Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 91: Chi viện


An Cẩn đã chuẩn bị sẵn tâm lý Norman sẽ ra tiền tuyến, không hề hoảng sợ, chỉ là khó tránh khỏi lo lắng.

Cậu về tới phòng thì hết buồn ngủ, nhưng nghĩ đến lời hứa với Norman nên vẫn ngoan ngoãn nằm xuống.

Buổi sáng khi thức dậy, cậu mới phát hiện trong trí não của cậu có tin nhắn chưa đọc, đến từ chính phủ Obis.

"Hỡi đồng bào, tinh thú triều đã bùng nổ, mọi tuyến đường tinh tế sẽ bị tạm dừng, xin mọi người cố gắng ở nhà, hạn chế ra ngoài trong tình huống không cần thiết để tránh gặp phải tình huống ngoài ý muốn."

Norman cũng đã dặn dò An Cẩn những điều tương tự.

Tinh thú có năng lực dịch chuyển, mà kẻ nổi bật trong tinh thú, chẳng hạn như thú Haru, ngoài dịch chuyển trong Tinh Tế còn có siêu năng lực dịch chuyển trong không gian.

Trước mắt đã xây dựng được năm khu phòng ngự trên tổng số tám khu, khu 6 đang xây dựng, vành đai phòng ngự hoàn chỉnh chưa hoàn thành, không thể ngăn tất cả tinh thú ngoài khu phòng ngự.

Khu bảy và tám nằm ở phía Tây Bắc còn chưa bắt đầu xây dựng, tương đương với một lỗ hổng lớn.

Nếu tinh thú phát hiện lỗ hổng, tấn công từ phía Tây Bắc thì áp lực mà khu phòng ngự Tây Bắc tinh cầu Obis phải gánh chịu sẽ rất lớn.

Dù cho quân đội gắng sức phòng thủ, nhưng tinh thú có năng lực dịch chuyển không gian vẫn sẽ phá vỡ màng phòng ngự xông vào Obis.

Vì vậy, trong lúc xảy ra tinh thú triều luôn tồn tại nguy hiểm rất lớn.

Mặc dù quân khu ba đóng giữ tại Obis, chịu trách nhiệm xử lý tinh thú tiến vào nơi cư trú của con người, nhưng nếu người dân gặp phải tinh thú trước thì họ chưa chắc có thể kịp thời cứu trợ.

Vì thế nên ở nhà là an toàn nhất.

An Cẩn tắm rửa xong, Hornard và Billy tới kiểm tra sức khỏe cho cậu.

Hornard cười nói: "Cậu và hai em bé đều rất khỏe mạnh." Ông dừng một chút rồi nói, "Năm nào bệ hạ cũng ra tiền tuyến, sức chiến đấu của ngài ấy rất mạnh, hơn nữa năm nay trạng thái biển tinh thần của ngài ấy cũng tốt hơn trước nhiều, cậu không cần lo lắng."

Billy cũng khuyên nhủ: "Vương nhất định phải duy trì tâm trạng vui vẻ, bằng không sẽ ảnh hưởng xấu đến thân thể."

An Cẩn thấy được lo âu của bọn họ, cậu nói: "Hai người yên tâm, tôi tin Norman."

An Cẩn dùng xong bữa sáng, đang uống nước trái cây thì Linh Linh gọi tới.

"An An, cậu nhận được tin nhắn chưa? Tinh thú triều bùng nổi rồi! Cậu vẫn ổn chứ?"

An Cẩn: "Tôi không sao, cậu và Duệ Duệ đều ở nhà à?"

Linh Linh "ừ" một tiếng: "Trường học thông báo cho nghỉ rồi. Tôi và Duệ Duệ nhận được tin nhắn của Tạ Ly và Garrot trước, rạng sáng họ đã rời đi rồi. Lúc đó tụi tôi định liên lạc với cậu nhưng sợ quấy rầy cậu, sáng nay lại nhận được tin nhắn của chính phủ gửi tới."

An Cẩn lập tức nhắc nhở: "Có việc gì thì liên lạc qua trí não, đừng tùy tiện ra ngoài."

Linh Linh im lặng một lát nói: "Tôi và Duệ Duệ đã bàn qua, tụi tôi muốn đi với Tạ Ly và Garrot, họ cần tụi tôi cung cấp tinh thần lực. An An, cậu muốn đi cùng tụi tôi không?"

