【Bà mới gọi mẹ bừa bãi đó! Bùi Dục Kỳ vừa tủi thân vừa giận dỗi.】
***
Có điều gì khiếp sợ hơn chuyện một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ từ khi sinh ra chưa từng mở miệng, bỗng dưng lại mở miệng nói chuyện?
Mà còn nói một từ “Mẹ” khiến người khác kinh ngạc vạn phần nữa!
“Dục Kỳ, cháu vừa mới gọi ‘mẹ’ ư?”
Hạ Lan Chi cực kỳ khiếp sợ, suýt chút nữa đã nghĩ rằng mình nghe lầm.
Bùi Dục Kỳ không phải là một thằng ngốc bị tự kỷ ngay cả nói cũng không biết sao?
Bà ta đột nhiên nghĩ đến chuyện Trịnh Tuệ Văn đã báo cáo, cái người phụ nữ tên Thẩm Tuyết này vì muốn giành được thiện cảm của Bùi Ôn Du, còn mua cả hình treo tường dạy học vỡ lòng có âm thanh cho trẻ em, ý đồ muốn dạy Bùi Dục Kỳ nói chuyện.
Lúc bà ta nghe được chuyện đó chỉ hừ mũi coi thường.
Người tự kỷ không có khả năng học cách nói chuyện. Bởi vì tự kỷ là một loại bệnh, là một loại chướng ngại, tất nhiên không thể học nói được, nếu nói dễ dàng như vậy thì có còn gọi là tự kỷ không?
Nhưng bây giờ, Bùi Dục Kỳ thật sự đã mở miệng nói chuyện!
Chẳng lẽ…… Thật sự đúng là cô ta đã dạy nó mở mang đầu óc sao? Mới dạy hai ngày mà đã……
Hạ Lan Chi không dám tin, muốn tiến lên vài bước đã bị Tiết Khánh Vũ vội vàng giữ lại: “Thằng bé mới vừa mở miệng nói chuyện, bà đừng làm nó sợ……”
Khi Hạ Lan Chi lên tiếng, Bùi Dục Kỳ bị ánh mắt rực lửa của mọi người nhìn chằm chằm đã sớm bị dọa đến tái mặt, giống như bị điện giật mà rụt rè lùi ra sau lưng Tiết Huệ Vũ, co lại thành một cục nho nhỏ.
Nhưng rất nhanh, bé lại ló đầu nhỏ ra, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu nhìn về phía Bùi Ôn Du, ấp úng ngập ngừng lên tiếng: “Bố…… Hức……”
Tiếng nấc ngọt ngào như sữa lại chui ra, dưới ánh mắt đăm đăm của mọi người, đôi mắt Bùi Dục Kỳ đo đỏ, véo mũi nhỏ của mình muốn đè tiếng nấc xuống.
“Bố…… Bố……”
Cháu trai cuối cùng cũng chịu nói chuyện, Tiết Khánh Vũ vừa mừng vừa sợ, nhưng khi nghe bé mở miệng gọi hai từ “bố bố”, nghĩ đến con gái đã mất của mình, trong lòng ông chua chát một trận, quay đầu hỏi: “Ôn Du, bây giờ Dục Kỳ đã có thể nói được rồi sao? Lần đầu tiên nó mở miệng nói chuyện là lúc nào vậy?”
Mặc dù vừa rồi đã biết Bùi Dục Kỳ bằng lòng nói chuyện, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Bùi Ôn Du nghe được giọng nói của Bùi Dục Kỳ.
Anh không thể nhìn thấy rốt cuộc trong phòng bệnh đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dựa vào thính giác đột nhiên nhạy bén mà phỏng đoán tiến triển của tình hình.
Nhưng khi con trai mở miệng gọi bố, cả đầu anh bỗng “Ong ong” ngừng suy nghĩ.
Sau khi Tiết Huệ Vũ đồng ý sinh con, người mới lần đầu làm bố như anh từng mơ tưởng rất tốt đẹp rằng, con của họ sẽ là trai hay gái, con của họ lần đầu mở miệng gọi bố hay mẹ…… Chắc là gọi mẹ nhỉ! Từ “mẹ” phát âm dễ hơn từ “bố” một chút.
