【Cứ giống như, cô ấy đã quay về vậy……】
***
“Các cậu còn nói từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy bố mẹ tớ tới đón, còn nói tớ là một đứa trẻ mồ côi không ai thèm……”
Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm nghẹn ngào của đứa bé, gân xanh trên trán Bùi Ôn Du giật giật, một loại cảm giác phẫn nộ thiêu đốt hừng hực.
Anh hoàn toàn không ngờ mình nhét nhiều tiền như vậy, nhờ chủ nhiệm lớp chăm nom con của mình cho tốt, con mình thế mà vẫn bị bắt nạt tại trường mẫu giáo! Anh càng không nghĩ đến, đứa trẻ học mẫu giáo mới ba bốn tuổi, lại đã có thể nói ra những lời ác độc như vậy với bạn học……
Anh vốn cho rằng là đùa giỡn giữa những đứa trẻ, nhưng thật chất Bùi Dục Kỳ có thể đã bị bắt nạt bằng lời nói từ lâu!
Trong lòng Bùi Ôn Du càng tự trách sâu sắc. Trước giờ anh chưa từng đến đón con, chỉ vì anh không hy vọng cái chân tàn tật của mình bị bại lộ ra nhiều trước mặt bạn học của con, khiến con mình tự ti trước mặt bạn học, cũng không hy vọng phụ huynh khác biết được Bùi Dục Kỳ là con trai của anh.
Anh lo lắng truyền thông bóc sạch quá mức thậm chí là tuồn ra ác ý, sợ cuộc sống của đứa bé bị quấy nhiễu, cũng lo lắng phụ huynh và đứa trẻ khác sẽ nhìn Bùi Dục Kỳ bằng thành kiến —— Bố tàn tật, mẹ mất sớm……
Nhưng lại không ngờ ẩn giấu mình quá mức, ngược lại khiến Bùi Dục Kỳ bị bắt nạt……
Là anh đã sai.
Một bước sai, vạn dặm sai, để đến bây giờ mới ý thức được mình làm nhiều chuyện sai đến thế……
“Bùi tổng, hiện giờ không phát giác ra Thẩm Tuyết có hiện tượng gì đáng nghi. Cô ấy vẫn luôn vô cùng quan tâm và chăm sóc thiếu gia, thiếu gia cũng vô cùng thân mật với cô ấy. Chỉ là……” Người vệ sĩ ghi âm muốn nói lại thôi, “…… Nghe thấy thiếu gia kêu cô ấy là ‘mẹ’……”
Lúc ban đầu mấy vệ sĩ báo cáo hành vi quá mức thân mật của Thẩm Tuyết với thiếu gia, Chu Khải Hoa thở dài một hơi đêm chuyện bi thảm của Thẩm Tuyết ra nói lại một lần. Bọn họ mới tin, hóa ra cô giáo mới chăm sóc thiếu gia có một người con trai đã mất, vừa hay cùng tên với thiếu gia, cho nên yêu thương thiếu gia như con trai mình sinh ra.
Sau đó, bọn họ liền hợp lý hóa hành vi hết thảy yêu chiều của Thẩm Tuyết đối với thiếu gia.
Nhìn thấy thiếu gia dần dần rạng rỡ, có đôi khi còn sẽ mềm mại ngọt ngào gọi bọn họ là chú, cũng sẽ cảm thấy vui cho Bùi tổng, nhưng…… Chuyện này không đại biểu cho việc Thẩm Tuyết có thể để thiếu gia gọi cô ấy là “mẹ”!
Tuy rằng từng mơ hồ nghe được hai lần, mấy vệ sĩ đều nghi ngờ có phải nghe nhầm rồi không. Nhưng vẫn cảm thấy ắt phải báo cho Bùi tổng biết…… Đặc biệt là đoạn phát ngôn Thẩm Tuyết bảo vệ thiếu gia hôm nay……
Cái cô Thẩm Tuyết này…… Đừng nói thật sự coi mình là mẹ của thiếu gia đấy nhé!
Thiếu gia từ nhỏ đã không có mẹ, nếu có người lợi dụng tình yêu của mẹ khống chế thiếu gia, khiến thiếu gia không thể rời khỏi mình, vậy đối với Bùi tổng mà nói, tuyệt đối là uy hiếp cực lớn!
“Hôm nay vừa vặn ghi âm được một câu.” Vệ sĩ nói, lập tức phát đoạn ghi âm này ra.
