Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Chương 28: Làm Khách 1





Editor: DiiHy
-----------------o0o----------------
Hôm nay nói chuyện xong cũng đã muộn, bà Đinh bảo Cố Lan và Tinh Tinh ở lại đây một đêm.

Lão nhân gia ở một mình trong ngôi nhà rộng như vậy, lâu lâu có người đến thăm nên rất vui vẻ.

"Dì Đinh người nhà dì đâu?" Cố Lan nhíu mày khi nghe bà nói bà ở một mình.

Lúc này trong đầu hắn hiện ra rất nhiều suy nghĩ về loại con cái bất hiếu, không muốn phụng dưỡng bố mẹ già.

Ngay cả Tinh Tinh cũng nhận thấy có điều không đúng, ánh mắt lo lắng nhìn về phía bà Đinh.

"Dì Đinh, về nhà với Tinh Tinh đi."
Nếu dì Đinh ở đây không có gia đình, vậy Tinh Tinh sẽ cho dì Đinh một gia đình.

Nhận ra hai đứa nhỏ đang hiểu lầm, bà Đinh cười cười không để ý.

"Không cần đâu, tất nhiên là dì Đinh có gia đình của mình rồi, chỉ là bọn họ đều làm việc trong thành phố, ngày thường đứa nào cũng bận việc, không có thời gian rảnh rỗi về đây, nhưng đến kì nghỉ cháu nội cháu ngoại sẽ về quê chơi với lão già này, xung quanh còn có hàng xóm láng giềng lảm nhảm tán gẫu, cuộc sống trôi qua cũng rất thú vị."
Con cái bà Đinh cũng từng đón bà qua đó ở, nhưng bà không thích ở trong ngôi nhà lạnh lẽo kia.

Hàng ngày con trai con gái phải đi làm, cháu trai cháu gái cũng phải đi học, hàng xóm gặp nhau cũng không một lời chào hỏi, giống như người xa lạ.

Ở được vài ngày, bà không chịu được nên muốn quay về thôn cũ.

Không khuyên nổi lão nhân gia, con cái bà Đinh chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo tâm nguyện của bà, khi bọn trẻ được nghỉ sẽ đưa chúng về chơi với bà.

Cho nên mọi chuyện cũng không phức tạp như Cố Lan nghĩ.


Nhận ra mình đã hiểu lầm, Cố Lan hơi ngượng ngùng.

Do chuyện nhà mình quá rắc rối, nên dễ nảy sinh suy nghĩ mọi thứ theo hướng đó.

Cũng may bà Đinh rất quan tâm đến cảm xúc của hắn, không nói gì, bà đứng dậy đi làm bữa tối, để hắn ở lại chăm sóc Tinh Tinh.

"Em trai rất vui sao?"
Trẻ con rất nhạy cảm với cảm xúc của người lớn, Tinh Tinh đương nhiên có thể cảm nhận được cảm xúc tăng cao của Cố Lan.

"Ừ." Không phủ nhận, Cố Lan ôm Tinh Tinh, giúp cô bé xoa bóp chân bị thương: "Sau này rảnh chúng ta có thể đến thăm dì Đinh nhiều hơn."
"Được!" Tinh Tinh rất thích đề nghị này, vui đến mức liên tục gật đầu.

Cố Lan muốn Tinh Tinh thân thiết gần gũi với bà Đinh, ngoài tình nghĩa lúc nhỏ bà Đinh cũng là một bà lão hiền lành tốt bụng, thì vẫn còn một vấn đề khác.

Tinh Tinh thu nhỏ trong vòng một đêm mà không rõ nguyên nhân, không biết chắc tương lai sau này có thể trở lại như cũ hay không, vì vậy thân làm em trai, Cố Lan phải suy tính cẩn thận cho tương lai của chị gái nhỏ.

Nếu cô không thể trở lại như trước thì sao?
Hoặc là cô chỉ có thể sinh hoạt và trưởng thành từ độ tuổi này.

