【Mẹ đương nhiên thích bố rồi.】
***
"Mẹ ơi, hôm nay bố đã ra ngoài rồi ạ?" Trong lớp học vẽ tranh mẫu giáo mùa hè, năng lực hội họa của Bùi Dục Kỳ không còn giới hạn ở những bức vẽ nguệch ngoạc trong dòng ý thức nữa, thật muốn cho bố xem bức tranh đã được giáo viên mỹ thuật khen ngợi vào thứ sáu quá……
Nhưng hai ngày nay, bố mẹ đều trễ lắm mới về nhà…… Còn bé chín giờ đã ngủ rồi…… Bùi Dục Kỳ không đợi được bố mẹ trở về khen ngợi mình, mất mát vô cùng, cho nên sáng sớm đã đến tìm mẹ trước tiên, nhưng bố đã ra ngoài rồi……
Lớp gửi hè không có lớp học vào cuối tuần. Tiết Huệ Vũ chỉ thấy khi Bùi Dục Kỳ biết mới sáng sớm bố đã đi làm thì mất mát, cây non nhỏ trên đầu xìu xuống, khó hiểu hỏi: "Không phải một tuần phải đi làm từ thứ hai đến thứ sáu rồi sao ạ? Vì sao cả cả thứ bảy và chủ nhật mà bố cũng phải đi làm nữa……"
"Bởi vì bố đang cùng với các chú cảnh sát truy bắt người xấu, nên vài ngày gần đây sẽ tương đối bận. Nhưng gần đây mẹ không đi làm, ở nhà với con."
"Trong khoảng thời gian sau khi mẹ đi làm, có phải rất nhớ mẹ không……" Tiết Huệ Vũ hôn bé con đáng yêu của mình.
"Nhớ! Nhưng bố nói mẹ đến vũ đoàn là để hoàn thành ước mơ của mình, con không thể quấy rầy mẹ theo đuổi ước mơ. Hơn nữa, ở trong trường con có rất nhiều bạn học, họ đều rất quan tâm con, tan học về nhà cũng có bạn thân chơi cùng nhau, không cô đơn một chút nào đâu. Vậy nên, mẹ đừng vì con mà nghỉ làm……"
Thấy con trai hiểu chuyện như vậy, sau khi biết nói chuyện miệng thực sự quá ngọt, Tiết Huệ Vũ nhịn không nổi lại hôn hai cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con nhà mình.
Sau đó, nghĩ đến chuyện Bùi Ôn Du luôn nói những điều tốt về mình trước mặt con, còn mình thì lúc nào cũng mắng anh là "Tên đàn ông chó chết" trước mặt con, cô xoa nhẹ mái tóc ngố của bé con sau khi ăn sáng liền bắt đầu vẽ cả buổi, rốt cuộc nhịn không được mà cất lời: "Bé con ngoan của mẹ…… Con còn nhớ ngày bố cắt móng tay cho con không, con đã nói với mẹ rằng bố đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về mẹ, còn nói bố rất yêu mẹ……"
Nhắc tới từ "yêu" này, nhất là trước mặt một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, sắc mặt Tiết Huệ Vũ không tự chủ được mà hơi ửng đỏ, ấp a ấp úng nói thêm: "Là bố thật sự nói như vậy, hay bởi vì bố nói những lời tốt đẹp về mẹ nên con mới cảm thấy bố yêu mẹ……"
Tiết Huệ Vũ nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy một đứa trẻ mới ba tuổi rưỡi thì biết cái gì về "yêu" chứ, có lẽ bởi vì cô luôn nói "mẹ yêu con", hơn nữa bố cũng nói những lời này, khiến Bùi Dục Kỳ lầm tưởng rằng cái gọi là tình yêu chỉ là theo một nghĩa hẹp của tình thân.
"Là bố nói ạ." Buông bút sáp màu xuống, Bùi Dục Kỳ gật đầu một cách khẳng định, "Là con chủ động hỏi bố có yêu mẹ không, bố nói rất yêu mẹ!"