“Con sợ…… Gây phiền phức cho mẹ……”
Thanh âm trẻ con suy sụp trong ghi âm khiến trái tim Bùi Ôn Du thắt lại từng đợt, anh thấp giọng nói: “Tôi biết rồi. Gửi ghi âm qua cho tôi đi. Vẫn tiếp tục quan sát cô ấy, có hành động kỳ quái nào lập tức thông báo cho tôi biết.”
“Đúng thế, đứa bé nhà tôi chính là tự mình đi nhà vệ sinh! Không chỉ tự mình đi nhà vệ sinh, còn tự mình ăn cơm, tự mình ngủ……”
“Con nhà cô không phải trào phúng con nhà tôi ngốc sao…… Rõ ràng còn lớn hơn con nhà tôi, thế mà còn không biết tự mình đi toilet, vậy đứa bé còn ngốc hơn bé con nhà tôi là gì thế?”
—— Con nhà tôi……
Bùi Ôn Du nghe đi nghe lại vài đoạn lời nói, càng nghe càng thấy giống giọng nói ngữ điệu khi tức giận của Tiết Huệ Vũ.
Lúc cô ấy tức giận, âm cuối sẽ cao lên đến quãng tám, càng tức giận, trong giọng nói lại càng mang theo loại châm chọc khiêu khích quái gở này.
Anh tưởng tượng đến cảnh tượng đó, trong đầu không tự chủ hiện ra những lúc cãi nhau với Tiết Huệ Vũ, đột nhiên giống như bị rút hết sức lực ngồi phịch ở trên giường.
Huệ Vũ…… Sẽ không đứng ra bảo vệ con trai của bọn họ……
Càng không dùng từ “con nhà tôi” đầy yêu chiều như vậy để hình dung về con bọn họ……
Trước khi chết cô ấy còn dùng câu từ ghét bỏ coi anh và con như gánh nặng và phiền toái.
Nhưng mà ——
Rõ biết cô ấy sẽ không làm như vậy, cũng sẽ không nói như vậy, rõ biết mình không nên gò ép đặt nhớ mong trên người của một người khác như vậy, nhưng vẫn không nhịn được nghe đi nghe lại giọng nói tương tự này.
Cứ giống như, cô ấy đã quay về vậy……
Cứ giống như, cô ấy vẫn còn bên cạnh……
“Trước kia đánh nhau, đã gây phiền toái cho bố….. Bố rất tức giận……”
“Đứa bé ngốc, bố tức giận vì bọn họ mắng con, không phải tức giận vì con đánh nhau……”
“Con hiểu lầm bố mà trốn bố, bố sẽ đau lòng đó……”
“Hôm nay là ngày của bố, tự tay tặng quà cho bố có được không?”
Mu bàn tay che trên mặt, Bùi Ôn Du hoàn hồn lại, thế mà phát hiện không biết từ lúc nào đã nước mắt đầy mặt.
【Giá trị hồi sinh +20】
Tiết Huệ Vũ đang ôm bé con vào lòng ở cửa khẽ kinh ngạc.
Bùi Ôn Du trước giờ đều keo kiệt tăng từng điểm một thế mà nay tăng một hơi lên tới hai mươi?
Tiết Huệ Vũ trước giờ chưa từng thấy giá trị hồi sinh nhiều như thế trực tiếp sợ ngây người!
Trận này cũng quá quá quá quá đáng giá rồi!
Buổi tối sau khi dỗ bé con ngủ xong, Tiết Huệ Vũ vui vẻ soi gương với giá trị hồi sinh đã qua một nửa.
Cô trong gương đã không còn là khuôn mặt người qua đường Giáp bình thường phổ thông lúc vừa sống lại nữa, ngũ quan của cô càng tinh xảo lập thể, da thịt toàn thân cũng không biết lúc nào đã trở nên trắng ngần đẹp đẽ theo sự tăng lên của giá trị hồi sinh.
Hơn nữa một đoạn thời gian gần đây vẫn luôn rèn luyện và bế bé con, thân hình béo và bụng mỡ cũng nhỏ lại.
Tuy rằng vẫn kém xa so với thời kỳ đỉnh cao, nhưng bây giờ mới hai tuần thôi, cô đã có được 57 điểm giá trị hồi sinh rồi!
Có thể hoàn toàn không cần đến một tháng đã có thể thuận lợi hồi sinh!