Khi đó, dù biết rằng Tiết Huệ Vũ rất chán ghét việc mang thai và sinh con, nhưng Bùi Ôn Du vẫn luôn cảm thấy, mười tháng hoài thai là một chuyện rất vất vả. Nhìn thấy cục cưng lớn lên từng chút một, người cảm động nhất hẳn chính là người mẹ. Cô ấy chắc có lẽ cũng giống anh, mong chờ tiếng nói đầu đời của con là gọi mình.
Nhưng trong lúc Tiết Huệ Vũ ở cữ, việc chăm sóc con đều đổ lên đầu anh.
Nhìn Tiết Huệ Vũ ngay cả bế cũng không bằng lòng bế con mình, Bùi Ôn Du ý thức được cô cảm thấy con cái chính là gánh nặng, trong lòng anh chua chát, đột nhiên cảm thấy lần đầu tiên con mở miệng nói chuyện có lẽ là sẽ gọi bố……
Bùi Ôn Du không hy vọng chuyện sẽ xảy ra như thế, cũng không hy vọng con bọn họ từ nhỏ đã ý thức được rằng mình không được mẹ yêu thương.
Vậy nên mặc dù đối mặt với bé con còn đang quấn trong tã lót, anh cũng sẽ không kìm lòng được muốn nói với con rằng mẹ cũng thương con, hy vọng cách xưng hô “Mẹ” này có thể để lại ấn tượng trong lòng con trai của bọn họ, để cho tương lai sau này người đầu tiên mà con gọi sẽ là mẹ.
Dù cho hiện tại Tiết Huệ Vũ không thích con của họ, nhưng vào một ngày nào đó trong tương lai, khi Tiết Huệ Vũ nghe được âm thanh ngây thơ mà con gọi “Mẹ”, hẳn cũng sẽ có một loại cảm giác ngạc nhiên vui mừng.
Chỉ là kế hoạch dạy con gọi mẹ vẫn chưa thành công thì nửa đường đã chết yểu trong một lần tai nạn xe hơi.
Anh nằm dưỡng bệnh ba tháng, sau đó lại không ngừng tìm kiếm người vợ Tiết Huệ Vũ đã mất tích ở khắp nơi. Đoạn thời gian mà con đang học nói, anh đã không ở bên bầu bạn với con, cảm thấy việc con sợ âm thanh là vì lá gan của con quá nhỏ, thích ném đồ, cũng là biểu hiện của trẻ con trong thời kỳ nhạy cảm với hành động.
Mà sau khi vấp phải trắc trở ở nhà họ Tiết, Bùi Ôn Du nhận thức được mình làm bố quá vô trách nhiệm, nên cố gắng hết sức cứu vãn trước mặt con.
Anh vẫn nghĩ con không cho anh ôm là vì anh thường xuyên không ở nhà, nên con cảm thấy anh rất xa lạ, chờ thời gian dài rồi cả hai cũng sẽ trở nên thân thiết mà thôi.
Con trai ở nhà buồn chán một mình, có thể chính là yếu tố môi trường khiến cho ngôn ngữ phát triển chậm chạp, khiến con không có cơ hội thể hiện cách diễn đạt ngôn ngữ, vì vậy mong muốn diễn đạt ngôn ngữ của con giảm xuống, sự phát triển ngôn ngữ không được phát triển khi cần thiết.
Chỉ cần thuận theo tự nhiên, con sẽ có thể mở miệng nói chuyện vào một ngày nào đó.
Anh bắt đầu kiên nhẫn dạy con gọi “bố”, trông mong và nôn nóng đối với việc ngày nào đó Dục Kỳ sẽ mở miệng nói chuyện trôi qua theo từng ngày.
Nhưng con trai chỉ biết ngơ ngác ngồi trong góc, thậm chí hơn một tuổi vẫn chưa muốn nói, cũng không thích biểu đạt.
