Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 47-1: Ngôn ngữ


An Cẩn trấn an các người cá đang phẫn nộ, triệu tập tất cả người cá tập hợp lại, dựa sát vào nhau thành vòng tròn.

Cậu hỏi Duệ Duệ: "Cậu có nhớ cụ thể lúc đó đã xảy ra chuyện gì không?"

Duệ Duệ ôm eo Linh Linh, tơ máu trong mắt vẫn chưa biến mất, cậu ta cau mày nhớ lại: "Tôi muốn cho Linh Linh thấy vẻ đẹp trai của tôi nên bảo thú hai chân đưa đi chăm sóc tóc."

"Sau khi thú hai chân của tôi rời đi," ngữ khí Duệ Duệ trở nên căm phẫn, "Thú hai chân đang chăm sóc tóc thừa lúc tôi không chú ý chích tôi một cái."

Cậu ta nói xong, nghiêng đầu để lộ phần cổ, giơ tay chỉ vào một bên cổ, sau đó tựa cằm lên vai Linh Linh.

"Sau đó tôi cảm thấy rất nóng, nóng như đến kỳ động dục vậy. Một lúc sau, một tên thú hai chân đẩy một người cá vào, chúng thả tôi và người cá kia vào trong bể nước."

Cậu ta hừ một tiếng: "Người cá kia vừa nhìn thấy tôi liền bị tôi mê hoặc, y quấn lấy tôi muốn giao phối. Trong lòng tôi chỉ có Linh Linh, tất nhiên không để ý tới y, y quá phiền, tôi đã đánh y một trận."

"Thú hai chân sợ hãi kêu oai oái, vội vàng đưa người cá kia đi. Tôi muốn dạy dỗ thú hai chân nhưng đầu rất choáng, chúng lại chích tôi một lần nữa, đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn, rất đau, chỉ muốn gặp Linh Linh."

"Tôi rống to gọi thú hai chân của tôi, muốn tên đó đưa tôi đi tìm Linh Linh, thú hai chân ngu xuẩn không hiểu ý tôi, đưa tôi đến bệnh viện. Tôi lại bị chích, tỉnh lại thì không nhớ nữa, mãi tới vừa rồi mới nhớ ra."

Cậu ta nhìn An Cẩn: "Cậu thật lợi hại!"

Qua lời cậu ta, An Cẩn đã hiểu được những tên kia ra tay như thế nào.

Phòng chăm sóc có phòng đơn cũng có phòng đôi, vì người cá rất nhạy cảm với cái nhìn của con người nên trung tâm Người Cá và bệnh viện Người cá chỉ lắp camera ở hành lang, trong phòng lại không có.

Đây cũng tạo điều kiện cho bọn xấu xa này có cơ hội ra tay.

Nhưng... Duệ Duệ là người cá trung cấp thượng đẳng, thân phận người nuôi cậu ta nhất định không thấp, phòng chăm sóc tóc của cậu ta chắc là phòng đơn.

Cậu hỏi hình dáng căn phòng của Duệ Duệ, nghiệm chứng suy đoán của cậu.

Nếu là như vậy thì hành vi đưa thêm một người cá vào phòng đơn đã có người cá rất không hợp lý, cũng rất dễ gây sự chú ý.

Thế mà thực tế cho thấy không ai phát hiện ra điều bất ngờ, như vậy chứng tỏ bộ phận an ninh cũng có đồng phạm.

Sắc mặt An Cẩn càng thêm nghiêm túc, rõ ràng, rất nhiều người đều bị lợi nhuận kếch xù từ người cá cám dỗ.

Cậu cân nhắc một lát, nhìn về phía những người cá càng thêm căm phẫn khi đã nghe mọi tình tiết: "Loại chuyện này tuyệt đối đã xảy ra không chỉ một lần, chúng ta phải nghĩ cách ngăn chặn chuyện này tái diễn."

Tất cả người cá nhìn cậu bằng đôi mắt sáng long lanh, Linh Linh hỏi: "An An, chúng ta phải làm thế nào?"

An Cẩn: "Đầu tiên, mỗi ngày chúng ta đều phải nhắc nhở bản thân chuyện này, không được quên. Sau đó, chúng ta phải tập hợp chứng cứ, bắt toàn bộ những kẻ xấu xa kia, chúng phải bị nghiêm trị."

