Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 40-2


Hornard vừa trông thấy An Cẩn lập tức đờ ra: "Trời ạ! Đẹp quá đi mất!"

Mắt ông sáng rực: "Nếu ảnh cậu thế này mà truyền lên mạng thì nhất định sẽ có rất nhiều rất nhiều fans bạn đời."

Fans bạn đời? An Cẩn kinh ngạc: "Tôi là người cá đó!"

Hornard: "Chuyện này thì có gì đâu, Liên minh Tinh Cầu thực hiện Luật Hôn nhân tự do, cho dù có kết hôn với một viên đá thì cũng không ai quan tâm, cậu đẹp hơn viên đá nhiều lắm."

An Cẩn thán phục, tinh tế quả nhiên là cởi mở!

Trong lòng Norman chợt suy nghĩ, đưa mắt nhìn người cá nhỏ.

Người cá nhỏ mặc áo phông màu xanh lam, trông có vẻ giống một mỹ nhân tuyệt sắc, làn da xanh nhạt thiên trắng mang theo cảm giác lạnh lùng, thế nhưng giọng nói mềm mại, lúc nói chuyện rất dễ thương, hai sự trái ngược mạnh mẽ càng thu hút sự chú ý của người khác.

Hornard mong đợi hỏi: "Tôi có thể chụp một tấm không?"

Nếu tấm ảnh này của An An mà được đăng lên thì ông nắm chắc danh hiệu fan số một trong nhóm fans của An An rồi!

An Cẩn lắc đầu.

Dáng vẻ hiện tại này khiến cả quyết định livestream của cậu cũng lung lay.

Nhất là khi nghe Hornard nhắc đến fans bạn đời, cậu cảm thấy với bộ dạng bây giờ của mình, nếu livestream thì có lẽ sự chú ý của khán giả sẽ dồn hết vào giá trị nhan sắc chứ không ai để ý IQ của cậu cả.

Norman rất đồng ý với quyết định của người cá nhỏ.

DÀNH CHO BẠN

Cô gái ngèo Hà Nội bỏ vật này dưới gối! Chẳng ngờ hút tiền kì lạ!

Thêm...

183

46

61

Vừa nghĩ tới chuyện ảnh chụp của người cá nhỏ được đăng lên mạng sẽ phải chịu đủ mọi loại ảo tưởng của kẻ khác, sắc mặt hắn không khỏi đen xì.

Hornard thất vọng thở dài nhưng cũng tỏ ý hiểu được. Sau khi kiểm tra cho An An, xác định cơ thể người cá nhỏ khỏe mạnh thì ông lập tức rời đi.

Norman nhìn người cá nhỏ, cũng muốn chụp ảnh cùng cậu nhưng nhớ lại phản ứng lắc đầu từ chối Hornard của cậu thì lại thôi, không nói ra khiến cậu khó xử nữa.

Norman rời khỏi phòng người cá, đi đến quân bộ, đầu óc luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng người cá nhỏ.

An Cẩn xem video hai tiếng sau đó ra vườn hoa luyện tập dị năng nước.

Gần tới bữa trưa cậu quay lại trong phòng, chọn cá kho, tôm hấp và một phần rau xanh làm bữa trưa.

Cậu gối đầu lên con cua lớn, mở trí não, lướt nền tảng xã hội lớn nhất của tinh võng.

Các chủ đề của nền tảng được xếp hạng theo độ hot, An Cẩn lập tức bị thu hút bởi chủ đề trên cùng là #Yêu cầu quân bộ bán thuốc xoa dịu A ra ngoài#.

Cậu bấm vào thì mới phát hiện ra chủ đề này bắt đầu bùng nổ từ khi có một lượng lớn cư dân mạng biết tin tinh thần lực của Norma khôi phục SSS, mà nguyên nhân khôi phục là nhờ tinh thần lực sung mãn.

Sở dĩ có thể bùng nổ là vì đã có không ít các "đại lão*" bặt vô âm tín lâu năm đột nhiên xuất hiện @Quân bộ, muốn mua thuốc A.

*Đại lão 大佬: Ý chỉ những người có tiếng nói, có lai lịch, địa vị cao.

Lượng fans của những người này đều rất nhiều, mặc dù là đại lão nhưng tuổi tác cũng không lớn lắm, đều là những nhân vật từng có sức chiến đấu hàng đầu Obis.

Trong đó có một người chỉ mới 30 tuổi, là thiên tài tiếp sau Norman có khả năng trở thành SSS nhất.

