào mắt của Tiết Minh khó coi hơn bao giờ hết.
Giản Triều Vân vậy mà bỏ qua hắn? Đã vậy còn quan tâm Cố Diễm?
Tiết Minh sững sờ tại chỗ, bàn tay vừa định cầm lấy Giản Triều Vân lặng lẽ buông xuống, hắn chạy ra khỏi phòng Giản Triều Vân. Khuất Chính đứng ngoài xem cũng cảm thấy không vui nữa, sợ rằng Cố Diễm đã bị Tiết thiếu chủ ghi thù rồi.
Ngày hôm ấy khi chăm sóc cho Cố Diễm xong Giản Triều Vân mới ra khỏi phòng, Tiết Minh chờ y ngay ngoài cửa phòng, thấy Tiết Minh Giản Triều Vân khó xử không biết nói gì.
Chuyện điều tra họ vẫn đi nhưng bầu không khí căng thẳng vô cùng, không một ai dám mở miệng. Khuất Chính kẹp giữa hai người như có hai bức tường vô hình đang ép chặt hắn lại, vừa khó chịu nhưng lại không thể thoát ra.
Đi vào miếu, cảm nhận vẫn không thể khác hơn, bức bối đến độ muốn nôn mửa.
Khuất Chính: “Âm khí nặng như vậy, còn lộ rõ hơn hôm trước nữa. Chuyện này là sao?”
Giản Triều Vân nhìn cánh cửa đằng sau bức tượng, đó là nơi dành cho những người chủ trì của miếu ở trong đó, không biết người ngoài có được phép đi vào không.
Nếu muốn điều tra đương nhiên là phải đi vào đó, tay y vừa chạm phải tấm rèm. Một giọng nói đanh thép hét vang toàn miếu: “Đừng có đụng vào!”
Một vị tăng sư già đi đến chắn trước cửa, ánh mắt dè chừng nhìn bọn họ.
“Ai cho phép các ngươi đi vào đó!”
Giản Triều Vân khi nãy hoảng hồn, vẫn còn đang ngơ ngác, y cũng chưa định đi vào nhưng mà vị tăng sư này làm y cảm thấy không đúng.
Đương nhiên đâu chỉ có mỗi Giản Triều Vân, cả Tiết Minh và Khuất Chính đều nghĩ như vậy.
Giản Triều Vân lúng túng nói: “Xin lỗi ngài, ta không biết là không được vào đó.”
Lão tăng sư kia “hừ” một tiếng, không nói gì đi vào căn phòng đó.
Ba người đờ người, lại không thu thập được gì, họ trở về quán trọ. Lúc này Cố Diễm cũng đã tỉnh lại, chờ Giản Triều Vân ở trong phòng.
Khi quay về phòng Giản Triều Vân thấy Cố Diễm đang ngồi trên giường nhìn cánh cửa, mà khi y đi vào thì nhìn thẳng vào y.
“Cố sư huynh dậy rồi à! Huynh mau về phòng đi. Không ta không có chỗ ngủ.”
Biết là Giản Triều Vân đang đuổi khéo mình, Cố Diễm rời khỏi. Trước khi đi ra khỏi cửa còn không quên nói câu cảm ơn.
Tiếp sau đó mấy ngày, Giản Triều Vân luôn để ý đến từng giấc ngủ, món ăn của Cố Diễm. Điều này khiến Tiết Minh gai mắt cực kì, hắn tức đến đỏ mắt nhưng lại chẳng có quyền gì để ngăn cản hai người họ.
Còn Cố Diễm thì cực kì hưởng thụ cảm giác được chăm sóc dưới mí mắt của Tiết Minh.
“Hoá ra đây là cảm giác mà Tiết Minh nhận được, không ngờ Cố Diễm ta cũng có phước để hưởng.” Hắn nói ngay trước mặt Tiết Minh và nhận được ánh mắt tử thần của Tiết Minh.
Nhưng dù hưởng thụ đến mấy Cố Diễm vẫn cảm thấy lo sợ trong người, từ khi nào Giản Triều Vân lại đột nhiên tốt với hắn vậy.
Hắn tò mò đến mức không thể nhịn được, lập tức chạy đi hỏi Giản Triều Vân.
“Ngươi sao tự nhiên lại tốt với ta như vậy?”
Giản Triều Vân đáp: “Ta tốt với sư huynh của mình là sai sao?”
Nghĩ lại một chút, Giản Triều Vân quyết định dạy cho hắn cách để có thể theo đuổi Thẩm An Nguyên đúng cách, mặc dù không biết tương lai hắn có làm ma tôn hay không nhưng chấn chỉnh trước vẫn tốt.
Y ngẫm một lúc lại nói tiếp: “Chăm sóc, quan tâm đặc biệt chính là cách theo đuổi người mình thích đó.”
Cố Diễm hiểu sai ý, đột nhiên lùi lại, hai tay ôm bản thân mình, hắn nhìn Giản Triều Vân với ánh mắt sợ hãi.
“Đừng nói là ngươi thích ta à nha!”