Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Chương 1: Tinh Tinh Bị Thu Nhỏ





Edit+beta by DiiHy
2454 từ
-------------o0o--------------
"Mummy, Tinh Tinh muốn đi xuỵt xuỵt."
Cố Tinh Tinh dậy sớm, cái đầu nhỏ còn đang mơ màng, cô bé ngồi yên trong chiếc chăn mềm mại, bàn tay nhỏ nắm thành một viên thịt tròn, vẫn còn ngái ngủ mà dơ tay lên dụi mắt.

Đợi một lúc lâu, bé đã khó chịu lắm rồi mà chưa nhìn thấy bóng dáng của mẹ đâu, Cố Tinh Tinh lại kêu lên một tiếng, giọng con nít ngây ngô còn mang theo mùi sữa.

"Mummy, Tinh Tinh sắp không nhịn được nữa!"
"Mummy!"
Vẫn không có ai để ý đến cô bé.

Cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, Cố Tinh Tinh cảm thấy hơi tủi thân, nhưng lại không khóc.

Cô bé mờ mịt nhìn xung quanh trái phải một lượt, đột nhiên phát hiện hình như căn phòng này không giống với phòng của cô bé cho lắm.

Nhưng tiểu bảo bảo vừa tỉnh ngủ còn đang mơ màng lại vội vàng đi giải quyết việc đại sự - đi tiểu, nên không suy nghĩ nhiều, cả tay lẫn chân đều có chung một suy nghĩ đó là bò xuống giường.

Lắc lư lắc lư....!
Ngọn núi lớn trước mắt là sao đây?
Cản đường của Tinh Tinh rồi.

Tinh Tinh là một bảo bảo làm việc rất nghiêm túc.

Cho nên cô nhóc chỉ lo Leo núi hoàn toàn không chú ý đến, bàn chân nhỏ trắng nõn mềm mại đã nhiều lần giẫm đạp lung tung lên khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say.

Gặp liên hoàn cước, người đang ngủ như heo chết kia cũng đã tỉnh lại.

Phó Hành vừa mới kết thúc ba tháng công tác ở nước ngoài, đêm qua hơn ba giờ sáng mới về đến nhà nghỉ ngơi.

Còn chưa ngủ được mấy tiếng, đã bị người ta dùng Bạo lực đánh thức, lúc này tâm tình không được tốt lắm, hai mắt sắc bén hiện đầy tơ máu.

Còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy người vợ lạnh nhạt xinh đẹp của mình, không nghĩ đến lại đối diện với một đôi mắt to tròn trong suốt của trẻ con.

Trẻ con?
Trên giường của anh sao lại có trẻ con?
"Chú là ai vậy?"
Tinh Tinh nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò quan sát ông chú xa lạ đang ở trên giường của mình.


Cô bé vẫn duy trì tư thế nửa ghé vào trên người người ta.

Lúc đầu động tác leo lên không có gì khó khăn, nhưng bây giờ phải dừng lại một lúc không có điểm tựa làm cho chân và cánh tay mỏi nhừ, bé liền đặt mông ngồi luôn trên người Phó Hành.

Trên người đột nhiên bị vật nặng đè lên làm cho tỉnh ngủ, Phó Hành nhăn mày, đưa tay ra ôm lấy đứa trẻ trên người, ngồi dậy, cúi đầu nhìn thẳng vào hai mắt ngây thơ của bé con.

"Tinh Tinh?"
Đây không phải một câu thăm dò, mà là kinh ngạc khẳng định.

Sau khi cẩn thận quan sát hình dáng đứa nhỏ, Phó Hành vô cùng bất ngờ.

Đứa nhỏ này có dáng vẻ giống hệt vợ anh, có thể nói đây là phiên bản thu nhỏ của vợ.

Chẳng lẽ vào lúc anh không biết, vợ đã sinh cho anh một cô con gái nhỏ?
Không phải, không đúng.

Phó Hành lắc đầu vứt đi ý nghĩ không đáng tin này.

Mặc dù anh thường xuyên đi công tác, nhưng quanh năm suốt tháng vẫn có gần một nửa thời gian ở nhà, vợ mang thai hay không mang thai, anh làm sao có thể không biết.

