【Cô đáp xuống trái tim anh như một con thiên nga trắng đang nhảy múa.】
***
Đây là lần đầu tiên Bùi Dục Kỳ chơi trò nhảy lò cò, bé không thể đứng vững khi đứng bằng một chân, Tiết Huệ Vũ liền nắm lấy tay bé để bé nhảy bằng một chân.
Bùi Dục Kỳ vẫn luôn tràn đầy sức sống, nhảy nhót, cho nên sau khi nắm tay mẹ nhảy vài lần, đã giữ thăng bằng một cách thành thạo.
Tiết Huệ Vũ buông lỏng bàn tay vẫn đang nắm tay bé nãy giờ, đứng trước nóc “ngôi nhà” và ngồi xuống, đối mặt với Bùi Dục Kỳ cách đó không xa, đôi mắt sáng ngời giang hai cánh tay ra.
Sau một hồi dồn lực, Bùi Dục Kỳ dậm một chân, giống như một chú thỏ hoạt bát nhảy từng bước từng bước vào vòng tay của Tiết Huệ Vũ.
“Wow, có thể nhảy một hơi ba ô, Dục Kỳ cừ quá!” Tiết Huệ Vũ cười ôm lấy bé vào lòng, vùi đầu khẽ cọ vào trong mớ tóc xù của bé.
“Con nhảy năm ô cũng được.” Bùi Dục Kỳ đang được mẹ ôm trong lòng bỗng tự tin tràn trề, hoàn toàn quên mất bộ dạng chật vật đứng còn không vững chỉ biết hét lên “đừng buông tay” khi nãy của mình.
Nói rồi, thoát khỏi vòng tay của mẹ, nhảy một phát năm ô bằng một chân. Sau đó lại đổi sang chân khác, lại nhảy trở lại bằng một chân, lần nữa nhào vào vòng tay của mẹ, với vẻ mặt mong được khen ngợi.
Tiết Huệ Vũ bị cử chỉ vô cùng trẻ con của bé chọc cười, thế nên lập tức khen ngợi mấy câu, thấy bé liền vểnh đuôi lên trời, chống hông muốn thi đấu với cô xem ai đứng bằng một chân lâu hơn.
Điều này quả thực chạm vào nòng súng của cô rồi, Tiết Huệ Vũ mỉm cười gật đầu: “Nhưng dù sao thì con vẫn còn nhỏ, trận đấu này có chút không công bằng, chi bằng, mẹ xoay vòng tròn còn con đứng một chân, xem thử ai lâu hơn?”
Bùi Dục Kỳ cảm thấy mẹ quả thật coi thường bé……
Xoay vòng tròn bằng một chân có thể xoay được mấy vòng chứ, rõ ràng là cố ý nhường bé…… Bé không khỏi có chút tức giận, cảm thấy nhất định không thể để mẹ coi thường mình! Muốn làm cho mẹ thua đến tâm phục khẩu phục!
Vậy nên, Bùi Dục Kỳ cực kỳ nghiêm túc.
Trận đấu vừa bắt đầu, tư thế Kim Kê Độc Lập của bé cực kỳ vững vàng, nếu cùng với những đứa trẻ cùng tuổi khác đọ thăng bằng, có lẽ thật sự sẽ thắng. Nhưng bé lại đụng tới người múa ba lê nhiều năm như Tiết Huệ Vũ.
Tiết Huệ Vũ kiễng mũi chân, một chân khác đưa lên theo đường thẳng, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng ngần.
Hết vòng này đến vòng khác, quay đủ ba mươi vòng, tư thế uyển chuyển như thiên nga, khiến Bùi Dục Kỳ ở bên cạnh quả thực là nhìn đến sững sờ, cả quá trình cũng không nhặt lại cằm…… Ngay cả chân mình buông xuống lúc nào cũng không biết.
Sau khi Tiết Huệ Vũ từ từ ngừng quay vòng, Bùi Dục Kỳ trợn mắt há mồm, tâm phục khẩu phục lập tức vỗ tay bộp bộp như sấm rền.
