【Chết mà sống lại, đó là một sự tồn tại không thể chấp nhận được đối với lẽ trời của thế giới này.】
***
Sau khi biết bệnh tình của Tiết Khánh Vũ dần chuyển biến tốt lên, nội tâm Hạ Lan Chi như kiến bò trên chảo nóng.
Hết thảy những chuyện bọn họ làm đều là phạm tội, nếu Tiết Khánh Vũ thật sự tỉnh lại, biết được cổ phần công ty và tài sản của mình đã lặng lẽ bị chuyển đi, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình báo cảnh sát.
Vậy nên, tuyệt đối không thể để cho Tiết Khánh Vũ tỉnh lại rồi bóc trần tất cả những chuyện này.
Nhưng vợ chồng với nhau, để cho Hạ Lan Chi tự tay giết chết Tiết Khánh Vũ, bà ta cũng rất khó làm được.
Lúc đầu bà ta cũng chỉ tính làm cho Tiết Khánh Vũ mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer của tuổi già, nếu Tiết Khánh Vũ không ngày càng tuyệt tình như thế, cái gì cũng không để lại cho mẹ con họ, bà ta làm sao có thể…… Bí quá hóa liều như vậy……
Bà ta làm tất cả những chuyện này đều vì con trai mà thôi!
Hai tay run rẩy đặt lên trên mặt nạ dưỡng khí.
Hiện tại Tiết Khánh Vũ hoàn toàn dựa vào máy thở để duy trì mạng sống, một khi rút máy thở ra sẽ chết, bản thân ông đã bị nhiễm trùng phổi, hô hấp đột nhiên dừng lại mà chết cũng sẽ không làm cho các bác sĩ nghi ngờ.
Bà ta chỉ cần ——
“Có trách thì trách ông tại sao…… Phải cắt hết tất cả chức vị của Hoành Tuấn…… Hoành Tuấn là con trai của chúng ta…… Tập đoàn không để lại cho con trai chúng ta, ông lại muốn để lại cho một kẻ đã chết……”
Nhưng trước khi Hạ Lan Chi chuẩn bị sẵn sàng tháo mặt nạ dưỡng khí của Tiết Khánh Vũ ra, thì điện tâm đồ của Tiết Khánh Vũ đột nhiên bắt đầu đập bất thường.
Âm thanh báo động từ màn hình lập tức thu hút sự chú ý của quầy y tá, nhân viên y tế tràn vào tiến hành cứu Tiết Khánh Vũ, bị âm thanh cảnh báo dọa trực tiếp lui về phía sau cửa, Hạ Lan Chi cực kỳ chột dạ, nào dám làm hành động mờ ám nữa.
Bà ta chắp hai tay lại cầu nguyện, nhưng lời cầu nguyện không phải cứu chữa để cho chồng mình sống sót, mà là…… Mau chóng chết đi.
Nhưng thứ làm cho Hạ Lan Chi thất vọng hoàn toàn chính là, Tiết Khánh Vũ đã được tuyên bố là sắp chết thế mà sinh mệnh còn cực kỳ ương ngạnh.
Sau lần cấp cứu này, ông đã khôi phục ý thức, đã tỉnh dậy.
Nghĩ đến những lời nói và hành động vừa muốn tự tay giết ông ta ban nãy, da đầu Hạ Lan Chi run lên, hoảng sợ không dám tiến vào phòng bệnh, lo lắng gọi điện thoại cho con trai.
Mãi đến khi bác sĩ nói, chủ tịch Tiết dường như trí nhớ và ngôn ngữ có chút chướng ngại, có thể do biến chứng của xuất huyết não, ánh mắt cũng vì bệnh tăng nhãn áp mà có chút mơ hồ không rõ, bà ta mới cẩn thận dè dặt bước đến trước giường bệnh.
Nhìn thấy Tiết Khánh Vũ nằm trên giường bệnh cũng không tức giận vì bà ta đến gần, mà là nhìn bà ta với vẻ mặt mê man.
Chẳng lẽ thật sự không nhớ rõ?
