Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 17: Kế hoạch có thể thực hiện


Norman đứng bên hồ bơi, nghĩ xem liệu rằng có phải người cá nhỏ đang đợi ở trong phòng người cá hay không.

Khi hắn chuẩn bị đi đến phòng người cá thì thấy người cá nhỏ như một luồng sáng xanh bơi ra khỏi lối đi.

An Cẩn bơi tới giữa hồ bơi, ngoi lên trên mặt nước.

Cậu vén vài sợi tóc vương bên khóe mắt, nhìn Norman.

Norman bỗng nhiên ngẩn người trong chốc lát. Hắn vốn chưa từng chú ý tới ngoại hình của cậu, giờ phút này đột nhiên nhận ra người cá nhỏ quả thực rất xinh đẹp.

Mái tóc ướt sũng dính vào bên gáy trắng nõn, con ngươi màu xanh lam sáng ngời, toàn thân người cá nhỏ được che phủ dưới làn nước xanh thẳm, xinh đẹp như trong mộng.

Mãi đến khi tiếng hát kỳ ảo vang lên thì Norman mới hoàn hồn, sau đó lại nhanh chóng lại chìm đắm vào giọng hát của An Cẩn.

Âm thanh vui tươi nhẹ nhàng pha thêm chút hoạt bát, khiến lòng người cũng thoải mái hẳn ra.

Norman cảm nhận được theo tiếng hát cất lên, một luồng tinh thần lực dồi dào được truyền thẳng vào biển tinh thần của hắn.

Sau khi An Cẩn hát xong, nhìn thấy vẻ mặt thưởng thức của Norman thì hai mắt cong cong.

Quả nhiên không phải cậu có kính lọc với bản thân, hiện tại cậu ca hát thực sự hay!

Norman nhìn người cá nhỏ, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc.

Hắn có khả năng phán đoán chính xác đối với tinh thần lực, bài ca mà người cá nhỏ hát lúc sáng có thể giúp hắn phục hồi một phần tinh thần lực.

Thế nhưng lúc này cậu hát, tinh thần lực của hắn đã khôi phục lại được thêm hai phần.

Tầm mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của người cá nhỏ, hắn không khỏi suy đoán, chẳng lẽ có liên quan gì đến tâm trạng của cậu?

Hộ vệ ngoài cửa hoàn hồn khỏi tiếng hát, phát hiện tinh thần lực không hề gia tăng, sau khi thất vọng lại không khỏi kinh ngạc.

Những gì trên tinh võng nói có lẽ là sự thật!

Người cá nhỏ đã truyền 100% tinh thần lực cho bệ hạ!

Thoáng chốc, bốn người đều cảm thấy rất ghen tị.

Norman bước đến hồ bơi, ngồi xổm xuống vẫy tay với người cá nhỏ: "Lại đây."

An Cẩn bơi tới, chống tay lên thành hồ, ngẩng đầu lên.

Ngay sau đó cậu cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác nhẹ nhàng, cậu ngước mắt đối diện với ánh mắt dịu dàng của Norman.

Norman: "Cảm ơn An An, hay lắm."

Trong vòng một ngày, người cá nhỏ đã hát cho hắn nghe ba lần.

Nếu tin này được truyền ra, chắc chắn sẽ gây náo động lớn.

Trên tinh võng có vô số bài đăng viết về "cách làm người cá cất tiếng hát", cho dù là người có mối quan hệ tốt nhất với người cá ở tinh cầu Obis đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nghe hát hai lần một tuần, dẫu chỉ vậy cũng đã khiến người khác vô cũng hâm mộ rồi.

Norman biết người cá nhỏ ca hát cũng không phải là do hắn dỗ dành mà ra.

Lần đầu cậu hát vì lo lắng cho hắn, hai lần sau là để cảm ơn.

Hắn chẳng qua chỉ mua mấy món đồ chơi và xây dựng một cái hồ bơi mà thôi.

Hắn phát hiện ra rằng sau lần đầu tiên người cá nhỏ cá hát, chỉ cần hắn làm gì đó cho cậu thì cậu sẽ lại hát cho hắn nghe.

Vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện, thực sự khiến người ta yêu thích.

An Cẩn không quen với chuyện được người khác cảm ơn và khen ngợi, có hơi ngượng ngùng quay đầu đi.

Sau một hồi suy nghĩ, cậu lại cọ cọ lòng bàn tay của Norman, nhẹ nhàng "A~" một tiếng.

Không cần cảm ơn đâu, cậu chỉ muốn dùng hết khả năng để trả ơn hắn mà thôi.

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, nghe vào tai Norman như thể đang làm nũng vậy.

Hắn tiếp tục xoa tóc người cá nhỏ, quan sát biểu hiện của cậu.