Ban đầu cậu định mua một loạt máy nghe lén cài lên phụ kiện tóc người cá để thu thập chứng cứ. Nhưng nghĩ lại thì một số khu vực có lẽ sẽ có giám sát kiểm tra, ngộ nhỡ bị phát hiện sẽ gây ra rắc rối lớn hơn.

Hơn nữa, lắp đặt nhiều thiết bị nghe lén như vậy thì một mình cậu phụ trách rất dễ xảy ra sai sót.

Quan trọng nhất là, trong quá trình điều tra, rất có khả năng sẽ còn xuất hiện loại chuyện này, chỉ dựa vào máy nghe lén trên tóc người cá thì không cách nào ngăn cản sự việc này xảy ra.

Cậu nhìn những đôi mắt sáng long lanh đang nhìn cậu, người cá đơn thuần lại nghe lời, đột nhiên nảy sinh cảm giác trách nhiệm.

Trước mắt cậu là người cá duy nhất có thể hiểu được tiếng Tinh Tế và tiếng người cá, người cá vô cùng gần gũi với cậu, cậu cũng nên làm chút gì đó cho bọn họ.

Tuy rằng bản chất cậu là con người, nhưng hiện tại cậu là người cá.

Cậu nhìn xung quanh, nói: "Các cậu chơi trước đi, tôi đến nhà cây sắp xếp một chút, đợi lát nữa nói với các cậu sau."

Cậu ngồi lên băng chuyền đi lên nhà cây, ngồi xổm trong góc tường, đuôi trải phẳng ra.

Cậu cảm nhận một chút, xác định chỗ này sẽ không bị ai nhìn thấy, cũng không có camera thì mở trí não, liên lạc với Norman.

Cậu gửi tin nhắn cho Norman trước: "Bây giờ anh rảnh không? Tôi muốn truyền tin với anh."

Norman nhận được tin nhắn, vẻ mặt bất giác trở nên dịu dàng, đồng thời cũng không khỏi lo lắng.

Bây giờ có lẽ người cá nhỏ đang chơi ở khu giải trí, sao đột nhiên lại liên lạc với hắn? Cũng may tin nhắn người cá nhỏ gửi đến không có vẻ gì là gấp gáp.

Hắn nhìn đội trưởng Joseph đang báo cáo, nói: "Tiếp tục theo dõi hộ lý, cẩn thận đừng để đối phương nghi ngờ."

Joseph: "Vâng." Nhìn ra bệ hạ sớm đã phân tâm, Joseph biết điều lui xuống.

Chỉ là trong lòng vô cùng tò mò, ai gửi tin nhắn cho bệ hạ mà khiến bệ hạ dịu dàng thế kiaaaa!

Hắn vô cùng hoài nghi bệ hạ đang yêu.

Nhưng, không phải bệ hạ thích người cá nhỏ sao? Đầu óc Joseph xoay mòng mòng, không thể hiểu được.

Joseph rời đi, cửa tự động đóng lại. Cho dù sẽ chẳng có ai đột nhiên đẩy cửa tiến vào, Norman vẫn thận trọng mở trí não khóa trái cửa.

Sau đó, hắn gọi cho người cá nhỏ.

An Cẩn đồng ý kết nối ngay lập tức, nhỏ giọng nói: "Norman, bên cạnh anh có ai không?"

"Không." Norman cũng vô thức hạ giọng: "Em không tiện nói chuyện à?"

"Không phải." An Cẩn khôi phục lại kiểu nói chuyện bình thường, chỉ là giọng hơi nhỏ hơn một chút, "Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."

Lúc thường giọng nói An Cẩn mềm mại, lúc này lại trở nên đặc biệt nghiêm túc, nói với Norman những việc mà Duệ Duệ trải qua.

Sau khi nói xong, cậu liền nói tiếp suy đoán của mình: "Bộ phận hộ lý, bệnh viện, còn cả bộ phận an ninh phụ trách giám sát chắc chắn đều có kẻ xấu. Có lẽ đằng sau còn có đường dây giao dịch người cá hoàn chỉnh, có rất nhiều người liên quan."

Cậu nghiêm mặt: "Tôi muốn thu thập chứng cứ, tìm ra bằng hết toàn bộ những kẻ tham gia! Chúng sẽ bị nghiêm trị, đúng không?"

Norman nghe người cá nhỏ phân tích, sâu sắc ý thức được tâm trí người cá nhỏ thực sự đã trưởng thành.

