Lúc Norman đến quân bộ thì phó quan đang đợi cửa thang máy, vừa thấy hắn lập tức báo cáo ngay: "Các quân đoàn trưởng quân đã tới đầy đủ rồi ạ."
Norman vào phòng hội nghị, các quân đoàn trưởng đều đổ dồn ánh mắt lên người Norman, mắt sáng lấp lánh mang theo mong đợi.
Norman ngồi ở vị trí chủ tọa chính giữa, khẽ gật đầu.
Phó quan mở trí não, một màn hình ảo bắn ra giữa bàn hội nghị, bất kỳ vị trí nào trên bàn tròn đều có thể xem được màn hình ảo này, hiệu ứng hình ảnh cũng giống hệt như xem trí não của mình.
Phó quan: "Đây là ảnh 3D do chuyên gia của đội tiên phong gửi đến, trải qua nhiều lần đo đạc, dự tính sẽ xây dựng khu phòng ngự số 6 ở đây."
"Đội tiên phong đang chọn địa điểm gần đây đã gặp phải nhóm tinh thú, bị tinh thú vây đuổi, buộc phải rút lui, xin chi viện."
Quân đoàn trưởng quân khu 2 nói ngay: "Tôi sẵn lòng dẫn quân đoàn 2 đi chi viện trước, cam đoan khu phòng ngự 6 xây dựng thuận lợi!"
"Quân đoàn trưởng quân khu 2, lần này nên tới quân đoàn 6 rồi, quân công tích lũy của quân đoàn các ông đủ rồi đấy, ông đừng lòng tham không đáy!"
"Quân đoàn 7..."
Các quân đoàn trưởng tranh nhau đến mặt đỏ tía tai, ai cũng muốn nhận nhiệm vụ lần này.
Bắt đầu từ thời đại Tinh Tế, mối đe dọa lớn nhất mà loài người phải đối mặt chính là tài nguyên và tinh thú, các quân đoàn đều có đội viễn chinh ở bên ngoài tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm hành tinh có tài nguyên chưa được phát hiện.
Tìm ra hành tinh có tài nguyên và chiếm đóng trước các quốc gia còn lại sẽ được ghi quân công dựa theo mức độ phong phú của tài nguyên.
Song tìm kiếm tài nguyên không chỉ dựa vào năng lực mà càng phụ thuộc nhiều hơn vào yếu tố may mắn, chưa kể còn mất rất nhiều thời gian và có khả năng cao phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn trong vũ trụ.
Cách người của quân bộ cam tâm tình nguyện tích góp quân công từng tí một chính là giết tinh thú. Tất cả mọi người đều ghét cay ghét đắng tinh thú, giết tinh thú vừa hả hê lại còn có thể tích lũy quân công, vô cùng hợp ý quân nhân.
Việc xây dựng khu phòng ngự mặc dù không phải trực tiếp đánh chết tinh thú nhưng tác dụng của nó còn quan trọng hơn gấp bội. Hơn nữa, sau khi khu phòng ngự xây dựng xong thì lúc thú triều vào mùa xuân, khu phòng ngự chính là tiền tuyến đứng đầu, thường sẽ do quân đoàn xây dựng đóng quân.
Các quân đoàn trưởng đều đã có người cá, họ tranh nhau gay gắt như vậy thực ra là đang giành giật phúc lợi cho cấp dưới của quân đoàn. Tuy rằng mức độ nguy hiểm rất cao nhưng đã nhập ngũ thì không ai lo sợ nguy hiểm cả.
Norman nghiêm túc nghe các quân đoàn trưởng tranh cãi, thấy họ càng cãi càng hăng thì giơ tay lên, cả phòng hội nghị lập tức trở nên yên lặng.
Norman: "Quân đoàn trưởng quân khu 2 đi chi viện."
Vẻ mặt quân đoàn trưởng quân khu 2 chợt vui mừng, nghiêm túc nói: "Rõ, nguyên soái, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
Quyết định xong quân chi viện, Norman sắp xếp các công việc còn lại.
