Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Chương 16: Chạy Trốn





Edit by MaiAnh
Beta by DiiHy
-----------------o0o---------------
"Tiểu Ninh là Tiểu Ninh nào, Tinh Tinh có thể viết ra không?"
Niên Cao gãi gãi đầu, vẻ mặt mê man.

Đứa nhỏ choai choai kiến thức tích lũy chưa đủ, lại thêm giọng nói còn đậm âm sữa của Tinh Tinh, có từ còn phát âm không chuẩn, nên mọi người đều nghe không hiểu.

"Chính là Tiểu Tiểu...!Tiểu Ninh...!Ninh, em không biết viết, chỉ biết chữ kia đọc là Ninh."
Khả năng nhận biết mặt chữ của Tinh Tinh là được ba mẹ mời gia sư về dạy, nhưng chỉ dừng ở việc nhận biết được mặt chữ mà thôi.

Bé chỉ đọc mà không viết chữ, với lại bé cũng không thể đọc được chữ quá phức tạp.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Mấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Niên Cao nhanh trí nghĩ ra biện pháp giải quyết: "Chúng ta viết ghép vần."
Cậu bé xé một tấm bìa cứng, dùng ống tay áo lau sạch bụi bặm bên trên, sau đó nhặt một viên gạch vỡ màu đỏ trên đất, viết lên tấm bìa.

Số 338, Tiểu Ninh?
Từng nét chữ cứng rắn màu đỏ cam của viên gạch theo lực tỳ của Niên Cao mà hiện lên trên tấm bìa.

Thời gian cấp bách, cậu viết xong liền đưa cho người khác biết chữ để viết, cả đám cùng hỗ trợ nhau, dựa vào bản mẫu mà làm ra mấy chục tấm bìa cứng ghi địa chỉ.

Cố gắng để mỗi đứa trẻ đều có thể mang một tấm bìa cứng trên người.

Đặc biệt đối với đứa bé còn quá nhỏ như Tinh Tinh và không được nhạy bén cho lắm, nhất định phải mang theo một tấm bìa trên người, đồng thời cũng phải nhớ một câu.

"Sau khi mọi người chạy ra ngoài, nếu nhìn thấy người lớn, liền giơ cái bảng này lên nói cho họ: Nơi này có bọn buôn người.

"
Niên Cao nghiêm túc giơ tấm bìa cứng lên nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Ừ, đã biết."
Tinh Tinh cùng những người khác đều giữ chặt tấm bìa trong bàn tay, khuôn mặt nhỏ cũng căng thẳng, gật đầu thật mạnh.

"Được rồi, bây giờ mọi người ăn cơm đi, chờ một lát nữa, bọn buôn người ngủ hết, chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn."
Lúc ăn cơm tối, cả đám vụng trộm để dành lại một nửa số đồ ăn bọn buôn người đem đến, lúc này mới dám ăn cho no bụng...!
Trong tay Tinh Tinh có nhiều đồ ăn nhất.

Không phải vì cô bé ăn ít, mà vì bọn buôn người thấy cô bé hôn mê lâu, nên lo lắng Tinh Tinh tuổi còn nhỏ, thân thể không tốt, không chịu nổi điều kiện khắc nghiệt, nên đã cho thêm một túi bánh mì.

Nấy đây cũng đủ cho Tinh Tinh ăn no rồi.


Còn những người khác chỉ có một bình nước nhỏ cùng nửa cái bánh mì.

Tinh Tinh đặt mông ngồi xuống bên cạnh Niên Cao, lấy ra một túi bánh mì còn nguyên vẹn của mình đưa cho cậu một nửa: "Anh Niên Cao, cho anh này."
"Tinh Tinh ăn đi, anh không đói bụng."
Niên Cao nhìn túi bánh mì nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là cố nén cơn thèm mà từ chối.

"Em xem, anh cũng có mà." Cậu làm bộ khoe ra số đồ ăn được cấp của mình.

Tinh Tinh nhướng mày nhìn, sau đó bất mãn chu miệng: "Anh gạt em, những thứ này, ngay cả Tinh Tinh ăn cũng không đủ no."
Nhìn mẩu bánh mì bé tí trên tay Niên Cao, nhét kẽ răng còn ngại không đủ, thì làm sao có khả năng no bụng được chứ?
Kiên quyết đem nửa cái bánh mì khá lớn nhét vào tay Niên Cao.