Mãi đến khi ý thức được đứa bé một tuổi rưỡi mà vẫn chậm chạp không chịu nói chuyện, ngôn ngữ cử chỉ không giống như trẻ em bình thường, khi chứng sợ âm thanh ngày càng trở nên nghiêm trọng, anh bắt đầu lo lắng dẫn con đến bệnh viện để kiểm tra thì đã quá trễ.
Sau khi Bùi Dục Kỳ được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ, có một khoảng thời gian dài Bùi Ôn Du không thể tin nổi……
Thứ làm cho Bùi Ôn Du càng thêm khó chịu chính là con anh sợ hãi và chán ghét anh, đến nỗi khi anh muốn đến gần, bé sẽ không khống chế được cảm xúc của mình mà bắt đầu phát cuồng, gào thét, còn sẽ ném đồ vật về phía anh.
Bác sĩ nói, chứng tự kỷ của con ngày càng nghiêm trọng, nhớ kỹ không thể khiến đứa trẻ chịu kích thích…… Mà anh dĩ nhiên là kẻ đầu sỏ khiến cho con mình bị kích thích.
Bởi vì Bùi Dục Kỳ rất khó khống chế được cảm xúc khi đứng trước mặt anh.
Bé rất sợ hãi, thậm chí có thể nói là rất chán ghét anh.
Bùi Ôn Du khi biết được kết quả này từ miệng bác sĩ, anh như bị sét đánh ngang tai, thật sự không thể chấp nhận được rằng chính mình đã khiến con trở nên tự kỷ.
Các bác sĩ nói rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát bệnh của chứng tự kỷ, nó có mối quan hệ nhất định với các yếu tố sinh học như nhiễm trùng khi mang thai, tổn thương não của thai nhi khi mang thai, hoàn cảnh gia đình khi lớn lên, các yếu tố như bầu không khí gia đình và phong cách nuôi dạy con cái sẽ tiếp tục gây ra hoặc làm trầm trọng thêm chứng tự kỷ, dẫn đến chứng tự kỷ ở trẻ em.
Dù là yếu tố di truyền hay là yếu tố hoàn cảnh, đều khó mà chữa khỏi hẳn.
Chỉ có khi phát hiện sớm, can thiệp sớm, cũng thông qua các phương pháp như can thiệp bằng hành vi và các đào tạo đặc biệt, để nâng cao năng lực tự chăm sóc, nhận thức, tương tác xã hội cũng như thích ứng xã hội của trẻ tự kỷ trong cuộc sống hàng ngày.
Bởi vì bác sĩ dặn dò tận tình, người thật vất vả mới có thể sử dụng gậy một cách nhuần nhuyễn để bế con như một người cha bình thường là Bùi Ôn Du, mới không thể không kìm chế xúc động muốn lại gần con của mình.
Anh sợ kích thích đến con, không dám chủ động bước vào phòng con, chỉ có thể cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình trước mặt con càng nhiều càng tốt, giữ một khoảng cách an toàn với con, nỗ lực đưa con đến bệnh viện để được tập luyện phục hồi chức năng toàn diện.
Mà khoảng thời gian ấy, chỉ trong quá trình điều tra anh mới biết được, tai nạn xe hơi của anh với Huệ Vũ là một âm mưu được người khác thiết kế cẩn thận.
Nhiều thêm một nguyên nhân nữa khiến anh phải cố gắng sống sót, anh muốn đưa kẻ ác ra trước công lý!
Cho nên sau này, Bùi Ôn Du lại bắt đầu trở nên bận rộn, bệnh tình của con trai đã ổn định được một thời gian, cũng có năng lực tự chăm sóc bản thân giống như những đứa trẻ bình thường, thậm chí còn thông minh hơn một chút.
Nhưng chỉ duy nhất một điều là không muốn nói chuyện.
Dù có tìm bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu thầy cô đi nữa, đều không thể cạy được miệng của con.