Hóa ra là con chủ động hỏi, vậy Bùi Ôn Du chắc chắn cũng hiểu thành tình yêu theo phương diện tình thân…… Dù sao cũng không thể nói trắng ra với trẻ con, bố mẹ không yêu thương lẫn nhau được……
Quả nhiên, liền nghe thấy bé con nhà mình thình lình mở miệng, hình như cực kỳ lo lắng và mất mát hỏi: "Trước đây mẹ nói cẩu nam nhân là miêu tả đàn ông có đặc tính của loài chó, con vẫn nghĩ là mẹ khen bố, hôm trước cô giáo để cho mọi người giới thiệu bố, con nói một câu "cẩu nam nhân" thì bị cô giáo phê bình…… Mới biết được cẩu nam nhân cũng giống thằng nhãi con đều có ý mắng chửi người khác…… Mẹ vẫn luôn mắng bố, mẹ không thích bố sao?"
Bùi Dục Kỳ ngày hôm ấy bị cô giáo phê bình vô cùng tủi thân, vốn dĩ bé không tính nói với mẹ, nhưng lại nghĩ đến chuyện gì mình cũng không nói mới dẫn đến hiểu lầm với bố càng ngày càng sâu, nếu giữa bố mẹ cũng có hiểu lầm, hoặc là bởi vì bé mà xảy ra hiểu lầm, thì bé không thể tiếp tục im lặng nữa……
Nhất là trong lớp có một bạn học, bố mẹ cãi nhau đến mức ầm ĩ đòi ly hôn!
Bé chỉ sợ bố mẹ cũng cãi nhau, đến lúc đó mẹ sẽ trực tiếp biến thành bọt biển……
"Mẹ đương nhiên là thích bố rồi." Bị vạch trần những lời thô tục, Tiết Huệ Vũ chột dạ, lập tức giải thích nói: "Lúc ấy mẹ mắng bố là vì trở về thấy bố không chăm sóc tốt cho con, quá giận nên mới mắng bố. Bây giờ mẹ biết được rất nhiều chuyện đã trách lầm bố, mấy năm nay bố sống rất khổ cũng rất không dễ dàng gì, vậy nên yên tâm yên tâm, mẹ không phải không thích bố đâu…… Không phải mẹ cũng đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về bố trước mặt con sao…… Mẹ nói những điều tốt về bố còn nhiều hơn bố nói những điều tốt về mẹ nhỉ……"
"Nhưng mẹ chưa từng nói yêu bố……"
Không ngờ em bé lại tích cực như vậy, Tiết Huệ Vũ lập tức thốt ra: "Yêu, đương nhiên là yêu rồi! Không yêu sao có thể kết hôn chứ! Bố của con là sau khi mẹ ngàn lựa vạn tuyển mới chọn được đó……"
【Xùy!】Hệ thống trợn trắng mắt đối với ký chủ ở trước mặt mình xù lông còn ở trước mặt con trai lập tức lươn lẹo.
Nghe được câu trả lời khẳng định của mẹ, Bùi Dục kỳ cảm thấy thỏa mãn, lại bắt đầu đắm chìm trong thế giới vẽ tranh nhỏ của mình.
Hoàn toàn không biết những lời nói của mình khiến trái tim mà mẹ vất vả lắm mới giữ bình tĩnh, giờ đây lại đập nhanh thình thịch.
"Bố con có nói với con về thân phận gia sư này không? Ý là bố con có ý kiến gì với gia sư thì có từng nói với con không? Con có cảm thấy bố thích gia sư không?"
"Thích ạ." Mới vừa vẽ hai nét lại bị níu lại hỏi một vấn đề, Bùi Dục Kỳ gật đầu nghiêm túc nói, "Mỗi ngày bố đều sẽ hỏi, cô giáo đi làm có mệt không, cô giáo có ăn cơm đàng hoàng không, thân thể cô giáo có khó chịu không…… Bố rất quan tâm đến mẹ."