Tinh Tinh học theo dáng vẻ của em trai khi bắt cô ăn, hung hăng nói: "Ăn nhanh chút, không ăn thì không lớn được đâu!"
Niên Cao ngẩn người, sau đó ngơ ngác cầm bánh mì lên cắn một cái.

Tinh Tinh đáng yêu quá.

Thế mà Tinh Tinh lại không hề biết dáng vẻ bé con búng ra sữa của cô bé căn bản chẳng hù được người ta, nhìn thấy Niên Cao cuối cùng cũng chịu ăn, cô bé còn tưởng rằng mình rất có uy phong.

Cô bé nhịn không được ngửa đầu ưỡn ngực cười đắc ý, cảm thấy ánh mắt mọi người đều tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ nhìn mình.

Còn thiếu việc mọi người quỳ xuống hô to ba tiếng: "Vương Phi vạn tuế."
Nhưng ngay sau đó, bụng nhỏ lập tức vang lên tiếng ùng ục đánh vỡ ảo tưởng của Tinh Tinh, kéo cô bé về hiện thực.

Cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, Tinh Tinh vội vàng cúi đầu gặm nốt nửa cái bánh mì còn lại.

Giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Rất nhanh mọi người đã quên đi sự việc xấu hổ này của Tinh Tinh.

Cả đám ước tính thời gian khoảng một đến hai giờ sáng.

Bóng đêm bao phủ, toàn bộ thế giới đều chìm vào giấc ngủ yên tĩnh
Tất cả mọi người đều đã ngủ, chỉ còn lại hai tên buôn người canh gác đêm khuya.

Nhìn vào khe cửa, đứa nhỏ lo lắng quay người lại nhỏ giọng hỏi Niên Cao: "Làm sao bây giờ? Bọn hắn còn canh giữ ở cửa ra vào."
"Đừng lo lắng." Niên Cao cho người khác một ánh mắt bình tĩnh, lập tức ra hiệu mọi người đi theo mình.

"Cửa chính đi không được, thì chúng ta có thể đi ra từ nơi này."
Cậu đưa tay chỉ lên trên, mọi người liền nhìn theo, kia là một ô cửa sổ.


Cửa sổ cũ nát đã không còn thứ gì để chắn, chỉ còn lại có mấy cây thanh sắt chống trộm, gió đêm thổi vào, khiến lòng người ớn lạnh.

"Cao như vậy, làm sao chúng ta lên được?"
Cửa sổ này cách mặt đất chừng 1m5 trở lên, đối với người trưởng thành thì không đáng là gì, nhưng đối với bọn nhỏ có chiều cao trung bình không vượt quá một mét mà nói, nó giống như lên trời vậy.

Nhưng trẻ em cũng có lợi thế của chúng.

Chỉ cần bọn chúng trèo lên được, thì thanh phòng chống trộm cũng không là gì.

"Chúng ta có thể dùng mấy tấm ván đựng đồ để kê." Tinh Tinh chỉ vào chồng bìa cứng chỗ cô vừa ngủ mà đề nghị.

Chẳng ai ngờ rằng, người nghĩ ra biện pháp giải quyết lại là cô bé nhỏ tuổi nhất - Tinh Tinh.

Nhưng phải nói rằng đề nghị này thật sự vô cùng tốt.

Tất cả bọn nhỏ lập tức hành động.

Di chuyển mấy tấm bìa cứng, rồi xếp chồng lên nhau.

Chẳng bao lâu, các tấm ván cứng trong nhà máy đều bị dịch chuyển đến vị trí ngay dưới cửa sổ, và khoảng cách 1m5 được rút ngắn lại khoảng hai mươi mấy centimet.

Cũng không còn cách nào, đây là một nhà máy bỏ hoang, có thể lưu lại mấy tấm ván này đã là rất tốt rồi, muốn nhiều hơn cũng sẽ không còn.

Không bỏ cuộc, Niên Cao liền yêu cầu đứa bé cao nhất thử một chút.

Cậu bé đứng ở tấm ván cứng vươn hai tay lên phía trên cửa, miễn cưỡng lắm mới có thể chạm lên mép cửa sổ, nhưng không có cách nào có thể giữ chặt: "Không được, mình không trèo lên nổi, phải cao hơn nữa mới đươc."
"Cậu giẫm lên lưng mình đi."
Niên Cao lập tức bước lên chồng bìa cứng quỳ sấp xuống, sau đó ra hiệu đứa bé kia giẫm lên lưng cậu để leo lên.

