【Giọng nói quen thuộc khiến trái tim Bùi Ôn Du đột nhiên loạn nhịp, ngay cả hô hấp cũng phảng phất như ngừng lại một giây.】
***
“Điều tra thử xem sau khi Bùi Vĩnh Ngọc bị giam giữ đã gặp những ai. Đừng tin bất kỳ kẻ nào, dù cảnh sát cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Sau đó thu thập lại chữ ký lần nữa…… Hãy sắp xếp lại các tài liệu sẽ cần cho cuộc họp.”
Sắc mặt Bùi Ôn Du bình tĩnh đến đáng sợ, vẻ mặt Chu Khải Hoa phức tạp nói: “Bùi tổng, tình hình hiện tại của công ty không mấy lạc quan. Bởi vì anh gặp tai nạn xe bị thương nặng hôn mê không tỉnh, thậm chí còn có tin đồn rằng anh đã bất hạnh qua đời, giá cổ phiếu vốn vừa tăng đã giảm mạnh trở lại, các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng sợ, mà cổ phần của anh chiếm nhiều nhất, tổn thất cũng nghiêm trọng nhất. Nếu Bùi Vĩnh Ngọc nhân lúc giá rẻ để mua vào…… Lại tẩy trắng cho bản thân, chỉ sợ những ngọn cỏ đầu tường kia sẽ lại lung lay về phía Bùi Vĩnh Ngọc…… Muốn thu thập lại chữ ký của họ sẽ rất khó.”
Chu Khải Hoa muốn nói lại thôi.
Bùi Ôn Du sao lại không hiểu tình thế bốn bề thọ địch của mình hiện tại chứ.
“Ba năm rưỡi trước bị tai nạn xe, vì thế mà tàn tật, tôi đánh mất tư cách của người thừa kế, cũng mất đi Huệ Vũ. Nếu bị người trong công ty phát hiện tôi không chỉ tàn tật mà còn bị mù, Bùi Vĩnh Ngọc chỉ cần bắt lấy nhược điểm trí mạng này để công kích, thì không cần tẩy trắng cho bản thân nữa, tôi cũng chẳng còn tư cách để cạnh tranh. Nhưng trận chiến này, tôi tuyệt đối không thể thua! Thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi đối với tôi, cần phải tốc chiến tốc thắng! Vậy nên, Khải Hoa……”
Ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, Bùi Ôn Du gằn từng chữ: “Chuyện tôi bị mù tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, tuyệt đối không thể tin bất kỳ ai! Người tôi tín nhiệm chỉ có mình cậu……”
“Bùi tổng, anh yên tâm. Tôi sẽ nghiêm cấm mọi người ra vào tầng này, đồng thời phong tỏa hoàn toàn tin tức. Không một nhân viên y tế nào được phép tiến vào ngoại trừ bác sĩ Cố. Kết quả kiểm tra cũng chỉ có bác sĩ Cố biết, được mã hóa trong hệ thống của bệnh viện.”
Bùi Ôn Du gật đầu.
—— Anh đặt tay lên ngực tự hỏi xem mình đã làm được gì? Con đã ba tuổi rồi mà vẫn chưa biết nói, anh có biết con vẫn luôn bị Trịnh Tuệ Văn bỏ thuốc không? Anh nhẫn tâm bỏ con mà rời đi như vậy sao? Anh nhẫn tâm để con bị những người gọi là thân thích ấy tùy ý bắt nạt như vậy ư? Để lại một đống lớn cục diện rối rắm, rồi cứ đi như vậy? Anh có biết sau khi anh chết, Bùi Dục Kỳ lớn lên sẽ trở thành người như thế nào không?
Trong đầu bỗng nhiên lóe lên một vài từ, Bùi Ôn Du đau đầu khẽ xoa huyệt thái dương: “Dục Kỳ gần đây có khỏe không? Nó có biết về vụ tai nạn xe của tôi không?”
Chu Khải Hoa vừa được giao trọng trách quan trọng chợt nghĩ đến chuyện Bùi Dục Kỳ nằm viện vẫn chưa báo cáo cho Bùi tổng, hắn nhanh chóng nói hết đầu đuôi gốc ngọn rằng Bùi Dục Kỳ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi biết Bùi tổng gặp tai nạn, lại không hề giấu diếm nói ra hết nguyên nhân kết quả chuyện đầu gối Trịnh Tuệ Văn bị thương cần tĩnh dưỡng một tháng.
