Trở Thành Mẹ Ruột Của Bé Con Phản Diện Ba Tuổi

Chương 100: Ngoại truyện 5. Bí mật nhỏ của bé con


【Cướp lấy cơ thể cậu, cướp đi bố mẹ cậu.】

***

Ngày mai là sinh nhật bốn tuổi của mình!

Là lần đầu tiên đón sinh nhật cùng với bố mẹ.

Mặc dù bố mẹ đều lén lút giấu bé, nhưng bé biết bọn họ chuẩn bị rất nhiều rất nhiều quà sinh nhật cho bé.

Bé cố ý giận dỗi với mẹ giả vờ như không biết gì cả, thật ra trong lòng rất chờ mong mà tiến vào cõi mộng.

Tuy nhiên giấc ngủ này, Bùi Dục Kỳ cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rất lâu, có thật nhiều giấc mơ kỳ lạ…… Khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, lại bàng hoàng phát hiện căn phòng của mình đã thay đổi rất nhiều!

Điều đầu tiên bé nhận ra chính là, bàn học được bé sắp xếp ngăn nắp, đã trải đầy cuốn vở vẽ nguệch ngoạc của bé. Sàn nhà sạch sẽ của bé ngổn ngang những hộp quà đã bị mở ra.

Hộp đồ chơi xe hơi nhỏ, minion bị rải rác trên mặt đất không hề biết quý trọng, hoàn toàn không có chỗ đặt chân.

Phòng của bé bị trộm rồi!!!

Bùi Dục Kỳ vô cùng sợ hãi và bật khóc ngay lập tức, nức nở chạy đến phòng bố mẹ để cáo trạng, nhưng bé thấy bố mẹ đang xem video ngày sinh nhật bốn tuổi của mình.

Rõ ràng bé chưa từng đón sinh nhật bốn tuổi, nhưng đã có người thay thế bé đón sinh nhật.

Người đón sinh nhật trong video này rốt cuộc là ai……?!

Bùi Dục Kỳ cực kỳ sợ hãi, bé biết mình chắc chắn lại ngã bệnh rồi.

Trước khi mẹ trở lại, trong đầu bé có vô số giọng nói. Vì thế mà bố dẫn bé đi đến rất nhiều bệnh viện, nhưng những giọng nói đó lại càng ngày càng vang vọng, mỗi lần đầu đều đau đến mức như sắp vỡ tung.

Sau khi mẹ trở về, mặc dù đầu đã không còn đau dữ dội như thế nữa, nhưng những giọng nói đó vẫn thường xuyên xuất hiện khi cảm xúc bé suy sụp.

“Cậu nghĩ mẹ cậu thật sự yêu cậu sao?”

“Hôm nay bà ấy mắng cậu, hung dữ như thế! Chúng ta cắt đứt quần áo mới của bà ta có được không?”

“Bố cậu lại đến công ty họp, hôm nay cậu không được khỏe, nhưng ông ta không quan tâm đến cậu chút nào, chúng ta cắt tài liệu trong phòng của ông ấy đi!”

“Hôm nay bố cậu lại không vẽ tranh cùng cậu, nói cái gì mà vẽ tranh với cậu đều là lừa đảo cả.”

“Nhanh thế mà đã quen được bạn mới rồi, cậu quên trước đó bị bắt nạt trong trường như thế nào sao?”

“Cướp mèo đi! Như vậy mèo là của một mình cậu rồi!”

“Làm gì có giáo viên nào tốt đâu, giáo viên đều là người giả tạo!”

“Cậu còn thật sự cho rằng tranh của mình có thể đoạt giải sao?”

“Bạn cậu có bạn mới rồi, có phải rất khó chịu không, chúng ta đẩy kẻ đó từ trên cầu thang xuống đi!”

Bé thật sự rất ghét những giọng nói đó, cứ luôn kêu bé làm chuyện xấu.

Bé rõ ràng là cục cưng ngoan ngoãn trong lòng bố mẹ, sao có thể làm ra những hành vi quá đáng như thế được!