Bác sĩ đề nghị anh nên cho con đi học để làm quen với bạn bè, nên vào năm trước, sau khi trao đổi với trường mầm non gần nhà về hoàn cảnh của con trai, thì con cũng bắt đầu đi học, không ngờ sau khi đến trường, chứng tự kỷ của Bùi Dục Kỳ ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu hành vi tự ngược đãi bản thân.
Sau này còn mời một số giáo viên mầm non đến nhà dạy học, nhưng Bùi Dục Kỳ chẳng muốn học bất cứ thứ gì, khi phát bệnh thì hành vi tự hại ngược đãi bản thân ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Nhưng hiện tại, một tiếng “bố” ngây thơ đột nhiên được thốt ra, Bùi Ôn Du sững sờ tại chỗ.
Cùng lúc đó, Hạ Lan Chi khi thấy Bùi Dục Kỳ đột nhiên gọi bố bỗng nhiên sực tỉnh, âm thanh đầu tiên Bùi Dục Kỳ gọi “Mẹ” chắc hẳn chính là “Mẹ” theo nghĩa đen, bà ta ngay lập tức tìm được một lý do rồi bắt đầu dạy dỗ nói: “Dục Kỳ à, con gọi bố không sai, nhưng gọi mẹ thì không thể gọi một cách bừa bãi được, mẹ của con khi biết con gọi một người xa lạ bằng mẹ sẽ tức giận đó!”
Bà mới gọi mẹ bừa bãi đó!
Bùi Dục Kỳ vừa tủi thân vừa giận dỗi, muốn nói ra mấy âm thanh phản bác nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.
Tức quá đi! Tại sao bé lại ngu ngốc không thể nói được gì như vậy chứ!
Bùi Dục Kỳ không lên tiếng đã là thói quen trong mắt Hạ Lan Chi, dường như bà ta đã tìm được lý do để chỉ trích, bắt đầu giảng đạo lí với Tiết Huệ Vũ: “Thẩm tiểu thư, từ “mẹ” này không thể dạy một cách bừa bãi được, Dục Kỳ từ bé đã không có mẹ…… Vì sao cô lại bắt nó gọi cô bằng mẹ chứ……”
“Dì ạ, sao dì lại cho rằng từ “mẹ” là tôi dạy thằng bé vậy?” Tiết Huệ Vũ đột nhiên ngắt lời bà ta.
Hạ Lan Chi nghẹn một lúc.
Thật vậy, Bùi Ôn Du chỉ nói vị Thẩm Tuyết này chính là ân nhân cứu mạng của anh, mà bà ta là từ trong miệng Trịnh Tuệ Văn mới biết được đối phương đang dạy Bùi Dục Kỳ cách nói chuyện……
Bà ta pha trò nói: “Dục Kỳ rất ít khi gần gũi với người lạ, nhưng lúc nãy lại gọi cô bằng mẹ…… Cho nên tôi mới đoán không biết có phải là do cô Thẩm đây dạy hay không.”
“Đúng là tôi đã dạy Dục Kỳ nói chuyện.” Tiết Huệ Vũ thoải mái thừa nhận, “Dì Trịnh vì tôi mà bị thương, trong lúc dì Trịnh tĩnh dưỡng, tôi phải nhận trách nhiệm chăm sóc Dục Kỳ. Cho nên dì hãy yên tâm, Dục Kỳ cũng không phải là không có ai chăm sóc.”
Giọng nói này…… Giống Huệ Vũ quá rồi……!
Tiết Khánh Vũ khẽ sững ra, không nhịn được liếc nhìn cô gái trẻ đang nói chuyện thêm vài lần. Tuy nhiên, đối mặt với dung mạo tầm thường cùng ánh mắt thờ ơ của người kia khiến ông lắc đầu thất vọng.
Đã ba năm rưỡi trôi qua rồi, ông thế mà lại nghe được giọng nói của một người xa lạ và nghĩ rằng đó là Huệ Vũ……
“Khi dạy Dục Kỳ học, tôi phát hiện Dục Kỳ rất thông minh, không chịu mở miệng nói chuyện chỉ là không muốn nói mà thôi, gần đây đã sẵn lòng nói chuyện, cũng đã học cách phát âm từ bố. Bắt chước là bản tính của trẻ con, có thể khoảng thời gian trước đã nghe vị y tá kia gọi dì Trịnh là mẹ, vậy nên học một biết mười theo đó mà học được……”
Một đứa trẻ ba tuổi rưỡi mới bắt đầu mở miệng nói chuyện là rất thông minh sao?