Thế nhưng từ mười năm trước khi người này vẫn chưa thành niên, bởi vì nóng lòng muốn kiếm tiền nên đã bán đi một người cá vốn thuộc về hắn ta, trong lúc làm nhiệm vụ bị bạo động tinh thần, tinh thần lực từ SS hạ xuống cấp S.

Mười năm trôi qua vì không được bổ sung tinh thần lực đầy đủ, lại dấn thân vào nghề lính đánh thuê nên tinh thần lực của hắn ta đã rớt xuống cấp B.

Lúc người này làm lính đánh thuê cũng đồng thời phát livestream, có không ít fans, vì vậy rất nhiều người lên tiếng thay hắn ta.

Ngoài hắn ta còn có nguyên Thượng tướng quân bộ, vì bạo động tinh thần nên cấp bậc tinh thần lục hạ thấp, từ đó chịu đả kích lớn, trong một lần suy sụp tinh thần nên đã giải ngũ.

Do ông ta không còn trong hệ thống quân bộ nên không thể nào xin được thuốc A.

Ông ta từng là Đoàn trưởng Quân đoàn 8, chiến công hiển hách, dẫn dắt quân đội nhiều lần chống lại xuân thú triều*, có rất nhiều fans trung thành.

*Xuân thú triều 春兽潮: Cái này tui cũng không chắc lắm, nhưng tui nghĩ đại khái là các đợt tấn công của tinh thú vào mùa Xuân.

Những thiên tài bị giáng cấp này nhao nhao ra mặt, yêu cầu quân bộ bán thuốc A ra ngoài.

Thậm chí còn có mấy kẻ giàu có trực tiếp tỏ ý muốn chi lớn ủng hộ Bộ Nghiên cứu Khoa học tăng sản lượng thuốc A, chỉ cần có thể để bọn họ mua được thuốc A thì cho dù 10 triệu một ống cũng sẵn lòng!

Tầm mắt An Cẩn vô thức dừng ở từng hòm dịch dinh dưỡng cạnh kệ để đồ.

Dường như trông thấy cả núi vàng.

Vì không muốn gây chú ý nên sau khi dị năng thăng cấp, mỗi ngày cậu vẫn chỉ thanh lọc 100 ống dịch dinh dưỡng, không tăng thêm.

Giờ đây cậu không khỏi có ý nghĩ thanh lọc nhiều dịch dinh dưỡng thêm một chút để bán ra ngoài.

Mười triệu một ống hình như hơi quá lố, nhưng mà giá bán chắc chắn sẽ không thấp, dù sao cung không đủ cầu. Mỗi ống dịch dinh dưỡng chỉ có thể khôi phục một lượng tinh thần lực có hạn, muốn tinh thần lực dồi dào thì cần uống rất nhiều dịch dinh dưỡng.

Cậu tính toàn một chút, theo như tinh thần lực trước đây của Norman thì phải uống cỡ 500 ống dịch dinh dưỡng, mà bây giờ cấp SSS lại càng cần nhiều.

Tinh thần lực của những người khác không bằng Norman, cần ít dịch dinh dưỡng hơn nhưng cũng sẽ không quá ít, mà những người bị giáng cấp lại càng đòi hỏi phải uống nhiều hơn.

An Cẩn nhanh chóng tính toán trong lòng, chỉ cần cậu có thể làm ra dịch dinh dưỡng thì tuyệt đối không lo không bán được!

Cậu chợt nghĩ, trước đây bản thân cảm thấy 25 tỷ là giá trên trời, bây giờ bỗng nhiên lại thấy hình như để kiếm được số tiền Norman dùng để mua cậu cũng không phải chuyện quá khó khăn.

Rất nhanh sau đó trong lòng cậu đã có quyết định, dự định tối nay sẽ nói suy nghĩ của mình cho Norman.

Buổi chiều lúc đang xem video dạy nhận mặt chữ thì An Cẩn dần cảm thấy mệt mỏi, thế là nổi trong nước nghỉ ngơi rồi nhanh chóng thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, trong cơ thể cậu bỗng truyền đến một cảm giác nóng rực, cơn nóng này nhanh chóng lan ra cả người khiến cậu vô thức há miệng thở dốc, muốn được dễ chịu hơn một chút.

Dần dần cơn nóng biến thành bồn chồn, đầu óc cậu hỗn độn, khó chịu rên rỉ, chiếc đuôi cuộn tròn nhưng lại không chạm được thứ gì, không khỏi sốt ruột đong đưa.