Sau khi xác định người cá nhỏ không vì ca hát, truyền tinh thần lực cho hắn mà cảm thấy khó chịu, Norman yên tâm.

Đêm đó An Cẩn trực tiếp ngủ ở bên ngoài, nước hồ trong suốt được ánh sao chiếu rọi tỏa ra ánh sáng xanh lam, cậu trầm mình xuống đáy ao, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngủ rất ngon, buổi sáng tỉnh dậy mặt trời mới ló dạng, ánh nắng cũng ấm áp.

An Cẩn nằm ngửa trên mặt nước, ngắm cảnh buổi sáng một lúc rồi bơi về phòng để giải quyết chuyện vệ sinh cá nhân.

Không lâu sau đó Norman mang bữa sáng của cậu vào phòng người cá.

An Cẩn nhìn bữa sáng không hề thay đổi như mọi khi, thầm nghĩ cũng may bây giờ là người cá, khẩu vị đã có chút thay đổi, nếu không dù có ngon đến đâu cũng sẽ thấy nhàm chán.

Sắc mặt Norman vẫn nghiêm túc như trước, tự giới thiệu lại: "An An. Tôi là Norman, chủ nhân của cậu."

An Cẩn mỉm cười với Norman, biểu thị cho hắn biết rằng cậu còn nhớ rõ hắn.

Norman không ở lại lâu, sau khi xuất hiện trước mặt người cá nhỏ, hắn rời biệt thự đến quân bộ.

An Cẩn mở video lên, vừa ăn sáng vừa học tập ngôn ngữ. Hai tiếng sau cậu đi ra vườn hoa.

Ánh nắng gay gắt, khi chiếu vào da cảm giác không thoải mái lắm, vì vậy cậu chọn một góc có bóng cây để nằm.

Cậu ghé vào thành hồ, thả lỏng đuôi, thưởng thức hoa lá, ánh mắt thư giãn.

Khu vực xung quanh rất yên tĩnh, giác quan của cậu trở nên mẫn cảm hơn, đột nhiên cậu nhìn về phía bức tường của sân sau.

Cậu cảm nhận được có bốn người đang đứng đó, hẳn là người canh giữ biệt thự, khi thú Haru xuất hiện cậu đã từng gặp qua bọn họ.

Chẳng qua trước đó cậu không nhận thấy sự tồn tại của hộ vệ, sau khi dị năng thăng cấp thì mới có thể cảm nhận được điều đó.

Nhận thấy những người đó vẫn đang bất động, cậu lại rời sự chú ý tới cây cối hoa cỏ.

An Cẩn quan sát một lát, khi thu hồi tầm mắt thì nhìn thấy một hạt giống màu đen cách bờ hồ không xa.

Cậu cẩn thận quan sát cây cối hoa lá trong vườn, cuối cùng ánh mắt dừng ở những thân cây có lá giống cọ.

Cậu đưa tay ra nhặt hạt giống lên, đoán chừng hạt bị rơi xuống khi di dời cây cối để xây hồ.

Nhìn vào tạp chất trong hạt giống, khuôn mặt cậu lộ vẻ suy tư.

Nước không có tạp chất, cây cối lại có tạp chất, là do hạt giống lúc đầu sinh trưởng có lẫn tạp chất sao?

An Cẩn suy nghĩ một hồi, sử dụng dị năng loại bỏ tạp chất trong hạt giống.

Cậu nhìn xung quanh, chọn hai khoảng không gian trống giữa những bông hoa rồi gieo hạt xuống đó.

Hai tay cậu chống thành bể chuẩn bị trèo lên, thế nhưng chợt nghĩ ra gì đó rồi lại quay vào trong nước.

Sau khi dị năng thăng cấp cậu vẫn chưa có dịp luyện tập thử.

Khi dị năng thăng cấp, dị năng giả cần phải luyện tập cách khống chế dị năng.

Đợi lực khống chế đạt đến mức thành thạo, chỉ cần có tinh hạch là lại có thể thăng cấp tiếp.

An Cẩn tập trung khống chế nước trong hồ, một dòng nước bay tới trước mặt cậu, sau đó tùy theo trí tưởng tượng mà biến đổi, biến thành một mũi tên nước.

An Cẩn đưa tay chạm vào mũi tên, tay của cậu trực tiếp xuyên qua mũi tên do nước tạo thành mà không hề đau đớn.

Cậu mím môi dưới, không hài lòng lắm.

Sau khi chăm chú suy nghĩ, cậu tập trung và dồn lực chú ý vào mũi tên nước, mũi tên nước bắt đầu xoay tròn, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh cho đến khi không thể nhìn rõ nữa.

An Cẩn nhìn về phía bãi đất trống đã chọn, mũi tên nước bay vụt tới cắm xuống đất, lấy mũi tên làm trung tâm, trên mặt đất hình thành một cái hố lớn như miệng bát, bùn đất văng tung tóe.