Bởi vì độ thiện cảm của Bùi Ôn Du keo kiệt từng điểm từng điểm, Tiết Huệ Vũ vẫn luôn cho rằng nhiệm vụ sẽ thất bại, nhưng hiện giờ, Tiết Huệ Vũ tự tin tràn đầy, bước chân bước đi nhẹ nhàng đi xuống phòng vũ đạo bắt đầu ép chân.
Sau chín giờ bé con đi ngủ, Tiết Huệ Vũ bi bé con dính lấy cả ngày đã có được thời gian tự do. Cô sẽ một mình xuống phòng vũ đạo, luyện tập ba lê một mạch đến tờ mờ sáng.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao gần đây cô có thể dùng một tay bế bé con và đột nhiên gầy đi.
Tuy nhiên, ngay lúc Tiết Huệ Vũ đang ngâm nga theo khúc nhạc vui tươi soi gương ép chân, trong đầu đột nhiên “Ting ——” một tiếng.
【Giá trị hồi sinh +1】
Ơ, lại thêm giá trị hồi sinh rồi!
Tiết Huệ Vũ vui vẻ đổi một chân khác, chỉ không đến mấy phút trong đầu lại “Ting ——” một tiếng.
Lại thêm nữa……
Nụ cười trên mặt Tiết Huệ Vũ sắp ngoác tận mang tai. Tuy nhiên giây tiếp theo ——
【Giá trị hồi sinh -10】
Tiết Huệ Vũ vô cùng khiếp sợ, một mực hoài nghi mình nghe lầm!
Sao lại giảm giá trị hồi sinh chứ???
Cô lập tức ngừng việc ép chân, điên cuồng gõ hệ thống:【Hệ thống hệ thống! Có phải cậu xảy ra BUG rồi không!!!】
【Ký chủ, trải qua kiểm chứng, số liệu của giá trị hồi sinh không xảy ra vấn đề, trị số hạ xuống là hiện tượng bình thường. 】
Lời nói vừa dứt, giá trị hồi sinh lại đột nhiên tăng lên.
【Giá trị hồi sinh +1】
【Giá trị hồi sinh -1】.
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
【Giá trị hồi sinh +1】
【Giá trị hồi sinh -1】
Tiết Huệ Vũ nổi giận:【Cậu còn nói không có vấn đề!】
Một buổi tối này, hệ thống lặp đi lặp lại diệt virus tới ba lần, mà sau khi diệt virus lần thứ ba xong, giá trị hồi sinh vẫn luôn dao động rốt cuộc bình phục dữ liệu vững vàng.
【Giá trị hồi sinh: 51】
Hệ thống có diệt virus thế nào cũng không tra ra vấn đề nên tủi thân cực kỳ.
Ngày hôm qua hệ thống che chắn xảy ra vấn đề, dẫn đến vài tiếng kêu “mẹ” của Bùi Dục Kỳ bị lộ ra ngoài, nó lại bị phạt ở phòng tối một giờ. Nó hoài nghi mình nhiễm virus rồi, nhưng cứ không tra ra được nguyên nhân.
Mà cả đêm trong đầu Tiết Huệ Vũ toàn là tiếng thông báo “Ting ting ting” không thể không che hệ thống lại mới có thể ngủ, Tiết Huệ Vũ mang theo quầng thâm mắt cảm thấy đầu muốn nổ tung.
Buổi sáng tỉnh lại thấy giá trị hồi sinh vậy mà đến rạng sáng bốn giờ mới ngừng lại, cô càng thêm u oán nói:【Cậu còn nói không có BUG, cái người Bùi Ôn Du thân thể ốm bệnh này khẳng định đã ngủ rất sớm, sao có thể mãi cho đến rạng sáng bốn giờ giá trị hồi sinh mới dừng lại được.】
Hệ thống bị phê bình một buổi tối không dám nói nói lời nào.
Tiết Huệ Vũ nhất quyết không tha nói:【Trước đó cậu cũng không nói với tôi là giá trị hồi sinh sẽ giảm xuống!】
Tiết Huệ Vũ vẫn luôn phân loại giá trị hồi sinh là độ thiện cảm, cô không rõ tối qua vì sao độ thiện cảm của Bùi Ôn Du đối với mình lại giảm một nửa nhiều như vậy, cuối cùng chỉ có thể lý giải là vì, ngay từ đầu cho nhiều độ thiện cảm, cho nên thu hồi lại một nửa……
Dù sao người keo kiệt giống như Bùi Ôn Du, 20 điểm giá trị hồi sinh đích thực là cho nhầm rồi……
【Ký chủ, giá trị hồi sinh lên xuống cũng là hiện tượng bình thường.】
Thật ra Tiết Huệ Vũ cũng có thể hiểu được, nếu giá trị hồi sinh chỉ có thể tăng mà không thể giảm, nhiệm vụ kia cũng quá đơn giản……
Hiện giờ quả nhiên, nhiệm vụ hồi sinh không hề kết thúc đơn giản như trong tưởng tượng của cô.