Bùi Dục Kỳ đã quyết định nói một vài lời tốt đẹp cho bố mình, nói với mẹ tất cả những gì bố bé bảo bé giữ bí mật với cô giáo. Dù sao thì bố bảo bé không được nói với cô giáo, chứ đâu bảo bé không được nói với mẹ, bé không có trái lời móc ngoéo với bố đâu nha.
Bùi Dục Kỳ cảm thấy mình siêu thông minh luôn!
Thế mà mỗi ngày đều sẽ hỏi! Tiết Huệ Vũ cả kinh.
Hóa ra sự quan tâm mà mình cảm nhận được không phải ảo giác, mà là Bùi Ôn Du thật sự quan tâm đến mình.
Tiết Huệ Vũ đánh vỡ sự thật này đột nhiên có chút không biết làm sao, cô không biết sao lại xoắn xuýt cả lên.
"Con cảm thấy…… Bố thích mẹ của hồi trước, hay là mẹ của hiện tại……?"
Bùi Dục Kỳ bị vấn đề mẹ hỏi đến choáng váng.
Mẹ đang lo lắng bố không nhận ra mình ư……
Bé nhạy bén nhận ra, sáng suốt nói: "Đều thích! Mẹ biến thành kiểu gì, con cũng thích, cho nên bố cũng thích!"
Miệng của bé con nhà mình sao lại ngọt như vậy chứ!
Tiết Huệ Vũ cảm động rớt nước mắt, nhưng cô vẫn nhất quyết hỏi không buông tha: "Nếu bố con biết cô giáo mà bố quan tâm thực sự là mẹ con, con nói xem có phải bố sẽ rất thất vọng không?"
"Vì sao bố lại thất vọng ạ?"
"Sẽ cảm thấy mẹ lừa dối bố…… Giống như con quen một người bạn thân mới, nhưng người bạn thân mới đó thực ra lại là một người bạn thân khác của con, nhưng bạn ấy vẫn không nói cho con biết, lừa con xoay mòng mòng, lừa gạt tình cảm của con."
"Nhưng mẹ bị dính lời nguyền của mụ phù thủy xấu xa nên không thể nói với bố mà, bố không nhận ra mẹ, mẹ sẽ biến thành bọt biển…… Không phải mẹ đã nói rồi sao, sau khi hoàng tử nhận ra nàng tiên cá, bọn họ sẽ sống hạnh phúc với nhau. Sau khi bố nhận ra mẹ, chúng ta chắc chắn cũng sẽ sống hạnh phúc với nhau."
Bởi vì "Xuy" một tiếng mà bị chặn, hệ thống lại "Xuy" thêm một tiếng nữa.
Nghe những lời của trẻ con không có gì cố kỵ, trong lúc nhất thời Tiết Huệ Vũ có hơi cứng họng.
Bùi Dục Kỳ nghĩ muốn hỏng cả cái não nhỏ cũng không thể hiểu được những suy nghĩ của mẹ, bé lắng nghe những càm ràm tới tới lui lui của mẹ mình, tất cả những gì bé có thể nghĩ là…… Con thật sự muốn vẽ tranh mà…… Khi nào bố mới có thể ở bên cạnh vẽ tranh với con đây…
"Những lời mà mẹ nói với con hôm nay, con tuyệt đối đừng nói với bố. Con với mẹ ngoéo tay, nếu mà nói với bố, mẹ sẽ không thèm quan tâm đến con nữa……"
Bố mẹ có lời gì sao không thể nói với nhau, luôn bảo bé ngoéo tay giữ bí mật, còn chiếm dụng thời gian vẽ tranh của bé nữa, thật tức giận mà……
Nhưng cuối cùng, Bùi Dục Kỳ vẫn bị ép phải móc ngoéo.
