Trở Thành Mẹ Ruột Của Bé Con Phản Diện Ba Tuổi

Chương 92: Bố và con gái


【Em sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.】

***

Không biết mình còn có thể trở về hay không, một khắc cuối cùng, Tiết Huệ Vũ lưu luyến, ôm chặt lấy Bùi Ôn Du.

Nhưng tiếng chuông đồng hồ đúng mười giờ vang lên, thân thể của cô cũng ngày càng trở nên mơ hồ.

Sau khi cơ thể hoàn toàn trong suốt biến mất, Tiết Huệ Vũ cũng hoàn toàn mất đi ý thức.

Tỉnh lại lần nữa, liền thấy mình xuất hiện trong một sảnh điện màu trắng khổng lồ, chính giữa sảnh điện có ba người nam nữ thân mặc đồng phục màu trắng, đang nghiêm túc mà nhìn báo cáo trong tay.

Trước cô vẫn còn không ít người đang xếp hàng, lúc đến phiên cô, liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tuổi tác hơi lớn mở miệng nói: “Tiết Huệ Vũ ký chủ của hệ thống 1070, trong một trăm ngày khảo hạch nhiệm vụ hồi sinh đạt được 79 điểm giá trị hồi sinh.”

Trong chiếc màn hình treo giữa không trung, con số 79 đang đứng yên.

“Nhưng trong thời gian làm nhiệm vụ xuất hiện hành vi gian lận, cần phải khấu trừ giá trị hồi sinh được sinh ra từ hành vi phạm quy. Hiện giờ giá trị hồi sinh đang được tính toán lại, xin kiên nhẫn chờ đợi.”

Không ngờ rằng mình cuối cùng chỉ đạt được 79 điểm giá trị hồi sinh mà còn bị tuyên phán phạm quy, tim Tiết Huệ Vũ trầm xuống, không phục mà biện luận: “Cho hỏi vì sao nói tôi phạm quy trong thời gian làm nhiệm vụ?”

Người trẻ tuổi bên cạnh trầm giọng nói: “Hệ thống người qua đường A không nên cung cấp bàn tay vàng cho ký chủ, trong thời gian khảo nghiệm cần ngăn chặn ký chủ bộc lộ thân phận, nhưng hệ thống 1070 sau khi bị cảnh cáo nhốt vào phòng tối, dù biết quy định mà vẫn vi phạm che chắn hệ thống chủ lại, nhiều lần làm ra hành vi phạm quy, đã bị đoạt đi tư cách hệ thống.”

“Mà trong thời gian hệ thống 1070 biến mất, ký chủ không chủ động làm ra hành vi phạm quy, cho nên chỉ khấu trừ giá trị hồi sinh, mà không phải nhiệm vụ trực tiếp thất bại.

Tiết Huệ Vũ kinh ngạc, vốn tưởng rằng sau khi nhận ra mình rồi thì được đi đường tắt, không ngờ hệ thống vụng trộm tha cho mình. Mà hiện giờ mình không chỉ đối mặt với hoàn cảnh nhiệm vụ thất bại, còn liên lụy đến hệ thống của bản thân cùng nhau tiêu biến.

Mà nếu cô lợi dụng thời cơ phạm quy trong lúc hệ thống biến mất, vậy nhiệm vụ hồi sinh của cô sẽ thất bại ngay tại chỗ

Hóa ra, là cố ý thử thách cô……

Cô gái trẻ tuổi lật xem tài liệu nói: “Dựa theo giá trị hồi sinh của ngài thì sớm đã thỏa mãn điều kiện sống lại, nhưng lại nhiều lần chuyển tặng giá trị hồi sinh cho người khác, loại tình huống này có thể nhận định rằng ngài hoàn toàn không có nguyện vọng sống lại không?”

“Không, tôi có, tôi vô cùng muốn sống lại.” Tiết Huệ Vũ gấp gáp nói, “Hệ thống nói giá trị tín ngưỡng cũng có thể chuyển thành giá trị hồi sinh…… Cộng với giá trị tín ngưỡng của tôi, cũng không đủ sao?”

Cô gái trẻ tuổi cười nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu nói: “Hệ thống 1070 hẳn cũng có nói với ngài rằng giá trị tín ngưỡng cực kỳ khó kiếm được đúng không. Dù cho ngài có giá trị tín ngưỡng, cũng khó có thể bù đắp vào giá trị hồi sinh hiện giờ đang bị khấu trừ của ngài……”

“Có phải…… Bắt đầu hối hận rồi không?”