【Hầy, giá trị hồi sinh vừa giảm bớt, cảm thấy mặt cũng sạm làn da cũng thô ráp mụn cũng tăng lên……】
Hệ thống nhỏ giọng beep beep:【Ký chủ, chỉ đơn giản là cô ngủ không ngon……】
【Im miệng!】
Bùi Ôn Du cũng một đêm không ngon giấc giống vậy.
Bởi vì chất lượng giấc ngủ hỏng bét mà thái dương vẫn luôn ân ẩn đau, liên đới đến khẩu vị cũng giảm xuống rất nhiều.
Mà lúc cơm tối, hộ lý đột nhiên nhận được điện thoại mẹ anh ta nhồi máu cơ tim nằm viện, hộ lý của Bùi Ôn Du là Tề Thụy Hoa sau khi không thể không xin Bùi tổng nghỉ phép liền vội vàng chạy qua.
Bùi Ôn Du từ nhỏ đã không còn bố mẹ, tình thân với anh mà nói chính là điểm uy hiếp cuối cùng. Cho nên, không chút do dự duyệt cho anh ta nghỉ, để anh ta an tâm đến bệnh viện bầu bạn cùng mẹ mình, anh sẽ tìm Chu Khải Hoa chăm sóc cho mình
Nhưng khi gọi điện thoại cho Chu Khải Hoa, nghe được giọng nói của con trai hắn loáng thoáng truyền đến, Bùi Ôn Du mới ý thức được hôm nay là sinh nhật bốn tuổi của con trai Chu Khải Hoa……
Chu Khải Hoa vào ba ngày trước đã xin anh nghỉ phép, nói bởi vì hắn thường xuyên về trễ mà con trai anh khóc nháo, cho nên ngày sinh nhật này định bầu bạn bên con trai một ngày cho thỏa.
Từ sau tai nạn xe của anh, Chu Khải Hoa vẫn luôn chăm sóc anh và xử lý công việc của công ty nên rất ít khi về nhà, tuổi con hắn và con mình tương đương nhau, đang là thời điểm cần bố bầu bạn, cho nên lúc Chu Khải Hoa quan tâm hỏi anh phải chăng có chuyện gì cần xử lý không, thì lời Bùi Ôn Du vốn muốn kêu hắn tới đây toàn bộ nuốt trở lại trong cổ họng, chuyển thành kêu hắn hôm nay phải đón sinh nhật cùng con trai cho tốt, đợi về sau anh nhất định sẽ bù một phần quà.
Sau khi cúp điện thoại, Bùi Ôn Du liền không biết nên gọi cho ai nữa, cũng đã không còn đối tượng để gọi điện.
Bác sĩ Cố sáng sớm tới đã nói tối nay có một cuộc phẫu thuật lớn, có thể phải làm khoảng mười mấy tiếng, khi làm loại phẫu thuật này nhất định sẽ rất mệt mỏi rất vất vả, Bùi Ôn Du cũng không muốn làm phiền bác sĩ Cố vào thời điểm này, mà vào lúc mấu chốt, ngoài bọn họ ra, ai anh cũng khó có thể tin tưởng, ngay cả vệ sĩ trong nhà cũng không biết chuyện anh bị mù.
Thở dài thườn thượt một hơi, Bùi Ôn Du đặt điện thoại di động trên tủ đầu giường quyết định không làm phiền tới người nào nữa.
Chỉ là một buổi tối mà thôi, ngủ một giấc là trời đã sáng, Bùi Ôn Du cảm thấy một mình mình cũng hoàn toàn không sao……
Nhưng Bùi Ôn Du có thế nào đi nữa cũng không ngờ đến, dạ dày của mình lại bắt đầu đau vào lúc này.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Giá trị hồi sinh: 51/100
Cơ hội tiếp xúc đơn độc của nam nữ chính! Hâm nóng tình cảm, tiến lên!
Độc giả: Không muốn không muốn không muốn, muốn xem bé con!!!
Tuần sau bắt đầu đến tuyến tình cảm nam nữ chính rồi! Bé con xuống sàn sẽ lập tức lên sàn ~~~ Một nhà ba người, tiến lên!