Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 70: Tận dụng


Sau khi trao đổi cách xử lý cuộc tập kích xong, thượng tướng rời khỏi hoàng cung, hạm đội chủ lực tinh cầu Raabe được thu xếp ổn thỏa ở Obis dưới sự sắp xếp của Bộ Hậu cần quân đội Obis.

Rất nhanh, video hạm đội tinh cầu Raabe gặp tập kích được lan truyền trên tinh võng.

Vì liên quan đến người cá nên video nhanh chóng thu hút sự chú ý của quần chúng tinh võng, số lượt xem tăng vọt trong thời gian ngắn, nhanh chóng trở thành video đứng đầu về lượt xem trong thời gian ngắn, đồng thời các chủ để liên quan cũng bùng nổ.

"Tập kích không thành còn bị bắt?"

"Cơ giáp của tinh cầu Raabe quá đẳng cấp!"

"Sống ở lâu trên đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Hai chiếc cơ giáp đuổi đánh tinh hạm, tinh hạm bị đấm cho tơi tả, cho hỏi phi công lái tinh hạm có cảm xúc gì ạ?"

"Sinh viên khoa Cơ giáp Đế quốc bày tỏ thèm nhỏ dãi bây ơi! Cơ giáp của tinh cầu Raabe có ít nhất năm cái thuộc cấp SSS, cấp S tôi chưa đếm kĩ nhưng chắc chắn là rất nhiều."

"Thua không lỗ, tôi vẫn rất khâm phục những kẻ tập kích này, sống không tốt sao mà cứ muốn tìm chết."

"Này! Có phải các người chú ý sai chỗ rồi không? Lẽ nào chỉ có tôi đang suy đoán xem là ai ra tay sao?"

"Cảm giác không giống bút tích của đạo tặc vũ trụ. Đám đấy bị Norman bệ hạ đấm cho tòe mỏ, sợ mất mật rồi, không dám động đến hạm đội có liên quan tới Obis đâu. Cho dù là thương đội thông thường cũng không dám động thủ chứ đừng nói là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu tương lai."

"Biết đâu không nhận ra thì sao?"

"Chắc sống ở thời nguyên thủy mới không nhận ra ấy. Ký hiệu tinh cầu Raabe trên tinh hạm của người ta to như thế mà không nhìn thấy à? Chắc không có ai chưa xem livestream phán định sinh vật có trí tuệ của người cá đâu nhỉ?"

"Chưa xem qua livestream chẳng lẽ còn chưa xem bản phát lại sao? Nghi ngờ sâu sắc có người muốn đánh lạc hướng."

"Chột dạ à?"

Norman nhận được tin nhắn của thuộc hạ, sau khi video đăng tải lên tinh võng, đại hoàng tử tinh cầu Saran – kẻ đã phái người tập kích đứng ngồi không yên, lo lắng tên bị bắt không kín miệng, định ra tay thủ tiêu.

Ánh mắt Norman sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng, bảo thủ hạ bình tĩnh đợi những kẻ đó động thủ rồi nhân cơ hội xử lí luôn tay sai ngầm ở Obis.

"An An." Hắn khẽ gọi một tiếng, cho cậu xem tin tức vừa thu được.

An Cẩn đọc xong, kinh ngạc hỏi: "Anh luôn cho người theo dõi động tĩnh của các tinh cầu khác hả?"

Norman gật đầu, giữa các thành viên Liên minh đều bằng mặt không bằng lòng, phòng bị lẫn nhau.

An Cẩn lại liếc nhìn tin nhắn, nghiêng đầu nghĩ: "Tinh cầu Saran, hình như em đã nghe qua ở đâu đó." Cậu hồi tưởng lại, đột nhiên nhớ ra, nhìn Norman, "Trước đây có người nói công chúa tinh cầu Saran xứng với anh nhất, xinh đẹp, gia thế cũng tốt."

Norman nghiêm túc sửa lại: "An An và anh mới là xứng đôi nhất, anh không quen biết công chúa nào hết."

Hắn quan sát vẻ mặt cậu: "An An ghen à?"

An Cẩn thành thật lắc đầu: "Không, dân mạng nói chứ có phải anh nói đâu. Em không quan tâm, chỉ cảm thấy tinh cầu Saran quen quen thôi."

Norman: "Tinh cầu Saran có sức mạnh tối cao, cũng cực kỳ cố chấp với sức mạnh, là phần tử điên cuồng hiếu chiến. Có khả năng cao họ chính là kẻ tấn công người cá."