Mặc kệ chú xa lạ trước mặt đang suy nghĩ cái gì, Tinh Tinh không nhịn tiểu được nữa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng đỏ bừng hết lên.

"Đi xuỵt xuỵt, Tinh Tinh muốn đi xuỵt xuỵt..."
Bàn tay nhỏ giống như đang thúc giục mà đập ba~ ba~ vào cánh tay Phó Hành, vì lo lắng mà giọng sữa càng thêm bén nhọn.

Sợ đứa nhỏ tè ra giường, Phó Hành lập tức vứt hết nghi hoặc, cấp tốc ôm lấy Tinh Tinh xông vào toilet.

Vừa thả người xuống, đang định hỏi Tinh Tinh có thể tự mình đi toilet hay không, thì Phó Hành thấy lông mày cau chặt của cô bé đã buông lỏng ra.

Đột nhiên đáy lòng dâng lên một dự cảm không tốt, anh vừa cúi đầu xuống đã thấy, quả nhiên, dưới chân Tinh Tinh đã đọng lại một vũng nước nhỏ...!
Phó Hành: "..."
Tinh Tinh: "..."
Không còn cảm giác khó chịu khi nhịn tiểu, Tinh Tinh mơ màng.

Cô bé theo ánh mắt của Phó Hành cúi đầu nhìn xuống dưới, lại ngây ngốc ngẩng đầu lên, vẻ mặt dần dần thay đổi thành khóc.

"Hu oa a a a a....!Tinh Tinh tè ra quần rồi....!hu hu hu...."
Trẻ con ba tuổi rưỡi cũng có lòng tự trọng, đang đứng trước mặt người xa lạ mà tè ra quần càng làm cho cô bé khó xử, tâm tình liền sụp đổ ngay tại chỗ.


Tiếng khõ bất ngờ vang lên không chỉ làm cho Phó Hành cảm thấy đau đầu, mà cũng thành công hấp dẫn sự chú ý của Phó Ti Cẩn đi ngang qua ngoài cửa.

Bàn tay đang chỉnh caravat dừng lại, Phó Ti Cẩn nghiêng đầu nghi ngờ nhìn về phía cửa phòng ba mẹ.

Sao lại có con nít khóc?
"Cốc cốc cốc..."
"Ba mẹ, bên trong làm sao vậy?"
***
Bảy giờ rưỡi sáng.

Trải qua một trận luống cuống tay chân giống như đi đánh giặc.

Cố Tinh Tinh được tắm rửa sạch sẽ, mặc cái áo lông rộng thùng thình dài gần như chạm đất, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xa hoa, trong ngực ôm con gấu lông nhung, vẻ mặt sợ hãi bị hai người đàn ông to lớn vây vào giữa.

"..."
Im lặng không lên tiếng, tất cả mọi người đều có vẻ mặt phức tạp.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động đã đánh tan bầu không khí trầm mặc, theo sau đó là một giọng nói phàn nàn không kiên nhẫn.

"Tốt hơn hết là mấy người tìm cho tôi một lí do thuyết phục, có chuyện quan trọng cũng không cần gọi tôi đến vào lúc này!"
Vì thúc đẩy một hạng mục quan trọng mà hắn đã thức đến hơn ba giờ sáng, bây giờ mới có bảy giờ đã bị đánh thức.

Ngủ chưa đủ giấc làm cho tâm tình người đàn ông tệ hại vô cùng, giọng điệu cũng gắt gỏng.

Hơi hung dữ, dọa đến Tinh Tinh.

Thân thể nhỏ bé ra sức co rúc vào sô pha phía sau, Tinh Tinh sợ hãi ôm chặt con gấu lông nhung trong ngực.

Ánh mắt cảnh giác kèm theo khiếp sợ quét qua mấy người đàn ông ở đây, không dám lên tiếng.

Người đàn ông vừa đến liếc mắt một cái đã chú ý đến bầu không khí khác thường trong phòng khách.

Bước chân dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua đám người, chính xác rơi trên người bé gái bị vây ở giữa.

Tuổi tác √
Diện mạo √
Lại bị một đám người nhà họ Phó vây quanh, thân phận cũng hẳn là √

Chắc là, chắc chắn không nhận lầm.