Gần đây những giọng nói đó ngày càng yếu đi, lâu lắm rồi không nghe thấy những giọng nói đó, Bùi Dục Kỳ tưởng rằng bé đã sắp khỏi bệnh, nhưng không ngờ lần này không chỉ ảo giác, mà thứ xấu xa đó lại cướp đi cơ thể bé và đón buổi sinh nhật lần thứ tư mà bé mong chờ nhất.

Bùi Dục Kỳ vừa giận vừa sợ, sợ người đó làm điều xấu với bố mẹ trong lúc mình không biết, sợ mình sẽ ngày càng trở nên trầm trọng hơn, cũng sợ đánh mất những thứ quý giá thuộc về mình.

Thế là lập tức chạy về phòng, cẩn thận sắp xếp những cuốn vở vẽ nguệch ngoạc trải đầy trên bàn, sau đó xếp những món quà của bố mẹ trong hộp quà vào hộp bảo bối nhỏ của mình.

Cái tên khốn nạn đó, thế mà dám lén xem thư mà bố mẹ viết cho mình! Còn xé thư như chó gặm vậy đó.

Bùi Dục Kỳ đau lòng muốn chết, vừa rơi nước mắt vừa cẩn thận dùng băng keo trong dán lại. Sau đó đánh vần từng chữ một, đoán nội dung bố mẹ viết.

Bởi vì hiện giờ phần lớn bé xem không hiểu, Bùi Dục Kỳ cẩn thận từng li từng tí cất vào trong hộp bảo bối, chuẩn bị đợi sau khi lớn thêm lại đọc sau.

Trong lúc sắp xếp, bé còn phát hiện…… Dưới thư của bố mẹ thế mà còn đè một tờ giấy viết thư gấp lại hình hoạt hình cỡ bàn tay bé cùng bao lì xì dày cộm.



Bé tò mò mở ra, lại phát hiện không phải nét bút của bố mẹ.

Là nét bút rồng bay phượng múa mà bé chưa từng nhìn thấy.

Vì nó quá nguệch ngoạc, thậm chí còn không đánh dấu bính âm, Bùi Dục Kỳ đã đọc kỹ một lúc lâu, mới nhận ra là người đó đã viết cho mình.

—— Sinh nhật vui vẻ.

Quà sinh nhật bố mẹ tặng đều đã mở ra. Chiếc khăn choàng cổ màu xanh là mẹ đan, choàng lên rất ấm áp.

Bánh sinh nhật là minion mà cậu thích, bánh kem mẹ làm, mùi vị còn tạm được.

Hôm nay tuyết đã rơi, cậu vẫn chưa nhìn thấy nhỉ. Ba người tuyết trong sân là chúng tôi đắp đó. Hâm mộ không?

Bây giờ có phải rất sợ hãi hay không, tôi biết lá gan của cậu nhỏ vô cùng, tỉnh lại nhất định sẽ cảm thấy như trời sập xuống vậy.

Cho nên, cậu phải ngoan ngoãn mới được.

Nếu cậu không ngoan ngoãn, tôi sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Cướp lấy cơ thể cậu, cướp đi bố mẹ cậu. Nếu không hy vọng tôi xuất hiện, phải sống nghiêm chỉnh đoan chính đấy.

Còn nữa, trình độ này của cậu mà đòi làm họa sĩ…… Tôi cảm thấy ánh mắt của bố mẹ thật có vấn đề.

Thay vì làm một họa sĩ không có tiền đồ, chi bằng kế thừa tài sản mấy trăm triệu của bố mẹ, trở thành người giàu nhất thế giới đi!

Cuối cùng quên nói, cái người tên Thôi Thiến Thiến kia……? Tôi cũng quên mất có phải cô bé có cái tên này đã bị tôi chọc khóc rồi không, tôi cũng chẳng biết vì sao.

Đáng ghét đáng ghét đáng ghét! Ánh mắt cậu mới có vấn đề!