Mà người bố bé đang cực kỳ nhớ nhung, giờ phút này đang cách một cánh cửa thủy tinh thăm ngục, gằn từng tiếng hỏi: "Lý Từ Hoành, muốn gặp ông thật sự không dễ. Hôm nay ông vẫn tiếp tục kiên trì nói, tai nạn xe chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi sao?"
Bình thường thăm tù nhân một tháng chỉ có thể thăm hỏi một lần. Trong một năm này, khi Bùi Ôn Du biết được tai nạn xe không phải chuyện ngoài ý muốn thì vẫn luôn đến thăm hỏi Lý Từ Hoành, nhưng chuyến thăm trực tiếp của anh chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Bùi Vĩnh Ngọc, vì vậy anh đã nhờ bạn tốt của Lý Từ Hoành giúp anh đến thăm. Tuy nhiên liên tục bị Lý Từ Hoành từ chối.
Lần này, đã xé rách mặt nạ với Bùi Vĩnh Ngọc nên Bùi Ôn Du tự mình ra trận, cũng tìm quản ngục nhét một phong thư.
—— Bố, con muốn gặp mặt bố một lần.
Quả nhiên, bức thư Lý Yến Vũ viết đã lừa được Lý Từ Hoành ra.
Lý Từ Hoành vội vàng chạy ra ngoài nhưng lại phát hiện không phải con gái mình đến thăm, ngay lập tức biết rằng mình đã bị lừa. Ông ta cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Mặc kệ Bùi tiên sinh nghĩ như thế nào, tai nạn xe là chuyện ngoài ý muốn. Tôi thực sự xin lỗi hai người, tôi không nên mệt mỏi rồi lái xe quá tải trọng."
Lý Từ Hoành đứng dậy và chuẩn bị kết thúc chuyến thăm của mình. Cho rằng cái gọi là bức thư của con gái, là Bùi Ôn Du tìm người bắt chước nét chữ.
"Ngoài ra…… Hai tuần nữa tôi sẽ ra tù, sao có thể thay đổi lời khai của mình."
Cười khổ một tiếng, thấy rằng mình không thể cạy được miệng thậm chí đối phương còn muốn bỏ đi, Bùi Ôn Du đổi chủ đề nói: "Thấy ông vội vàng muốn ra ngoài như vậy, nhất định là rất nhớ con gái nhỉ. Ngồi tù hơn ba năm, ở trong tù đạt được bốn lần khen ngợi, tranh thủ cơ hội giảm nhẹ hình phạt cho mình, nhất định rất muốn mau chóng ra tù để đoàn tụ với người nhà. Ông đã bao giờ nghĩ đến tương lai mình sẽ sống một cuộc sống như thế nào chưa?"
"Là cảm thấy sau khi ra tù nhất định sẽ cùng với con gái một nhà đoàn tụ, trở về cuộc sống ban đầu sao?"
Thấy Bùi Ôn Du đột nhiên nhắc đến con gái mình, Lý Từ Hoành đang chuẩn bị rời đi đột nhiên quay phắt người lại: "Bùi tiên sinh, tôi là tôi, con gái tôi là con gái tôi, xin đừng vì tai nạn này mà dời lửa giận lên đầu gia đình tôi, tôi…… "
"Không phải tôi liên lụy đến con gái ông, mà là chính ông." Bùi Ôn Du lạnh lùng gằn từng chữ nói, "Sau tai nạn đó, con gái ông bị cô lập và bắt nạt ở trường, vợ ông đã mang theo con gái chuyển nhà nhiều lần, bản thân bà ấy bệnh nặng lại ở trong tâm trạng buồn bực nên đã qua đời. Khi không còn cha mẹ, ông có muốn biết ba năm nay con gái mình sống cuộc sống như thế nào không?"