Cuộc họp kéo dài rất lâu nhưng dù sao cũng là khu phòng ngự thứ 6 rồi, kết hợp với kinh nghiệm từ trước, mọi chuyện đều được sắp xếp đâu vào đấy.
Xây dựng khu phòng thủ trong không gian không hề dễ dàng. Đây là một công trình siêu lớn, lúc tiến hành có sự tham gia của rất nhiều người, khiến cho rất nhiều tinh thú chạy loạn chú ý, thường thường xảy ra chiến đấu.
Chưa kể, quân khu 2 đi xây dựng khu phòng ngự thì các bố trí có liên quan đến quân khu 2 cũng cần thay đổi.
Mãi tới gần trưa hội nghị mới kết thúc.
Norman đi đầu rời khỏi phòng hội nghị, không quay lại văn phòng mà đi thẳng đến bãi đỗ xe.
Các quân đoàn trưởng lần lượt rời khỏi phòng họp, tán gẫu với nhau.
"Thực ra như tôi thì sáng nào cũng đưa người cá đến trung tâm Người cá, tối đến lại đón về sẽ tiện hơn rất nhiều." Quân đoàn trưởng quân khu 6 nhìn về phía bãi đỗ xe nói, "Trưa nào cũng quay về đón, không thấy phiền hả?"
Mục Thần khoác tay lên vai anh ta: "Chẳng trách chú vẫn độc thân, chú tưởng là bệ hạ không biết cái nào tiện hơn sao? Trưa nào cũng quay về là vì muốn gặp mặt đấy!"
Quân đoàn trưởng quân khu 6 liếc Hắn: "Anh hiểu biết thế, thoát ế rồi à?"
Mục Thần nghẹn họng.
Garrot cười lớn: "Kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác!"
Quân đoàn trưởng Lưu và Mục Thần quay đầu nhìn ông ta, đồng thanh nói: "Tới đây! Đều là kẻ bị tổn thương, ai sợ ai?"
"Đừng tán dóc nữa, xảy ra chuyện lớn rồi!" Quân đoàn trưởng quân khu 4 vừa đi vừa mở trí não chợt dừng bước, lớn tiếng nói.
Sắc mặt mấy người còn lại lập tức trở nên nghiêm túc, tất cả đều nhìn về phía quân đoàn trưởng quân khu 4.
Quân đoàn trưởng quân khu 4 ngừng một chút: "Không cần quá khẩn trương, là chuyện tốt, các ông mau xem nhóm trò chuyện."
Trong nhóm trò chuyện đang buôn dưa hăng say: "Thật không đấy? Cậu chắc chắn tinh thần lực tăng lên sau khi ăn à? Không phải ảo giác đó chứ?". ngôn tình hoàn
"Tuyệt đối không phải! Tôi vừa mới kết thúc show diễn xong, người cá nhà tôi ngoan lắm luôn, tặng tôi hẳn một con cá. Buổi sáng tôi không nỡ ăn, nãy mới sơ chế thành sashimi ăn, mùi vị đỉnh chóp, tươi ngon thơm ngọt, tinh thần lực không giảm mà còn tăng nữa! Trong con cá ấy chắc chắn không có tạp chất nào!"
"Người cá của các anh không tặng cá cho các anh hở? Người cá nhà tôi quả nhiên là thằng con ngoan nhất!"
"Con tôi bất hiếu vãi!"
"Nói chính sự, có ai được ăn nữa không?"
Mục Thần im lặng đột nhiên lên tiếng: "Không phải ảo giác."
Trong nhóm đều là tên thật, cách đặt tên giống nhau, trước tên Mục Thần còn đính kèm "Tiểu Ngân".
"Mục Thần tướng quân!" Garrot khoác cổ Mục Thần, "Anh giải thích rõ ra xem nào, sao anh không nói sớm?!"
Mục Thần cười gượng, nói đùa: "Nói sớm thì chú có cá ăn liền à?"