Giải thích của đối phương rất đuối lý, đương nhiên Hạ Lan Chi không tin, nhưng bà ta cũng hiểu lầm, cho rằng Thẩm Tuyết này có tham vọng trở thành mẹ kế của Bùi Dục Kỳ nên cố tình dạy dỗ Bùi Dục Kỳ để bé gọi cô là “mẹ”.
Sau khi bình tĩnh lại mới nhận ra rằng, Bùi Dục Kỳ có mở miệng nói chuyện thì đã thế nào.
Trẻ tự kỷ có chướng ngại về nói chuyện, dù chúng có phát ra tiếng nói rõ ràng, cũng không có nghĩa là có thể trao đổi. Nói qua nói lại, vẫn là một thằng ngốc như cũ mà thôi!
“Nếu Dục Kỳ sẵn lòng nói chuyện, tôi cũng có thể dạy được.” Hạ Lan Chi nhìn về phía Bùi Dục Kỳ, cười hòa ái dễ gần nói, “Dục Kỳ, về nhà cùng bà ngoại được không? Bà ngoại sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi.”
Bùi Dục Kỳ lắc đầu lia lịa, tay ôm chặt Tiết Huệ Vũ, vùi đầu trong lồng ngực cô.
Hạ Lan Chi có chút mất mặt, tiến lên muốn kéo Bùi Dục Kỳ ra.
Tiết Huệ Vũ hất tay bà ta ra, giọng lạnh lùng nói: “Dì ạ, nếu dì thật lòng muốn tốt cho Dục Kỳ, hy vọng dì có thể cân nhắc một chút rằng, Dục Kỳ vừa mới bắt đầu nói chuyện, nếu ép buộc cậu bé thay đổi đến một môi trường xa lạ, chắc chắn cậu bé sẽ cảm thấy sợ hãi và lo lắng, rất có thể xuất hiện stress. Dì thật lòng muốn tốt cho cậu bé, hay là muốn hại cậu bé vậy!”
Hạ Lan Chi bị đẩy ra lửa giận bừng bừng, đang định phản bác lại thì nghe thấy Bùi Ôn Du đột nhiên nói: “Đúng vậy thưa dì.”
Bùi Ôn Du trong cơn kinh hoàng sực tỉnh lại mới ý thức rằng dù Bùi Dục Kỳ không mở miệng nói chuyện, nhưng người lớn đối thoại bé đều có thể nghe hiểu.
Anh gật đầu nói: “Dì cũng thấy đấy, Dục Kỳ vô cùng thân thiết với cô Thẩm, nên con tạm thời nhờ cô Thẩm chăm sóc Dục Kỳ. Cô Thẩm không những chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày của Dục Kỳ, mà còn có thể dạy Dục Kỳ nói chuyện và viết chữ. Trong khoảng thời gian này sẽ không cần làm phiền bố và dì.”
“Ôn Du à, Dục Kỳ là cháu trai của nhà họ Tiết chúng ta! Con thà tin người ngoài cũng không thèm tin nhà họ Tiết chúng ta sao?” Hạ Lan Chi vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng giây tiếp theo đã bị Tiết Khánh Vũ vẫn luôn trầm mặc nãy giờ kéo lại.
“Được rồi, nếu Dục Kỳ đã có người chăm sóc, chúng ta cũng không cần nói nhiều nữa.”
Ông xoay người nhìn về phía Bùi Ôn Du nói: “Ôn Du, con bình an tỉnh lại chúng ta cũng yên tâm rồi. Nếu có chuyện gì thì gọi điện báo cho bố một tiếng.”