Norman: "Chúng đã vi phạm phát luật Obis, đương nhiên phải bị nghiêm trị. Em yên tâm, người của tôi đã đang điều tra vụ việc này rồi, sẽ nhanh có kết quả thôi."

An Cẩn yên tâm, cậu tin lời Norman nói.

Cậu nói: "Em cũng muốn giúp, chúng làm chuyện này lâu như vậy rồi mà vẫn không bị lộ chứng tỏ chúng rất thận trọng, liên kết chặt chẽ với nhau. Phía anh điều tra chắc chắn không dễ, nếu để lâu thì số người cá bị làm hại sẽ càng nhiều hơn."

Norma vô cùng kinh ngạc: "Em muốn giúp thế nào?"

An Cẩn nói: "Những kẻ đó ra tay ở bộ phận hộ lý, một số người nuôi người cá sau khi đưa người cá đến phòng hộ lý liền rời đi ngay, cho chúng cơ hộ ra tay."

"Tương tự, bên phía bệnh viện rất có khả năng cũng là như thế. Vị trí hẳn là ở các chỗ như khu nội trú hoặc phòng vật lý trị liệu bởi vì ở những nơi đó không có camera, chúng có thể lợi dụng điều đó."

Cậu hỏi: "Người của anh có thể âm thầm cài camera trong các phòng riêng ở trung tâm Người cá và bệnh viện Người cá không?"

"Có thể." Norman nói, "Nhưng người cá rất nhạy cảm với thiết bị nghe lén và camera, phát hiện ra là sẽ phá hỏng ngay, nếu không phá hỏng được thì sẽ làm ầm ĩ liên tục, như vậy sẽ thu hút sự chú ý của người khác."

An Cẩn nói: "Không sao, em sẽ nói với bọn họ, bảo bọn họ cố gắng chịu một khoảng thời gian, dù bị theo dõi cũng sẽ giả bộ không biết."

Norman ngạc nhiên: "Em chắc chắn bọn họ sẽ không lộ sơ hở à?"

An Cẩn nghĩ: "Bọn họ có thể làm được, nhưng em không chắc bọn họ có quên không. Ngộ nhỡ ai đó quên mất, trong quá trình theo dõi phát hiện bất thường thì lập tức bố trí người xử lý ngay, được không?"

Norman: "Được."

An Cẩn nói: "Tôi và người cá cũng sẽ giúp đỡ."

Norman nghe ngữ khí nghiêm túc của người cá nhỏ, trong mắt thoáng qua ý cười: "Bọn em có thể giúp thế nào?"

An Cẩn: "Cố gắng hết sức để tất cả người cá đều biểu hiện như thường."

Norman: "Điều này cực kỳ quan trọng, An An thật giỏi."

Giọng nói của hắn trầm thấp từ tính, khi nói chuyện mang theo ý cười. An Cẩn cảm thấy tai ngưa ngứa, còn hơi thẹn thùng, nhỏ giọng nói tạm biệt rồi cắt liên lạc.

Norman nhìn cuộc gọi đã kết thúc, khóe miệng hơi cong, liên hệ với Joseph: "Gọi Ilo, cùng đến thư phòng."

Đúng như người cá nhỏ nói, có rất nhiều người liên quan đến vụ án phối giống người cá trái phép, hắn không dám chắc phía quân bộ có người tham gia hay không nên quyết định để đội hộ vệ hoàng gia điều tra việc này.

Joseph và Ilo nhanh chóng tới thư phòng. Norman bảo hai người bí mật cài camera, nghiêm túc nói: "Sau khi cài xong, nhất định phải luôn luôn chú ý giám sát, đảm bảo chắc chắn an toàn cho người cá."

Joseph do dự một lát: "Người cá phát hiện camera sẽ gây sự."

"Điều này cậu không cần lo lắng." Norman: "Điều tra xem hôm qua lúc quân đoàn trưởng quân khu 5 đưa người cá đến trung tâm Người cá thì ai đã ra tiếp đón anh ta, người giám sát phòng khi đó và bác sĩ làm kiểm tra sau cùng cho người cá. Tra ra là ai thì theo dõi cặn kẽ bọn họ."

Joseph có chút kinh ngạc, tình báo của bệ hạ nhanh thật.

Nhưng nghĩ lại, hắn thấy có thể là do liên quan đến người cá của quân đoàn trưởng quân khu 5 nên bệ hạ mới biết những kẻ này có liên quan đến vụ án.

