Trở Thành Mẹ Ruột Của Bé Con Phản Diện Ba Tuổi

Chương 95: Cuộc sống nuôi con hằng ngày


【Hoàn chính văn | Tham dự buổi họp phụ huynh ~ Bé con của chúng ta đúng là thiên tài rồi ~】

***

Tiết Huệ Vũ ngồi nghiêm chỉnh trước bàn học của bé con, cực kỳ khẩn trương mắt nhìn thẳng. Mà ngồi cùng bàn là mẹ của Thôi Thiến Thiến.

Đến bây giờ mẹ của Thôi Thiến Thiến vẫn không biết cô chính là Thẩm Tuyết, lúc đón bé con tan học, sau khi Tiết Huệ Vũ chủ động bắt chuyện với mẹ của Thôi Thiến Thiến thì hai người mới một lần nữa làm quen nhau.

Khi biết Thẩm Tuyết đã từ chức và rời đi, mẹ Thôi Thiến Thiến cực kỳ tiếc nuối, nhưng sau khi quen thuộc, cô ấy phát hiện mẹ của Bùi Dục Kỳ không hề có cảm giác lạnh lùng xa cách giống như người nổi tiếng, vì thế nhanh chóng thêm WeChat kết bạn, tán gẫu với nhau về chủ đề nuôi dạy bé con ba bốn tuổi.

Trong lòng cô ấy tràn ngập thương xót đối với mẹ của Bùi Dục Kỳ, con gần bốn tuổi rồi mới bình an trở về, chắc cô đã rất nhớ con mình trong suốt những năm qua.

Ban đầu, còn lo lắng rằng cậu nhóc Bùi Dục Kỳ này có khi nào không quen với sự xuất hiện đột ngột của mẹ ruột không, ai ngờ mỗi ngày đều thấy cậu bé vui vẻ nhào vào vòng tay của mẹ.

Quả nhiên quan hệ huyết thống là cắt không đứt.

Nhưng đây là lần đầu tiên Tiết Huệ Vũ nghe có người gọi cô là “mẹ Bùi Dục Kỳ”.

“Tiết Huệ Vũ”, “Tiết tiểu thư”, “Tiết múa chính”, “cô giáo Tiết”, “bà chủ Tiết”, “Huệ Vũ”…… Cô có đủ loại tên gọi khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên, trở thành mẹ của một người.

Trong lòng Tiết Huệ Vũ cảm thấy ngọt ngào, dù cô là mẹ của bé con, nhưng vẫn luôn là một người mẹ không xứng chức, nhưng bây giờ cuối cùng mình cũng có tư cách trở thành mẹ của bé con.

Trong buổi họp phụ huynh, cô chủ nhiệm chủ yếu giới thiệu về đại khái các hoạt động được bố trí trong học kỳ này.

“Có hai hoạt động dành cho phụ huynh trong học kỳ này, một là hoạt động phụ huynh giảng dạy và hoạt động còn lại là đại hội thể thao giữa phụ huynh và con cái. Đại hội thể thao phụ huynh và con sẽ được tổ chức vào giữa tháng mười, với chủ đề 'tình yêu, thể thao, gia đình và sức khỏe'. Trước mắt chính là gửi thông báo chiêu mộ tình nguyện viên, chúng tôi mong đợi thông qua đại hội thể dục thể thao giữa phụ huynh và con cái như vậy, có thể tăng khả năng giao tiếp, hiểu biết ngầm và sự hòa hợp giữa cha mẹ và con cái nhiều hơn. Hy vọng các bậc phụ huynh tích cực tham dự, nếu có thể hãy có mặt cùng tham gia tối đa năm trò chơi tương tác hoặc vận động với con……”

Mẹ của Thôi Thiến Thiến tích cực đăng ký làm tình nguyện viên, dù Tiết Huệ Vũ và Bùi Ôn Du cực kỳ bận rộn, nhưng vì bé con nên đương nhiên nghĩa vô phản cố* rút ra thời gian một ngày, một nhà ba người họ phải cùng nhau tham dự đại hội thể dục thể thao của phụ huynh và con cái.

(*) Nghĩa vô phản cố (义无反顾): Làm việc nghĩa không được chùn bước.

Tiết Huệ Vũ có tính cách rất hiếu thắng, đã không tham gia thì thôi, hễ tham gia là phải hạng nhất.