Tiểu Ngân nhà hắn ngày nào cũng cho hắn một con cá đấy!
Trong nhóm càng sôi nổi hơn, đột nhiên có người nói: "Nói như vậy, cảm giác hiệu quả giống với thuốc A đấy!"
Trong nhóm im bặt trong nháy mắt, mà lúc này, trưởng khoa Nghiên cứu Dược phẩm Hans đột nhiên nhận được một loạt tin nhắn.
"Viện trưởng, có phải thuốc A được làm từ thực vật thuần khiết không?"
"Viện trưởng! Thuốc A là người cá làm à?"
Hans đọc tin nhắn, trong mắt lóe lên kinh ngạc, sau đó đột nhiên sáng rực, người cá có thể cung cấp tinh thần lực cho con người, vậy thì có phải họ cũng có thể cung cấp tinh thần lực cho thực vật không?
Tinh thần lực có thể trừ bỏ tạp chất, thực vật tiếp nhận tinh thần lực, có phải sẽ biến thành thực vật thuần khiết không?
Sau khi lấy được thuốc A, ông luôn nghiên cứu suốt nhưng không có tí manh mối nào, lúc này bỗng nhiên có loại cảm giác bừng tỉnh.
Ông liên lạc với Norman: "Bệ hạ, thuốc A có phải An An làm không?"
Người cá mà bệ hạ thường xuyên tiếp xúc chỉ có An An, hơn nữa tinh thần lực mà người cá thuần sắc truyền đi rất nhiều, dựa theo số lượng ổn định thuốc A duy trì mà suy đoán, chỉ có thể là An An.
Norman trầm mặc một lúc, Hans nói thông tin mà ông ta nhận được: "Rất nhiều người đều đang hỏi tôi."
Norman hiểu ra, cũng không bất ngờ lắm. Người cá và con người có thể trao đổi thì xác suất phát hiện thực vật thuần khiết cũng tăng lên rất lớn.
Hắn bèn không phủ nhận: "Phải."
Xe huyền phù hạ xuống bãi đỗ xe, Norman sải bước tiến vào biệt thự, người máy báo cáo: "An An ở phòng ăn."
An Cẩn cảm nhận được Norman đến gần, quay đầu đánh giá nét mặt Norman trước, thấy nét mặt hắn như thường thì khẽ thở phào một hơi.
Buổi sáng Norman nhận được cuộc gọi liền rời đi ngay, cậu rất lo Norman gặp phải vấn đề nan giải, lo lắng Norman sẽ ra chiến trường.
Norman nhìn rõ tâm tư của người cá nhỏ, ôm vai cậu: "Xin lỗi, sáng nay dọa em sợ hãi hả?"
Kế hoạch xây dựng khu phòng ngự là một tay hắn lập nên, dù tinh thần lực bị hạ cấp thì hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ kế hoạch, luôn để đội tiên phong tìm kiếm địa điểm thích hợp.
Để Obis không còn phải chịu phiền não bởi thú triều nữa là mục tiêu trước nay của hắn.
Vì thế nên lúc sáng nghe được thông tin, thái độ của hắn liền vô thức trở nên rất nghiêm túc.
An Cẩn nghiêng đầu, nhìn xương hàm góc cạnh của hắn, lại hơi ngẩng đầu, mím môi, thành thực nói: "Không sợ, nhưng có chút lo lắng."
Norman cúi đầu hôn cậu một cái: "Không sao." Hắn kể cậu nghe về chuyện khu phòng ngự.
An Cẩn: "Lúc em vào thế giới ảo từng nghe người ta thảo luận chuyện khu phòng ngự," mắt cậu lóe sáng, "Anh thật lợi hại!"
Mắt người cá nhỏ trong veo thuần khiết, bày tỏ cảm xúc thẳng thắn không che giấu. Sự kính phục trong mắt cậu khiến ánh mắt Norman hơi động, trong lòng xuất hiện cảm giác tự hào chưa từng có.