Norman trầm giọng nói: "Việc này liên can rất rộng, kẻ lén lút mua bán người cá chắc chắn không ít, thân phận cũng không đơn giản, trước khi thu thập đủ chứng cứ thì đừng để lộ tin tức."

"Vâng."

An Cẩn tắt trí não, rời khỏi nhà cây. Vốn dĩ cậu muốn nhảy cầu nhưng liếc nhìn độ cao xong vẫn đi xuống từ băng chuyền.

Cậu lại tập hợp người cá một lần nữa, nói với bọn họ từ ngày mai mọi chỗ của phòng chăm sóc và bệnh viện sẽ có camera, bảo bọn họ cố chịu: "Chỉ cần thu thập được bằng chứng thì có thể bắt những kẻ xấu kia."

Cậu nghiêm túc nói: "Có lẽ còn có thể giải cứu một số người cá bị nuôi trộm."

Đoạn, cậu dịu giọng trở lại: "Dù khó chịu cũng nhất định phải chịu đựng, giả bộ không biết gì hết như thường ngày. Các cậu đừng lo, sẽ không có thú hai chân nào làm hại các cậu đâu."

"Nếu có kẻ nào làm chuyện đã làm với Duệ Duệ với các cậu, tôi cũng sẽ biết được rất nhanh, sẽ đến giúp các cậu."

"Được." Các người cá vội vàng gật đầu, nhiều người cá nhỏ giọng lặp đi lặp lại vài lần lời cậu nói.

Linh Linh: "Mai An An không đến hả?"

An Cẩn: "Tôi đến bệnh viện, tôi muốn nhắc nhở các bạn khi vào bệnh viện có cảm giác được camera thì cũng đừng biểu hiện ra."

Linh Linh: "An An yên tâm, bên này bọn tôi nhất định sẽ chuyển lời."

An Cẩn lo bọn họ còn phẫn nộ, làm ra việc tổn thương con người: "Các cậu thấy thú hai chân cũng phải làm như bình thường. Họ rất thông minh, không thể để họ phát hiện chuyện gì bất thường."

"Thú hai chân ngu xuẩn, thông minh chỗ nào?" Duệ Duệ nhe răng.

Linh Linh lạnh mặt, giơ tay đánh vào ót cậu ta một cái, đầu cậu ta ngã dúi về phía trước.

Linh Linh: "Đồ ngốc, nếu không có An An thì bây giờ anh vẫn chẳng nhớ gì hết đó! Nếu thú hai chân ngu xuẩn, anh há không phải càng ngốc."

Duệ Duệ cọ đầu vào cổ Linh Linh, tủi thân hết sức: "Linh Linh thật hung dữ, anh đã bị thú hai chân ăn hiếp, em còn đánh anh."

Linh Linh nghiêng đầu, hừ lạnh một tiếng. Một lúc sau, cậu lại giơ tay xoa mái tóc đỏ cam của cậu ta.

Hai người cá ngọt ngào hạnh phúc, những người cá còn lại thấy mãi cũng quen, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Thú hai chân gian xảo, ngày thường tỏ ra ngu xuẩn như thế, hóa ra là để đánh lừa chúng ta, để chúng ta buông lỏng cảnh giác rồi ra tay với chúng ta!"

"Đáng ghét, lẽ nào chúng ta không tự tìm được bạn đời sao? Dám ép buộc chúng ta giao phối!"

"Thú hai chân thực ngu dốt! Tự chúng thích giao phối với thú hai chân xa lạ còn tự suy bụng ta ra bụng người cho rằng chúng ta cũng thích, đúng là vô tri, đáng hận."

"..."

An Cẩn nghe đủ loại tiếng xì xào, sâu sắc cảm nhận được sự sai lệch to lớn của nhận thức của con người về người cá.

Một người cá hỏi: "An An, lỡ tôi quên mất thì phải làm sao?""

An Cẩn nhìn sang, đó là một người cá Tek màu tím, tóc, mắt, đuôi của y đều thiên về màu tím nhưng có màu khác nhau.

An Cẩn nhớ ra phân loại người cá ở thế giới này, hỏi: "Cậu có thể nhớ được mấy ngày?"

Người cá đuôi tím cau mày nhớ lại chuyện lâu nhất mà mình nhớ được: "Chừng bốn ngày. Nhưng có lúc, tôi làm việc khác thì sẽ quên mất, chưa được bốn ngày đã quên rồi."

"Tôi cũng thế!" Vài người cá chợt đồng thanh nói.