Sau một lúc yên tĩnh, đột nhiên hắn bộc phát: "Mấy người có ý gì đây! Đứa thứ ba đã lớn như vậy, bây giờ mới nói cho tôi biết? Hay là nghĩ rằng tôi không xứng làm cậu nó?"
"Cậu, cậu hiểu lầm rồi." Hai cha con Phó gia liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là bất đắc dĩ và từ chối.

Cuối cùng vẫn là Phó Ti Cẩn phận làm con trai không đấu lại ông bố uy nghiêm, đành di chuyển ánh mắt, vẻ mặt vi diệu mà giải thích: "Đứa bé này...!Không phải là em gái con, đây là..."
Không hiểu mà cũng không biết nói thế nào.

"Con bé là ai?" Không biết liên tưởng đến cái gì, ánh mắt Cố Lan như có như không liếc qua đỉnh đầu Phó Hành.

Hình như hắn ngửi thấy mùi thảo nguyên thơm ngát.

(Hy: dạ vâng là mùi thảo nguyên thơm ngát =)))
Lại là phiền phức của người phụ nữ kia, đáy lòng Cố Lan càng thêm phiền chán.

Hắn giơ tay vò tóc mấy cái, đầu tóc vốn đã chẳng ra làm sao nay càng thêm hỏng bét: "Dự án hợp tác lần này, Cố thị chúng tôi có thể cho các người thêm ba điểm lợi."
Đừng xem thường ba cái điểm lợi nhuận này, chỉ là ba điểm nhỏ, nhưng phía sau đã thể hiện ngàn vạn lần nhượng bộ!
Hy sinh lớn như vậy, chỉ để dọn dẹp phiền toái người phụ nữ kia gây ra?
Cha con Phó gia* trì độn khi thấy phản ứng khác thường của Cố Lan.

Lúc này, hai gương mặt đẹp trai tương tự nhau đều hiện lên vạch đen mờ mờ.

*Chỗ này trong bản raw để là Cố gia phụ tử nhưng Hy thấy hình như tác giả nhầm lẫn nên đổi lại là Phó gia nhé.

"Đây là Cố Tinh Tinh."
"Cậu, đây là mẹ con."
Cố Lan qua loa gật đầu: "Lớn lên giống nhau như vậy, đương nhiên tôi nhìn ra được, đây là mẹ cậu, mẹ sinh ra cậu...!Cái gì? Mẹ cậu?!"
Quá khiếp sợ, đến mức suýt nữa hét lên.

Đương nhiên, chỉ khiếp sợ trong nháy mắt.

Rất nhanh, Cố Lan liền tỉnh táo lại, còn cảm thấy hơi buồn cười.

Hắn đột ngột hỏi: "Hôm nay ngày mấy tháng mấy?"
"Ngày một tháng sáu." Phó Ti Cẩn liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường.

"Ngày một tháng sáu là ngày quốc tế thiếu nhi nha, tôi còn tưởng rằng hôm nay là ngày Cá tháng Tư đấy!" Cố Lan căn bản không tin vào loại chuyện hoang đường này, hắn cho là cha con Phó gia rảnh rỗi không việc gì làm nên cấu kết với nhau đùa cợt mình.

"Đây là sự thật." Nhanh hơn một bước ngăn lại Cố Lan đang thẹn quá hoá giận chuẩn bị rời đi, ánh mắt Phó Hành trầm tĩnh: "Chúng tôi không cần thiết lừa cậu."
Sau khi cha con Phó gia hợp lực giải thích, còn bày ra các loại chứng cứ chứng minh, Cố Lan luôn theo chủ nghĩa duy vật tam quan cũng hoàn toàn sụp đổ, làm kiểu gì cũng không dựng lại nổi.

Hắn rất muốn không tin, cũng rất muốn phản bác tất cả những thứ hoang đường này.

Nhưng chính Phó Hành nói, anh ta không rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm nên đặc biệt gọi hắn đến để gạt chơi.

Mà camera nội bộ của Phó gia cũng cho thấy, hôm qua từ sau khi Cố Tinh Tinh trở về nhà, thì không đi ra ngoài nữa.