Liên tục nghe thấy “Thẩm tiểu thư” trong báo cáo của Chu Khải Hoa, Bùi Ôn Du hỏi một cách không chắc chắn: “Thẩm tiểu thư mà anh đang nhắc đến là ai? Không phải là nhân viên y tế sao? Nếu không phải nhân viên y tế, vì sao cô ấy lại xuất hiện ở phòng bệnh VIP của tầng này?”
Toàn bộ tầng này đã được tập đoàn Bùi Thị bao hết, cho nên trước đó Bùi Ôn Du mặc định rằng cô Thẩm, người đã phát hiện ra kẻ giả mạo bác sĩ là nhân viên y tế……
Chu Khải Hoa mới sực nhớ ra Bùi tổng còn chưa biết cô Thẩm, lập tức giải thích nói: “Bùi tổng, Thẩm tiểu thư chính là ân nhân cứu mạng của anh, chính cô ấy đã kéo anh ra khỏi chiếc xe rơi xuống sông. Vậy nên tôi đã sắp xếp cho cô ấy ở phòng bệnh VIP trên tầng này.”
“Sáng hôm qua, sau khi cô Thẩm tỉnh lại, tôi cũng đã thay mặt Bùi tổng cảm ơn cô ấy. Không ngờ cô Thẩm lại cứu Bùi tổng một mạng, vốn nghĩ sau khi anh tỉnh dậy sẽ trực tiếp nói lời cảm ơn, nhưng hiện tại Bùi tổng anh lại không tiện gặp người ngoài, vì vậy sau này có lời biết ơn nào cần bày tỏ, tôi sẽ thay anh chuyển lời……”
Bởi vì đối phương cứu Bùi tổng hai mạng, Chu Khải Hoa thật sự rất biết ơn cô ấy, vậy nên cứ liên miên lải nhải mà nói ra hết từng chuyện từng chuyện: “Cô Thẩm cũng là một người đáng thương…… Tuổi còn trẻ mà đã mất con…… Hơn nữa con của cô ấy cũng tên Dục Kỳ…… Hẳn là cô ấy thật tâm yêu thích và quan tâm Dục Kỳ. Nếu cô ấy không nói dối, cái dì Trịnh kia…… Có lẽ đã thật sự làm việc quá xao nhãng. Bây giờ những ngày dì Trịnh tĩnh dưỡng, liền nhờ cậy cô ấy thay dì Trịnh chăm sóc Dục Kỳ……”
Thấy vẻ mặt Bùi tổng ngày càng kỳ quái, Chu Khải Hoa lập tức bổ sung một câu: “Dục Kỳ rất thích cô ấy……”
Bùi Ôn Du mím chặt môi: “Cô Thẩm ấy nói cũng có lý. Cậu đi tra xem báo cáo nhập viện của Dục Kỳ có bất thường nào không, đặc biệt là xét nghiệm máu. Tôi nghi ngờ Trịnh Tuệ Văn không nói thật, thậm chí có thể đã bỏ thuốc Dục Kỳ.”
Chỉ cho rằng Trịnh Tuệ Văn vì lười biếng mới đâm thọc như thế, Chu Khải Hoa ngẩn ra, hơi lắp bắp nói: “Bỏ…… Bỏ thuốc? Dì Trịnh từ lúc Dục Kỳ vừa sinh ra vẫn luôn chăm sóc bé, dù sao cũng không thể ra tay độc ác với một đứa trẻ như vậy chứ……”
“Tôi cũng hy vọng là giả.” Lông mi Bùi Ôn Du run rẩy, đôi môi mím chặt trầm giọng xuống, “Có thể cậu cảm thấy tôi điên rồi, nhưng khoảng thời gian tôi bị tai nạn hôn mê, đã nghe được giọng nói của Huệ Vũ. Cô ấy nói con của chúng tôi vẫn luôn bị Trịnh Tuệ Văn bỏ thuốc, trách tôi không chăm sóc tốt cho con…… Tôi còn cảm thấy cô ấy đang đứng trước phòng bệnh của tôi, kêu tôi nhanh tỉnh lại. Nếu tôi cứ chết đi như thế, cô ấy có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho tôi……”
“Bùi tổng, đây hẳn là giấc mơ của anh……” Sợ Bùi tổng nhớ đến chuyện đau lòng, Chu Khải Hoa cẩn thận lựa lời nói.
Bùi Ôn Du mím môi cười tự giễu, đôi mắt trống rỗng vô thần bất giác lóe lên ánh nước: “Cũng có thể là cô ấy báo mộng cho tôi……”
Trong phòng bệnh im lặng vài giây, Bùi Ôn Du trầm giọng nói thêm: “Bất kể kết quả ra sao, thì cũng tuyển thêm một bảo mẫu khác đi, không cần phiền cô Thẩm này nữa.”