Thậm chí bi quan hơn nữa là Tinh Tinh sẽ vĩnh viễn ở hình dạng ba tuổi này, tương lai sau này của cô sẽ ra sao đây?
Cuộc sống sau này của cô phải làm sao bây giờ?
Không phải Cố Lan không tin tưởng vào nhân phẩm của anh rể và các cháu, nhưng về lâu về dài, mọi người ai cũng phải có cuộc sống của riêng mình.

Chưa nói đến anh rể, chỉ riêng hai đứa cháu trai sau này cũng phải lấy vợ sinh con.

Sau khi có gia đình của riêng mình, bọn họ có thể lo lắng chăm sóc cho Tinh Tinh nữa sao?
Vì vậy, không chỉ có bọn họ cần thay đổi mà Tinh Tinh cũng cần phải trưởng thành.


Cố Lan biết anh rể cũng có suy nghĩ giống mình, nếu không anh cũng không bắt đầu tìm cho Tinh Tinh một trường mẫu giáo, chuẩn bị đưa bé đi học.

Từng là người có một gia đình bất hạnh, vấn đề Cố Lan suy nghĩ càng nhiều hơn.

Hắn cảm thấy Tinh Tinh thiếu một vị nữ trưởng bối dạy bảo và chăm sóc mình.

Bố mẹ cô thường xuyên vắng bóng trên con đường trưởng thành của cô.

Bây giờ vai trò làm bố thì hắn và anh rể có thể miễn cưỡng đảm nhận, nhưng việc lựa chọn một người mẹ lại là một vấn đề nan giải.

Đúng lúc dì Đinh xuất hiện đã giải quyết được vấn đề khó khăn này.

Bà biết được bí mật của Tinh Tinh, lại thật lòng yêu thương cô như con gái ruột, còn ai có thể thích hợp hơn bà ấy.

Đáng tiếc bây giờ bà Đinh đã lớn tuổi, bà cũng không muốn sống trong thành phố nữa, nếu không Cố Lan thật sự rất vui lòng đón bà về Cố gia.

"Ăn cơm."
Tối nay hiếm khi có khách, lại còn là khách đặc biệt nên bữa tối được bà Đinh làm vô cùng phong phú.

Thịt heo xào cà tím, gà hầm nấm, canh trứng, súp đầu cá...!Còn có một đĩa bánh quế hoa thơm ngon, đều là những món ăn mềm dẻo thích hợp với trẻ nhỏ.

Sự thiên vị này cũng quá rõ ràng.

Giả vờ như ở đây cũng có phần của mình, Cố Lan không chút do dự cầm đũa lên gắp.

Hồi nhỏ ấn tượng sâu sắc nhất của hắn về bà Đinh là gì?
Chắc chắn là trù nghệ* tuyệt vời của lão nhân gia.


Rõ ràng là đều cùng một nguyên liệu nấu ăn như nhau, cùng một loại gia vị, nhưng những món do bà Đinh nấu đều có thể hơn hẳn người khác.

*Trù nghệ: kĩ năng nấu nướng.

Cũng không ai làm ra được hương vị như vậy.

Cho nên sau nhiều năm được nếm lại những món ăn này, Cố Lan mới thật sự cảm nhận được hương vị gia đình.

Rất nhớ.

"Đại tiểu thư ăn nhiều một chút, phải ăn no mới có thể cao hơn được."
"Dạ dạ dạ..."
Không chỉ Cố Lan mà cả Tinh Tinh cũng ăn rất vui vẻ.

Bà Đinh chẳng quan tâm mình mới ăn được bao nhiêu, bà liên tục gắp thức ăn cho Tinh Tinh.

Cái đầu nhỏ của Tinh Tinh gần như vùi vào trong chén, má nhỏ căng phồng như hamster nhưng không thể so với tốc độ gắp thức ăn của bà Đinh.

May là bà Đinh có kinh nghiệm nuôi trẻ phong phú, bà biết chừng mực ăn như thế nào là vừa đủ.

