Đột nhiên y hiểu ra, muốn thuyết phục bọn họ rời đi là chuyện vô cùng khó.
Y một mình núp ở nơi vắng vẻ, lên mạng tìm cách thay đổi suy nghĩ của đám người cá, nhất là của Vương.
Nếu ngài nhìn thấy người cá Tek chất lượng cao, nói không chừng sẽ không bị con người mê hoặc nữa.
Dù sao con người không có đuôi đong đưa, không có vảy lấp lánh, không có chút sức hút nào hết!
An Cẩn ngầm thở phào, không khỏi hoài nghi có lẽ mình đã hiểu lầm Joellen.
Tiểu Ngân nhìn chằm chằm nơi đó: "An An, cậu phải tránh xa con cá cặn bã mới tới này đó!"
An Cẩn gật đầu: "Ừm, tôi sẽ giữ khoảng cách với hắn."
Dù sao phản ứng của Joellen thật sự rất kỳ lạ.
Ban đêm, Joellen lén lút liên hệ với đội tiên phong: "Tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, khả năng cao Vương không đồng ý rời đi."
"Vì sao?"
Sắc mặt Joellen đặc biệt nghiêm túc: "Ngài ấy coi trọng một con người. Ta sẽ cố hết sức nghĩ cách. Nếu như không được thì đợi các ngươi đến rồi Joan mai phục lẫn vào đi."
"Phụ thân, người yên tâm, ngài ấy chỉ là bị con người mê hoặc, nếu gặp ta, ngài nhất định sẽ quên con người kia!"
Sau khi Norman tới quân khu, An Cẩn lơ lửng trong hồ nước, vô cùng nghiêm túc.
Hai ngày này cậu học luật rồi làm thử ba bài thi, kiến thức đã nhớ rất rõ ràng, thế là tối hôm qua trước khi ngủ dự định sáng nay đi thi.
Người Obis từ năm tuổi đã có thể đăng ký thi lấy bằng lái xe thông minh, rất đơn giản.
Nhưng mà đã lâu lắm rồi cậu không thi gì, trong lòng rất căng thẳng.
Cậu nhanh chóng tiến vào trường thi, cũng chính là trang web của của Cục quản lý, liên kết trí não và thẻ căn cước, tiết kiệm thời gian ghi thông tin, chỉ dùng thông tin tham dự đã kiểm tra trước đó là được.
DÀNH CHO BẠN
Cô gái ngèo Hà Nội bỏ vật này dưới gối! Chẳng ngờ hút tiền kì lạ!
Thêm...
727
182
242
Chín giờ vừa điểm, giao diện trống không xuất hiện đề thi, góc trên bên phải còn có ba mươi phút đếm ngược.
An Cẩn thở sâu, chăm chú tập trung vào bài thi. Sau khi làm xong, cậu lại kiểm tra một lần rồi mới nộp bài thi.
Sau khi bấm nộp thì bài thi biến mất, mười giây sau một khung màu xanh lục hiện ra: Chúc mừng bạn đã thông qua bài kiểm tra, giấy phép lái xe đang được tạo, mời tìm đọc tại giao diện thông tin cá nhân sau năm phút. Nếu như chưa nhận được, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.
An Cẩn lưu tin này, mở giao diện thông tin cá nhân, đợi một lúc rồi làm mới trang, chưa tới năm phút đã làm mới trang rất nhiều lần.
Vừa đúng năm phút, cậu cũng thấy được bằng lái xe thông minh nằm ở cột Giấy chứng nhận.
Cậu vui vẻ ở nụ cười, truy cập vào khu mua sắm xe.
Khu mua sắm có rất nhiều loại xe, trong đó có vài xe góc trên bên phải có hình tròn màu đỏ, cậu hiếu kì bấm vào, chỉ thấy phía trên viết: Không đủ điều kiện mua sắm, bằng lái hiện có không hợp lệ.
An Cẩn hiểu ra, bèn chọn lọc các loại xe thông minh, tất cả giao diện đều là trạng thái Có thể mua, nhưng giá tiền đều không rẻ.