"Mình sợ lưng cậu không chịu nổi mất."
Đứa bé kia thật sự không dám đặt chân lên.

"Ai da, cậu leo nhanh, cũng chỉ mất một lúc thôi."
Nóng lòng đứng chờ một bên, cậu bé gầy gò lao ra, đẩy cậu bé cao lớn đang cản đường sang lên: "Đi sang một bên, để cho mình trèo cho."
Khả năng di chuyển của cậu bé gầy kia nhẹ nhàng mà linh hoạt như một con khỉ vậy
Niên Cao thậm chí còn chưa cảm nhận được trọng lượng, thì đứa bé kia đã nhảy lên lên rồi.

Nhưng hắn không trực tiếp nhảy đi, mà vững vàng chiếm lấy khoảng trống giữa hai thanh chống trộm, để cố định thân thể lại, mượn lực ngồi vững vàng.


"Mau lên đây, tôi kéo mọi người."
Giống như được tiếp sức, đứa nhỏ này đến đứa khác liền giẫm lên lưng Niên Cao, nắm lấy tay cậu bé kia, chui ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, đứa bé cao nhất kia liền đứng ở nơi đó tiếp ứng cho người khác.

Thời gian trôi qua, phần lớn mọi người đều chạy đi, cuối cùng chỉ còn lại Tinh Tinh cùng Niên Cao còn chưa đi.

"Tinh Tinh nhanh chút, dẫm lên lưng anh, rồi Anh ở trên sẽ kéo em ra ngoài." Niên Cao mệt mỏi, mồ hôi liên tục chảy ra, ra hiệu Tinh Tinh leo lên.

Cậu bị hai mấy đứa nhỏ liên tiếp giẫm lên, nói không có việc gì khẳng định là gạt người, nhưng ít ra cậu vẫn có thể kiên trì đến khi Tinh Tinh chạy đi.

"Nhanh chút." Trên cửa sổ cậu bé run rẩy đưa tay, ra hiệu Tinh Tinh đi lên.

Cậu và Niên Cao không khác nhau lắm, ra sức lôi nhiều người như vậy, không chỉ có thể lực tiêu hao nhiều, mà hiện tại hai cánh tay đều đau nhức không chịu nổi.

Nhưng Tinh Tinh vẫn không nhúc nhích, nước mắt lưng tròng nhìn Niên Cao rồi lắc đầu từ chối: "Không được, Anh Niên Cao...!Anh Niên Cao sẽ không có ai đỡ lên."
Tất cả mọi người đi rồi, chỉ để lại một mình Anh Niên Cao khẳng định rất nguy hiểm, Tinh Tinh không thể bỏ rơi anh ấy!
"Không có chuyện gì đâu Tinh Tinh, em đi lên trước, sau đó cùng anh kia ngồi phía trên kéo anh lên, hai người cùng dùng sức, nhất định có thể đem anh kéo lên được."
Niên Cao hướng về phía Tinh Tinh lộ ra nụ cười trấn an.

"Yên tâm đi, anh còn muốn về với ba mẹ, nên sẽ không làm ra loại chuyện ngu ngốc vì người khác mà buông tha cho việc chạy trốn của mình."
"Thật...!Thật vậy ạ?"
Tinh Tinh bán tín bán nghi hỏi.

Niên Cao khẳng định gật đầu: "Anh sẽ không lừa gạt em."
"Được rồi, Tinh Tinh nhất định sẽ kéo anh Niên Cao lên." Tinh Tinh bị thuyết phục, cô bé nắm chặt bàn tay kiên định hứa.

Với sự hợp tác của cả ba người, Tinh Tinh dẫm lên lưng Niên Cao, đưa tay về phía cậu bé kia.

Nhìn thấy tay của hai người sắp nắm được, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên: "Bọn mày đang làm gì đấy?"
Ánh sáng của đèn pin cầm tay chiếu đến gần, trên cửa sổ cậu bé sợ hãi, vô ý thức nhảy xuống cửa sổ, chạy như một làn khói.

Tên buôn người kia vốn chỉ đến để giải quyết ván đề sinh lý cá nhân nhưng tình cờ nhìn thấy một màn vừa rồi nên vẫn chưa kịp phản ứng.