Giọng nói quen thuộc của cô gái trẻ khiến Tiết Khánh Vũ cảm thấy đau nhói trong lòng, cũng không muốn ngây ngốc ở trong phòng bệnh thêm nữa, bèn vội vã lôi kéo Hạ Lan Chi vẫn chưa từ bỏ ý định rời đi.
Đi tới thang máy, Hạ Lan Chi giật tay ông ra, bất mãn nói: “Đi nhanh như thế làm gì! Không phải nói đưa Dục Kỳ về nhà chăm sóc sao? Vì sao lại yên tâm giao thằng bé cho một người xa lạ không rõ lai lịch chăm sóc chứ!”
Tiết Khánh Vũ xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, cáu kỉnh nói: “Vị Thẩm tiểu thư kia là ân nhân của Ôn Du, nếu không phải cô ấy cứu Ôn Du, Ôn Du có thể sẽ không còn sống nữa. Ôn Du làm việc luôn chu đáo chặt chẽ, nhất định đã điều tra xuất thân của cô ấy rồi, chắc chắn thân thế cô ấy trong sạch mới có thể phó thác Dục Kỳ cho cô ấy. Hơn nữa, hiện tại Dục Kỳ thân thiết với ai bà nhìn mà không thấy ư? Có thể khiến cho Dục Kỳ chủ động nói chuyện, cô ấy còn thích hợp hơn so với bất kỳ ai.”
“Nhưng cô gái kia còn trẻ tuổi như vậy, không chừng còn có tâm tư lệch lạc gì đó?” Hạ Lan Chi cố tình nói “Ông không lo lắng ư?”
“Bà suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Cho dù có thì cũng đã hơn ba năm rồi, Huệ Vũ đã ra đi được ba năm, còn không muốn cho Ôn Du tái hôn sao? Dục Kỳ còn nhỏ như thế, cũng cần có một gia đình hoàn chỉnh……”
Tiết Khánh Vũ từng rỉ tai rằng nếu Bùi Dục Kỳ dám tái hôn sẽ đánh chết anh, thế mà giờ lại rộng rãi như vậy……?!
Hạ Lan Chi giật mình không ngờ Tiết Khánh Vũ không hề phản đối chuyện Bùi Ôn Du tái hôn, khi nhìn về Tiết Khánh Vũ lần nữa, mới chợt nhận ra vẻ mặt của ông lúc này có chút kỳ lạ và bất thường.
Đúng vậy, làm sao có thể không bất thường được…… Trước khi đến bà ta còn tưởng Trịnh Tuệ Văn nói quá lố, sao lại có người có giọng nói giống đến vậy. Nhưng sau khi chính tai nghe được lại không khỏi giật mình, Trịnh Tuệ Văn không quá lời một chút nào, người phụ nữ đó ngoại trừ gương mặt ra thì chính là bản sao của Tiết Huệ Vũ.
Tiết Khánh Vũ có lẽ đã thay đổi thái độ của mình vì lý do này!
Trong lòng Hạ Lan Chi căm hận, con bé Tiết Huệ Vũ này đã chết hơn ba năm! Bây giờ ngay cả một con hàng giả với giọng nói tương tự cũng có thể khiến Tiết Khánh Vũ mềm lòng! Thật là bực mình!
Không giống Hạ Lan Chi rời đi với bụng đầy tức giận, tâm tình Tiết Huệ Vũ đang nắm tay Bùi Dục Kỳ hiện giờ đang trộm vui vẻ, bởi vì chẳng những cô thành công ở lại, mà còn nghe thấy âm thanh nhắc nhở giá trị hồi sinh tăng thêm 5 điểm.
Trong lòng cô hào hứng nói:【Bé con cho nhiều giá trị hồi sinh như vậy, không ngờ mắng một chút còn có thể thu hoạch được giá trị hồi sinh ~】
【Là Bùi Ôn Du.】
Tiết Huệ Vũ kinh hoảng.
Những tưởng cô sẽ mất nhiều thời gian để chinh phục được Bùi Ôn Du, nhưng không ngờ ngay lần gặp đầu tiên đã cho cô 5 điểm!