Trong vô thức cậu di chuyển từ trong nước tới bên bờ hồ, lúc cánh tay chạm vào thành hồ lạnh lẽo, cậu thoải mái thở dài một tiếng, hai tay nhoài trên bờ cọ xát.

Sau đó cậu nghiêng mặt áp má vào sàn nhà, cơn mát lạnh truyền tới, cậu bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt dường như được che phủ bởi một lớp sương mù.

An Cẩn chớp mắt, trong đầu đột nhiên vang lên câu nói "nóng đến mụ mị" của Tiểu Ngân.

Lòng cậu như giật thót, kỳ động dục của cậu tới rồi!

Cậu vô thức cúi đầu nhìn đuôi, thấy váy đuôi cá vẫn được mặc chỉnh tề thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rất nhanh sau đó mặt cậu đã nóng như thiêu đốt.

Vì váy đuôi cá dán sát vào lớp vảy nên phản ứng phía trước cực kỳ rõ ràng.

An Cẩn vừa xấu hổ vừa lúng túng, muốn đè nén phản ứng bản năng của cơ thể nhưng hoàn toàn không hề có tác dụng.

Cậu cắn môi dưới, vận chuyển dị năng muốn để dòng nước loại bỏ nhiệt lượng của cơ thể nhưng lại không ngờ được cơ thể lúc này vô cùng mẫn cảm, dòng nước lướt qua bụng dưới khiến cậu không kiềm chế được, rên rỉ ra tiếng.

Trong phút chốc, cả tai và cổ cậu đều đỏ bừng, vội vàng ngưng sử dụng dị năng.

Xấu hổ quá, giống như đang tự chơi vậy.

Bởi vì xúc cảm vừa chạm vào đã lập tức rời đi khiến nơi sâu thẳm trong cơ thể cậu càng thêm trống rỗng, phía sau ngứa ngáy đồng thời còn xen lẫn cảm giác ướt át cực kỳ rõ ràng.

An Cẩn nắm chặt tay kiềm chế thôi thúc muốn đụng chạm phía sau, thế nhưng cơ thể càng ngày càng khó chịu khiến lý trí của cậu dần bị độ nóng lấn át.

Cậu cắn đầu lưỡi để bản thân hơi tỉnh táo hơn một chút, trán áp lên bờ hồ, thầm nghĩ, ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi.

Cậu nhắm mắt lại, đầu óc mê man.

Norman vừa bước vào phòng người cá đã nghe thấy tiếng thở của người cá nhỏ nặng hơn bình thường.

Hắn dừng bước nhìn về phía hồ, thấy hai tay và mặt người cá nhỏ đều áp lên bờ, lúc này vảy cá xanh trắng hơi ửng đỏ, chỉ một góc mặt nghiêng đã vô cùng mỹ lệ, xinh đẹp khiến lòng người rung động.

Trái tim Norman chợt đập mạnh một nhịp, hắn ổn định tinh thần bước nhanh đến bờ hồ ngồi xổm xuống, không dám chạm vào người cá nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "An An, cậu cảm thấy thế nào?"

Đầu óc An Cẩn hỗn độn, nghe được giọng nói của hắn thì mở mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp mông lung, hơi nghiêng đầu ngước mắt nhìn Norman, vẻ mặt mơ màng.

"An An." Hô hấp của Norman như ngừng lại, lần đầu tiên phát hiện ánh mắt trong veo của người cá nhỏ cũng có thể mị hoặc như vậy.

Bản năng An Cẩn cảm giác được, người trước mắt có thể khiến cậu thoải mái.

Cậu chớp mắt, đột nhiên vươn tay, dưới tình huống Norman không hề ngờ tới túm lấy vạt áo của hắn, mạnh mẽ dùng sức kéo hắn xuống nước.

Norman rơi xuống nước, theo phản xạ có điều kiện muốn phản kháng đánh trả, những nghĩ đến đối phương là người cá nhỏ thì kịp thời dừng lại.

An Cẩn kéo Norman nhanh chóng bơi tới cạnh phao bơi con cua, đuôi cậu vỗ mạnh lên mặt nước, thuận theo phản lực kéo Norman nhào lên phao bơi, đè hắn dưới thân.

Norman lập tức ý thức được trạng thái của người cá nhỏ bất thường, ánh mắt cậu hoàn toàn không có tiêu cự, rất dễ nhận ra cậu đang ở trong trạng thái không lý trí.