Cậu do dự nửa ngày, cân nhắc đến việc mình còn chưa có nhà, còn đây chỉ đơn giản là phương tiện giao thông nên mua một con xe loại siêu nhỏ, hai chỗ mà cũng tốn hơn 5 triệu!
Sau khi mua xong cậu lên bờ, đến phòng khách chờ nhận.
Sau mười lăm phút, người máy nhận được thông báo lấy hàng từ lính cần vụ, đi đến cửa lớn ký nhận xe bay.
An Cẩn cảm nhận được không có ai ở sảnh trước bèn trực tiếp đi bằng hai chân ra ngoài, đi quanh chiếc xe bay màu xanh đậm một vòng, hết sức hài lòng.
Chiếc xe này rất giống với xe hiện đại, thân xe nửa hình tròn rất đáng yêu.
Sau khi xem sách hướng dẫn, cậu khởi động xe, kết nối với trí não, sau khi kiểm tra từng thứ một thì kết nối giọng nói.
"Xin chào chủ nhân, mời lựa chọn hình thức giọng nói." Âm thanh ban đầu chính là giọng máy móc.
An Cẩn nhìn các lựa chọn, cuối cùng vẫn chọn giọng người máy, nếu như dùng giọng nữ ngọt ngào hoặc giọng nam gợi cảm, không chừng cậu sẽ bị dọa sợ nếu nó đột nhiên lên tiếng.
Cậu ngồi lên xe, ra lệnh: "Bay lên trên hoàng cung."
Xe bay khởi động, bởi vì giấy lái xe hiện thông tin lần đầu điều khiển, thời gian chạy vẫn chưa đạt một trăm giờ nên tự động kích hoạt chế độ cho người mới, tốc độ rất chậm.
Xe bay vòng quanh trên không, An Cẩn nhìn hoàng cung bên dưới, đôi mắt tỏa sáng.
Cậu nhìn tuyến đường trên màn hình, thử thiết lập lộ tuyến, xe bay nhah chóng tự lái theo lộ tuyến.
An Cẩn cảm thán công nghệ cao thật thuận tiện, không chờ nổi muốn chia sẻ với Norman việc mình có thể điều khiển xe bay.
Bỗng nhiên cậu có một ý nghĩ, bấm mở bản đồ kiểm tra khoảng cách từ hoàng cung đến quân khu.
Cậu tính toán, cho dù tốc độ xe tương đối chậm nhưng có thể đến đấy sau mười lăm phút.
Sau khi thuộc lòng các thao tác điều khiển, cậu để xe bay dừng ở cửa, xuống xe trở lại phòng người cá, tiếp tục lượm lặt con chữ.
Mười một giờ cậu mở trí não gửi tin nhắn cho Norman: "Buổi trưa anh muốn ăn gì?"
Hôm nay Norman có hẹn tập luyện cơ giáp với các quân đoàn trưởng.
Lúc tin nhắn gửi đến thì hắn đang quan sát chiến đấu, Norman hơi ngạc nhiên, người cá nhỏ hỏi hắn chuyện này sớm hơn bình thường, không chừng cậu đang đói bụng.
Hắn nhấn vào hai món, lại nói: "Nếu đói bụng thì em cứ ăn trước, không cần chờ anh."
An Cẩn cười mỉm, nói thầm một tiếng: "Em có đói đâu."
Sau khi chọn món, loại bỏ tạp chất, cậu ngồi trên xe lăn chờ ở cửa phòng bếp, hăng hái nhìn đầu bếp làm đồ ăn.
Nghĩ một chút rồi lại mua thêm sáu hộp cơm trên mạng, rửa sạch sẽ rồi cất kỹ.
Sau khi cơm được nấu xong, cậu không để đầu bếp đưa đến phòng ăn mà bỏ vào hộp cơm, gói lại, sau đó lên xe bay.
Đưa mắt nhìn thời gian, cậu dự tính trước khi Norman tan làm thì mình có thể tới quân khu.