Ngay sau đó mũi tên nước biến thành nước, làm ướt đất.

An Cẩn chống đỡ cơ thể nhìn về phía đó, cái hố không lớn nhưng khá sâu.

Cậu lại sử dụng dị năng, một quả cầu nước rỗng to cỡ cái hố được hình thành, đất được bao bọc bên trong quả cầu.

An Cẩn khống chế quả cầu nước rơi xuống hố, lấp hố lại cho nông hơn một chút.

Cậu lặp lại hành động vài lần, đợi khi độ sâu của hố đã phù hợp thì bọc hạt giống bằng quả cầu nước, di chuyển hạt giống tới hố đất, sau đó khống chế phần đất ẩm để chôn vùi hạt giống.

Sau khi suy xét trong nháy mắt, cậu dùng dị năng loại bỏ một phần nước trong hố, lo lắng hạt giống bị úng nước.

Sau khi gieo thành công hạt giống, An Cẩn nhớ lại cảnh trồng hoa với ông cụ làm vườn trước kia, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Cậu vung vẩy đuôi, luyện tập sức tấn công của dị năng nước.

Một mũi tên nước rồi hai mũi tên nước, sau khi ổn định lại tăng thêm một cái nữa.

Cậu đã thử nhiều lần, nếu muốn làm mũi tên nước có lực tấn công thì chúng phải được di chuyển với tốc độ cao, mà trong trường hợp này thì cậu chỉ có thể điều khiển tối đa ba mũi tên nước.

An Cẩn rất hài lòng với kết quả này, trước đây cậu chỉ là dị năng giả hệ nước sơ cấp trong căn cứ, không thể đạt tới loại trình độ này.

Cậu tập trung luyện tập, mãi đến khi có thể tùy ý điều khiển mũi tên nước mới dừng lại.

Lúc này cậu mới cảm thấy mệt mỏi, biển tinh thần ảm đạm, tinh thần lực gần như kiệt quệ.

Cậu thả mình trôi trên mặt nước, nhắm mắt để cảm nhận thiên nhiên, tĩnh tâm lại.

Tốc độ phục hồi tinh thần lực ngày càng nhanh.

An Cẩn vô cùng hài lòng, mà khi vui vẻ thì tinh thần lực của cậu càng phục hồi nhanh hơn.

Buổi chiều An Cẩn vẫn học ngôn ngữ hai tiếng, sau đó mới ra vườn vừa chơi vừa luyện tập dị năng.

Trong lúc nghỉ ngơi, cậu thả mình nổi trên mặt nước nhìn ngắm không trung, chợt nghĩ đến cảnh Norman bị bạo động tinh thần.

Tiện thể nghĩ tới bài hát mà cậu hát trong tình huống khẩn cấp.

Cậu nhận ra rằng không phải bất cứ lúc nào cũng có thời gian để chìm vào cảm xúc.

Phải tập một bài hát để đối phó với những tình huống khẩn cấp mới được!

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trở nên nghiêm túc, trong đầu hiện lên tất cả những bài hát mà cậu có thể hát.

Loại trừ hết những bài hát không quen thuộc, hát không ổn, độ khó cao, cảm xúc không hợp, cuối cùng do dự thật lâu, vẫn nên lựa chọn chủ đề thiếu nhi.

Lông mi An Cẩn khẽ run lên, hô hấp thoáng dồn dập, trong lòng hơi căng thẳng.

Trước đây cậu đã bị người khác cười nhạo vì chính hát bài hát này.

Cậu hát rất nghiêm túc, thế nhưng người khác lại không hề thấy có chút trầm bổng nào, giống như đang đọc chữ chứ không phải hát vậy.

Sau đó cậu về nhà lặng lẽ ghi âm lại, cảm thấy các bạn cùng lớp nói cũng đúng, cậu buồn rất lâu.

Khi ông cụ làm vườn biết chuyện thì hát cho cậu nghe một lần, dường như không sai một giai điệu nào.

Sau đó cậu học bài hát này với ông, cậu vẫn nhớ ông đã xoa đầu mình và nói, hy vọng Tiểu Cẩn có một tuổi thơ thật vui vẻ.

Nghĩ đến đây, hô hấp An Cẩn bỗng nhiên như dừng lại, sau đó nở một nụ cười rồi bắt đầu hát.

Tiếng hát vừa nhẹ nhàng vừa lưu loát, các hạt năng lượng màu xanh nước biển bốc lên rồi phân tán xung quanh.

Phần lớn các hạt năng lượng đều bay tới biển tinh thần của bốn hộ vệ đứng canh ở sân sau.

Bốn người họ trừng mắt gần như cùng một lúc, vẻ mặt kích động.