【Hẳn là vì hành vi tôi đối xử với bé con, nên làm tăng giá trị thiện cảm của anh ta ~ Còn tưởng rằng anh ta không quan tâm đến bé con, xem ra vẫn còn có chút quan tâm】Tiết Huệ Vũ nói xong, cảm thán nói,【Nếu sau này mỗi lần tôi đối xử tốt với con đều có thể gia tăng độ thiện cảm của anh ta, vậy nhiệm vụ cũng dễ hơn một xíu so với tưởng tượng, chỉ cần biểu hiện tốt trong phạm vi tầm nhìn của anh ta là được.】
【Ký chủ, tình huống không mấy lạc quan…… Dữ liệu của Bùi Ôn Du vừa được cập nhật, anh ta đã mù rồi.】Vì diệt vi-rút và bị nhốt trong phòng tối đã lãng phí quá nhiều thời gian, bây giờ hệ thống mới cập nhật dữ liệu mới nhất, dẫn đến lúc này mới thu được thông tin tình báo quan trọng như thế.
【Cái gì?!】Tiết Huệ Vũ gần như hét lên, nhưng đối mặt với đôi mắt đang đeo kính của Bùi Ôn Du, cảm giác không thích hợp ngày càng trở nên rõ ràng【Vậy nên anh ấy mới ở trong phòng mà mang kính râm sao? Là di chứng của tai nạn xe đúng không?】
【Tai nạn xe hơi khiến não tụ máu chèn ép lên các dây thần kinh và động mạch, dẫn đến mù mắt.】
【Khi nào thì có thể chữa khỏi? Làm thế nào mới có thể chữa khỏi?】Tiết Huệ Vũ vội vàng hỏi.
【Diễn biến hiện tại đã đi chệch khỏi cốt truyện gốc của cuốn tiểu thuyết, cụ thể lúc nào có thể chữa khỏi, tôi cũng không có cách nào biết được.】
Tiết Huệ Vũ tựa như bị một cơn sét đánh nổ tim ngay tại chỗ.
Nếu trong một trăm ngày tới Bùi Ôn Du vẫn mù thì sao, lúc ấy cô nên làm nhiệm vụ như thế nào…… Dù cho cô có đối xử tốt với bé con thế nào, thì Bùi Ôn Du cũng không thể nhìn thấy! Giá trị hồi sinh hoàn toàn tăng lên không nổi……
Trong phòng bệnh đột nhiên trở nên im lặng, lúc trong đầu Tiết Huệ Vũ hỗn độn đến nỗi không biết nên làm thế nào, lại nghe thấy Bùi Ôn Du thình lình mở miệng nói: “Thẩm tiểu thư, bây giờ là thời gian ngủ trưa của Dục Kỳ. Có thể phiền cô sau khi dẫn Dục Kỳ về phòng, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện một lát không?“
***
Tác giả có lời muốn nói:
Giá trị hồi sinh: 25/100
Vở kịch nhỏ:
【Hệ thống!!!】Tiết Huệ Vũ giết người hàng loạt CALL!
【Vì sao Bùi Ôn Du lại mù!!! Một trăm ngày không đủ!!!!】
【Bùi Ôn Du cũng mù rồi chẳng nhìn thấy gì, tôi thật sự không thể dùng gương mặt vốn có của mình sao?】
【......】
【Kết hôn một năm rưỡi anh ấy cũng chưa từng thích tôi, cậu cảm thấy trong vòng 100 ngày anh ấy có thể thích tôi à?】
【Theo thống kê, độ thiện cảm của Bùi Ôn Du đối với kí chủ Tiết Huệ Vũ là 90%.】
Tiết Huệ Vũ:【??? Vậy tôi là…… Muốn cắm sừng cho chính mình sao?】
【Không phải ấn tượng của anh ấy về tôi là ầm ỹ cuồng loạn ư? Làm sao độ thiện cảm đối với tôi lại đạt tới 90% được! Có phải thống kê của cậu có vấn đề hay không?】
Hệ thống bị nghi ngờ: (#‵′): Cô mới có vấn đề ấy!