“Thật lợi hại, làm sao có thể xoay nhiều vòng như vậy được! Một vòng con còn không xoay được nữa……” Bùi Dục Kỳ thử xoay bằng một chân, tuy nhiên, khi xoay được một nửa liền loạng choạng nghiêng trái ngã phải đứng không vững, hoàn toàn không thể kiễng chân đứng vững lâu như mẹ đã làm, không khỏi phục mẹ sát đất.
“Đây là múa ba lê”, trong vở《Hồ thiên nga》có một đoạn nổi tiếng gọi là “32 fouetté* liên tiếp”, đây là một bài kiểm tra rất cần kỹ năng của vũ công ba lê, động tác Tiết Huệ Vũ vừa xoay chính là cái đó.
(*) Fouetté là một thuật ngữ ballet có nguồn gốc từ tiếng Pháp chỉ một chuyển động của ballet cổ điển, theo đó diễn viên thực hiện các động tác quay liên tiếp ở một chỗ với tempo nhanh.
Nó yêu cầu các mũi chân của vũ công luôn nằm trong giới hạn của một vòng thắt lưng, mặc dù Tiết Huệ Vũ gần đây đã hồi phục sức khỏe, nhưng thể lực của cô vẫn phải mất một thời gian mới có thể trở lại thời hoàng kim, vì vậy cô hơi mệt mỏi khi xoay người.
Nhưng nhìn vào ánh mắt sùng bái của bé con nhà mình, lòng Tiết Huệ Vũ vẫn vui vẻ tiếp tục khoe khoang bản thân xoay trước mặt bé con thêm lần nữa.
Cô không biết rằng sự thân mật của cô và Bùi Dục Kỳ tất cả đều rơi vào trong mắt Bùi Ôn Du đang lặng lẽ nhìn họ từ trong phòng.
【 Giá trị hồi sinh +3】
【 Giá trị hồi sinh -2】
【 Giá trị hồi sinh +5】
【 Giá trị hồi sinh -1】
Hệ thống nhìn chằm chằm vào giá trị hồi sinh đang phập phồng lên xuống cả một ngày, nhưng Tiết Huệ Vũ tắt thông báo vì cảm thấy quá phiền, nên hệ thống cũng không nói cho cô biết, dù sao giá trị hồi sinh tăng giảm không vượt quá năm điểm, cũng không cần thiết thông báo cho ký chủ.
Chu Khải Hoa luôn làm việc nhanh chóng, nhân lúc Thẩm Tuyết đưa Bùi Dục Kỳ ra ngoài, hắn đã lắp đặt tất cả các camera lỗ kim trong biệt thự của Bùi tổng, nhưng khi lắp camera vào thì phát hiện một tình tiết khiến Chu Khải Hoa sởn gai ốc, sau lưng ổ điện trong phòng Bùi Dục Kỳ phát hiện ra một camera lỗ kim đang hoạt động, camera được nhét ở bên trong ổ điện, vị trí cực kỳ bí mật!
Chu Khải Hoa cảnh giác lục soát một lượt, thế mà lại tìm ra một camera lỗ kim nhắm thẳng vào giường! Hơn nữa tất cả đều được kết nối mạng!
Chu Khải Hoa không hành động hấp tấp mà lấy thẻ nhớ của hai camera ra sau khi ngắt kết nối mạng, sau khi báo cáo sự việc với Bùi tổng, liền nhập tất cả video bên trong vào thẻ nhớ của Bùi tổng.
Bên trong thẻ nhớ hiển thị video của cả một tuần, nhưng camera này hẳn là tự động quay chụp, tự động lưu trữ, nội dung mới liên tục ghi đè lên nội dung cũ. Vì vậy, thời gian cụ thể khi nó được lắp đặt trong phòng của Bùi Dục Kỳ, và rốt cuộc ai đã lắp nó trong phòng Bùi Dục Kỳ cũng không cách nào để biết được.
“Người kết nối được Wifi ắt phải biết mật khẩu Wifi…… Thẩm Tuyết, Bùi tổng có nói với cô ấy không?”
Kiểu vận dụng những thiết bị tân tiến này, đối tượng hoài nghi đầu tiên của Chu Khải Hoa là người trẻ tuổi.