"Đội trưởng! An An mở xe bay hình như chuẩn bị rời khỏi hoàng cung, có cần chặn lại không?" Hộ vệ phụ trách giám sát vội vàng báo cáo với đội trưởng I-lo.
I-lo: "Không cần, An An có thể tự do ra vào hoàng cung, điều hai ba tiểu đội đi theo bảo hộ là được." Hắn tạm dừng rồi nói tiếp: "Nhớ là bí mật một chút."
An Cẩn thấy xe bay thuận lợi rời khỏi hoàng cung thì nhẹ nhàng thở ra, cặp mắt cong cong, cậu rất vui vẻ, Norman không hạn chế tự do của cậu.
Thẻ căn cước giả đã làm xong, thân phận là chuyên viên bảo dưỡng người cá, ở tại hoàng cung.
Thế nhưng hôm nay cậu không dùng thân phận giả, bởi vì cơm nước xong xuôi cậu sẽ đến trung tâm người cá.
Norman không cần về hoàng cung đón cậu, cũng không cần tiễn cậu, giữa trưa có thể nghỉ ngơi một lúc.
Cậu càng nghĩ càng vui, bởi vì bản thân đã có thể tự lập, cũng khiến Norman bớt lo lắng.
"Chủ nhân, nhận được cảnh cáo không cho phép đỗ xe, cấm không được tiến vào quân khu." Hệ thống trí năng đột nhiên nhắc nhở.
An Cẩn hơi sửng sốt: "Bãi đỗ xe cũng không được sao?"
Một giây sau, hệ thống trí năng đáp: "Không được, cũng thuộc quân đội."
An Cẩn nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Có bãi đỗ xe nào gần đây có thể hạ xuống không?"
"Có bãi đỗ xe công cộng cách đây một cây số."
An Cẩn thầm nghĩ cũng may, với tốc độ xe bay, không cần một phút thì có thể đi một cây số, so với việc để Norman chờ và đi đi lại lại mấy chuyến thì cũng tiết kiệm thời gian hơn.
"Đến bãi đỗ xe công cộng."
Xe bay đáp xuống bãi đỗ xe công cộng, dừng giữa hai chiếc xe bay to lớn khác, không lại gần nhìn thì gần như không thể trông thấy nó.
An Cẩn kiểm tra cửa sổ xe, sau khi xác định là chế độ xem một mặt, người bên ngoài không thể nhìn vào trong thì cậu mới thả lỏng dựa vào thành ghế.
Bề ngoài của cậu rất dễ gây chú ý, nếu người khác nhìn thấy cậu nói không chừng sẽ gây ra tin tức chấn động.
Cậu không thích như thế, cậu chỉ muốn yên tĩnh chờ Norman tan làm.
Mà lúc này, Norman nhận được báo cáo của I-lo: "An An chạy xe bay đến quân khu bị ngăn lại, bây giờ đang ở bãi đỗ xe công cộng."
Norman đang so tài cùng Mục Thần thì nhận được tin báo từ I-lo, vội lùi cơ giáp lại, kéo dài khoảng cách với Mục Thần, mắt cơ giáp lóe sáng.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Bệ hạ đầu hàng ư?!"
"Không phải là ngài ấy ấn sai phím chứ?"
Norman nhảy khỏi cơ giáp, một lát sau Mục Thần cũng nhảy xuống, nói đùa: "Bệ hạ, cậu đang xem thường tôi à?"
Norman: "Có việc."
Hắn mở trí não, gọi cho người cá nhỏ, chuẩn bị bấm thì nghĩ đến gì đấy, lại gọi cho I-lo.
"Cậu biết tại sao em ấy tới quân khu không?"
I-lo: "Không biết."
Norman hỏi tiếp: "Em ấy có xuống xe không?"
I-lo: "Không ạ, ngồi ở trong xe, không thấy được tình hình bên trong."
Norman: "Bảo vệ cho tốt."