An Cẩn không khỏi lo lắng: "Tinh cầu Saran dám mạo hiểm tập kích tinh hạm vì người cá, thế họ có tuân theo hiệp ước mà giao trả toàn bộ người cá không?" Nói đoạn, sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc.

Mười phút sau, An Cẩn và Joellen gặp nhau bàn đối sách đối phó với vấn đề có thể người cá sẽ bị giấu đi.

Joellen nhanh chóng liên lạc với thượng tướng Raabe, đưa ra hàng loạt sắp xếp.

Đồng thời, An Cẩn đăng nhập diễn đàn, tiến hành xác minh danh tính: Vương người cá tinh cầu Raabe.

Tiếp sau đó, cậu đăng thông báo chính thức đầu tiên: "Tinh cầu Raabe cử quân đội đến các tinh cầu, hỗ trợ các tinh cầu làm thẻ căn cước cho người cá, đồng thời đón người cá đến Obis là phẫu thuật sửa gien trí nhớ."

"Ở đây nghiêm túc tuyên bố, người cá là sinh vật có trí tuệ, không một tinh cầu nào được phép tàng trữ, giấu riêng người cá. Một khi phát hiện, tinh cầu Raabe nhất định sẽ truy cứu mọi trách nhiệm, đồng thời tự động hủy bỏ hợp đồng hạt giống thuần khiết. Bất kể ai phát hiện có người cất giấu người cá trái phép đứng ra tố giác thì tinh cầu Raabe sẽ miễn phí khôi phục một cấp tinh thần lực và tặng một rương thuốc A. Trong trường hợp tinh thần lực không bị giáng cấp thì sẽ chữa trị cho biển tinh thần trở về trạng thái sung mãn."

Phát ngôn của cậu ngay lập tức làm chấn động tinh võng. Truyệ𝗻 hay? Tì𝓂 𝗻gay tra𝗻g chí𝗻h == tru 𝓂truy𝘦𝗻.𝙑𝗻 ==

Do số lượng người cá ít ỏi, chỉ phú hào quyền quý mới có thể sở hữu, bởi vậy sức hấp dẫn của người cá với bách tính thông thường không lớn lắm. Đối với họ, hạ giống thuần khiết đáng giá hơn nhiều.

Sau khi cây trưởng thành có thể lưu lại hạt giống mới, số lượng sẽ ngày càng nhiều, một ngày nào đó, dân thường cũng có thể có được.

Nhưng người cá thì khác, bất luận là nhờ công nghệ gien phối giống hay sinh sản tự nhiên thì tỉ lệ người cá ra đời cũng vô cùng thấp.

Qua nhiều năm như vậy, số lượng người cá tăng trưởng chậm chạp, ngoại trừ quyền quý và phú hào bậc nhất, những người còn lại căn bản không thể có.

Dân chúng các tinh cầu không ai bảo ai mà cùng kêu gọi chính phủ đương quyền và người sở hữu người cá tích cực phối hợp với tinh cầu Raabe, đừng làm chuyện mờ ám mà phá hỏng mất giao dịch lần này.

Mọi người rất mong muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với tinh cầu Raabe.

Dẫu sao Vương người cá có thể tạo ra hạt giống thuần chủng, tinh cầu Raabe lại gia nhập Liên minh các hành tinh, không chừng sau này tinh cầu Raabe sẽ mở bệnh viện ở các tinh cầu còn lại đấy.

Khỏi cần nghĩ cũng biết nếu mở bệnh viện thì chắc chắn tinh cầu Raabe sẽ không mở ở mấy tinh cầu làm chuyện mờ ám.

Lãnh đạo cấp cao của một số tinh cầu phản ứng vô cùng nhanh nhạy, dùng tài khoản diễn đàn chính thức bình luận bày tỏ tuyệt đối sẽ không để sự việc ác độc như giấu giếm người cá xuất hiện ở tinh cầu của họ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành với người cá.

Câu trả lời của chính phủ nhanh chóng được dân chúng tinh cầu này đẩy lên top.

Không chỉ phía chính phủ bày tỏ thái độ, rất nhiều người dân cũng sôi nổi tỏ thái độ.

"Bắt đầu từ ngày mai, rảnh là tôi sẽ đi lượn khắp nơi xem có ai giấu riêng người cá không! Tôi đang rất mong gặp được một kẻ lớn mật, cho tôi cơ hội tố giác!"