An Cẩn nắm tay, cậu cũng rất muốn ra tiền tuyến cùng Norman.

Cậu trả lời Linh Linh: "Tôi còn việc khác phải làm, hơn nữa tôi mới mang thai chưa được ba tháng, bác sĩ nói phải đặc biệt chú ý."

Cậu lại nói: "Nếu các cậu muốn ra tiền tuyến thì nhất định phải liên lạc với phía Garrot trước, chớ tự ý hành động."

Giọng Duệ Duệ truyền đến: "An An yên tâm, tụi này sẽ không làm ẩu đâu, tụi này còn chưa biết bọn họ ở đâu đây."

An Cẩn không còn lo lắng cho họ như lúc đầu, cậu tôn trọng quyết định của họ, là bạn bè, cậu bày tỏ sự quan tâm: "Các cậu nhất định phải chú ý an toàn."

Linh Linh: "An An cũng phải chăm sóc tốt bản thân nha!"

Mỗi người đều có việc, thời gian lại gấp rút nên không trò chuyện nhiều, ngắt liên lạc.

Linh Linh suy nghĩ một lúc, lại liên lạc với Bào Bào, được biết cha nuôi và anh trai của Bào Bào đều ra tiền tuyến thì vội hỏi Bào Bào muốn qua đó giúp hay không.

Bào Bào đồng ý ngay tức khắc: "Nhưng chưa chắc Eamon và Garrot tới cùng một nơi."

Linh Linh sớm đã nghĩ ổn thỏa: "Tụi mình có thể liên lạc với Mục Thần. Tôi đã đọc tin tức buổi sáng, hắn phụ trách bảo vệ Obis, chỉ cần nói rõ tình hình thì chắc chắn hắn sẽ đưa tụi mình đến nơi tụi mình muốn đi."

Bào Bào: "Tôi nhớ rất nhiều bạn con người của người cá đều là quân nhân, chúng ta có cần hỏi họ không? Có thể sẽ có thêm người cá đi cùng."

Linh Linh lập tức hỏi trong nhóm người cá, rất nhiều người cá trả lời ngay, tỏ ý muốn đi giúp đỡ.

"Tôi tỉnh dậy đã không thấy họ đâu rồi, may còn gửi tin nhắn cho tôi."

"Các cậu đọc tin tức buổi sáng chưa? Những con tinh thú kia thật đáng ghét! Tiêu diệt chúng!"

Khi Mục Thần nhận được cuộc gọi từ Linh Linh thì có chút ngạc nhiên.

Nghe những lời của Linh Linh xong thì đôi mắt ngạc nhiên bỗng chốc sáng bừng lên: "Phiền các cậu thống kê tên các người cá muốn giúp đỡ và thông tin danh tính của người họ muốn chi viện, tôi lập tức sắp xếp người đưa các cậu qua đó."

Tuy rằng số lượng người cá có hạn nhưng bạn bè con người của người cá hầu như toàn là người có sức chiến đấu cao, có người cá giúp thì những người có sức chiến đấu cao này tương đương với có tinh thần lực vô hạn, sẽ không mệt nhọc về sau.

Xác suất bị bạo lực tinh thần của những người có sức chiến đấu cao cũng sẽ càng nhỏ.

Khi Norman đến khu biên phòng Tây Bắc, quân đội biên phòng đã chiến đấu với đám tinh thú được một thời gian.

Tiếng thú gầm vang dội, tiếng gào thét cùng tiếng lửa đạn xa xa truyền vào tai.

Trong không khí thoảng mùi máu và mùi khói thuốc súng, đây là mùi mà Norman quen thuộc nhất, sắc mặt hắn bình tĩnh và nghiêm túc, bước xuống phi thuyền, nhanh chóng đưa ra một loạt mệnh lệnh.

Binh sĩ chi viện gia nhập chiến đấu, binh sĩ biên phòng bị thương và tinh thần lực không đủ phải nghỉ ngơi, tất cả những người bị thương được đưa về hậu phương điều trị.

Diện tích bệnh viẹn ở hậu phương rất rộng, trong một gian phòng lớn đặt nhiều giường nằm, bác sĩ và hộ sĩ bận rộn tới lui, khắp nơi vang lên tiếng rên rỉ đau đớn.