An Cẩn khó chịu cuộn tròn đuôi, đụng vào chân Norman, cảm giác ma sát run rẩy khiến cậu khoan khoái, thế là lại càng quấn chặt lấy Norman.

Hô hấp của Norman hơi chậm lại, nhìn người cá nhỏ sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt khó chịu, khàn giọng gọi: "An An?"

Đuôi An Cẩn bị váy đuôi cá bó chặt, cậu khó chịu "hừ" một tiếng rồi càng vặn vẹo dữ dội hơn.

Norman cảm giác được phản ứng của cơ thể cậu, toàn thân bỗng nhiên căng cứng, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

An Cẩn bực mình dùng móng tay rạch váy đuôi cá, thế nhưng lại không thể rạch rách, động tác không khỏi càng vội vàng.

Norman kêu một tiếng, sau đó phát giác được phản ứng của mình, gương mặt chợt xuất hiện vẻ kinh ngạc cùng bối rối.

Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, lúc mở mắt lần nữa thì nghiến chặt răng, túm lấy bàn tay đang làm loạn của người cá nhỏ, hơi dùng sức, vị trí của hai người thay đổi, hắn chống tay, cố gắng chạm vào người cá nhỏ.

"An An! Cậu tỉnh táo một chút!" Hắn vỗ má người cá nhỏ.

An Cẩn ngơ ngác nhìn hắn hai giây sau đó chớp mắt, cảnh tượng trước đó tựa như được phủ một tầng sương mù vụt thoáng qua đầu cậu.

Cậu lúng túng như thể sắp bốc cháy, lắp bắp nói xin lỗi: "Xin, xin lỗi."

Giọng nói của cậu nhỏ nhẹ, vì nhiệt độ cao nên hơi khàn, nghe vừa dịu dàng vừa nũng nịu.

Con ngươi thâm thúy của Norman hơi sầm xuống, hắn âm trầm hỏi: "Tiểu Ngân dạy cậu thế nào?"

An Cẩn không dám nhìn hắn, hoảng sợ kiếm cớ: "Tôi cứ ngâm mình trong nước suốt sẽ ổn." Cậu nhịn xuống thôi thúc muốn cọ vào người Norman, "Anh ra ngoài đi!"

Norman cũng không dám nán lại lâu nữa, thế nhưng vẫn không yên tâm: "Cậu thực sự không sao chứ?"

An Cẩn gật đầu, khẩn thiết nói: "Ừm, anh mau ra ngoài."

Norman quay người xuống nước, bơi lên bờ rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, hắn căn dặn người máy phải giám sát các số liệu của người cá nhỏ mọi lúc, nếu có khác thường thì kịp thời báo cáo ngay.

Lúc hắn vừa ra ngoài, An Cẩn vội vã trở mình, không kiểm soát được mà cọ xát, sau đó lại vội vàng ngừng lại.

Nghĩ đến những điều Tiểu Ngân đã nói, cậu cắn đầu lưỡi, giữ lý trí đi tới nhà vệ sinh, đóng cửa lại, hít sâu một hơi rồi cởi váy người cá ra.

Lớp vảy trên đuôi đã sẫm màu hơn nhiều, màu lam nhạt nửa trong suốt.

An Cẩn vừa nhìn đã thấy sự thay đổi của cơ thể, cậu hít sâu, nhắm mắt lại duỗi tay phải ra.

Thế nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không giảm bớt, đầu óc cậu lại một lần nữa bị cơn nóng làm cho mụ mị, tay trái không chịu khống chế vươn ra phía sau.

Xúc cảm ướt át truyền đến đầu ngón tay, cậu chợt hoàn hồn thu tay về, toàn thân đều toát ra hơi nóng.

Cậu không dám nhìn thẳng vào tay mình nữa!

Cậu nắm chặt tay trái chống xuống sàn nhà, nhắm chặt mắt lại, khi cơ thể đang căng cứng đột nhiên thả lỏng, toàn thân cậu như nhũn ra, ngã xuống mặt đất.

Đợi khi hòa hoãn lại, cậu mở mắt, chống khuỷu tay muốn đứng dậy, lúc liếc nhìn xuống đuôi thì hai mắt trợn tròn.

Đuôi của cậu, biến thành đôi chân rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Thần: Cậu đừng hiểu lầm!

An An: Ừa, tôi không hiểu lầm.