Vốn nói ra chuyện truyền 50 điểm giá trị hồi sinh chữa trị cho Bùi Ôn Du là muốn để Tiết Huệ Vũ đi đến nước khó cả đôi đường, không ngờ cô ấy cứ chuyển qua hết lần này đến lần khác. Bọn họ lần đầu gặp phải tình huống này, nhất thời không biết chấm điểm thế nào.

“Bởi vì truyền giá trị hồi sinh mà dẫn đến mình không thể sống lại, ngài có hối hận không?” Cô gái trẻ tuổi lại hỏi một lần nữa.

“Mỗi một lựa chọn tôi đều quyết định sau khi cân nhắc kỹ càng.”

Tiết Huệ Vũ biết từng lời nói từng hành động của mình giờ phút này đều sẽ ảnh hưởng đến số điểm cuối cùng, cô siết chặt nắm đấm, kiên định đáp: “Nếu đã làm rồi, thì sẽ không hối hận.”

“Hiện giờ kết quả giá trị hồi sinh của ngài đã có……” Cô gái trẻ tuổi tiếc nuối thở ra, “Vốn trong nhiệm vụ, cô cứu rỗi phản diện, cứu vớt rất nhiều người bị hại, điểm khảo nghiệm thật ra rất cao, đáng tiếc hiện giờ cộng lại ước chừng cũng……”

Tuy nhiên lời của cô gái còn chưa nói hết, liền thấy con số trong màn hình trên không trung khuấy động, không phải giảm xuống mà ngược lại không ngừng điên cuồng tăng lên, cứ thế đột phá lên 150.

“Chuyện gì thế này! Giá trị hồi sinh của Tiết Huệ Vũ sao lại tăng nhiều đến thế?!”

“Là giá trị tín ngưỡng! Vừa rồi hệ thống chủ tính toán xong giá trị tín ngưỡng của Tiết Huệ Vũ……” Người đàn ông trẻ tuổi không dám tin nói, “Không ngờ Tiết Huệ Vũ lại có được giá trị tín ngưỡng khổng lồ như thế, nguồn sức mạnh này to lớn đến mức gọi cô ấy trở về lần nữa……!”

【Tôi tin chị Tiết Huệ Vũ nhất định vẫn còn sống! Chị ấy nhất định sẽ trở lại! Chúng em đợi chị tham gia trận chung kết!】

【Tôi cực kỳ may mắn giành được vé của trận chung kết! Bất kể người khác nói thế nào, tôi tin chị ấy nhất định sẽ trở lại!】

【Khách sạn Bùi Chính thành phố Thượng Thủy! Ổ dâm dục của quan to quyền quý…… Nếu không phải được cứu, tôi thật sự không biết phải làm sao……】

【Tuy rằng nói lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, nhưng thành công bắt được Bùi Vĩnh Ngọc có nhiều ô dù như thế thật sự là một chuyện không dễ gì, người tốt một đời bình an!】

【Vì sao tập đoàn Tiết Thị phải giao cho cái tên xấu xa Tiết Hoành Tuấn kế thừa chứ, rõ ràng Tiết Huệ Vũ mới là người thừa kế chính thống……】

【Tiết Huệ Vũ vẫn luôn là mục tiêu trong cuộc đời tôi, tôi xem kịch múa ba lê của cô ấy mà lớn lên, tôi hy vọng tương lai mình có thể giống như cô ấy, trở thành một diễn viên múa ba lê ưu tú, mà bà hoàng ba lê trong lòng tôi chỉ có Tiết Huệ Vũ.】

【Bây giờ mới biết, người tốt bụng vẫn luôn viện trợ tôi múa ba lê chính là Tiết Huệ Vũ. Từ nhỏ ước mơ của tôi chính là múa ba lê, nhưng bởi vì hoàn cảnh gia đình nghèo khổ nên bố mẹ vẫn luôn phản đối, hy vọng tôi bỏ học đi làm……】

Suối nguồn lớn nhất của giá trị hồi sinh là một cá thể tồn tại có ý nghĩa.

Trước khi Tiết Huệ Vũ biến mất, thi thể được phát hiện khiến độ chú ý của mọi người đối với Tiết Huệ Vũ đạt tới mức cao chưa từng có, đại bộ phận cư dân mạng không bằng lòng tin tưởng bộ hài cốt kia là Tiết Huệ Vũ, không chỉ là các fans của Tiết Huệ Vũ, mà những người từng được Tiết Huệ Vũ giúp, đều luân phiên cầu nguyện, gần như tất cả mọi người đều cầu nguyện Tiết Huệ Vũ còn sống, thiên sứ yêu lông vũ chính là Tiết Huệ Vũ…… Bọn họ muốn gặp lại Tiết Huệ Vũ —— Vị từng là bà hoàng múa ba lê này.