Trái tim Hạ Lan Chi nhảy dựng, lập tức nước mắt nước mũi tèm lem khóc ròng nói: “Khánh Vũ ơi…… Cuối cùng ông cũng tỉnh lại rồi hu hu hu…… Bọn tôi lo lắng gần chết……”
Bà ta thử quan sát vẻ mặt của Tiết Khánh Vũ, thấy vẻ mặt ông vẫn mê man, lập tức nói: “Đột nhiên ông ngã sấp xuống trong phòng, đã hôn mê chín ngày rồi……”
Ánh mắt nhìn không rõ ràng, Tiết Khánh Vũ vừa mới tỉnh dậy đại não mơ hồ, yếu ớt mở miệng: “Huệ Lan?”
Trong phòng bệnh im lặng quỷ dị một phút đồng hồ.
Mặc dù bác sĩ nói rằng Tiết Khánh Vũ trí nhớ và ngôn ngữ có chút chướng ngại, nhưng Hạ Lan Chi không bao giờ ngờ rằng ông ta lại nhầm bà ta với Thẩm Huệ Lan?!
Người phụ nữ Thẩm Huệ Lan này đã chết bao nhiêu năm rồi chứ!
“Khánh Vũ…… Tôi là Lan Chi, Hạ Lan Chi.” Thấy con trai vội vàng chạy tới, bà ta kéo hắn tới trước giường bệnh, không dám tin nói, “Nó là con trai Hoành Tuấn của ông, ông không biết chúng tôi sao?”
“Hạ Lan Chi…… À…… Sao bà lại đến đây……”
Nhớ lại Hạ Lan Chi là bạn học cấp ba của mình, Tiết Khánh Vũ cau mày càng sâu, vẻ mặt hoang mang nói: “Con trai? Tôi chỉ có một đứa con gái. Tôi sinh con trai khi nào……”
“Chúng ta đã không gặp nhau mười mấy năm rồi…… Bà có khỏe không?”
“Huệ Lan và Huệ Vũ đâu? Vì sao không nhìn thấy họ?”
Thấy ông ta chỉ nhớ vợ trước và con gái, Hạ Lan Chi tức đến nhồi máu cơ tim, hai mắt đẫm lệ, nước mắt lượn vòng, khóc tới nước không kiềm chế được: “Khánh Vũ hu hu hu…… Sao ông có thể quên chúng tôi được chứ hu hu hu…… Hoành Tuấn là con trai ông mà…… Hu hu hu……”
Tiết Huệ Vũ và Bùi Ôn Du cũng nhận được tin tức chạy đến, thì thấy Hạ Lan Chi khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, nếu họ không bí mật lắp đặt một chiếc camera lỗ kim trong phòng bệnh, ghi lại mọi hành động lời nói của bà ta trong phòng, thì đã bị đánh lừa bởi kỹ năng diễn xuất buồn bã tuyệt vọng của bà ta vào lúc này rồi.
Đáng tiếc, nếu vừa nãy bà ta vừa gỡ mặt nạ dưỡng khí ra, thì đó chính là bằng chứng giết người thật sự.
Tiết Huệ Vũ tiếc nuối nghĩ, sau khi xác nhận rằng mặc dù Tiết Khánh Vũ tỉnh dậy nhưng đã phát triển các triệu chứng của bệnh Alzheimer, cô tính sẽ không lãng phí một phút đồng hồ nào trong phòng bệnh này nữa, tuy nhiên vừa muốn rời đi thì nghe phía sau truyền một giọng nói yếu ớt.
“Bé, con đến thăm bố ư……”
Cách xưng hô quen thuộc khiến Tiết Huệ Vũ cứng người dừng lại, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô.
“Khánh Vũ, cô ta không phải Huệ Vũ.” Ngoài miệng Hạ Lan Chi nói như vậy, nhưng trong lòng lại hung hăng giở giọng khinh thường, quả nhiên là mất trí nhớ tuổi già, con trai của mình nhận không ra, con gái mình cũng nhận sai.
“Ai nó con bé không phải Huệ Vũ!” Tiết Khánh Vũ hơi giận, ông vung tay đuổi người, “Tôi muốn nói chuyện với con gái, các người đều ra ngoài hết đi.”
Hạ Lan Chi tức giận muốn chết! Bảo bà ta ra ngoài thì ra ngoài! Lập tức túm lấy con trai đi một bước ngoái đầu ba lần rời khỏi phòng bệnh.
Trước khi đi, Hạ Lan Chi nhận được báo cáo bệnh án của Tiết Khánh Vũ.