Sau khi cúp máy, hắn gửi tin nhắn cho người cá nhỏ: "An An, em ngồi yên đấy, anh tới tìm em."
An Cẩn ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh một lần, nghĩ đến gì đó bèn ngửa đầu nhìn lên trên thì phát hiện một xe bay đang lơ lửng xa xa, kiểu dáng phổ thông nhưng cứ dừng lại mãi thì rất kỳ lạ.
Cậu nhanh chóng hiểu ra Norman đang lo lắng cho sự an toàn của mình.
Cậu gửi tin nhắn thoại qua: "Không phải anh còn chưa tan làm à? Em chờ thêm một lát cũng được."
Norman: "Không sao."
An Cẩn: "Nhưng anh vẫn đang làm việc, có phải em làm phiền anh không?"
Norman: "Đương nhiên là không." Hắn tạm dừng, "An An, em gửi biển số xe của em cho anh, em đến quân khu đi."
Hắn không yên lòng để người cá nhỏ chờ ở bãi đỗ xe công cộng.
An Cẩn lập tức nhắn qua, lần này cậu rất thuận lợi đỗ xe bay ở bãi đỗ xe.
Một lát sau cậu thấy Norman nhanh chân đi đến bãi đỗ xe, điều làm cậu kinh ngạc là Mục Thần và các quân đoàn trưởng khác cũng theo sau.
Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy rất bình thường, tan làm rồi thì bọn họ cũng có thể cùng về nhà.
Cậu đã gặp các quân đoàn trưởng rất nhiều lần, bởi vậy cũng không sợ bọn họ, cửa xe mở ra, cậu vẫy tay với Norman: "Em ở đây."
Norman đến gần, nhìn thấy đuôi của người cá nhỏ đặt trong chỗ ngồi không quá rộng rãi thì nhíu mày, vươn tay ôm người cá nhỏ xuống.
An Cẩn sững sờ, nhìn các quân đoàn trưởng còn lại rồi đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng nói: "Thả em xuống, em đưa cơm trưa đến cho anh, chúng ta ăn trên xe đi."
Bước chân của Norman dừng lại, đôi mắt thâm thúy nhìn người cá nhỏ thật lâu.
Hắn không nghĩ tới chuyện người cá nhỏ đến đây là để đưa cơm cho mình.
Hắn thấp giọng nói: "Không sao, đến phòng làm việc của anh, nơi đó khá rộng. Đuôi của em có khó chịu không?"
An Cẩn giật giật đuôi, hiểu ra vì sao Norman trực tiếp ôm mình xuống xe: "Không khó chịu, thật ra khá rộng rãi."
Norman không tán thành, ôm người cá nhỏ về văn phòng.
"Tôi không nghe lầm đấy chứ! An An mang cơm trưa đến cho bệ hạ!" Một quân đoàn trưởng không nhịn được, kinh ngạc nói.
"Cơm trưa không phải dịch dinh dưỡng sao? Cái này thì có gì tốt mà đưa? Bệ hạ không mang thì quân khu cũng có cho ngài dùng mà."
"Có lẽ là tình thú giữa bọn họ đấy."
Mục Thần nghĩ đến đồ ăn ngon lành, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, không tham gia nói chuyện phiếm mà nhanh chóng đi theo sau lưng Norman.
Không chừng An An chuẩn bị nhiều cũng nên!
Các quân đoàn trưởng còn lại thấy vậy cũng vội vàng đi theo.
"Thượng tướng Mục Thần chắc chắn lại đang che giấu gì đó!"
An Cẩn được Norman cẩn thận đặt lên ghế ngồi.
Hắn lấy hộp cơm ra, năm món ăn được bày trên bàn, sắc hương vị đều có đủ.
Lúc mấy người chạy đến thì chỉ ngửi được mùi thơm nức mũi.
"Đầu óc tôi nông cạn quá! Hóa ra cơm trưa không chỉ là dịch dinh dưỡng!"
"Nào giờ thấy dịch dinh dưỡng cũng ngon mà giờ tự nhiên thấy dở ẹc!"