Ngay cả Mạnh Vũ Vi vẫn luôn xem Tiết Huệ Vũ là đối thủ, sau khi biết được Tiết Huệ Vũ là người tốt bụng từng tài trợ cho mình, bởi vì chuyện lần trước mà ngừng đăng Weibo, nay cũng không kìm được mà cập nhật.

Tuy rằng đa số mọi người đều cảm thấy cô ta không biết xấu hổ mà cọ nhiệt Tiết Huệ Vũ, nhưng đã tiết lộ ra Tiết Huệ Vũ vẫn luôn âm thầm làm từ thiện công ích để viện trợ cho các học sinh.

Giá trị hồi sinh tuôn tràn như nước cộng thêm giá trị tín ngưỡng khổng lồ ngưng tụ từ các fans, khiến Tiết Huệ Vũ có ý nghĩa tồn tại độc nhất vô nhị ở thế giới này.

“Ký chủ có thể đạt được giá trị tín ngưỡng đã là rất hiếm rồi.” Người phụ nữ trung niên ngồi ở bàn chính cả kinh mở miệng nói, “Mà còn là giá trị tín ngưỡng khổng lồ thế này. Xem ra thế giới này, có nhiều người không quên ngài như thế, bọn họ cần ngài.”

Tiết Huệ Vũ không ngờ chuyện lại xuất hiện một bước ngoặc để xoay chuyển.

Cô ngạc nhiên vui mừng sững lại, lại cầu xin nói: “Trước đó hệ thống nói con trai tôi là trùm phản diện của thế giới này, chỉ cần có thể khiến bé cải tà quy chính khi còn nhỏ, nhiệm vụ hồi sinh của tôi sẽ tăng điểm rất nhiều. Hiện giờ điểm tăng này có thể đổi thành hủy bỏ trừng phạt hệ thống 1070 không……”

Cô gái trẻ tuổi ngẩn ra, cau mày hỏi: “Điểm tăng thêm này có thể xin bàn tay vàng cho ngài, ví dụ như cải thiện tố chất thân thể sau khi ngài hồi sinh, để ngài nhanh chóng trở lại đỉnh cao sự nghiệp……”

Tiết Huệ Vũ không định mượn bất kỳ bàn tay vàng nào để quay trở lại đỉnh cao sự nghiệp.

Cô khẽ lắc đầu, đánh gãy nói: “Điểm tăng thêm này vốn là hệ thống 1070 giành giúp tôi. Tuy rằng các cô nói nó giúp đỡ hành vi phạm quy của tôi, nhưng đích thật, là nó cùng tôi chữa lành phản diện, tôi không hy vọng nó cùng biến mất theo tôi. Hy vọng các cô có thể cho nó thêm một cơ hội.”

Người đàn ông trẻ tuổi cau mày phản đối: “Hệ thống 1070 phạm nhiều sai sót như thế, nếu không trừng phạt chút nào, còn để ký chủ của nó thành công hồi sinh, sẽ khiến hệ thống và ký chủ khác nghĩ thế nào chứ? Thật sự là không công bằng.”

Tim Tiết Huệ Vũ nhấc lên cao, liền nghe cô gái trẻ tuổi phản bác: “Cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ hồi sinh, cũng đã nhận xử phạt bị khấu trừ giá trị hồi sinh, đương nhiên nên sống lại. Không sống lại mới là không công bằng.”

“Được rồi được rồi.” Người phụ nữ trung niên đánh gãy tranh cãi của hai người, trầm giọng mở miệng nói, “Nếu đã có ý kiến bất đồng giữa nhân viên khảo hạch, vậy tôi tuyên bố, kéo dài thời gian thực tập thêm một tháng cho ký chủ Tiết Huệ Vũ hoàn thành chu kỳ khảo hạch mới. Nếu trong thời gian thực tập không phạm sai lầm nào, thì giá trị hồi sinh cũng đã trên một trăm, sau khi hoàn thành kỳ thực tập, chính thức sống lại.”



“Tiết Huệ Vũ, ngài có ý kiến gì đối với kết quả này không? Hoặc là ngài vẫn còn gì muốn nói không?”

“Được hệ thống hồi sinh chọn trúng cần đáp ứng đủ ba điều kiện, tôi muốn biết là ai vô cùng nhớ nhung tôi…… là Bùi Ôn Du sao? Vì thế tôi mới được kích hoạt nhiệm vụ hồi sinh đúng không?”