Bùi Ôn Du lắc đầu nói: “Tôi chưa từng nói mật khẩu Wifi ở nhà cho cô ấy……”
Anh hoảng hốt nhận ra, Thẩm Tuyết cũng chưa bao giờ hỏi……
“Vậy không phải là Trịnh Tuệ Văn chứ? Lo lắng Thẩm Tuyết cướp đi công việc của mình, cho nên trước khi Bùi tổng trở về đã sớm lắp đặt camera để quan sát?? Hoặc là Đổng Lệ Mai xúi giục?”
Bùi Ôn Du cau mày, cứ cảm thấy có khả năng xảy ra chuyện này, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy có gì đó không thích hợp.
“Chỉ có camera trong phòng Bùi Dục Kỳ thôi sao?”
“Đã kiểm tra qua rồi, không còn camera nào nữa.” Chu Khải Hoa vừa mới nói xong, đột nhiên nhớ ra, “Không, vẫn còn phòng của bảo mẫu là chưa kiểm tra……”
Sau đó, Chu Khải Hoa tìm thấy hai camera trong phòng của bảo mẫu. Nhưng, không có video nào bên trong, không biết chưa từng quay, hay video đã bị xóa khỏi mạng rồi.
Chu Khải Hoa nghi ngờ nói: “Chắc là Trịnh Tuệ Văn lắp đặt dùng để giám sát Thẩm Tuyết, bây giờ trong phòng bảo mẫu chỉ có Thẩm Tuyết ở, bà ta không thể nào tự quay mình được.”
“Có muốn lắp một camera trong phòng bảo mẫu không?”
Nghĩ đến chuyện nam nữ khác biệt, chẳng may Thẩm Tuyết ở trong phòng bảo mẫu thay quần áo hay làm chuyện gì đó, sau khi Bùi Ôn Du cân nhắc, khẽ lắc đầu: “Đặt nó về vị trí cũ đi, trước tiên cứ chờ xem.”
Chu Khải Hoa vâng lệnh, xóa bỏ hình ảnh mình đi vào phòng. Sau đó, khi lắp đặt camera lỗ kim trong phòng của Bùi Dục Kỳ xong, hắn lắp thẻ nhớ trở lại, đặt camera lỗ kim trở về vị trí ban đầu.
Buổi tối, sau khi nói với Thầy Tề rằng mình không khỏe nên tám giờ đã đi ngủ, Bùi Ôn Du sau đó khóa cửa lại, một mình xem video trong máy tính bằng tốc độ nhanh và tắt tiếng khi xem.
Trong ba tuần qua, Bùi Ôn Du đã nghe rất nhiều người kể lại cảnh Thẩm Tuyết tiếp xúc với con trai mình, anh cũng từng chú ý lắng nghe nhiều lần, tưởng tượng ra dáng vẻ và biểu cảm của họ trong đầu.
Nhưng thật sự khi tận mắt nhìn thấy, bỗng thấy rằng hai chữ “thân mật” này khó có thể miêu tả.
Buổi sáng thức dậy, ôm hôn bế cao, chải cho con một kiểu tóc xinh đẹp, phối cho con những bộ quần áo nhỏ xinh.
Buổi tối đi ngủ, cùng nhau nằm trên giường đọc truyện cổ tích, trước khi rời đi còn tỉ mỉ dém góc chăn cho con.
Rất nhiều lúc, nhìn vẻ mặt của Bùi Dục Kỳ, Thẩm Tuyết dường như biết con đang suy nghĩ điều gì. Mà biểu cảm của Bùi Dục Kỳ khi ở trước Thẩm Tuyết cũng là lần đầu anh nghe thấy, lần đầu anh nhìn thấy, mỗi ngày đều sẽ mềm mại nhào vào lòng Thẩm Tuyết làm nũng đòi ôm.
—— Ỷ lại.
—— Nuông chiều
Đây là mối quan hệ có thể được hình thành chỉ trong ba bốn tuần sao?
Nghĩ đến trong ba năm rưỡi quan hệ của mình và con cũng không được kéo gần, trong lòng Bùi Ôn Du lại dâng lên một cảm giác thất bại thảm hại.