Bùi Dục Kỳ nhận mặt chữ rất khó khăn, ban đầu bé rất sợ và khủng hoảng vì không hiểu được nội dung bức thư, mặt đầy mù mịt, mãi đến sau đó khi nhìn thấy dòng chữ “cướp lấy bố mẹ”, “Thôi Thiến Thiến khóc”, Bùi Dục Kỳ vừa đoán vừa đọc cuối cùng cũng hiểu là ý gì, cơn giận bốc lên đùng đùng.

Bé vô thức muốn xé tờ giấy viết thư thành từng mảnh, nhưng cuối cùng vẫn gấp nó lại thành hình dạng ban đầu và cất vào chiếc rương nhỏ của mình. Bé phải biết kẻ xấu rốt cuộc đã viết cho mình những gì! Tại sao Thiến Thiến khóc! Kẻ xấu này đã làm gì với Thôi Thiến Thiến!

Vậy nên, Bùi Dục Kỳ lòng nóng như lửa đốt chạy đi tìm mẹ, sau khi biết được nguyên nhân từ mẹ, Bùi Dục Kỳ cũng tức phát khóc, vội vàng bưng bánh kem và thức ăn cho mèo chạy đến nhà Thôi Thiến Thiến.

Thôi Thiến Thiến đang cho mèo ăn, vừa nhìn thấy Bùi Dục Kỳ hối hả chạy tới, nghĩ đến sau khi chọc mình tức khóc vào ngày hôm qua thế mà cậu ấy còn vui vẻ chơi ném tuyết trong sân nhà, hốc mắt lập tức đỏ bừng, “Hừ” một tiếng quay ngoắt đầu đi, quyết định không thèm quan tâm đến cậu ấy nữa.

“Thiến Thiến…… Xin lỗi……” Thấy Thôi Thiến Thiến thật sự tức giận, lần đầu tiên không thèm để ý đến mình, Bùi Dục Kỳ cẩn thận từng tí một mà đưa bánh kem qua.

“Chúng ta cùng nhau làm ổ cho mèo đi…… Tớ mang thức ăn cho mèo qua rồi này……”

Nhìn thấy Bùi Dục Kỳ tỏ ra yếu đuối với mình, sự tủi thân của Thôi Thiến Thiến cũng biến mất gần hết, cô bé tức giận nói: “Không phải hôm qua cậu không muốn làm ổ cho mèo sao…… Cậu đi đi…… Cậu đi đi…… Không cần cậu giả vờ, tên xấu xa.”

“Tớ…… Hôm qua tớ…… Không phải tớ hu hu hu……”

Bùi Dục Kỳ vốn đã tủi thân muốn chết rồi.

Sinh nhật bản thân mong đợi nhất lại bị người ta chiếm lấy thân thể, hiện giờ ngay cả người bạn tốt nhất là Thôi Thiến Thiến cũng không muốn để ý đến mình nữa…… Bé càng nghĩ càng khó chịu, giọt nước mắt to như hạt đậu tí tách rơi xuống, “Oa” một tiếng bật khóc thật to trước mặt Thôi Thiến Thiến.

“!!!” Lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Dục Kỳ khóc, Thôi Thiến Thiến sợ đến hỏng cả người, vội vàng tiến lên an ủi cậu nhóc.

Bùi Dục Kỳ khóc quá tủi thân, kinh động đến cả mẹ Thôi Thiến Thiến, cô ấy vội vàng gọi điện thoại cho Tiết Huệ Vũ.

Lúc Tiết Huệ Vũ hối hả chạy qua, đã thấy bé con nhà mình ôm chặt cứng lấy Thôi Thiến Thiến nước mắt lưng tròng nói: “Thiến Thiến, đừng tuyệt giao với tớ mà hu hu hu hu hu……”

Cuối cùng, Tiết Huệ Vũ bế Bùi Dục Kỳ khóc nước mắt nước mũi tèm lem về nhà.

Sau khi Bùi Dục Kỳ khóc lớn, Thôi Thiến Thiến đã làm hòa với cậu nhóc rồi.

Nhưng đối với Bùi Dục Kỳ mà nói, chuyện xảy ra vào ngày hôm đó như dằm đâm vào tim bé.

Bé phải nhanh chóng học tập!

Cho nên bắt đầu từ ngày đó, Bùi Dục Kỳ khổ cực học bính âm và nhận biết mặt chữ với bố mẹ.