“Thế giới này có rất nhiều người nhớ nhung ngài, không chỉ mỗi một mình Bùi Ôn Du.”

“Dù cho đã qua ba năm, chồng ngài, con trai ngài, bố ngài, còn có fans của ngài, bọn họ lại vẫn không lúc nào là không nhớ nhung ngài. Bọn họ không tin ngài đã tử vong, cho nên nhớ nhung mãnh liệt của bọn họ ngưng tụ lại với nhau cuối cùng đánh thức ngài. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ trở thành đối tượng trong nhiệm vụ của ngài.”

Tiết Huệ Vũ có chút ngưng trọng, cười khổ nói: “Khoảng thời gian trước khi chết kia, cho rằng mình đã bị toàn thế giới phản bội. Cho nên sau khi chết đi, không có một chút lưu luyến đối với cuộc đời mình. Bây giờ mới biết, hóa ra, còn có nhiều người đang đợi tôi như vậy. Là chính tôi lúc ấy hãm sâu vào trong vũng bùn u uất……”

“Hiện giờ cho tôi một cơ hội sống lại lần nữa, bất kể là thời gian thực tập một tháng này hay là tương lai đến già, tôi cũng sẽ cảm tạ và vĩnh viễn trân quý.”

Tiết Huệ Vũ bây giờ đang ở trạng thái linh hồn, hệ thống chủ cần nhập toàn bộ số liệu trong khoảng thời gian này vào thân thể chân thật của cô. Trong thời gian chờ đợi, trước mắt cô xuất hiện một quả cầu nhỏ trong suốt, bên tai truyền đến tiếng hệ thống khóc thút tha thút thít.

Hệ thống cứng nhắc thuở ban đầu gặp nhau hiện giờ giống như bé con khóc liên tục không dứt, ở chung cùng nó 100 ngày chính Tiết Huệ Vũ cũng có chút không nỡ. Cô đưa tay sờ sờ viên cầu nhỏ thực thể hóa của nó: “Cám ơn cậu, trong khoảng thời gian này cực khổ rồi ——”

Cô vừa dứt lời, thân thể liền nhẹ đi.

Đợi sau khi hồi phục lại tinh thần, đã thấy mình xuất hiện ở chân cầu nơi xảy ra tai nạn.

Ánh nắng chói mắt chiếu lên khuôn mặt, giống như trở lại một trăm ngày trước, mà cái không giống là, lần này cô có bóng.

Vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ qua một buổi tối, Tiết Huệ Vũ nhìn thoáng qua di động mới phát hiện thế mà đã qua một ngày một đêm rồi.

Trên người vẫn mặc quần áo trước khi rời đi, nhưng mặt cô đã khôi phục như lúc đầu, Tiết Huệ Vũ không kịp nghĩ đến chuyện gì khác, lập tức bắt một chiếc xe chạy vội đến tập đoàn Tiết Thị.

Vở hài kịch chính thức hạ màn khi cô lên đài, Hạ Lan Chi và Trần Quốc Văn bị bắt ngay tại chỗ, Tiết Hoành Tuấn bị sốc nặng cũng được “mời” vào đồn cảnh sát.

Các cấp cao và cổ đông sôi nổi ghé mắt vì lời nói to gan của Tiết Huệ Vũ, mắt thấy bọn họ từ đầu đến cuối đan chặt mười ngón tay, hoài nghi đối với hợp đồng kết hôn của bọn họ cũng tiêu tán trong lòng…… Quả nhiên là Hạ Lan Chi điên khùng nói lung tung……

Mắt thấy quấy rối thất bại, Tiết Khánh Vũ không mắc chứng đãng trí của người già, Phó Chủ tịch Lưu không còn tiếp tục nhảy ra phản đối nữa, mà túc trí đa mưu làm sứ giả hòa bình, che giấu mưu toan trong lòng.

Bất luận là mọi người đang ở đây, hay là tất cả mọi người rời đi, Bùi Ôn Du từ đầu đến cuối chỉ cẩn thận từng li từng tí nhìn Tiết Huệ Vũ, sợ trong nháy mắt, cô lại lẳng lặng biến mất ở trước mặt mình giống đêm hôm đó.

Tiết Huệ Vũ bị ánh mắt nóng như lửa cháy của anh nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, sau khi mấy cổ đông rời đi liền ngắt anh một cái, để anh chú ý hình tượng một chút, anh là tổng tài bá đạo đó!

Không phải mơ ——

Cơn đau nhè nhẹ từ cánh tay truyền đến, Bùi Ôn Du điên cuồng nhìn vợ mới hoảng hốt hoàn hồn lại. Anh có chút kích động trở nên ấp úng, hồi lâu sau mới nói ra một câu hoàn chỉnh.