Mặc dù đối phương đã cứu mình hai lần, nhưng có một điểm đáng ngờ trí mạng khiến Bùi Ôn Du không thể tin tưởng được.
Dựa theo lí do thoái thác của vị Thẩm tiểu thư này, cô là đứng trên cầu tận mắt nhìn thấy xe anh xảy ra tai nạn, nhưng lúc ấy ánh mắt anh vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên cầu căn bản không có người đi đường!
Cô Thẩm này dù thế nào đi nữa cũng không thể ở trên cầu được!
n nhân cứu mạng của anh đang nói dối! Rõ ràng hai lần cứu mạng anh, nhưng lời khai lại nói dối, đến tột cùng cô làm thế nào mà mỗi lần đều trùng hợp cứu mạng anh như vậy, Bùi Ôn Du nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất khả nghi……
Hơn nữa đối phương còn cố ý tiếp cận con anh, Bùi Ôn Du thật sự không dám lại đánh cuộc lần nữa.
“Có thể nhờ em dâu giúp đỡ chăm sóc Dục Kỳ vài ngày trước khi thuê bảo mẫu mới được không?”
“Không thành vấn đề.”
“Cảm ơn cậu, Khải Hoa.” Anh dừng lại một chút, rồi nói, “Mắt của tôi hiện tại có phải rất dễ nhận ra không?”
Bùi Ôn Du không biết tình trạng đôi mắt của mình lúc này, nhưng đôi mắt của người mù chắc hẳn là màu trắng xám, ánh mắt vô thần trống rỗng.
“Chuẩn bị cho tôi một cặp kính râm đi. Sau này, chẳng may thời gian dài không thể nào hồi phục thị lực, cũng phải chuẩn bị sớm một chút……”
Chu Khải Hoa nhanh chóng mua một cặp kính râm cho Bùi tổng, chỉ là khi quay lại có chút do dự nói: “Dục Kỳ biết anh tỉnh rồi, muốn đến thăm anh. Tôi nói bây giờ bố cần tĩnh dưỡng không thể gặp ai khác, bé liền bật khóc……”
“Dù tôi lặp lại rất nhiều lần rằng bố không sao cả không cần lo lắng, nhưng cậu bé vẫn cứ khóc mãi…… Lần đầu tôi nhìn thấy Dục Kỳ khóc thương tâm đến vậy……”
Chu Khải Hoa đột nhiên cảm thấy tội lỗi vì đã chọc cho bé con khóc, dù sao thì mình cũng nhìn Bùi Dục Kỳ lớn lên, hắn thở dài nói: “Hay là, anh gặp Dục Kỳ một lần đi. Anh đeo kính, cậu nhóc cũng không phát hiện ra đâu……”
Vẻ mặt Bùi Ôn Du cứng lại, hoài nghi có phải mình đã nghe lầm rồi không.
Con trai anh được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ khi mới một tuổi rưỡi. Bé sẽ không khóc không cười, trừ khi nghe được tiếng còi báo động sẽ cảm thấy hoảng sợ bất an, thì không có bất kỳ cảm xúc dao động gì cả, lại càng không thể gọi bố.
Thờ ơ với cảm xúc, từ chối giao tiếp, chậm phát triển ngôn ngữ, hành vi lặp đi lặp lại và rập khuôn. Đứa trẻ luôn an tĩnh này, lại bởi vì muốn gặp anh mà khóc lóc ư?
Giờ khắc này, sự xúc động như thể chạm được vào sâu thẳm nội tâm đã sớm chết lặng của anh, trái tim Bùi Ôn Du dịu lại.
Anh vẫn luôn khép mình không muốn đối mặt thậm chí sợ hãi đối mặt với con, là cốt nhục duy nhất của anh và Huệ Vũ.
Nếu mình thật sự chết đi, con của họ phải làm sao……
Huệ Vũ trong mộng mắng không sai, là anh mấy năm nay bởi vì báo thù và sợ kích thích bệnh của con mà duy trì khoảng cách với con, là anh mắc nợ con. Bây giờ con đã đồng ý chủ động gần gũi với anh, sao Bùi Ôn Du có thể không đồng ý đây.
Bùi Ôn Du khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Cho thằng bé vào đi.”
Anh thở ra một hơi thật dài để xoa dịu cảm xúc của mình.
Nhưng mà, nửa giờ sau Chu Khải Hoa lại vội vàng bước vào cửa, vẻ mặt rối rắm nói: “Bùi tổng, cô Thẩm muốn vào cùng Dục Kỳ……”
“Cậu không nói với cô ấy chuyện cậu sẽ sớm tìm một bảo mẫu mới sao?”