Tỉnh lại thì đã thế nào, xuất huyết não biến chứng thành bệnh Alzheimer, trí nhớ suy giảm và đánh mất nhận biết, cho đến khi mất hẳn năng lực thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
Bệnh Alzheimer suốt đời không thể chữa khỏi, người bệnh cần dùng thuốc thường xuyên.
Sau khi xuất viện, chỉ cần không dùng thuốc, tình trạng bệnh sẽ nặng thêm, sẽ ngơ ngẩn vô tri suốt đời, điều đó có nghĩa là Tiết Khánh Vũ đã nằm trong lòng bàn tay bà ta.
Mà bây giờ, khi đã có được hồ sơ bệnh án của ông ta, càng có lý do để để Tiết Hoành Tuấn thay mặt ông ta tiếp quản tập đoàn.
Hạ Lan Chi lạnh lùng cong khóe môi.
Trong phòng bệnh, thấy Tiết Huệ Vũ đi đến trước giường bệnh, Tiết Khánh Vũ lộ ra nụ cười hòa ái, đưa tay về phía cô: “Bố không sao cả, nhưng đầu còn hơi đau, con yên tâm.”
Bố của cô hoàn toàn không nhớ đã kết hôn với Hạ Lan Chi, thậm chí không biết rằng Tiết Hoành Tuấn là con trai riêng của mình…… Nhưng lại nhận ra cô?
“Bé, sao không nói gì cả vậy, vẫn còn giận bố sao?”
“Bố không ngờ lần này ra ngoài công tác lại đi lâu như vậy…… Lần này bố có đem quà cho con……”
Tiết Khánh Vũ tự xưng là “Bố” trước mặt cô và gọi cô là “Bé” khiến Tiết Huệ Vũ sản sinh ra một loại ảo giác, đừng nói trí nhớ của ông đã bị thoái hóa đến thời thơ ấu của cô nhé……
【Ông ấy sẽ từ từ khôi phục được trí nhớ đúng không?】
Chịu không nỗi mỗi từ “Bé” mà ông gọi, Tiết Huệ Vũ đã bỏ chạy khỏi phòng bệnh.
【Biến chứng sẽ giảm dần mãi cho đến sau khi biến mất sẽ tỉnh lại, ký chủ an tâm, đây chỉ là hiện tượng tạm thời.】Hệ thống dừng một chút, dựa vào phân tích dữ liệu tổng hợp, bổ sung nói:【Thời điểm trước khi hôn mê đã có ý thức rồi, chắc là nghe được lời của Hạ Lan Chi nên đã bị kích thích.】
Nghĩ đến vừa rồi Hạ Lan Chi tức giận không ít, Tiết Huệ Vũ gật đầu nói:【Tin tức bố có thể tỉnh lại đã làm xáo trộn kế hoạch của bà ta, cho nên mới ác độc ở bệnh viện mà vẫn dám hành hung như vậy. Đáng tiếc chỉ thiếu một bước nữa, nếu không hiện tại có thể bắt được bà ta rồi.】
【Chẳng may…… Tiết Khánh Vũ vẫn chưa khôi phục thần trí trước nhiệm vụ của ký chủ……】Dù sao thì cũng đã cứu Tiết Khánh Vũ từ cái chết trở về, cả quá trình bình phục đều rất chậm. Hệ thống lo lắng nói,【Giá trị hồi sinh hiện tại mới hơn nửa chặng đường, ký chủ, cô phải nắm bắt thời gian……】
Xem xét đến khả năng này, Tiết Huệ Vũ đặt tất cả vào trận chung kết《Vũ Vương Giấu Mặt》.
Đêm truyền hình trực tiếp trận chung kết vốn là địa điểm ngoài trời. Bùi Ôn Du cảm thấy bên ngoài có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát được, lo lắng lớn nhất là bị trì hoãn, vì vậy đã sử dụng các mối quan hệ cá nhân của mình để thuê tạm một sân vận động lớn nhất ở thành phố Thượng Thủy, có khả năng chứa được năm mươi ngàn người.