"Tôi cũng cầu xin có cơ hội tố giác! Tinh thần lực của tôi đã từ hạ từ A xuống C, còn tiếp tục hạ nữa là tôi sắp toi đời rồi!"

Đoàn lính đánh thuê vừa kết thúc nhiệm vụ, lúc này đang tu sửa ở một hành tinh thuộc tinh cầu Saran.

Sau khi một tên đoàn viên đọc được tin tức của An Cẩn, kích động nói tin này với một tên đoàn viên khác: "Mau xem, cơ hội tốt!"

Bọn hắn đã tiếp nhận vô số nhiệm vụ đánh thuê, tiếp xúc với rất nhiều người, cũng biết nhiều bí mật, trong đó có việc nuôi trộm người cá.

Thanh niên nghiêng người dựa lưng vào ghế, hờ hững liếc một cái rồi lập tức ngồi thẳng người, mắt sáng ngời tràn ngập kích động, rất nhanh lại bình tĩnh lại: "Có lẽ kẻ đó sẽ chủ động giao nộp người cá."

"Cũng chưa chắc, nhiều năm như thế, những kẻ đó rất to gan, tự cao tự đại. Có lẽ tự cho rằng công tác bảo mật không chút sơ hở, không hề sợ hãi."

"Giám sát hắn ta." Thanh niên nói.

Không ít nơi trình diễn tiết mục tương tự, trước đây, có người biết có kẻ trốn Hiệp hội bảo vệ Người cá nuôi trộm người cá, nhưng điều đó không liên quan gì đến bọn họ mà bản thân họ cũng không muốn đắc tội ai.

Giờ đây, dưới sự thôi thúc của lợi ích, bọn hắn không tiếp tục làm thinh nữa, chuyển thành tích cực báo tin.

Ngày hôm sau, sau khi quân đội tinh cầu Raabe bổ sung đầy đủ vật tư thì lập tức chia thành ba mươi hai đội ngũ, tiến về phía các tinh cầu thành viên Liên minh đón người cá.

Sáu giờ.

Mục Thần đúng giờ thức dậy, nghe thấy tiếng tin nhắn nhắc nhở, mở trí não thì thấy nhóm chat người chăm sóc xôm tụ thôi rồi, tin nhắn chưa đọc nhiều đến mức phải dùng dấu cộng hiển thị.

Hắn không hiểu mô tê gì, trong nhóm không phải quân nhân thì cũng là một đám người vội vàng công tác, rất ít khi dậy sớm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi được thêm vào nhóm hắn thấy cái nhóm mới sáng ra đã sôi động thế này.

Hắn rời giường, vừa thay quần áo thể thao vừa nghe tin nhắn.

"Sợ quá sợ quá, tôi đang ngủ như chết thì đột nhiên bị tạt nước lên mặt, tôi còn tưởng là mơ thấy trời mưa mà nóc nhà bay rồi. Kết quả vừa mở mắt ra đã thấy ngay mái tóc dài thượt của người cá nhà tôi, dọa tôi sợ hết hồn."

"Hầy, tôi thức đêm quen rồi, ngủ say quá, để gọi tôi dậy mà người cá nhà tôi đã phá cả lò chăn đệm rồi."

"Bây giờ tai tôi vẫn còn đang ù đây này, trách tôi, nếu tôi biết người cá nhà tôi không ngại vất vả bò đến phòng gọi tôi dậy, tôi nhất định sẽ đặt báo thức tự dậy."

Mục Thần nghe lịch sử tin nhắn mới biết rất nhiều người trời còn chưa sáng đã bị người cá gọi dậy bằng đủ cách.

"Đúng thật là tiểu tổ tông, tôi đã nói người ở khoa phẫu thuật Viện Nghiên cứu Khoa học sớm nhất cũng phải tám rưỡi mới đi làm mà vẫn nhất quyết đòi tôi ra ngoài bây giờ, đến ngồi đần ở đó hay gì?"

"Các anh em, xin đừng tranh với tôi, tôi đã đáp ứng người cá nhà tôi, nhất định phải để cậu ta là người đầu tiên phẫu thuật."

"Nhà tôi cũng vậy! Rõ là cố chấp, nếu đổi thành con người thì có ai muốn là người đầu tiên chứ!"