Vậy nên sau khi cẩn thận xem hết từng hạng mục, cô ngàn chọn vạn tuyển mới chọn được trò “ba người bốn chân”, “bắn súng nước”, “lắc vòng”, “cõng nhau”, “thi kéo co”, đây là những hạng mục mà cô cảm thấy thú vị hoặc có hy vọng thắng.

Khi Tiết Huệ Vũ tràn trề hứng thú nộp giấy, chủ nhiệm lớp không kìm nổi nhìn thêm mấy lần, ngạc nhiên hỏi: “Mẹ Bùi Dục Kỳ, nhà các cô thật sự tham gia năm hạng mục sao?”

Tiết Huệ Vũ gật đầu không chút do dự: “Đại hội thể dục thể thao của bé con, phụ huynh phải dốc hết toàn lực tham gia.”

Thật là một phụ huynh sẵn sàng ủng hộ các hoạt động của trường mà…… Cô giáo chủ nhiệm cực kỳ cảm động, không kìm được mà lớn giọng nói: “Bố mẹ Bùi Dục Kỳ tham gia tổng cộng năm hạng mục, cảm ơn sự tham dự tích cực của họ.”

Dưới ánh mắt sôi nổi của quý vị phụ huynh, Tiết Huệ Vũ mới phát hiện ra, những phụ huynh khác đều chỉ điền khoảng hai hạng mục đơn giản cho có, chỉ có cô là phấn khích mãnh liệt đăng ký tham gia tận năm cái. Khó trách cô giáo chủ nhiệm lại kích động như thế……

Mẹ Thôi Thiến Thiến sùng bái nói: “Mẹ Bùi Dục Kỳ, cô thật lợi hại quá, chọn đến năm hạng mục luôn…… Vậy tôi…… Tôi cũng chọn năm cái!”

Sau khi giới thiệu đại hội thể dục thể thao phụ huynh học sinh xong, cô giáo chủ nhiệm tiếp tục giới thiệu về cuộc sống trong khuôn viên của các bạn nhỏ từ khi khai giảng cho đến nay, chú trọng biểu dương các bạn nhỏ có thói quen vệ sinh tốt, có năng lực vận động mạnh, có năng lực tập trung chú ý, ăn cơm ngon miệng không hề kén ăn.

Nghe thấy con mình cũng có tên trong danh sách, Tiết Huệ Vũ cực kỳ nở mũi, hận không thể nói cho toàn thế giới biết mình chính là mẹ của Bùi Dục Kỳ.

Tuy nhiên giây tiếp theo, cô chợt nghe thấy cô giáo chủ nhiệm gọi tên cô ngay tại chỗ.

“Mẹ của Bùi Dục Kỳ, xin mời lên bục giảng.”

Tiết Huệ Vũ mờ mịt bước lên trước, chỉ thấy cô giáo chủ nhiệm cười tủm tỉm đưa cho cô ba tờ giấy khen, bản vẽ gốc và một tập tranh vẽ.

“Bạn học nhỏ Bùi Dục Kỳ đã giành được giải nhất và hai giải xuất sắc trong cuộc thi vẽ tranh dành cho trẻ em toàn quốc từ 3 đến 5 tuổi. Hôm nay vào lúc tan học tôi đã nói những tin tức này cho em ấy rồi. Bởi vì, đây là em nhỏ nhất đoạt giải trong cuộc thi kể từ khi thành lập trường chúng tôi cho đến nay, còn là giải nhất nữa, có thông tin cho biết em là người nhỏ tuổi nhất đoạt giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh này, vậy nên tôi đặc biệt khen ngợi một chút trong buổi họp phụ huynh, chúng ta hãy cùng chúc mừng Bùi Dục Kỳ và mẹ của Bùi Dục Kỳ!”

Hai tay nhận giấy khen được cô giáo đưa qua, bản vẽ gốc và tập tranh, bên tai văng vẳng tiếng vỗ tay chúc mừng của các bậc phụ huynh, một lúc lâu sau Tiết Huệ Vũ vẫn chưa hoàn hồn.

Bé con giỏi lắm, một bất ngờ lớn như vậy mà lúc tan học lại giấu mẹ!

Mặc dù trước buổi họp phụ huynh, dáng vẻ Tiết Huệ Vũ bình tĩnh mỉm cười cứ như cô đã biết trước rồi, nhưng sau khi về nhà thì Tiết Huệ Vũ mừng muốn điên lên luôn.

Đầu tiên trên đường về nhà cô liền nói tin tức tốt này với Bùi Ôn Du vẫn đang tăng ca, sau khi về đến nhà liền chạy đến hôn bé con đang ngồi trong phòng khách xem hoạt hình rồi bế con nâng lên cao cao.