Trí nhớ bé cực kỳ tốt, cuối cùng dùng thời gian ba ngày để đọc hiểu nội dung bức thư của bố mẹ và cái tên xấu xa đó viết.

Sau đó Bùi Dục Kỳ, người bị nội dung bức thư uy hiếp, vẫn luôn âu lo trùng trùng, sợ bệnh tình của mình ngày càng nặng thêm, bé vẫn luôn lưỡng lự không biết có nên nói cho bố mẹ biết hay không, nhưng điều kỳ lạ là, từ sau ngày người đó xuất hiện và biến mất, đầu bé đã không còn những âm thanh quái lạ nữa.



Cho nên, Bùi Dục Kỳ lặng lẽ cất bí mật này vào trong đáy tim.

Bé sẽ không trở nên xấu xa, bé sẽ không để cho người đó xuất hiện lần nữa.

Hiện tại bé rất hạnh phúc, bởi vì bây giờ bố mẹ đều ở đây.

Sau đó, theo lời hẹn, Bùi Dục Kỳ đến nhà Thôi Thiến Thiến cùng nhau làm ổ cho mèo.

“Hôm đó cậu khóc thật đáng thương…… Lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc luôn……” Nhắc đến chuyện ngày hôm đó, Thôi Thiến Thiến vẫn còn sợ hãi.

Bùi Dục Kỳ nháy mắt đỏ mặt, móc từ trong túi ra một hộp sôcôla: “Xin lỗi…… Đây là cho cậu.”

Vừa nhìn thấy sôcôla mắt Thôi Thiến Thiến liền sáng bừng lên, tiếp đó cô bé cũng ngại ngùng lấy từ trong túi ra một hộp quà: “Kẹo lần trước dường như cậu không thích cho lắm, nên tớ mua cho cậu một món quà mới……”

“Không phải cậu thích vẽ tranh sao, tớ mua cho cậu bút màu. Cậu không được ghét bỏ đâu đấy…… Tớ tiết kiệm tiền mua thức ăn cho mèo để mua đó……”

Một hộp bút màu hàng hiệu quả thực đã vét sạch tiền mua thức ăn cho mèo của Thôi Thiến Thiến.

Trong nhà Bùi Dục Kỳ thật ra có rất nhiều bút màu mà bố mẹ mua, nhưng Bùi Dục Kỳ vẫn cảm động biết ơn mà nhận lấy quà của Thôi Thiến Thiến.

“Thiến Thiến, cảm ơn cậu! Cậu quả nhiên là bạn tốt nhất của tớ! Sau này thức ăn cho mèo cứ để tớ mua! Bố mẹ lì xì cho tớ! Sinh nhật cậu mình cũng sẽ mua quà tặng cậu……”

Tình bạn của người những bạn nhỏ đều tương đối thẳng thắn và đơn thuần, cho nên hai người bạn nhỏ đã làm hòa lại vui vẻ làm ổ cho mèo trú đông.

Một tháng sau, Bùi Ôn Du tràn ngập mong đợi tới ngày sinh nhật, cuối cùng đã đến ngày sinh nhật ba mươi tuổi của mình.

Trong lần sinh nhật này, Bùi Ôn Du tương đối kín tiếng, chỉ là quy mô nhỏ mời gia đình và bạn bè. Nhưng bởi vì Tiết Huệ Vũ quá nổi tiếng, chỉ mới đăng Weibo để chúc mừng, mà vẫn nhốn nháo lên thành hot earch, rất nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc phúc đến Bùi Ôn Du.

Tiết Huệ Vũ: Ông xã, sinh nhật vui vẻ ~~~ Mãi mãi yêu anh ~~~ @Bùi Ôn Du

Bùi Ôn Du tràn đầy vui vẻ mong chờ Tiết Huệ Vũ tặng quà cho mình, không ngờ tới mình lại được bày tỏ tình yêu bằng cách này.

Anh không biết nên khóc hay cười, mãi đến buổi tối, nhìn thấy Tiết Huệ Vũ mặc đồ lót ren nằm trên giường……

Bùi Ôn Du nuốt một ngụm nước miếng.