“Em đã khôi phục lại dung mạo vốn có, cũng đã bình an trở lại…… Là nhiệm vụ thành công rồi sao?”

“Những cái này chờ trở về rồi nói với anh sau.”

Tiết Huệ Vũ an ủi khẽ vỗ anh, tiếp đó nhìn về phía Tiết Khánh Vũ trên xe lăn, liền thấy Tiết Khánh Vũ cũng đang nhìn mình.

—— Bố vẫn luôn muốn sắp xếp cuộc đời con, lựa chọn của con, mơ ước của con, những thứ đó không đáng nhắc tới như vậy sao?

—— Sở thích là sở thích, sự nghiệp là sự nghiệp. Một vừa hai phải thôi, múa ba lê có thể thành cơm ăn sao! Sau này tập đoàn là của con và Hoành Tuấn…… Cái gì mà khoa vũ đạo học viện Juilliard, lập tức thôi học ngay bây giờ cho bố!

—— Con chỉ sống cuộc đời của mình, con muốn tiếp tục múa ba lê, con sẽ không thôi học!

—— Vậy thì, đi ra khỏi nhà tao.

—— Ha, nơi này là nhà tôi sao? Từ khi ông che giấu Tiết Hoành Tuấn là con trai riêng của ông và dẫn bọn họ về nhà, nơi này đã không còn là nhà của tôi nữa!

—— Huệ Vũ, sao con lại nói như thế với bố, nhanh xin lỗi bố đi…… Khánh Vũ, anh cũng đừng cãi nhau với Huệ Vũ nữa, Huệ Vũ thích múa ba lê, cứ để nó múa đi……

—— Bà im miệng cho tôi, người phụ nữ giả vờ giả vịt, tôi nhìn thấy bà là buồn nôn rồi! Ai thèm ở trong nhà này chứ!

Ký ức trước kia không ngừng hiện lên trong đầu, nhưng bị một tiếng “Huệ Vũ” run rẩy đánh gãy tất cả suy nghĩ.

Đôi môi Tiết Khánh Vũ run rẩy, kích động vươn tay về phía Tiết Huệ Vũ. Tiết Huệ Vũ lại không đi đến gần ông, ông thất vọng rũ tay mình xuống, nhẹ nhàng nói: “Ôn Du đã nói với bố rồi…… Là con đã cứu bố, bố mới có thể sống lại……”

Thấy Tiết Huệ Vũ có lời muốn nói, Bùi Ôn Du tinh tế rời khỏi sau đó đóng cửa lại, đặc biệt để lại không gian riêng cho hai người.

“Không phải bởi vì con muốn cứu bố, mà là vì sự tồn tại của con khiến cho bố gặp chuyện, con cảm thấy lương tâm không yên……” Giọng điệu Tiết Huệ Vũ vô cùng cứng nhắc, đồng thời không vì đối phương ăn nói khép nép mà quay đầu.

“Bố đừng hiểu lầm, cảm thấy con tha thứ cho bố, mới cứu bố.”

“Con không hề, cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho bố.”

“Tiết Hoành Tuấn chỉ nhỏ hơn con một tuổi, vào những ngày mẹ ở cữ cần bố nhất, bố lại ngoại tình với Hạ Lan Chi…… Sau khi mẹ qua đời, bố liền gấp gáp không thể chờ nổi mà cưới người đàn bà kia, con còn bị lừa tới mấy năm, nhận tặc làm mẹ kế! Con trai của các người trở nên kiêu căng liên tiếp phạm tội như thế cũng là do các người thiên vị gây nên! Ha…… Thật sự là đáng đời!”

Giờ khắc này, Tiết Huệ Vũ không che giấu cảm xúc chán ghét của mình một chút nào, gần như sắp bật cười thành tiếng: “Con chỉ hận bố mà thôi, nhưng người vợ và con trai mà bố yêu lại một lòng muốn bố chết! Cho nên, sao bố có thể chết được, sống để thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ, để bố cả đời đều sống trong hối hận!”

Từng từ của Tiết Huệ Vũ đâm thẳng vào tim gan, giống như dùng búa tạ mạnh mẽ đập vào tim Tiết Khánh Vũ vậy.

Tiết Khánh Vũ cũng không phải cố ý ngoại tình, nhưng có phải cố ý ngoại tình hay không đều không quan trọng, ông thật sự đã ngoại tình.

Ông quen biết với Thẩm Huệ Lan ở đại học, Thẩm Huệ Lan là con gái một của nhà họ Thẩm, mà sau khi ông theo đuổi Thẩm Huệ Lan liền trở thành con rể đến nhà ở.