Một dự án chương trình văn hóa quy mô lớn như thế này có quy trình xét duyệt nghiêm ngặt, chỉ sợ xuất hiện bất kỳ vi phạm luật an toàn gì, cho nên ngoài miệng Bùi Ôn Du nói thật nhẹ nhàng với Tiết Huệ Vũ rằng thuê được sân vận động rồi, cô chỉ cần chuyên tâm thi đấu là được, nhưng thật ra sau lưng đã mắc nợ không ít ân tình của người khác.
Anh thậm chí còn chi trả một khoản chi phí cho tổ chương trình, yêu cầu thiết kế sân khấu của đêm chung kết thật mỹ thuật, nó phải được phụ trách bởi một đội ngũ chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm, những người đã đảm nhận thực hiện nhiều buổi hòa nhạc hạng nhất cho các ngôi sao, nhất định phải mang đến một bữa tiệc thị giác đẹp mắt cho khán giả.
Bùi Ôn Du đã can thiệp quá nhiều vào buổi ghi hình của cuộc thi, khiến cho chương trình truyền hình tạp kỹ nho nhỏ đồng bộ phát trên các nền tảng mạng, thật ra cũng làm cho một số người không hài lòng, tung ra tin đồn ác ý.
Mặc dù trận chung kết này là bỏ phiếu trực tiếp và qua mạng, nhưng làm giả phiếu bầu ở các chương trình sống còn rất nghiêm trọng,《Vũ Vương Giấu Mặt》có thể không làm giả phiếu sao? Các nhà tư bản có thể dễ dàng thao túng kết quả của một cuộc thi lớn, lần này người chiến thắng đã được định đoạt.
Tin đồn này đã được lan truyền có bài bản hẳn hoi, nhất là đoạn thời gian trước sự kiện làm giả phiếu bầu của chương trình sống còn vừa mới bị bóc ra, làm cho dù là người qua đường hay là fans của mấy khách mời đều cảm thấy Bùi Ôn Du đã can thiệp trước vào kết quả của trận đấu, thậm chí tính công bằng của《Vũ Vương Giấu Mặt》có tồn tại hay không, trên mạng ngày càng có nhiều bất mãn, cảm thấy rằng các anh bé chị bé của mình đều trở thành công cụ cho sự trở lại của Tiết Huệ Vũ, đến mức mà tuy rằng rất nhiều người kêu gào chờ mong sự trở lại của Tiết Huệ Vũ, nhưng ngược lại cũng có rất nhiều lời bình luận chán ghét Tiết Huệ Vũ.
Cuộc chiến giữa các vòng fans luôn rất dữ dằn. Đặc biệt là người hâm mộ của các ngôi sao lưu lượng, thấy ai cũng là kẻ đối đầu với họ, tất cả những kẻ đối đầu đều hãm hại anh chị nhà mình, mình phải đứng lên vì chính nghĩa.
Cho nên mùi thuốc súng nồng nàn, không tránh khỏi chuyện xé nhau, đến nỗi sau khi mắng chửi xong, trên mạng còn xuất hiện rất nhiều lời nguyền rủa Tiết Huệ Vũ —— “Tiết Huệ Vũ vẫn nên chết đi”, “Dựa vào loại cách ghê tởm thế này mà đòi quay lại chi bằng chết quách luôn đi.”
Những kẻ anti mắng mỏ này ít nhiều đều ảnh hưởng đến giá trị hồi sinh của Tiết Huệ Vũ, mà Tiết Huệ Vũ cũng dần tìm ra cái gọi là giá trị hồi sinh —— Đó là ý nghĩa tồn tại của cô.
Cái gọi là nhận ra cũng gần như chứng minh ý nghĩa tồn tại của cô, mà khi ngày càng nhiều người quên cô hoặc hy vọng cô qua đời, sự tồn tại của cô cũng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng, Tiết Huệ Vũ tin vào chuyên môn của mình, tin vào vũ đạo của mình.
Cô sẽ không giở trò gì cả, cô sẽ cố hết sức thể hiện màn múa ba lê của mình để thuyết phục mọi người, huống hồ, bây giờ mặc vào chiếc váy bà lê mà Bùi Ôn Du đã đặc biệt thiết kế cho cô, Tiết Huệ Vũ như hổ thêm cánh càng thêm phấn chấn.