Còn thật tĩnh mịch……
Nếu Huệ Vũ còn sống, liệu gia đình ba người chúng ta có trở nên thân thiết hơn như họ không, có thể sẽ khác hoàn toàn so với bây giờ không……
Hay là…… Bọn họ sẽ vì con mà trải qua vô số xung đột và cãi vả, có phải cô ấy sẽ càng ngày càng hối hận, lúc trước vì sao lại chọn gả cho anh. Rồi hết hạn hợp đồng ba năm, quan hệ với anh sẽ được phân rõ rạch ròi, từ nay về sau trở thành người xa lạ.
Càng nghĩ tâm tình càng phức tạp, ánh mắt cũng căng trướng chua xót, Bùi Ôn Du xoa huyệt Thái Dương, sau đó không xem tiếp video giám sát nữa, dù sao thì nội dung trước mắt vốn cũng chẳng nhìn ra Thẩm Tuyết có biểu hiện gì khác thường, thay vào đó, còn làm dao động những nghi ngờ của anh đối với cô trước đây……
Tuy nhiên, nhắm mắt nằm trên giường, lúc trằn trọc trở xoay người, Bùi Ôn Du lại chậm chạp không có chút gì buồn ngủ.
Mãi đến khi anh nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ truyền đến.
Không phải tiếng bước chân bình thường……. Bước chân chậm rãi đi qua cửa phòng anh, sau đó, anh nghe thấy tiếng bước chân đi xuống phía dưới tầng hầm.
Anh mở mắt nhìn thời gian, bây giờ đã mười giờ rưỡi đêm!
Thầy Tề về cơ bản luôn ngủ trước mười giờ, vậy lúc này người đi xuống tầng hầm…… Chẳng lẽ là Thẩm Tuyết?
Trong tầng hầm có gara, phòng chứa đồ, rạp chiếu phim gia đình……
Bùi Ôn Du đoán, chắc là Thẩm Tuyết đến rạp chiếu phim để thả lỏng tâm tình……
Nhưng Thẩm Tuyết không nói không rằng mà tự quyết định đi đến tầng hầm, trong lòng Bùi Ôn Du có chút hồi hộp.
Anh hiểu mình bây giờ đang soi mói, bởi vì con trai thân thiết với Thẩm Tuyết hơn cả bố ruột khiến anh trở nên chua ngoa và khó chịu, tuy nhiên, khi bật video giám sát hành lang tầng hầm, lại thấy Thẩm Tuyết không đi đến rạp chiếu phim gia đình như anh mặc nhận, mà mang theo một cái túi…… đi đến phòng khiêu vũ của Tiết Huệ Vũ……
?!
Lông mày của Bùi Ôn Du ngay lập tức nhăn lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi!
Sao cô ấy có thể…… Sao có thể đi đến phòng khiêu vũ của Huệ Vũ!
Phòng khiêu vũ được Bùi Ôn Du thiết kế đặc biệt cho Tiết Huệ Vũ, với hai tấm gương lớn từ trần nhà xuống đến sàn, anh không ngờ sẽ còn có người khác đi vào đó, nên không hề lắp camera trong phòng khiêu vũ.
Mà Thẩm Tuyết cứ thế đi vào, hai tiếng đồng hồ sau mồ hôi nhễ nhại đi ra.
Bùi Ôn Du nhìn chằm chằm vào đoạn video giám sát trong một thời gian dài đến mức đôi mắt giăng đầy tơ máu đỏ ngầu, không thể nghĩ ra cô ấy đang làm gì bên trong……
Lẽ nào ở trong phòng khiêu vũ tập múa hai giờ?
Nghĩ đến tư thế xoay vòng của Thẩm Tuyết khi chơi trò chơi với Bùi Dục Kỳ, Bùi Ôn Du không khỏi mím môi.
Có lẽ…… Thẩm Tuyết…… biết múa ba lê?
Một hai chuyện tương tự còn có thể nói là trùng hợp, nhưng bốn năm chuyện tương tự thì…… Cái loại cảm giác kỳ quái này khiến Bùi Ôn Du mất ngủ cả đêm.
Để xác minh Thẩm Tuyết đang làm gì trong phòng khiêu vũ, Bùi Ôn Du đã yêu cầu Chu Khải Hoa lắp một camera lỗ kim trong phòng khiêu vũ.