Thấy Lý Từ Hoành không nói năng gì nữa, Bùi Ôn Du lập tức quăng ra một quả bom tấn: "Tôi không biết hôm nay trong tù có phát tin tức tối qua cảnh sát Thượng Thủy phá án và bắt giam hang ổ mại dâm hay không. Tối qua tôi đến khách sạn ấy thì gặp được con gái Lý Yến Vũ của ông, bây giờ con gái của ông đang được điều trị trong một trung tâm cai nghiện ma túy……"
"Không có chuyện đó! Con gái tôi đang ở nước ngoài!" Lý Từ Hoành bắt đầu kích động.
Thấy ông ta chỉ xúc động khi nhắc đến con gái mình, Bùi Ôn Du cười lạnh ngắt lời: "Hóa ra bên Bùi Vĩnh Ngọc lừa ông, nói con gái ông ở nước ngoài…… Có phải bọn họ hứa sẽ chăm sóc con gái ông trong khi ông ở trong tù không? Nhưng thật đáng tiếc, Lý Yến Vũ không nhận được bất kỳ sự chăm sóc nào, sau khi bỏ học ngay lập tức đổi tên. Mà năm ngoái, Lý Yến Vũ lại lâm vào bị lừa tài chính, gánh trên lưng nợ vay giống như ông. Lãi mẹ đẻ lãi con, Lý Yến Vũ bị ép phải làm việc để trả tiền, đe dọa sẽ tung ảnh khỏa thân nếu cô ấy không trả lại tiền, còn vì khống chế cô ấy mà cho cô hút ma túy. Mà dạo gần đây cô ấy vội vàng tìm việc, chính là ở tại hiện trường mua bán dâm của nhóm quan to quyền quý, suýt nữa đã bị Tề Thụy Hiên, thiếu gia thứ hai của nhà họ Tề cưỡng bức rồi……"
"Không, không thể nào……"
Bùi Ôn Du lại lần nữa chuyển chủ đề: "Theo điều tra của tôi, vợ ông phải nằm viện vì suy thận cấp. Ông đã đứng ra vay nặng lãi để cho vợ chạy thận. Tuy nhiên thận đã suy kiệt dù có phẫu thuật cũng chẳng cách nào chữa khỏi, còn cận người có thận thích hợp, dưới tình trạng tiền viện phí cao ngất và lãi mẹ đẻ lãi con, gia đình không còn đủ khả năng chi trả. Vào lúc này, bên Bùi Vĩnh Ngọc đã liên lạc với ông, đã bố trí phẫu thuật ghép thận cho vợ ông, còn giúp ông trả hết chi phí của khoản vay nặng lãi. Vì ân tình đó, nên ông đồng ý làm việc cho Bùi Vĩnh Ngọc ư?"
Nhìn thấy Lý Từ Hoành đã có chút lung lay vì chuyện của vợ và con gái, Bùi Ôn Du nghiêm mặt nói: "Vay nặng lãi mà ông gặp phải khi đó và âm mưu mâm lừa đảo tài chính mà con gái ông gặp phải có thể là cùng một băng nhóm tội phạm, hơn nữa theo tôi được biết, vợ ông dựa theo trình tự có thể được sắp xếp giải phẫu ghép thận, nhưng ai đó ở sau lưng động tay động chân khiến thứ tự của vợ ông bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, khiến tình trạng của vợ ông xấu đi. Hiển nhiên, đối phương vì để có thể sai khiến ông, thậm chí để lợi dụng ông vĩnh viễn, lấy mạng sống của vợ ông làm con tin, dẫn dắt ông từng bước để làm việc cho bọn họ. Như vậy có lý do để nghi ngờ, liệu chuỗi công nghiệp cho vay này có liên quan đến Bùi Vĩnh Ngọc và những người liên quan hay không. Hiện công an cũng đang lần theo manh mối và đang điều tra làm rõ."
Dù chưa xác định được có phải liên quan đến Bùi Vĩnh Ngọc hay không, nhưng Lý Yến Vũ gặp phải lừa đảo tài chính đích xác là cùng một băng nhóm tội phạm mà Đổng Lệ Mai đã gặp phải.