Vẻ mặt Mục Thần trở nên nghiêm túc, hắn cũng đáp ứng Tiểu Ngân đến Viện Nghiên cứu Khoa học sớm để Tiểu Ngân là người đầu tiên làm phẫu thuật! Nghe nói người cá còn cá cược với nhau cơ.

Sự ganh đua của người cá lạ lùng thế đấy.

Mục Thần vừa nghĩ vừa kéo vạt áo xuống, bước về phía phòng người cá. Thật ra hắn hơi lấy làm lạ, dựa theo hiểu biết của hắn đối với Tiểu Ngân, hắn cũng nên "bị gọi dậy" mới phải, thực tế là Tiểu Ngân lại rất an tĩnh.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng người cá liền thấy Tiểu Ngân chìm trong nước, ngủ say sưa.

Mái tóc dài xám bạc nổi trong nước, vảy bạc hai bên má sáng lấp lánh, trông rất xinh đẹp.

Mục Thật bất ngờ nhướn mày, hắn rất hiếm khi thấy Tiểu Ngân an tĩnh thế này. Trước đây hễ hắn vừa tiến vào phòng người cá thì ánh mắt phòng bị của Tiểu Ngân lập tức dán trên người hắn ngay.

Sau khi có thể trao đổi, ánh mắt Tiểu Ngân không còn phòng bị nữa nhưng vẫn rất cảnh giác.

Mặc dù sớm nhất cũng phải tám rưỡi Viện Nghiên cứu Khoa học mới làm việc, hiện tại đi có vẻ quá sớm nhưng cũng nên đi sớm xếp hàng sớm.

Hắn do dự một chút, trong lúc gọi Tiểu Ngân, giữa giữ đúng giao hẹn đến Viện Nghiên cứu Khoa học sớm hay là mặc kệ giao hẹn, hắn chọn cái thứ nhất.

Hắn ngồi xổm bên hồ, vẩy nước về phía Tiểu Ngân: "Tiểu Ngân, em còn không dậy là không làm phẫu thuật đầu tiên được đâu, mà như thế thì không được trách anh đấy."

Tiểu Ngân cau mày, đột nhiên mở choàng mắt, con ngươi màu bạc bực bội nhìn Mục Thần. Một giây sau, đuôi bạc của y quẫy một cái, chớp mắt phá nước ngoi lên trước mặt Mục Thần.

Y lắc đầu rũ nước trên mặt đi, đồng thời văng nước khắp người Mục Thần: "Ồn ào quá!"

Mục Thần cực kỳ hiểu Tiểu Ngân, vừa nghe đã nhận ra giọng y thấp hơn bình thường. Hắn vuốt nước trên mặt, nhìn Tiểu Ngân: "Em... kỳ động dục của em đến rồi à?"

Thèm ngủ, tính tình nóng nảy là biểu hiện của giai đoạn đầu kỳ động dục.

Sau khi Mục Thần hỏi xong bèn nhớ lại thời gian, quả thực đã cách lần động dục trước gần một tháng.

Hắn nghiêm túc nói: "Hôm nay chắc là em không thể làm phẫu thuật, phải hoãn lại vài hôm."

Tiểu Ngân rất không vui, nhe răng: "Không được, ta muốn làm đầu tiên!"

Mục Thần lại một lần nữa thầm chửi rủa cái tâm lý cạnh tranh quái gở này của người cá. Hắn biết Tiểu Ngân rất cố chấp, rất khó khuyên giải, nhưng để y phẫu thuật trong tình trạng này thì hắn không yên tâm nổi.

Hắn suy nghĩ một lúc, thương lượng với Tiểu Ngân: "Nếu bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của em có thể làm phẫu thuật thì hôm nay làm, nếu không thì phải lùi lại."

Hắn rất lo Tiểu Ngân cố chấp không đồng ý, cố ý dọa dẫm Tiểu Ngân: "Không làm theo yêu cầu của bác sĩ thì không chừng không khôi phục được trí nhớ mà còn biến thành tên ngốc đó."

Trong thông báo phẫu thuật mà họ nhận được có báo cáo kiểm tra và phỏng đoán rủi ro có liên quan đến phẫu thuật, trên thực tế, phẫu thuật rất an toàn.

Tiểu Ngân cau có: "Ta còn lâu mới biến thành tên ngốc!" Y hất cằm, "Ta thông minh nhất."