Sau khi đồng ý con của họ sẽ mang họ Thẩm, bọn họ cùng nhau dốc sức lập nên công ty. Mà sau khi càng làm càng lớn, vẫn luôn có một ít lời lảm nhảm rằng ông cưới được một người vợ tốt dựa vào gia đình bố vợ mới trở mình kiếm được cả đống tiền, dường như tất cả thành công của ông đều dựa vào vợ.

Vào lúc đó phản ứng nôn nghén khi mang thai thời kỳ đầu của Thẩm Huệ Lan rất lớn, Tiết Khánh Vũ cảm thấy thân phận ở rể này vô cùng mất mặt lập tức lấy cớ Thẩm Huệ Lan mang thai quá cực khổ, để bà giao hết tất cả công việc cho mình. Mà trong một năm Thẩm Huệ Lan chuyên tâm ở nhà dưỡng thai chờ sinh, nhân cơ hội đó ông nắm giữ tất cả quyền làm chủ trong công ty.

Bởi vì đã không còn dựa vào sức lực của gia đình bố vợ, công ty càng làm càng lớn, vì để ném đi danh xưng ở rể đáng ghét này, Tiết Khánh Vũ càng cự tuyệt để con mang họ Thẩm, con của ông hẳn phải theo họ ông!

Cho nên sau khi con gái sinh ra, ông ở sau lưng Thẩm Huệ Lan trực tiếp đăng ký tên Tiết Huệ Vũ cho con gái. Nhưng hành động này, cũng tương đương với hung hăng đánh một cái tát vang dội vào bố mẹ vợ.

Bởi vì vấn đề tên họ, bọn họ bắt đầu có mâu thuẫn, sau đó, cãi nhau cũng càng ngày càng nhiều, về mặt công ty cũng trở nên có chút không như ý bởi vì nhà họ Thẩm bắt đầu can thiệp.

Bọn họ muốn ép ông phải đổi họ của con về họ “Thẩm”.

Mọi chuyện không như ý khiến Tiết Khánh Vũ rất phiền lòng, nhưng ông cũng không muốn cúi đầu trước Thẩm Huệ Lan và nhà họ Thẩm.

Dưới áp lực như vậy, Tiết Khánh Vũ tham gia một buổi họp lớp cấp ba thì gặp lại được mối tình đầu Hạ Lan Chi……



Không giống với người phụ nữ mạnh mẽ Thẩm Huệ Lan rõ ràng càng chanh chua hơn sau khi sinh con, Hạ Lan Chi trôi qua nhiều năm như vậy vẫn dịu dàng tri kỷ như cũ, Tiết Khánh Vũ ôn lại khoảng thời gian cấp ba với bà ta thì đã say từ lúc nào không hay…… Ý loạn tình mê phạm vào chuyện sai lầm……

Chờ sau khi cảm giác say hoàn toàn thanh tỉnh, liền phát hiện ông và Hạ Lan Chi cùng nằm chung trên một chiếc giường……

Ông biết đây là một tràng sai lầm khi say rượu.

Ông có lỗi với Hạ Lan Chi cũng có lỗi với Thẩm Huệ Lan. Tuy rằng vẫn đang chiến tranh lạnh với Thẩm Huệ Lan, nhưng ông cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Ông không biết mình nên làm thế nào…… Nhất là Hạ Lan Chi nói đã trao lần đầu tiên cho ông.

Cuối cùng, cảm thấy không thể mắc lỗi lầm thêm nữa ông đã chặt đứt liên hệ với Hạ Lan Chi. Mà Hạ Lan Chi cũng rất nhanh đã kết hôn dưới sự sắp xếp của cha mẹ.

Sau này loáng thoáng nghe được từ trong miệng bạn học, Hạ Lan Chi sinh một đứa con trai, mà chồng của bà là con sâu rượu, lúc say rượu thường xuyên bạo lực gia đình mẹ con bọn họ.