“Tôi đã nói với cô ấy rồi, nhưng cô Thẩm cô ấy…… Làm được những chuyện mà những người khác không làm được…… Cô ấy dạy Dục Kỳ nói chuyện…… Dù rằng hôm qua chỉ biết cô ấy dạy Dục Kỳ bính âm, nhưng không ngờ…… Cô ấy thật sự làm cho Dục Kỳ chịu mở miệng nói chuyện rồi!”
“Gì cơ?” Bùi Ôn Du không dám tin, điều này so với chuyện Bùi Dục Kỳ khóc vì không được gặp anh còn khó tin hơn.
“Thật ạ, Dục Kỳ đọc chính xác các nguyên âm và phụ âm trước mặt cô ấy……”
“Nếu Dục Kỳ sẵn sàng nói chuyện, vậy sau này tìm một giáo viên mẫu giáo chuyên môn để dạy……”
“Chỉ sợ hơi khó. Cũng không biết cô ấy đã dùng cách gì, mà Dục Kỳ sẵn sàng nói chuyện trước mặt cô ấy. Thậm chí, tôi không cho cô Thẩm cùng nhau đi vào, thằng bé cũng không muốn vào nữa……”
Khuôn mặt Bùi Ôn Du lập tức tối sầm xuống.
“Vậy để bọn họ vào đi, tôi trái lại muốn xem thử rốt cuộc cô ta có mục đích gì.”
Sau khi đeo kính râm, tâm trạng Bùi Ôn Du phức tạp ngồi chờ trong phòng bệnh. Tuy nhiên, khi tiếng bước chân của con trai đến gần, còn có một tiếng bước chân quen thuộc tiến về phía anh.
Hơi thở của Bùi Ôn Du đột nhiên đông cứng lại, suýt chút nữa hoài nghi mình đã nghe nhầm. Nhưng từ sau khi mất đi thị giác, các giác quan còn lại trên cơ thể cứ như bỗng trở nên phóng đại bắt đầu nhạy cảm hơn.
Thậm chí bây giờ, toàn thân đau nhức khiến thần kinh anh căng thẳng, lặng lẽ há miệng thở dốc, chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đó từng bước từng bước thật sự tiến đến trước giường bệnh của anh.
“Xin chào Bùi tiên sinh, tôi là Thẩm Tuyết.”
Giọng nói quen thuộc khiến trái tim Bùi Ôn Du đột nhiên loạn nhịp, ngay cả hô hấp cũng phảng phất như ngừng lại một giây.
“Thật xin lỗi đã làm phiền sự nghỉ ngơi của ngài, mạo muội muốn tới gặp ngài.”
Động tác anh chậm chạp như bị slow motion, ngẩng đầu, quay mặt về hướng phát ra âm thanh.
Không nhìn thấy gì cả, anh lại mở to mắt, cấp bách muốn nhìn thấy.
“Bùi tiên sinh?”
Bùi Ôn Du vẫn duy trì tư thế nửa ngồi nửa nằm.
Đột nhiên anh cảm thấy mình thật điên rồ, thế nhưng lại cảm thấy giọng nói và tiếng bước chân của một người xa lạ rất giống với Tiết Huệ Vũ.
Mất một lúc lâu, Bùi Ôn Du mới tìm về được giọng nói của mình, theo bản năng, cũng nhả ra giọng nói lạnh lùng.
“Chào Thẩm tiểu thư, tôi đã biết được từ thư ký Chu rằng cả hai lần cô Thẩm đều ra tay cứu tôi trong lúc nguy nan. Hai ngày nay cũng là cô Thẩm giúp chăm sóc Dục Kỳ, thật sự vô cùng cảm ơn cô Thẩm. n tình như thế, ăn cám trả vàng. Cô Thẩm cần báo đáp như thế nào, chỉ cần tôi có thể làm được, đều có thể nói cho tôi biết.”
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ chính: (#‵′) Quả nhiên không nhận ra giọng nói của tôi!
Nam chính nghe thấy nhưng không tin qwq, anh ấy khác với bé con đơn thuần, anh không thể tin tưởng vô điều kiện như thế, anh đã nghe thấy quá nhiều ảo giác trong nhiều năm qua rồi.
Tìm kiếm nữ chính suốt ba năm, lần nào cũng ôm hy vọng rồi nhanh chóng tiêu tan…… Đủ loại tin tức giả cùng với người cố ý tiếp cận.
Chỉ sau khi nữ chính dùng thân phận khác tiếp cận, cô ấy mới có thể biết được nhiều bí mật nho nhỏ mà nam chính cất giấu trong lòng ~