Mục Thần biết nghe lời phải gật đầu: "Đúng vậy, em thông minh thế này, nếu biến thành ngốc thì đáng tiếc quá chừng, vậy nên nghe theo bác sĩ được không?"

Tiểu Ngân miễn cưỡng đồng ý đề nghị của Mục Thần.

Mục Thần chuẩn bị bữa sáng cho y. Sau khi ăn xong, hắn đưa Tiểu Ngân đến Viện Nghiên cứu Khoa học, nói tình hình của Tiểu Ngân với bác sĩ để làm kiểm tra.

Nghe được bác sĩ nói có thể làm phẫu thuật, hơi thở u ám của Tiểu Ngân tan biến, nhưng khi đến khoa phẫu thuật, trông thấy các người cá đang đợi ở đó, y lập tức không vui.

Y tức giận ngồi trên xe lăn, móng tay cào lên tay vịn, hậm hực không thôi. Y lườm Mục Thần nhưng không gào lên vì y biết là do bản thân y dậy muộn.

Người cá trước mặt y đang đắc ý kể về chuyện gọi thú hai chân dậy kia kìa!

Mục Thần an ủi: "Không sao, bọn em làm phẫu thuật cùng một ngày, trí nhớ cải thiện cùng một lúc, ai cũng sẽ nhớ chuyện hôm nay, giống nhau thôi."

"Không phải người đầu tiên thì nhớ làm gì?" Tiểu Ngân nguýt hắn.

Mục Thần: "...Vậy thì quên đi, quên rồi em sẽ không biết nữa."

Tiểu Ngân: "Ngươi mới quên ấy! Sau phẫu thuật, trí nhớ của ta trở nên tốt hơn rồi, ta sẽ không quên!"

Mục Thần giật giật khóe miệng, cạn lời nhìn Tiểu Ngân đang cãi bướng. Bình thường đã khó bảo, gần đây động dục càng khó nói lí hơn.

Tiểu Ngân liếc hắn: "Hừ, trí nhớ của ta tốt rồi, sau này ngươi đừng hòng giấu ta bất cứ chuyện gì nữa!"

Mục Thần trợn mắt: "Anh giấu em chuyện gì?"

Tiểu Ngân lạnh mặt, tay phải nắm cổ tay. Không đợi y bắt đầu vuốt tay lên xuống, Mục Thần vội vàng nắm lấy cổ tay y ngăn lại: "Tổ tông ơi, chủ nhân ơi, em đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?"

Mấy người chăm sóc xung quanh hiếu kỳ nhìn qua, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa tò mò.

Mục Thần rất khó hiểu tại sao Tiểu Ngân có thể nhớ được chuyện này, nhưng cũng không có mặt mũi hỏi rõ trước mặt mọi người, thấp giọng nói: "Đợi em làm phẫu thuật xong anh sẽ giải thích rõ ràng với em, bây giờ đừng nói."

"Thật không?" Tiểu Ngân nghi ngờ chất vấn.

"Thật." Mục Thần nghiến răng, "Phẫu thuật xong, trí nhớ em tốt hơn, sẽ nhớ rõ hơn."

Tiểu Ngân suy nghĩ chốc lát, gật đầu: "Ta không nói nữa." Mắt bạc nhìn Mục Thần, dường như rất hài lòng với biểu hiện của hắn, "Thú hai chân thông minh."

Mục Thần cười gượng, nắm cổ tay Tiểu Ngân tách ra đặt lên tay vịn, đề phòng y tiếp tục động tác trước đó.

Đám người bên cạnh ai cũng thành tinh cả, lỡ bị nhìn thấy thì không biết sẽ tưởng tượng hắn thành cái dạng gì.

Sau khi quân đội tinh cầu Raabe rời đi, An Cẩn được Norman đưa đến Viện Nghiên cứu Khoa học. Cậu nói mình có thể đến một mình nhưng Norman khăng khăng muốn đưa đi.

Lúc cậu tới, phẫu thuật còn chưa bắt đầu đã có mười mấy người cá đến rồi.

Người cá rất vui khi trông thấy cậu, An Cẩn để ý thấy bọn họ đều rất phấn khởi, không có người cá nào căng thẳng vì phẫu thuật thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu mới trở thành người cá không lâu, tư duy con người vẫn chiếm vị trí chủ đạo. Cậu lo sẽ có người cá căng thẳng hoặc sợ hãi, nghĩ người cá sẽ thoải hơn khi ở cùng cậu nên mới cố ý đến Viện Nghiên cứu Khoa học một chuyến.