Thậm chí bên dưới weibo đều ngập tràn lời nhắn nhiệt tình của mọi người dành cho cô, cô tràn đầy động lực, tự tin gấp bội, mỗi ngày đều thức đêm luyện tập, hy vọng mình có thể đền đáp xứng đáng cho những người hâm mộ đã chờ đợi cô từ rất lâu —— Cô muốn giành lấy danh hiệu vũ vương.
nan: Thiên sứ tỷ tỷ, đừng để bị ảnh hưởng bởi những bình luận trên mạng, Lông Vũ chúng em sẽ luôn ủng hộ chị! Chờ mong đến ngày chị gỡ mặt nạ!
Nhập cư trái phép Châu Âu ing: Huệ Vũ xinh đẹp tuyệt vời của chúng ta dù mang mặt nạ, chúng ta cũng có thể liếc mắt một cái đã nhận ra!
Hội hậu viện toàn cầu của Tiết Huệ Vũ: Lần trước xem feedback nói fan của chị đến rất ít, lần này hội hậu viện chúng em đều sẽ đến! Chúng em sẽ không thua fans của những khách mời khác, nhất định sẽ điên cuồng bình chọn cho chị! [Ủng hộ] [Ủng hộ] [Ủng hộ]
Ái phi của Bắc gia: Chúng em không quan tâm chị có thể giành chiến thắng hay không, chúng em chỉ mong chị được bình an và vui vẻ ~ Được gặp lại chị đã là điều hạnh phúc nhất [Trái tim] [Trái tim] [Trái tim]
Cổ nhân: Chờ mong chờ mong trận chung kết, hy vọng đến nhanh lên ~ Nhất định chị sẽ đẹp nhất! Không phục thì đến chiến!
Thủy thải quỳ ni: Loại chương trình tạp kỹ《Vũ Vương Giấu Mặt》này nếu chị không tham gia em còn không thèm xem đâu, nói cái gì mà nội bộ sớm đã được quyết định rồi chứ, lời đó dùng để cứu vãn thực lực yếu kém của chính chủ nhà mình mà thôi…… Thật là chua muốn chết, chờ mong đến đêm chung kết chị sẽ dùng một sân khấu tuyệt đẹp vả bép bép sưng mặt bọn họ!
Tuy nhiên, sự mong đợi của mọi người và sự chuẩn bị của Tiết Huệ Vũ đã bị đảo loạn bởi một cơn bão bất ngờ.
Trước sự đổ bộ của siêu bão, nhiều chuyến bay, tàu cao tốc buộc phải dừng hoặc hủy bỏ, trọng tài và khách mời từ các nơi không thể đến kịp giờ. Chính quyền thành phố thậm chí đã ra thông báo khẩn cấp yêu cầu dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí quy mô lớn trong thời gian bão đổ bộ.
Trong những trường hợp bất khả kháng như vậy, dù Bùi Ôn Du có nghĩ đủ loại biện pháp thì tổ tiết mục của chương trình cũng không dám đắc tội và tiếp tục chương trình. Chẳng may bị báo cáo hoặc xảy ra sự cố an toàn, cả tổ chương trình liền đi đời. Cho dù là kim chủ baba yêu cầu cũng không thể!
Mà cơn bão hoành hành mất vài ngày mới từ từ rời đi, rất nhiều khách mời liên tục ra thông báo lịch trình không thể không điều chỉnh lại lần nữa, cộng với lệnh cấm vui chơi trong ngày 18 tháng 9.
Vì vậy, sau nhiều lần cân nhắc, ê-kíp chương trình đã hoãn đêm chung kết sang Chủ nhật tuần sau. Buổi sáng tiến hành chung kết diễn tập, buổi tối tám giờ diễn ra trực tiếp trận chung kết, thời gian tuần này sẽ phát sóng phòng tập vũ đạo và vlog tập nhảy của khách mời chưa từng được công khai.
Đối với kết quả này mọi người đều rất hài lòng, nhưng thời gian chậm trễ thế này đối với Tiết Huệ Vũ và Bùi Ôn Du mà nói quả thực là sấm sét giữa trời quang.
Vì ngày 13 tháng 9 là ngày cuối cùng của Tiết Huệ Vũ.
“Huệ Vũ…… Hiện tại giá trị hồi sinh của em còn thiếu bao nhiêu?”
Cho dù Bùi Ôn Du có nghĩ mọi biện pháp, thời gian trì hoãn đã là chuyện ván đã đóng thuyền.