Phóng viên Lý Thụy dụ dỗ Đổng Lệ Mai chụp ảnh, đã thú nhận rằng bị thư ký của Bùi Vĩnh Ngọc sai khiến, và thư ký này là con cừu thế tội, người thực sự bố trí thế trận ở phía sau nhất định là Bùi Vĩnh Ngọc.
Chỉ là Bùi Vĩnh Ngọc sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng, Lý Yến Vũ thay hình đổi dạng thế nhưng cũng bị lừa đảo tài chính.
"Con gái ông không chỉ viết vẻn vẹn một câu như vậy, cô ấy cũng rất đau khổ. Đây là toàn bộ bức thư mà cô bé viết cho ông."
Tối qua sau khi lập biên bản, Lý Yến Vũ cuối cùng đã quyết định tiết lộ tất cả sự thật, đúng như lời Tiết Huệ Vũ nói, cô ta sợ rằng sau khi ra tù, bố cô ta sẽ gặp phải những biến cố không mong muốn, cô ta cũng sợ rằng chiếc xiềng xích nặng nề này sẽ khiến cô ta và cha cảm thấy tội lỗi suốt đời.
Thấy cô ta đồng ý, Bùi Ôn Du vốn dĩ muốn đưa Lý Yến Vũ cùng đến thăm tù để thuyết phục Lý Từ Hoành, nhưng lại sợ bứt dây động rừng khiến Bùi Vĩnh Ngọc phát hiện trước, đồng thời cũng lo lắng Lý Yến Vũ sẽ rơi vào vòng nguy hiểm.
Không được phép mang điện thoại di động vào thăm ngục, nên cuối cùng Bùi Ôn Du chỉ mang theo một lá thư của Lý Yến Vũ.
"Nếu ông ở bên cạnh cô ấy, ít nhất cô ấy sẽ không đi trên con đường thế này. Bây giờ cô ấy thiếu chút nữa đã bị hủy hoại, ông vẫn nghĩ lựa chọn của mình là đúng sao?"
"Anh không cần phải lừa tôi nữa, tôi sẽ không tin anh đâu." Mặc dù nói vậy, nhưng Lý Từ Hoành đã thành công bị dao động, nhận lấy bức thư.
"Bị xúi giục giết người có thể bị phạt hình phạt nhẹ hơn hoặc giảm nhẹ. Nếu ông tự đầu thú, thêm vào nạn nhân đưa ra giấy hoà giải, tôi có thể nhờ luật sư xin mức án thấp nhất cho ông."
"Ngược lại, ông cảm thấy sau khi ra tù, đối phương sẽ không giết người diệt khẩu sao? Chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Tôi hy vọng ông có thể hiểu ai mới là lựa chọn tốt nhất dành cho ông."
—— Bố, bố luôn dạy con trở thành một người trung thực và đáng tin cậy, con hy vọng bố cũng là người như vậy.
Đừng làm những việc trái lương tâm, vi phạm pháp luật nữa, cả đời này bố sẽ ăn ngủ không ngon.
Đoạn thời gian ấy con và mẹ đã chịu đủ rồi, cho nên con chuyển nhà rồi cũng đổi tên. Lúc con gặp nguy hiểm, là Bùi tiên sinh đã cứu con. Nếu bố có thể làm những chuyện không thẹn với lương tâm, sẵn sàng nói ra chân tướng, con sẵn sàng chờ đợi bố ra tù, sẵn sàng nhận bố một lần nữa, nếu không thì đừng đến tìm con nữa, bố cũng sẽ vĩnh viễn chẳng tìm được con đâu.
Nửa giờ thăm tù ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, Lý Từ Hoành thẫn thờ nhìn nội dung do con gái viết, nước mắt đầy mặt, im lặng thật lâu.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Bé con người công cụ: Mệt mỏi quá, chỉ muốn vẽ tranh thôi qwq