Sau khi ước chừng đồ ăn trong bát Tinh Tinh đã đủ để cô bé ăn no, bà cũng không gắp thêm nữa.

Kết quả là khi Tinh Tinh ăn xong mà vẫn còn muốn ăn tiếp.

"Tinh Tinh vẫn chưa no, muốn ăn thịt."
Không bao giờ tồn tại tình huống thú ăn thịt chủ động đi xin rau.

Bà Đinh liếc mắt nhìn cái bụng nhỏ tròn vo của Tinh Tinh, chỉ lấy một miếng bánh quế hoa thơm ngọt đưa cho cô bé: "Đại tiểu thư ngoan, ăn nốt cái này thôi, không được ăn nữa."
"Được ạ." Biết mỗi lần bà Đinh nói không cho phép cô bé ăn đồ ăn vặt thì sẽ thật sự không cho nên Tinh Tinh chỉ có thể đáng thương nhận lấy miếng bánh quế hoa thơm ngọt duy nhất mà mình có thể ăn kia.

Cắn một miếng nhỏ, sợ cắn nhiều thì miếng bánh sẽ hết ngay lập tức.


Thấy vẻ đáng thương của cô bé, Cố Lan không những không đau lòng mà còn cố ý kéo cả đĩa bánh đến đặt trước mặt mình, mở miệng cắn miếng lớn ngay trước mặt nhóc con đang ngồi đối diện.

Tinh Tinh: "???"
Cố bé khóc thật.

"Ô ô ô...!Dì Đinh dì Đinh dì nhìn em ấy đi, em trai chơi xấu!"
Bàn tay nhỏ chỉ vào Cố Lan cáo trạng với bà Đinh, tức giận đến nỗi cảm thấy miếng bánh quế hoa trong miệng cũng không còn ngon nữa.

"Ha ha...!Khụ, ngoan nha ngoan nha, đại tiểu thư, chúng ta đi chơi, không để ý đến nhị thiếu gia nữa."
Bà Đinh nhịn cười, trực tiếp đứng dậy ôm Tinh Tinh đi ra ngoài tản bộ, không cho cô bé nhìn một màn này nữa.

Quy hoạch nông thôn ở đây rất tốt, bên ngoài sân nhỏ là đường bê tông sạch sẽ, dọc theo con đường này phía bên trái là những mảnh ruộng rộng lớn.

Bây giờ mặt trời đã ngả về tây, buổi chiều tà phản chiếu trên cánh đồng lúa, tô thêm một lớp màu rực rỡ cho màu vàng vốn đã sáng chói, đẹp đến mê hồn.

"Đẹp quá..."
Tinh Tinh kinh ngạc há to miệng thành hình chữ O, trong mắt tràn đầy kinh diễm.

"Nhìn rất đẹp đúng không?" Bà Đinh tự hào chỉ vào một miếng đất rộng phía trước cho Tinh Tinh xem.

"Đây đều là lương thực bà lão này gieo trồng đấy.

Con cái luôn khuyên dì lên thành phố hưởng phúc, nhưng con người, chỉ cần sống một ngày trên đời thì không thể tách khỏi lương thực, làm người vẫn nên giữ đúng bổn phận."
Tinh Tinh cái hiểu cái không, nhưng cẫn gật đầu đồng ý, còn vỗ tay tán thưởng: "Giữ đúng bổn phận, đúng!"
"Ha ha ha ha...!Đại tiểu thư nghe có hiểu không mà lại mù quáng khen ngợi." Bị Tinh Tinh chọc cho cười ha ha không ngừng, bà Đinh cảm thấy đã lâu rồi bà chưa từng cười vui vẻ như vậy.

Quả nhiên đại tiểu như vẫn như thế, vẫn là bé ngoan làm cho người ta yêu thích.

Những người đối xử không tốt với cô nhất định là bị mỡ heo che mờ tâm trí, mắt chó đui mù.

---------------To be continued-----------
24/05/2021