“Bé con, cục cưng ngoan của mẹ, con thật sự rất lợi hại! Hồi bằng tuổi con bố mẹ còn chưa giành được giải thưởng như vậy đâu nha!” Tiết Huệ Vũ cười toe toét.

Bé con bị hôn đến mức đỏ bừng mặt, xấu hổ gãi gãi gáy, hôm nay vì để giấu diếm tin tức này không muốn tiết lộ cho mẹ biết mà em bé nhịn muốn hỏng người.

Bé không ngờ mẹ lại vui vẻ đến vậy ~ Mẹ vui vẻ, bé cũng vui vẻ!

Nịnh nọt xong, sau khi hôn rồi lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của bé, Tiết Huệ Vũ nhìn quanh bốn phía, tâm trạng tươi đẹp dán từng bản vẽ gốc và giấy khen lên vách tường ở phòng khách.

Nơi này là góc thiếu nhi được cô và Bùi Ôn Du bố trí tỉ mỉ —— Một thế giới nhỏ trẻ thơ đầy thú vị của bé con.

Bây giờ bên trong không chỉ có những món đồ chơi của bé con, mà còn có những bức tranh và giấy khen của bé con nữa, sau khi Tiết Huệ Vũ dán ba tác phẩm “Tôi yêu gia đình tôi” ở giữa, chợt nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài.

Dù đã chia sẻ tin vui trên đường về nhà, nhưng Tiết Huệ Vũ vẫn nhanh lẹ phóng qua trước tiên.

“Chồng ơi ~~~ Bé con nhà mình thật sự rất cừ đó ~~~”

Nghe được tin bé con giành giải, lại được hẳn ba tấm bằng khen, Bùi Ôn Du phấn khích như thể chính mình đã giành được giải thưởng vậy, mà mới vừa về đến nhà, lại được vợ mình phóng qua ôm một cái dào dạt, bên tai là giọng nói làm nũng ngọt ngào hiếm hoi của vợ.

“Giải nhất! Là giải nhất đó! Bé con của chúng ta đúng là thiên tài rồi ~”

Tiết Huệ Vũ khoe khoang thế nào cũng không đủ, ôm Bùi Ôn Du giống như ôm một con thú bông to lớn, trái tim Bùi Ôn Du cũng nóng lên theo.

Trên mặt anh lộ ra một nụ cười ngây ngô, vươn tay âu yếm sờ sờ cái đầu nhỏ của bé con cũng đang lao tới. Tóc xù xù, làm cho trái tim anh cũng mềm mại xoắn lại.

“Cục cưng của chúng ta giỏi quá!” Anh cũng giống Tiết Huệ Vũ không tiếc lời khen ngợi, nhấc bé con lên cao và ôm vào lồng ngực.

Bùi Dục Kỳ được khen ngợi bắt đầu ngại, cái đầu nhỏ của em bé xấu hổ đến mức rúc vào lòng bố mình.

Bùi Ôn Du thấy vậy, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tiết Huệ Vũ, cười nói: “Theo thỏa thuận, chúng ta sẽ ra ngoài chơi để chúc mừng con trai giành được giải thưởng…… Bây giờ Dục Kỳ giành được ba bằng khen, có phải chúng ta nên ra ngoài chơi ba lần không? Sở thú, viện động vật hải dương, bảo tàng khoa học kỹ thuật, lên kế hoạch cho tất cả nhé?”

“Anh nói rất có lý, em cảm thấy cực kỳ được ~” Tiết Huệ Vũ cười tủm tỉm gật đầu, “Chẳng qua có thể thanh toán từng đợt được không? Mỗi tuần chúng ta ra ngoài chơi một lần ~”

“Triển luôn!”

Bé con vui vẻ giơ bàn tay nhỏ bé lên, trong lòng lặng lẽ vạch ra kế hoạch —— Sau này phải cố gắng đạt được càng nhiều giải thưởng, khiến cho mỗi tuần bố mẹ đều dẫn mình ra ngoài chơi ~

Đối với Tiết Huệ Vũ và Bùi Ôn Du mà nói, họ đã kết hôn được năm năm. Trong mắt mọi người, họ hẳn đã là kiểu vợ chồng già rồi, nhưng họ lại cưới trước yêu sau, vừa mới bắt đầu tháng đầu tiên, nên họ giống như những đôi tình nhân trẻ tình yêu mới chớm nở, vẫn đang trong thời kỳ mặn nồng tán tỉnh.