Nhưng chỉ cần giá trị hồi sinh thiếu không nhiều lắm, tất thảy đều còn có hy vọng!
“Còn thiếu 46 điểm……”
Không nghĩ tới còn thiếu nhiều điểm như vậy, trái tim Bùi Ôn Du đập mạnh.
Trong những ngày gần đây, giá trị hồi sinh của Tiết Huệ Vũ hầu như không tăng.
Anh không biết mình phải làm gì mới có thể giúp Tiết Huệ Vũ, chỉ thấy Tiết Huệ Vũ nghe được tin tức này cảm xúc của có chút sụp đổ: “Anh nói xem…… Có phải ông trời…… Không muốn cho em sống lại không……”
“Trừ điểm hồi sinh của em, vất vả lắm mới đợi được bố tỉnh lại, kết quả hiện giờ bố em vẫn đang trong tình trạng mất trí nhớ tuổi già. Bây giờ trận đấu cũng đã bị hoãn lại…… Cứ phải vào lúc này bão kéo đến…… Chuyện này là thế nào…… Chắc chắn không phải cố ý chỉnh em đó chứ?”
Tiết Huệ Vũ không thể hiểu được, tại sao cơn bão lại kéo đến vào lúc này…… Thật trùng hợp, nó đến vào trước buổi diễn tập của họ một ngày!
“Huệ Vũ, em đừng kích động, bình tĩnh một chút.”
Bùi Ôn Du lo lắng nắm lấy hai vai cô: “Vẫn còn bốn ngày nữa, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, chắc chắn vẫn còn cách khác…… Lỡ may tới một ngày rồi đi thì sao……”
“Bình tĩnh ư, em làm sao bình tĩnh được đây…… Ôn Du, thời gian của em chỉ còn lại bốn ngày, nhưng vẫn còn thiếu gần một nửa giá trị hồi sinh. Dưới tình huống này, rất có thể kết cục của em sẽ là nhiệm vụ thất bại……”
Không phải Tiết Huệ Vũ già mồm hay bi quan, mà là mọi kế hoạch đều bị đảo loạn vì cơn bão này.
Sau khi nhận ra rằng cô không thể sống lại, Tiết Huệ Vũ thật sự rất muốn rất muốn khóc khi đã từng mặc sức tưởng tượng sau khi sống lại một nhà ba người có thể có cuộc sống hạnh phúc thế nào.
“Ôn Du, em phải làm sao đây……”
Sau khi được Bùi Ôn Du ôm chặt vào lòng, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà sụp đổ gào khóc, khóc rất đau lòng.
“Em thực sự đã làm việc rất chăm chỉ để biên đạo vũ đạo…… Em thực sự muốn trở lại sân khấu……”
“Thật vất vả chúng ta mới ở bên nhau, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, em không muốn kết thúc thế này…… Em không cam lòng…… Em phải làm sao đây……”
“Ôn Du…… Em muốn sống…… Em không muốn rời xa hai người……”
“Em đã đồng ý với con, chúng ta còn phải đi đến rất nhiều rất nhiều nơi…… Sau khi em chết rồi, con phải làm sao đây…… Em không xứng làm mẹ, vất vả lắm mới có cơ hội hối lỗi……Tại sao không cho em một cơ hội ở lại…… Hu hu hu.”
“Nhất định còn có cách, nhất định không sao đâu.” Bùi Ôn Du vụng về vỗ nhẹ vào lưng Tiết Huệ Vũ nhẹ nhàng an ủi, cuối cùng đôi mắt cũng đỏ hoe theo, nghẹn ngào nói từng lời, “Bây giờ đã có khá nhiều fan nhận ra em rồi, anh lại đi tìm một vài blogger để mua hotsearch…… Mặc dù trận đấu đã bị hoãn nhưng chúng ta có thể phát trực tiếp tại nhà. Chỉ cần chưa đến ngày cuối cùng, chúng ta sẽ không bỏ cuộc.”
Thật ra Tiết Huệ Vũ nói không sai, cái gọi là cơn bão, đích thực là một cửa kiểm tra trong nhiệm vụ.
Bởi vì sống lại từ cõi chết, đi ngược lại mối quan hệ nhân quả của thế giới tiểu thuyết, đó là sự tồn tại không thể chấp nhận được đối với lẽ trời của thế giới này, cho nên một khi bị Thiên Đạo phát hiện, sẽ tạo ra một trận thử thách.