Lúc sau hắn ta mới vội vàng gào lên, đánh thức đồng bọn: "Tới đây mau, hàng hóa chạy!"
Toàn bộ nhà máy bỏ hoang trở nên hỗn loạn.

Tiếng bước chân vội vàng truyền đến, ngay sau đó cửa lớn liền được mở ra phát ra âm thanh.

"Bành!" Một tiếng vang lên, cửa lớn đóng chặt bị người ta thô lỗ đẩy ra.

Bốn năm kẻ buôn đứng ở ngoài cửa, cầm đèn pin chiều vào bên trong, lập tức phát hiện...!
"Tất cả bọn nhỏ đều không thấy!!!"
"Mau đuổi theo, nhất định là bọn nó chưa chạy xa đâu!"
Không biết là tên nào đã gào lên nhắc nhở.

Tất cả đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức rời khỏi nhà máy, lái xe, chạy bộ, nhao nhao đi tìm mấy đứa nhỏ chạy trốn.


Chẳng bao lâu, bên trong nhà máy hoàn toàn yên tĩnh.

Không ai phát hiện ra, trong đống bìa cứng lộn xộn khẽ rung lên, lập tức lộ ra nửa cái đầu nhỏ, còn có một đôi mắt to sáng ngời.

Bí mật quan sát mọi thứ.

"Anh Niên Cao, bên ngoài không ai, chúng ta mau chạy đi."
Phát hiện bên ngoài không có ai, Tinh Tinh vui mừng vội vàng đẩy đống bìa cứng sang một bên, kéo Niên Cao lảo đảo chạy bên ngoài.

Lưng Niên Cao đau buốt, miễn cưỡng chạy theo, nhưng vì không muốn liên lụy Tinh Tinh, nên vẫn cố cắn răng đuổi theo.

Bọn họ thật may mắn.

Bởi vì sốt ruột đi tìm mấy đứa nhỏ chạy trốn kia, nên bọn buôn người không đóng cửa lớn, vừa vặn thuận tiện cho bon họ chạy trốn.

Ỷ vào bóng đêm, hai đứa nhỏ nắm tay nhau, cẩn thận từng li từng tí trốn ra khỏi nhà máy.

Thấy xung quanh không có ai, hai người cũng không phân biệt được phương hướng, nên tùy tiện chọn con đường có thể rời xa nhà máy liền chạy một mạch về hướng đó.

"Hộc hộc..."
Mới chạy được khoảng sáu, bảy trăm mét, Tinh Tinh liền bắt đầu thở hổn hển, hiển nhiên là quá mệt.

Thể lực cô bé không đủ, trước đó lại lo lắng, sợ hãi còn chịu đói, nên có thể kiên trì đến bây giờ đã là rất tốt.

Nhưng...!vẫn chưa đủ, hai người phải chạy cho đến khi tìm được chú cảnh sát mới được.

"Tinh Tinh, em còn...!tốt chứ."
Niên Cao cũng thở dốc.

Vốn là Tinh Tinh lôi kéo Niên Cao chạy, nhưng hiện tại biến thành Niên Cao kéo Tinh Tinh chạy.

Cảm nhận được tốc độ của Tinh Tinh đang chậm lại, Niên Cao không khỏi có lo lắng.

"Cố lên...!Tinh Tinh có thể...!chịu được..."
Đầu óc Tinh Tinh trở nên choáng váng, cả người mệt mỏi đến mức có thể hóa thành bột nhão, cô bé nghe được âm thanh của Niên Cao, liền nhớ đến việc phải tiếp tục chạy.

Vốn nghĩ là hai người chạy như vậy là có thể thoát kiếp nạn, nhưng không nghĩ tới ông trời lại thích đùa với con người như vậy.

"Ranh con, tìm được bọn mày rồi."
Âm thanh ngang ngược đột nhiên vang lên, ngay sau đó là tia sáng chói mắt chiếu đến, chiếu rõ hình dáng của Tinh Tinh và Niên Cao.

Hai người bị bọn buôn người tìm được!
-------------Hết Chương 16------------
15/11/2020
Hy: Cuối cùng tui cũng kéo được MaiAnh edit cho nè mọi ngừi❤
(〃⌒▽⌒)八(〃⌒▽⌒〃)八(⌒▽⌒〃)