Bản thân Tiết Huệ Vũ cũng không ngờ rằng, vốn dĩ chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng nhưng cô đánh bậy đánh bạ lại có được một gia đình hạnh phúc mà tưởng chừng sẽ không bao giờ có được.

Tuy nhiên, Tiết Huệ Vũ vừa được tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu và hôn nhân, sống cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn của một nhà ba người, vậy mà chỉ trong chớp mắt, một tháng thực tập đã kết thúc như thế.

Trong một tháng này, đồ trang sức Tiết Thị trở nên nổi tiếng vì Loe, còn Bùi Ôn Du thì danh tiếng vang dội, sờ vào phỏng tay, hơn nữa thừa dịp nội bộ rối loạn, anh dùng thủ đoạn mạnh mẽ vang dội xóa sổ nhiều cổ đông thế lực của tập đoàn Tiết Thị.

Phó Chủ tịch Vương cũng bị sa thải ngay tại chỗ vì ông đã bán bản thảo thiết kế, định tội “tiết lộ bí mật công ty” vì vi phạm quy định cấp độ một. Kể từ đó, ban lãnh đạo cấp cao và các cổ đông của tập đoàn Tiết Thị không còn phản đối hoặc có bất kỳ dị nghị gì đối với chuyện Bùi Ôn Du đại diện tập đoàn nữa.

Ngoài ra, vụ án của Bùi Vĩnh Ngọc trước tác động của dư luận đã bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật và Ủy ban giám sát tỉnh điều tra, phát hiện ra mạng lưới quan hệ đằng sau rất phức tạp, liên quan đến các quan chức như công tố viên, quan chức chính phủ, các cán bộ doanh nghiệp nhà nước, các sở quản lý nhà tù và nhiều công chức khác, đầy rẫy tội ác về tiền bạc, bạo lực, buôn lậu, cưỡng bức, do đó được chỉ định là bản án lớn liên quan đến các băng nhóm và tội phạm, phiên tòa đầu tiên đã được tiến hành.

Hiện tại, phiên sơ thẩm của Tòa án Thượng Thủy đã kết án tử hình Bùi Vĩnh Ngọc và tước quyền chính trị của hắn suốt đời với mười tội danh bao gồm cố ý giết người, tổ chức mại dâm, cưỡng bức mại dâm, tham ô và hối lộ.

Hai quan chức chính phủ thuê hung thủ giết Bùi Ôn Du cũng bị tuyên án tử hình cho tội cố ý giết người. Một số bị cáo khác bị kết án tù từ 5 năm 6 tháng đến 20 năm.

Sau bản án sơ thẩm, 17 bị cáo trong đó có Bùi Vĩnh Ngọc đã làm đơn kháng cáo, bị tòa sơ thẩm trực tiếp bác bỏ.

Còn Lý Từ Hoành đã ra đầu thú với cảnh sát và thẳng thắn để nhận được khoan hồng, cân nhắc đến việc ông ta đã cung cấp bằng chứng quan trọng trong việc bắt giữ Bùi Vĩnh Ngọc, hơn nữa nạn nhân đã đưa ra một bức thư hoà giải, cuối cùng bị kết án ba năm tù.

Vốn dĩ ngồi tù xong sẽ ra tù, giờ lại biến thành kéo dài thời gian thi hành án, bởi vì phạm tội mà thấp thỏm lo âu, Lý Từ Hoành giờ đây trái tim lại cảm thấy yên tâm hơn.

Còn Lý Yến Vũ sau khi cai nghiện xong đã vào tù thăm Lý Từ Hoành, cũng hứa mỗi tháng sau đều sẽ tới thăm bố, cô cũng sẽ bắt đầu học đại học một lần nữa để thay đổi cuộc sống của mình.

Không ngờ, vào đêm cuối cùng, Tiết Huệ Vũ thấp thỏm không yên đã mất ngủ.



Ký ức cuối cùng là được Bùi Ôn Du ôm vào lồng ngực, sau đó trong sự mơ mơ màng màng, Tiết Huệ Vũ lại xuất hiện trong cung điện màu trắng.

Người phụ nữ trung niên ở giữa nhóm ba người khảo hạch mỉm cười với cô và nói: “Chúc mừng tiểu thư Tiết Huệ Vũ đã hoàn thành xuất sắc phần đánh giá thực tập cuối kỳ, chúc cô luôn hạnh phúc bình an trong suốt quãng đời còn lại.”