Nhưng Tiết Khánh Vũ tuyệt đối không ngờ tới chính là, sau khi Thẩm Huệ Lan chết đi, Hạ Lan Chi lại khóc sướt mướt tìm tới ông, nói Tiết Hoành Tuấn là con trai ông, không phải con của chồng trước……

Tiết Khánh Vũ đương nhiên không tin, chỉ là một lần sai lầm khi say rượu, sao có thể trúng được. Hơn nữa thời gian đã qua đi mười một năm mới đến tìm ông, cho nên lập tức làm giám định DNA…… Thế nhưng, Tiết Hoành Tuấn đích xác là con ông……

Tiết Khánh Vũ chỉ có một đứa con gái. Tuy rằng ông rất yêu chiều con gái, nhưng bởi vì ông xuất thân nông thôn, cho nên ý nghĩ trong thâm căn cố đế vẫn là nếu có một đứa con trai thì tốt rồi. Nhưng bởi vì vấn đề cơ thể của Thẩm Huệ Lan, bọn họ chậm chạp không có cái thai thứ hai, cho nên mãi cho đến khi Thẩm Huệ Lan qua đời vì bệnh, ông cũng chỉ có một người con gái là Tiết Huệ Vũ.

Mà bây giờ, lại có một đứa con trai ruột từ trên trời giáng xuống! Tiết Khánh Vũ nói không mừng mới là giả.

Tuy rằng chính ông cũng không biết, nếu lúc ấy nghe được tin Hạ Lan Chi mang thai sẽ để Hạ Lan Chi sinh ra hay bảo bà phá thai…… Nhưng từ trong miệng bà biết được, nguyên nhân vẫn luôn chưa nói cho ông biết là vì bà không muốn chia rẽ gia đình của ông. Mà không phá thai là vì thân thể bà không thể trôi thai, một khi phá thai rất có khả năng vô sinh cả đời, mà bà lại muốn có một đứa con thuộc về mình, cho nên tự quyết định sinh con ra.

Sau này bị chồng trước biết chân tướng, nên vẫn luôn bị chồng trước bạo lực.

Một khắc đó, Tiết Khánh Vũ cảm thấy Hạ Lan Chi quá lương thiện.

Một đêm ấy vốn chính là ông có lỗi với bà, nếu nói cho ông biết sớm một chút, ông nhất định sẽ giúp bọn họ. Nhưng, bà vẫn luôn che giấu bởi vì sợ mình nói cho ông biết sẽ chia rẽ gia đình ông, một mình gánh vác tất cả đau khổ.

Mà nghĩ đến con trai của mình chịu khổ tra tấn nhiều năm như vậy dưới tay bố kế, không muốn để con ông trở thành đứa con hoang bị người ta nhạo báng, Tiết Khánh Vũ lúc này quyết định tái hôn với Hạ Lan Chi.

Ông muốn dùng hết khả năng thỏa mãn tất cả yêu cầu của con trai, để đền bù những thiếu thốn mà mấy năm nay ông thiếu con.

Nhưng, nếu tuyên bố Tiết Hoành Tuấn là con trai ruột của mình, nhất định sẽ lại chịu sự chèn ép của tập đoàn Thẩm Thị lần nữa, cũng sẽ tổn thương tới con gái vừa mới mất mẹ, nên trước khi mình chưa lớn mạnh, Tiết Khánh Vũ che giấu chuyện Tiết Hoành Tuấn là con trai ruột của mình xuống. Muốn tìm một thời cơ thích hợp, nói cho con gái chân tướng này sau……

Bởi vì hổ thẹn nhiều năm không bầu bạn bên cạnh con trai, một khi cùng con gái xảy ra cãi nhau hoặc là con gái đơn phương chửi rủa Hạ Lan Chi, Tiết Khánh Vũ đều sẽ phê bình Tiết Huệ Vũ theo bản năng, cũng dẫn đến ngăn cách ngày càng sâu giữa bố con bọn họ……

Tiết Khánh Vũ hy vọng đôi trai gái nhà mình có thể thành lập gia thất và thừa kế tập đoàn Tiết Thị dưới sự sắp xếp của mình, chứ không phải đối nghịch với mình khắp nơi, ở bên ngoài khiêu vũ diễn trò để cho người tìm niềm vui cùng coi rẻ.

Tập đoàn Tiết Thị là để lại cho bọn họ, nên ông vẫn luôn đợi ngày con gái cúi đầu trước mình. Nhưng, sau khi Tiết Huệ Vũ tai nạn xe mất tích…… Tiết Khánh Vũ có làm thế nào cũng không thể tìm được con gái, mới bắt đầu dao động cùng hối hận.

Mà bây giờ nhớ lại, lời nói dối của Hạ Lan Chi trăm ngàn sơ hở, cái gọi là khuyên can mỗi lần kỳ thật đều là châm ngòi thổi gió, một mực chia rẽ quan hệ giữa bố con bọn họ, ông lại không hề phát hiện ra…… Vẫn cho là người phụ nữ mình tái hôn là một người mẹ kế dịu dàng thiện lương và rộng lượng.