Tuy rằng người cá không cần cậu giúp đỡ nhưng cậu cũng không rời đi, nhìn Norman: "Em đợi bọn họ làm xong phẫu thuật."

Norman xoa đầu cậu: "Trưa anh tới đón em."

Sau khi Norman rời khỏi Viện Nghiên cứu Khoa học thì đi thẳng đến quân bộ. Để chuẩn bị tới tinh cầu Raabe, hắn phải giải quyết không ít việc, còn có việc của tinh cầu Saran.

Hắn đã bàn bạc với An Cẩn, quyết định tạm thời giữ lại chứng cứ ra tay của tinh cầu Saran, đợi đón được người cá về rồi truy cứu sau, tránh xảy ra xung đột khiến người cá bị thương.

Euner nhận được thông báo của nhân viên, biết rằng các người cá vô cùng sốt ruột nên đã tới Viện Nghiên cứu Khoa học trước.

Ông vừa tới, ánh mắt của mọi người và người cá đều đổ dồn vào ông.

Euner cười nói: "Xin chờ một chút, phẫu thuật do robot siêu nhỏ thao tác. Chúng tôi đã chuẩn bị trước, hiện nay có tất cả mười robot nên mỗi lần có thể cho mười người cá phẫu thuật cùng lúc, bây giờ mọi người có thể lấy số xếp hàng rồi."

Trong lúc Euner nói, máy lấy số vốn còn chưa hoạt động đã bắt đầu vận hành.

Người đang ngồi ở đây đều rõ ai đến sớm, đều là người có địa vị nên cũng không tranh giành, dựa theo thứ tự đến trước lấy số trước, đến sau lấy số sau.

Mục Thần đưa số thứ tự cho Tiểu Ngân xem: "Số 6, nhóm đầu tiên phẫu thuật."

Vây đuôi của Tiểu Ngân đung đưa lên xuống, hiển nhiên đã vui lên.

Không bao lâu, đợt phẫu thuật đầu tiên đã bắt đầu.

Lúc Tiểu Ngân làm phẫu thuật, An Cẩn và Mục Thần ở ngoài phòng phẫu thuật đều có chút hồi hộp.

Mục Thần an ủi nói: "Sẽ không có vấn đề gì đâu, đây chỉ là một ca tiểu phẫu thôi."

An Cẩn liếc qua hai tay đang nắm chặt của Mục Thần, gật đầu cười: "Ừm, chỉ là tiểu phẫu."

Nửa giờ sau.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Euner mỉm cười với những người đang chờ ngoài cửa nói: "Phẫu thuật đều rất thành công, khoảng nửa tiếng sau bọn họ sẽ tỉnh lại. Sau một tuần theo dõi, nếu bọn họ có bất kỳ khó chịu gì xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay."

"Viện trưởng vất vả rồi."

Sau khi nhận được thông báo phẫu thuật, các sếp của người cá đều sắp xếp lại công việc, vì vậy, trong vòng một ngày, tất cả người cá của Obis bao gồm cả Y Y chỉ mới ba tháng tuổi của Viện Nghiên cứu Khoa học đều đã làm xong phẫu thuật.

Người cá sau ca phẫu thuật tạm thời không cảm thấy mình có bất kỳ thay đổi gì.

Trong nhóm người cá, mới qua một lúc đã không thể đợi được mà hỏi thăm lẫn nhau: "Còn nhớ hôm qua xảy ra những gì không? Hôm kia thì sao?"

Trong nhóm sếp của người cá, con người cũng không ngừng hỏi thăm lẫn nhau: "Người cá nhà cậu có thay đổi gì không?"

"Vừa mới làm phẫu thuật xong gấp cái gì! Dựa theo trí nhớ trước đây, một số người cá phải mất ít nhất bảy ngày mới nhìn ra được sự khác biệt."

"Đúng, sau phẫu thuật thì những người cá vốn có trí nhớ kém nhất có lẽ sẽ có biểu hiện khác biệt trước."

"Thế ít nhất phải đợi hai ngày cơ."

Mục Thần thấy trí não rung rung nhưng hoàn toàn không có tâm tư lướt đọc tin nhắn bởi vì từ khi về nhà, mắt bạc của Tiểu Ngân cứ nhìn chòng chọc hắn suốt.