Tối đó, Bùi Ôn Du cũng nhận được khăn choàng đan tay của vợ, là khăn choàng đôi với bé con……

Hơn nữa anh còn có nhiều hơn bé con một chiếc áo len trắng cơ!

Ừm! Huệ Vũ quả nhiên yêu anh, nhiều hơn bé con ~

Bùi Ôn Du dễ dàng bị quà làm cho rung rinh cảm thấy mỹ mãn mà nghĩ như thế.

Chớp mắt đã trôi qua trọn vẹn một năm từ khi sống lại, Tiết Huệ Vũ trải qua nhiều phen lên xuống trong sự nghiệp đã dùng thực lực mạnh mẽ trở về đỉnh vinh quang, trở thành “Diễn cấp Quốc gia” nhỏ tuổi nhất, sau đó liền được Đại học Hí kịch mời đến dạy khoa kịch múa, đồng thời đảm nhiệm ủy ban giám khảo cuộc thi vũ đạo toàn quốc.

Thậm chí có rất nhiều công ty sản xuất phim ảnh và show tạp kỹ đưa ra lời mời cho cô, nhưng đều bị Tiết Huệ Vũ từ chối hết thảy.

Bùi Dục Kỳ cũng từ lớp Anh Đào của trường mẫu giáo lên lớp Dâu Tây.

Trong lời nhận xét của giáo viên, cô giáo chủ nhiệm cũng khen ngợi: “Bùi Dục Kỳ của chúng tôi là một em bé ngoan trong lớp Anh Đào, cũng là học sinh có nhiều bông hoa đỏ nhất trong lớp. Em là một học sinh nhã nhặn và thông minh, có tiềm năng vẽ và thủ công rất lớn, là một tấm gương tốt cho các bạn trong lớp và là người dẫn dắt các bạn cùng học, cũng là trợ thủ nhỏ cho giáo viên.”

Từ lúc bắt đầu sợ đi học, sợ thầy cô và các bạn trong lớp đến giờ ngày càng có nhiều bạn tốt trong trường, Tiết Huệ Vũ người đã theo dõi Bùi Dục Kỳ trưởng thành trong suốt chặng đường dài, thật lòng tự hào và hãnh diện vì có được một đứa con trai như vậy.

Lúc mở cuộc họp phụ huynh đều ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kỳ có mặt mũi.

Mà điều cô không ngờ là, bé con sắp tròn năm tuổi thế mà đã có thể nhận biết được rất nhiều từ, lại còn biết thêm các phép tính cộng, trừ các chữ số hàng chục…… Đến mức mà lúc các bậc phụ huynh lo lắng con mình quá hiếu động và không nghe lời, cô không thể không vờ khổ não để khoe khoang một phen trong cuộc họp phụ huynh.

Mẹ của Thôi Thiến Thiến cực kỳ hâm mộ: “Con gái tôi lớn hơn con trai cô nửa tuổi, mỗi ngày cùng con trai cô chơi đùa, còn không thông minh bằng một nửa cậu bé…… Con bé sắp lên sáu tuổi rồi, ngay cả tên mình cũng nhận không ra…… Hầy…… “

Thôi Thiến Thiến không biết mẹ đang phiền não chuyện học hành của mình, với năng lực tương tác mạnh mẽ đã hô mưa gọi gió thành vua của đám trẻ trong tiểu khu

Mà làm chị đại dẫn đầu, Thôi Thiến Thiến cũng rất phiền não.

Bởi vì cô bé phát hiện…… Bùi Dục Kỳ quá thông minh, có thể nhận biết được rất nhiều từ, lại có rất nhiều tiền, ngày nào cũng mua cho bọn họ đồ ăn ngon, bạn nhỏ của cô bé không nghe lời cô bé nữa, mỗi ngày đều theo đuôi Bùi Dục Kỳ.

Thôi Thiến Thiến cảm nhận được địa vị chị đại của mình đang bị lung lay: Có thể nhận biết mặt chữ thì có gì ghê gớm chứ, hừ!