“Có lẽ chính là…… thích ba lê……” Chu Khải Hoa không hiểu tại sao người luôn nói không được xâm phạm đời tư cá nhân của người khác như Bùi tổng, lại lén nhìn trộm người khác đã làm chuyện gì trong phòng khiêu vũ……
“Lỡ như đang thay quần áo trong phòng khiêu vũ thì phải làm sao……”
Một câu liền ứng nghiệm.
Đêm hôm sau, Bùi Ôn Du lại quan sát thấy Thẩm Tuyết lén lút xuống tầng hầm, lập tức bật camera giám sát trong phòng khiêu vũ lên, liền nhìn thấy…… Người phụ nữ trong video đang quay lưng về phía camera…… Cởi áo……
Mà cứ cố tình, chiếc gương đối diện toàn thân có thể nhìn thấy rõ ràng……
Chu Khải Hoa này đúng là miệng quạ đen mà!
Bùi Ôn Du hoảng hốt, lập tức nhắm mắt lại, gập máy tính xuống.
Nhưng ngay lúc Bùi Ôn Du gập máy tính xuống, Tiết Huệ Vũ đã cởi hết áo quần.
Trong khoảng thời gian tập luyện này, vòng bụng hơi héo của cô đã hoàn toàn thu gọn, phục hồi vòng eo thon gọn một thời.
Mà trên chiếc eo xinh đẹp sau lưng cô, một con bướm nhỏ màu tím đang nhảy múa uyển chuyển.
Mãi đến khi Tiết Huệ Vũ mặc quần áo bó, thì đã che con bướm lại.
Sau khi thay quần áo xong, Tiết Huệ Vũ nâng một chân lên, duỗi thẳng mu bàn chân, bắt đầu thực hiện bài tập ép chân lên thanh ngang.
Bùi Ôn Du ngây ngẩn mười lăm phút, suy nghĩ thời gian dài như vậy chắc hẳn Thẩm Tuyết cũng đã thay xong quần áo……
Cô ấy đúng là thay quần áo tập múa ba lê, xem ra cô ấy thực sự đang múa ba lê trong phòng khiêu vũ……
Sau khi biết đối phương thực sự đang múa ba lê trong phòng khiêu vũ, Bùi Ôn Du biết rằng mình không nên tiếp tục xâm phạm quyền riêng tư của người khác như một kẻ biến thái, nhưng tay lại mở máy tính lên như ma xui quỷ khiến.
Ở giữa màn hình, một người phụ nữ mặc quần áo bó màu đen đang nhảy múa nhanh nhẹn trong phòng khiêu vũ.
Cô kiễng chân nhảy lên nhẹ nhàng, quần áo bó sát khiến vòng eo mảnh khảnh của cô không đủ một vòng tay, cô uyển chuyển khuỵu gối tiếp đất, nở rộ và thu mình đều thể hiện sự quý phái và tự tin, đủ để thu hút sự chú ý của mọi người……
Ánh mắt của Bùi Ôn Du cũng nhịn không được mà tập trung trên đó.
Tư thế khiêu vũ của cô đẹp đẽ mong manh, nhưng phần trên cơ thể của cô luôn đoan chính, từ mu bàn chân, cử chỉ để nắm bắt biểu cảm, lý trí cảm xúc, cũng như vòng xoay lưu loát cuối cùng…… Bùi Ôn Du liếc mắt một cái đã nhận ra, đối phương đang múa chính là…… Hồ thiên nga.
Ba mươi hai vòng đầy đủ, cô đã hoàn thành kỹ năng xoay vòng kinh điển nhất trong vai thiên nga đen……
Lúc trưa không hề nhìn lầm ~
Động tác múa ba lê này yêu cầu độ khó cao, chỉ những vũ công ba lê chuyên nghiệp mới có thể thực hiện được.
Trong lòng Bùi Ôn Du khiếp sợ, nhịn không được mà nhớ đến ngày đầu tiên khi gặp Tiết Huệ Vũ.
Không phải lần xem mắt đầu tiên của họ, mà là trong một bệnh viện ở Mỹ.
Ngày hôm ấy, ánh hoàng hôn rực rỡ buông xuống trên người cô, cô tựa như một con thiên nga trắng đang nhảy múa nhanh nhẹn đáp vào lòng anh.