Nhưng bây giờ người lớn như vậy lại biến mất không thấy dấu vết.

Ngược lại văn bản tài liệu giám sát việc nhà trong ba năm nay cũng không tồn tại dấu vết của tiểu Tinh Tinh.

Cho nên không thể tồn tại nghi vấn tiểu Tinh Tinh bị người ta cố ý giấu vào Phó gia.

Tất cả chuyện này đều chỉ hướng một sự thật rõ ràng: Trong vòng một đêm Cố Tinh Tinh biến thành đứa bé ba tuổi!
"Nếu cậu vẫn là chưa tin, có thể làm giám định người thân." Phó Hành nói.

Chỉ cần so sánh ADN của tiểu Tinh Tinh với Cố Lan và ba mẹ Cố, rất dễ để có đáp án.

"Giám định người thân đương nhiên tôi sẽ làm, nhưng..." Ánh mắt đảo qua tiểu Tinh Tinh đang ôm gấu lông nhung trong phòng khách, đung đưa bàn chân nhỏ, trong miệng ngậm que bánh bích quy, đang ngoan ngoãn xem phim hoạt hình, Cố Lan chợt cảm thấy đau đầu: "Bây giờ quan trọng nhất không phải là nên xử lý đứa bé kia như thế nào sao?"
"Cậu, đó là mẹ con, chị gái của cậu." Phó Ti Cẩn hảo tâm nhắc nhở.

Đứa bé kia cũng không phải đứa trẻ xa lạ bình thường, mà còn có quan hệ thân thiết với bọn họ.

"Tôi biết!" Cũng vì biết rõ ràng nên càng thêm đau đầu.

Tinh Tinh đang bị con heo nhỏ màu hồng phấn trên tivi hấp dẫn, đột nhiên trước mắt bị che bởi mấy bóng đen cao lớn.

Cô bé vô ý thức ngẩng đầu lên, đôi mắt to ngơ ngác nhìn mấy người lớn đang vây quanh mình, bây giờ còn nhiều hơn lúc nãy một người.

Cánh tay ôm chặt lấy gấu lông nhung, đáy lòng Tinh Tinh tự cho mình thêm can đảm, sau đó....!mở miệng nhỏ giọng hỏi: "Các chú là ai vậy?"
Cả một đám người đều kinh sợ.

Vẻ mặt phức tạp mà chăm chú nhìn tiểu Tinh Tinh một lúc, Cố Lan lấy lại vẻ mặt lạnh nói: "Tôi là em trai cô."
"Chú lừa Tinh Tinh!" Tinh Tinh ngay tại chỗ vạch trần lời nói dối của Cố Lan: "Rõ ràng ba mẹ đã đồng ý với Tinh Tinh không sinh em thứ hai!"
Con nít dễ kích động, nhất thời quên mất sợ hãi lúc trước, cực kì lớn tiếng kêu la, rất hung dữ!
"A, nhưng ba mẹ đã sinh ra tôi rồi, nhóc còn có thể làm gì?" Hai tay vòng trước ngực, thuần thục bày ra bộ mặt giễu cợt muốn ăn đòn.

Chị em hai người từ nhỏ đến lớn luôn vật lộn với nhau, nên trước tiên Cố Lan phải tìm lại Tư thế chiến đấu mà mình quen thuộc.

"Chú, có phải chú kia lừa Tinh Tính đúng không?" Thái độ của Cố Lan quá chắc chắn, đến nỗi Tinh Tinh không biết phán đoán thế nào.

Cô bé liếc mắt về phía Phó Ti Cẩn xin giúp đỡ, cầu xin nhận được câu trả lời phủ định.

Không thể không nói, cảm giác của trẻ con luôn nhạy bén, có thể dễ dàng nhận ra người có hảo cảm lớn nhất với mình ở giữa đám người.

Cũng không phải nói là hai người kia không tốt, chỉ là tuổi của bọn họ càng lớn, khí thế trên người càng mạnh, đến mức làm cho trực giác non nớt của cô bé cảm thấy sợ hãi, thế nên mới không dám đến gần.

-------Hết Chương 1-------
12/08/2020
Lời của editor: Hố mới hố mới hoan nghênh các bạn nhảy vàoヽ(^。^)丿