“Ký chủ, chúc mừng cô! Nhất định phải hạnh phúc nhé!”

Quả cầu trong suốt vui vẻ cọ cọ vào má cô, sau khi tạm biệt Hệ thống 1070, Tiết Huệ Vũ chỉ cảm thấy một tia sáng trắng chợt lóe lên, rồi chợt tỉnh lại.

Mọi chuyện vừa rồi giống như một giấc mơ, mà giờ phút này cô đang được Bùi Ôn Du ôm vào lồng ngực thật chặt.

Dường như anh đang sợ hãi rằng cô sẽ đột ngột biến mất, anh ngủ rất trằn trọc, ngay cả tiếng hít thở cũng rất nông.

Cô chỉ cần một cử động nhẹ nhàng, anh sẽ lập tức bừng tỉnh mở mắt, vẻ mặt lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Sao vậy Huệ Vũ?”

“Em thật sự sống lại rồi!”

Hai người không hẹn mà đồng thanh, Bùi Ôn Du vui mừng trợn tròn hai mắt.

“Thật chứ?” Như thể sợ rằng mình đang nằm mơ, Bùi Ôn Du mạnh mẽ véo một cái vào đùi, nhưng giây tiếp theo đã bị Tiết Huệ Vũ bổ nhào vào đẩy xuống giường.

Tiết Huệ Vũ vươn hai tay ôm cổ anh, đôi mắt sáng rỡ nhìn người đàn ông đang bị mình đè dưới thân.

“Thật ——! Vậy nên chúng ta nhất định phải cùng nhau già đi nhé……”

Bên tai là tiếng tim đập chân thật của Bùi Ôn Du, cô chậm rãi cúi đầu, đặt một dấu ấn lên môi anh, rồi một đường trượt dần xuống……

“Bùi Ôn Du tiên sinh, anh đã không còn cơ hội đổi ý nữa rồi!” Ngón tay cô lướt qua cằm anh, đầu ngón tay khẽ xoa xoa vuốt vuốt.

“Mẹ…… Con cũng muốn hôn hôn……” Giọng nói con nít non mềm thình lình vang bên cạnh, khiến cho Tiết Huệ Vũ nổi da gà, lập tức hoảng loạn trèo xuống khỏi người Bùi Ôn Du.

Nhìn Bùi Dục Kỳ bị đánh thức nằm đang bên cạnh dụi dụi mắt, Tiết Huệ Vũ mới chán nản nhớ lại, một giờ trước cô sợ rằng nhiệm vụ hồi sinh sẽ không thành công hoặc sẽ mất điểm vô cớ, nên đã ôm bé con đến phòng họ cùng nhau ngủ……

Cô ngay lập tức ôm lấy bé con đang dùng tay trái dụi mắt vào lòng, đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên trán em bé như đang che giấu một điều gì đó.

“Bé con ngoan, mẹ hôn hôn, chúng ta về phòng mình ngủ…… Nhé……?”

Bé con cực kỳ hiểu cách nhìn sắc mặt đoán ý: “Dạ……”

Sau khi ôm con về phòng của bé, Tiết Huệ Vũ trở về phòng gập ngón tay thưởng một búng lên trán Bùi Ôn Du.

“Con ở bên cạnh, anh cũng không thèm nhắc em……”

Nghĩ đến chuyện vừa rồi mình như con sói độc ác bổ nhào về phía Bùi Ôn Du, Tiết Huệ Vũ che mặt, cảm thấy hình tượng mẹ hiền của mình đã sụp đổ trong mắt bé con.

Đã nhất trí không được thân mật quá độ trước mặt bé con! Chẳng may bé con bắt chước học theo, quả thực đã dạy hư bé con nhà mình rồi.

Tiết Huệ Vũ đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi.

Bùi Ôn Du, người cũng quên mất sự tồn tại của con trai mình: “qwq…… Vậy chúng ta…… Còn tiếp tục không?”

【HOÀN CHÍNH VĂN】

***

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàn chính văn!

Ngoại truyện về bé con sẽ bắt đầu từ ngày mai ~ Bao gồm cuộc sống thời mẫu giáo của bé con | Nhân vật phản diện xuyên qua thành bé con | Chương trình truyền hình thực tế giữa bố mẹ và con cái | Câu chuyện trưởng thành của bé con ~

Tất cả ngoại truyện đều nói về bé con, rất nhẹ nhàng và ấm áp ~