Hắn từng nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng tất cả đều không thỏa mãn bằng một ánh mắt của người cá nhỏ.
Hắn nghiêm túc nói: "Anh rất lợi hại, nhưng xây dựng khu phòng ngự cần sức lực của rất nhiều người, việc anh làm trái lại rất ít."
An Cẩn cong mắt, cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của Norman rất đáng yêu.
Ăn cơm xong, Norman nói với cậu chuyện hiệu quả của thực vật thuần khiết bị phát hiện.
An Cẩn nghĩ: "Không sao, có máy phiên dịch thì kiểu gì cũng sẽ phát hiện thôi."
Người chăm sóc thấy người cá ăn vui vẻ còn không ngừng khen ngon thì nhất định sẽ tò mò, ăn thử là sẽ phát hiện khác thường.
Norman hơi ngạc nhiên: "Không sợ bị người khác phát hiện?"
An Cẩn: "Không sợ, em có thẻ căn cước rồi," cậu cụp mắt xuống, lại ngước mắt lên, "Còn có anh mà."
Norman không nhịn được giơ tay xoa nhẹ đuôi mắt của cậu, thấp giọng nói: "An An thật biết nói chuyện."
An Cẩn đột nhiên chớp nhanh mắt: "Em, em có nói gì đâu."
Norman: "Nhưng anh nghe thấy rất vui."
An Cẩn hồi tưởng lại vẫn không thấy mình nói gì đặc biệt cả nhưng Norman vui thì vẫn là chuyện tốt, cười híp mắt.
Norman yêu chết dáng vẻ cười tít mắt của người cá nhỏ, trông vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào.
Hắn đưa người cá nhỏ đến trung tâm Người cá, trước khi xuống xe, hắn nắm lấy cổ tay người cá nhỏ, cúi đầu nhìn cậu.
Tim An Cẩn chợt giật thót, nghĩ tới cảnh xuống xe một ngày trước thì thấy nên chủ động một chút, bèn không đợi Norman hỏi đã chủ động hôn một cái lên môi Norman.
Ánh mắt Norman sáng bừng, vô thức ôm eo cậu: "Thật ngoan."
Mặt An Cẩn nóng bừng: "Ngoan, ngoan gì chứ! Chỉ là em muốn hôn anh thôi."
Trong mắt Norman thoáng qua ý cười, cúi đầu lại gần, giọng nói trầm thấp: "Hôn thêm cái nữa nhé?"
Giọng nói của hắn mang theo từ tính, tim An Cẩn càng đập nhanh hơn, nhìn môi Norman một chút rồi nhanh chóng hôn lên, lúc chuẩn bị tách ra thì bị giữ lại, hai đôi môi một lần nữa dán vào nhau.
An Cẩn tròn mắt, hình như hô hấp của Norman có hơi nặng hơn, gấp hơn.
Đột nhiên, môi Norman hơi động, nhẹ nhàng mài môi cậu, cảm giác tê dại từ môi chạy lên não, cơ thể bất giác mềm nhũn của cậu được Norman ôm chặt.
Một lúc sau, An Cẩn cảm thấy hít thở khó khăn, vô thức há miệng, muốn hít thở không khí trong lành thì khóe môi bị liếm một cái, cơ thể cậu run rẩy, vô thức hừ một tiếng.
Ánh mắt Norman sầm xuống, kiềm chế dừng lại, tay áp lên mặt người cá nhỏ, ngón cái vuốt ve vảy cá nhẵn bóng của cậu: "Đừng sợ."
Mặt An Cẩn nóng bừng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu nhỏ giọng nói: "Em không sợ."
Phản ứng của cậu cơ hồ là phản xạ có điều kiện, tính ra là hơi không quen và xấu hổ.
Nhưng, cảm giác không tệ lắm.
Ánh mắt cậu quét qua hầu kết của Norman, hầu kết trượt lên xuống trông gợi cảm khó tả.