Hệ thống dù thế nào cũng chưa từng nghĩ đến thử thách của ký chủ hóa ra là thảm họa thiên nhiên gây ra trước khi kết thúc, nó vẫn nghĩ chuyện cướp đứa trẻ lần trước chính là thử thách của ký chủ…… Dù sao thì ký chủ nhà ai trong vòng một trăm ngày ngắn ngủi lại bị đâm những hai lần chứ……
Mà kích hoạt thử thách khó khăn nhất, có thể thấy chuyện ký chủ sống lại đã làm nhân quả trong cuốn tiểu thuyết điên đảo hỗn loạn……
Làm mẹ của trùm phản diện trong thế giới này, Tiết Huệ Vũ dễ dàng sống lại như thế, quả thật là chuyện mà lẽ trời ở thế giới này không thể dung tha.
Vốn dĩ ký chủ kích hoạt nhiệm vụ hồi sinh, khi làm nhiệm vụ đều cực kỳ khiêm tốn, chỉ cần không ảnh hướng đến tình tiết chính của nội dung cuốn truyện, thông thường Thiên Đạo rất khó phát hiện, nhưng Tiết Huệ Vũ không chỉ thay đổi tương lai của chồng con mình, mà còn trực tiếp giúp Bùi Ôn Du đưa những kẻ xấu vốn nên làm xằng làm bậy ở trong tuyến thời gian của tác phẩm gốc ra trước công lý.
Động thái của cô đã gián tiếp thay đổi tương lai của nhiều thủ phạm và nạn nhân.
Do đó, nhân quả của thế giới này hoàn toàn rối tung lên.
Tưởng tượng đến nhiệm vụ của ký chủ có khả năng thất bại rất lớn, tâm tình của hệ thống trong khoảng thời gian này cũng chùng xuống, nhưng vẫn lập tức an ủi:【Ký chủ đừng nản lòng nhanh như vậy. Giá trị hồi sinh không phải là tiêu chuẩn duy nhất, còn có điểm khảo hạch và giá trị tín ngưỡng nữa, để xác định nhiệm vụ hồi sinh có thành công hay không phụ thuộc vào điểm số toàn diện! Hơn nữa ký chủ đã bị trừ giá trị hồi sinh hai lần, điểm hồi sinh bị trừ mà cộng lại thì cũng hơn một trăm, điểm khảo hạch của ký chủ hẳn là không thấp……】
【Thật chứ?】Ánh mắt Tiết Huệ Vũ đỏ bừng, mong đợi hỏi giống như nắm được một tia cơ hội.
【……】Hệ thống không dám cam đoan,【Nghĩa là không phải nhiệm vụ sẽ thất bại một trăm phần trăm…… Vẫn còn cơ hội thành công. Vậy nên ký chủ, chưa đến ngày cuối cùng thì không được từ bỏ, có thể tăng một điểm giá trị hồi sinh thì tăng một điểm. Chúng ta cùng nhau cố gắng, tôi cũng sẽ giúp ký chủ……】
Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại cảm xúc, Tiết Huệ Vũ lấy lại tự tin sau khi bình tĩnh lại, gật đầu nói:【Cậu nói đúng, tôi không thể buông bỏ như vậy, nếu cảm xúc của tôi suy sụp, Bùi Ôn Du cũng sẽ càng lo lắng hơn, càng về thời điểm cuối cùng, tôi càng phải ổn định.】
【Đúng rồi, cậu vừa mới nói cậu cũng sẽ giúp tôi. Không phải cậu không thể nhúng tay vào nhiệm vụ của tôi sao? Cậu làm sao giúp tôi được?】Tiết Huệ Vũ tò mò hỏi, nhưng trong đầu lại một mảnh im lặng, chỉ quanh quẩn mỗi giọng nói của cô.
【Hệ thống……? Sao cậu không nói gì nữa? Cậu muốn giúp tôi, tôi thật sự rất cảm kích, nhưng không thể giúp cũng không sao……】
Cảm thấy không thích hợp, Tiết Huệ Vũ lại gọi tiên tiếp mấy tiếng, nhưng trong đầu toàn là sự im lặng, không hề có tiếng đáp lại.