Một trong số họ ngay lập tức truyền tin cho đội trưởng.

Đội trưởng đội 2 Ilo đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi giám sát: "Kiểm tra tình trạng làm việc của lồng cách ly năng lượng."

"Báo cáo đội trưởng, lồng cách ly hoạt động bình thường."

Ilo: "Hãy cẩn thận, đặc biệt là ở khu vực trên không."

"Vâng!"

Ilo quay người đi ra ngoài, bước chân trầm ổn từ trước đến nay bỗng trở nên nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Một người trực phòng giám sát vội vàng kêu lên: "Đội trưởng, tôi muốn xin nghỉ phép!"

Gã nghe thấy được! Người cá nhỏ đang hát! Gã muốn đi!

"Không được chấp thuận." Ilo từ chối không chút do dự rồi nhanh chóng ra ngoài, đi tới cửa sau.

Vừa đến đã thấy ngoại trừ bốn lính canh đang đứng canh ở đó, bác sĩ Hornard và hai đội trưởng rảnh rỗi khác cũng đã đến.

Một đám người dán tai vào vách tường, vẻ mặt vừa mê đắm vừa kích động.

Ilo cau mày: "Tất cả nghiêm!"

Tất cả các thành viên của đội hộ vệ đều đứng thẳng.

Hornard không nhúc nhích, lỗ tai áp vào tường, nhỏ giọng nói: "Cậu căng thẳng cái gì? Hoàng cung ngoại trừ tòa biệt thự này và hộ vệ biệt thự ở lại thì không còn người khác, không lo bị người khác nhìn thấy."

Thấy Ilo còn định nói gì đó, ông ta liếc mắt lườm gã: "Im lặng chút."

Ilo trầm mặc một lúc, lặng lẽ đứng dựa vào tường.

Hai người đội trưởng kia thấy vậy thì nhanh chóng quay lại tư thế ban đầu.

Chỉ có bốn thị vệ đứng canh gác là vẫn duy trì tư thế nghiêm.

An Cẩn hát một lúc, giọng càng ngày càng nhỏ, cậu ngượng ngùng nhìn về phía cửa sau.

Cậu cảm giác được càng ngày càng có nhiều người đứng ở đó.

Chẳng lẽ bọn họ nghe được tiếng cậu ca hát?

An Cẩn lập tức dừng lại.

Nghĩ đến trước kia mình ca hát khó nghe mà không tự biết, ánh mắt của cậu hiện lên vẻ suy tư.

Cậu không có máy ghi âm, nếu muốn biết âm thanh đó có dễ nghe hay không thì cách đơn giản nhất là xem phản ứng của khán giả.

Mấy người ở sân sau kia vừa lúc để cậu dùng thử nghiệm!

Nếu bọn họ nghe thấy tiếng hát rồi tò mò đến xem thì sẽ chỉ nghe một lúc, cảm thấy không hay nhất định sẽ bỏ đi! Còn nếu hay sẽ tiếp tục ở lại.

An Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy có lý, nghĩ đến việc không quen biết nhau nên không thấy xấu hổ nữa, bắt đầu hát tiếp.

Trước khi hát xong một bài, cậu cảm thấy sân sau lại có nhiều người hơn, đến khi hát bài thứ hai thì lại có thêm người.

Cậu lập tức tràn đầy tự tin, hình như mình hát cũng hay lắm!

Buổi tối Norman trở về, vừa bước vào phòng người cá đã bị người cá nhỏ kéo tay, nghe một bài hát.

Norman xoa xoa tóc cậu: "Hay lắm, cảm ơn An An."

Biển tinh thần của hắn đã nhiều năm không yên tĩnh như vậy, tinh thần lực cũng dồi dào hơn nhiều.

An Cẩn xác định được hắn thích, vui vẻ vẫy vẫy đuôi.

Rốt cuộc cũng không cần rầu rĩ vì chuyện ca hát nữa..

Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cậu, Norman nghĩ thầm quả nhiên người cá nhỏ thực sự rất thích hắn.

Hắn hơi suy tư, cảm thấy rằng kế hoạch có thể thực hiện rồi.

Hắn nghiêng người bế người cá nhỏ lên, đi đến hồ bơi ở sân sau rồi đặt cậu xuống nước.

An Cẩn bơi một vòng trong nước, mặt đỏ bừng nhìn Norman.

Norman cởi áo sơ mi và quần dài, chỉ để lại một chiếc quần bơi, để lộ thân hình vô cùng hoàn hảo.

Hắn nhảy xuống hồ, bơi đến bên cạnh người cá nhỏ.

Nhìn thấy người cá nhỏ như thể hoảng sợ, nhanh chóng bơi ra xa, quay lưng về phía hắn.

Norman trầm tư, hắn vừa mới làm cậu mất hứng hay sao?