Tiểu Ngân nổi trong nước, khoanh hai tay trước ngực, khẽ hất cằm: "Có thể nói được chưa?"

Sắc mặt Mục Thần không ngừng thay đổi, không trực tiếp trả lời mà hỏi: "Sao em còn nhớ được vậy?"

Theo lý mà nói chuyện này đã qua hơn bảy ngày, tính cả lần nhắc lại với An An thì cũng đã vượt quá bảy ngày, Tiểu Ngân nên quên từ lâu rồi mới phải.

Tiểu Ngân hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, mở trí não rồi mở bản ghi nhớ ra, nhấp vào trình chiếu.

Giọng Tiểu Ngân truyền ra qua trí não: "Kỳ động dục tháng bảy Mục Thần giúp đỡ, nhưng anh ta lấp liếm đã giúp thế nào, chỉ làm một động tác khó hiểu..."

"Được rồi!" Mục Thần nắm tay lại xoa xoa mi tâm, giọng nói gần như phát ra từ kẽ răng, "Em, đúng, là, thông minh quá."

Tiểu Ngân đắc ý vẫy đuôi: "Đương nhiên!" Y nheo mắt, "Ngươi nên giải thích với ta rồi!"

Mục Thần: "..." Hắn hít sau một hơi, ngồi xổm bên bờ, giơ tay chỉ vào bụng Tiểu Ngân, nét mặt hơi sượng trân, dịch tay xuống dưới một chút, "Lúc em động dục, cái đó, cái đó sẽ lộ ra, anh dùng tay giúp em giải quyết."

Hắn nói xong là lập tức đứng phắt dậy bước ra khỏi phòng người cá: "Anh bảo người hầu mang bữa trưa cho em, quân bộ có việc anh đi đây."

Tiểu Ngân nghe vậy cúi đầu, không để ý bộ dạng như thể chạy trốn vào đồng hoang của Mục Thần.

Y nhìn chằm chằm cơ thể mình, trong mắt mang theo suy nghĩ tìm tòi, một lúc sau vươn tay phải nắm lấy cổ tay trái, trong mắt lóe lên tia sáng.

Sau bữa trưa, An Cẩn nghe được báo cáo của người máy, hàng chuyển phát nhanh của cậu đã đến.

Cậu nhận hộp hàng, là một túi không gian đến từ tinh cầu khác, bên trong đều là hạt giống.

Sau khi An Cẩn xác nhận là thứ gì bèn đưa túi không gian cho người máy, để người máy lấy hạt giống ra đặt ở phòng hạt giống giúp cậu.

Trước bữa tối, cậu đã nhận được năm đơn hàng hạt giống chuyển phát nhanh, đều là do các tinh cầu ở khá gần Obis gửi qua, trong đó có cả tinh cầu Saran.

An Cẩn thanh lọc tất cả hạt giống, sau đó thu lại.

Nhận được tin tinh cầu Raabe đang trên đường đưa người cá trở về, cậu mới đem hạt giống đến Liên minh các hành tinh làm kiểm tra, sau đó giao cho Liên minh xử lý gửi hàng tới các tinh cầu tương ứng.

Vài ngày tiếp theo, quân đội tinh cầu Raabe lần lượt trở lại, đưa về không ít người cá.

Nhóm người cá ngày càng náo nhiệt, cuộc sống của người cá vốn có trí nhớ rất kém đã thay đổi rõ rệt.

An Cẩn phát hiện Tiểu Ngân ngày thường vô cùng sôi nổi trở nên rất yên lặng, lo lắng Tiểu Ngân không khỏe nên gửi tin nhắn riêng cho Tiểu Ngân, hỏi thăm tình hình.

Tiểu Ngân: "Tôi không sao, chỉ là hôm qua động dục, hơi mệt."

An Cẩn sửng sốt: "Cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Cậu suy nghĩ một lúc, lướt trí não, ngón tay dừng trên số liên lạc của Joellen hồi lâu rồi vẫn đóng giao diện liên lạc, nhập một dòng chữ vào thanh tìm kiếm trên tinh võng: Tần suất kỳ động dục của người cá như thế nào?

Ngoại trừ thời kỳ mang thai, một tháng một lần!

An Cẩn nhớ rất rõ, kỳ động dục lần trước của cậu xảy ra rất sát ngày với Tiểu Ngân.

- ------------------------

Mục Thần và câu chuyện "giúp đỡ" không hồi kết =)))))