“Thật xin lỗi……”

Ông không phải người chồng tốt, cũng không người bố tốt. Hiện giờ nháo loạn đến tình cảnh vợ con ly tán cũng là báo ứng của ông.

“Huệ Vũ, sau này con muốn làm cái gì thì cứ làm đi, bố sẽ ủng hộ con.”

Môi ông run rẩy, khẩn cầu con gái tha thứ. Nhưng dù cho ông cúi đầu hèn mọn như vậy, con gái của ông cũng không hề quay đầu lại.

“Dù cho bố không nói con cũng làm. Đã chết qua một lần, lúc này đây, con sẽ càng quý trọng sinh mạng mình, trải qua cuộc đời thuộc về mình. Con sẽ không giống với mẹ, trở thành chim trong lồng. Mà con đã trả sạch công ơn nuôi dưỡng của bố, con đã không còn nợ gì bố nữa. Cho nên cuộc đời con, không cần bố bận tâm, bố tự lo bản thân mình cho tốt đi.”

Tiết Huệ Vũ lạnh lẽo nói xong, đẩy cửa đi ra.

Bùi Ôn Du chờ ở cửa lập tức nghênh đón. Xuyên thấu qua khe cửa, anh nhìn thấy Tiết Khánh Vũ cúi đầu ngồi trên xe lăn, bộ dáng kia phảng phất như đã già đi vài tuổi trong chớp mắt.

“Đã nói rõ ràng rồi sao?” Anh thấp giọng hỏi.

Chuyện liên quan đến bố con bọn họ, anh không thể nào nhúng tay vào, cũng sẽ không ràng buộc đạo đức, chỉ hy vọng Tiết Huệ Vũ đừng để lại tiếc nuối.

Bề ngoài vốn đang lạnh lẽo, khi nhìn thấy Bùi Ôn Du cuối cùng đã có chút không nén được, Tiết Huệ Vũ nước mắt lưng tròng nhẹ nhàng gật đầu: “Em đã nói hết lời em muốn nói rồi.”

“Em sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Em cũng sẽ không coi Tiết Hoành Tuấn là em trai. Lần này tuyệt sẽ không để cho bọn họ thoát khỏi lao ngục nữa!” Tiết Huệ Vũ nắm chặt nắm đấm.

“Ừm.” Bùi Ôn Du nhẹ nhàng mà vỗ lưng cô, im lặng an ủi.

“Anh có cảm thấy em quá nhẫn tâm không?” Tiết Huệ Vũ nhỏ giọng hỏi, “Dù sao ông ấy cũng là bố em.”

“Không đâu. Em muốn làm cái gì thì cứ làm đi.”

Đối với Bùi Ôn Du mà nói, chỉ cần Tiết Huệ Vũ còn sống…… Chỉ cần cô còn sống, hết thảy mới có ý nghĩa tồn tại.

“Vậy em…… Hiện giờ muốn……”

Cằm gác trên vai của Bùi Ôn Du, giọng nói Tiết Huệ Vũ rầu rĩ, mang theo giọng mũi dày đặc.

“Ôm anh một cái.”

Trong lòng rất khó chịu, cũng rất mệt mỏi, cho nên muốn ôm một cái.

Bùi Ôn Du vươn tay ra, nhẹ nhàng mà ôm Tiết Huệ Vũ vào lòng.

Lồng ngực vừa ấm áp vừa rộng lớn kèm theo mùi đàn hương nhẹ nhàng, vòng quanh cả người cô, trong nháy mắt Tiết Huệ Vũ cảm thấy an tâm.

Nhưng sau khi cọ trong ngực Bùi Ôn Du một lúc, Tiết Huệ Vũ ngửi được một mùi hương như ẩn như hiện, cô lập tức ghé vào trên người anh hít ngửi, bất mãn mà ghét bỏ đẩy anh ra xa: “Trên người anh có mùi thuốc lá, gần đây anh hút thuốc sao???”

“Không!” Thấy trong nháy mắt sắc mặt Tiết Huệ Vũ đã xanh mét, Bùi Ôn Du lập tức giơ tay tỏ thái độ nói: “Sau khi em trở lại anh đã sớm cai thuốc rồi…… Vì con, sao anh có thể hút thuốc lại chứ…… Hẳn là Khải Hoa hút thuốc. Anh sẽ bảo cậu ấy cai thuốc!”

Chu Khải Hoa ở bên ngoài hắt xì một cái: “???”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Đây chưa phải là kết cục của ông bố cặn bã, ông ta sẽ có cuộc sống khốn khổ trong những năm cuối đời. Vì chuyện xảy ra vài năm sau nên tôi sẽ nhắc lại sau =w=