"Mau, cánh tay của anh ta gãy quá lâu rồi, mau đưa lên khoang dinh dưỡng tầng hai!" Sau khi bác sĩ kiểm tra xong vết thương, rất tức giận, "Đúng là làm liều, muộn thêm chút nữa thì dù lắp tay máy cũng sẽ ảnh hưởng khả năng vận động sau này."

Quân y khiêng binh sĩ bị thương vào thang máy, đưa lên tầng hai.

Một hơi thở nóng nảy truyền tới, trong phòng điều trị đột nhiên im bặt, chẳng mấy chốc tiếng rên rỉ đau đớn càng to hơn.

Thủ vệ canh gác vội vàng kéo người lại: "Biển tinh thần rối loạn đến phòng điều trị bên cạnh."

Binh sĩ tinh thần rối loạn được chiến hữu đưa đến phòng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng: "Có, có phải tinh thần lực của tôi sắp giáng cấp không?"

Bác sĩ tiêm cho anh ta một liều thuốc thư giãn, thấy tình hình của anh ta không có chiều hướng tốt thì lấy ra một ống thuốc A: "Uống đi."

Người bệnh và chiến hữu đều sửng sốt, cùng trợn tròn mắt, không tin nói: "Thuốc A?"

An Cẩn tiếp tục giúp các nguyên sĩ quan khôi phục cấp bậc tinh thần, rảnh rỗi thì xem livestream tình hình tiền tuyến.

Trong livestream, vẻ mặt của phóng viên rất kích động, ngữ khí vang dội, nói năng rõ ràng: "Theo tin tức chúng tôi nhận được, hôm qua đã có rất nhiều người cá ra tiền tuyến chi viện, lượng thuốc A đầu tiên mà Viện nghiên cứu thực vật dùng thực phẩm thuần khiết chế tạo ra cũng đã được đưa đến tiền tuyến, trước mắt tình hình các khu đều ổn định, mời xem tình hình chiến đấu nơi tiền tuyến."

Máy quay quay cảnh chiến đấu của các khu vực từ trên không.

Khu biên phòng Tây Bắc.

Một chiếc cơ giáp đen như ảo ảnh, dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được khí thế lạnh thấu xương của nó, xác tinh thú la liệt khắp nơi.

Không bao lâu, tinh thú bị sự thèm ăn khống chế đầu óc một lòng muốn tấn công chợt trở nên do dự, thậm chí có tinh thú bắt đầu quay đầu chạy trốn.

Song phía sau chúng còn có vô số tinh thú, đường về của chúng bị chặn, tinh thú trước sau va vào nhau, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, cơ giáp đen nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đánh gọn tất cả tinh thú.

Lúc này, một con tinh thú cấp cao bay lên không trung, nghiêng cái đầu khồng lồ gào thét, sau khi âm thanh lan rộng, bọn tinh thú trở nên phấn chấn, tấn công lần nữa.

Cơ giáp đen đột ngột bay lên trời, viên đạn bắn trúng chính xác vào mắt trái tinh thú cấp cao, đồng thời cơ giáp nhanh chóng đến gần, tấn công dữ dội.

Phía dưới cơ giáp các binh sĩ tản ra khắp nơi chiến đấu, vững vàng phòng thủ phòng tuyến.

Đội chiến hạm xung kích chiến đấu với tinh thú trên không, lửa đạn không ngừng, máu tinh thú bị oanh kích văng đầy đất.

Kênh livestream chiến trường lúc này đầy rẫy các bình luận sục sôi nhiệt huyết.

Cậu nhìn chăm chăm vào cơ giáp màu đen, thấy động tác trước sau lưu loát quả quyết của hắn, tâm trạng thả lỏng, lộ ra vẻ say mê và sùng bái.

Norman, thực sự rất mạnh mẽ.

Sau khi tinh thú cấp cao bị cơ giáp đen bắn chết, bọn tinh thú lại một lần nữa trở nên hỗn loạn, livestream chuyển đến các khu phòng ngự lớn.

Khu phòng ngự nằm ở xung quanh Obis, tình hình cũng không lạc quan lắm, tinh thú muốn tiến vào Obis ùn ùn kéo đến các khu vực, tấn công không ngừng.

May thay lực chiến đấu của các khu vực đều rất mạnh, có đôi chiến sĩ cơ giáp cấp SS đánh phía trước, phòng tuyến được canh giữ chặt chẽ.

Khả năng sinh sản của tinh thú rất mạnh, số lượng đông đảo. Trong nhất thời, trận chiến vô cùng ác liệt, khu vực chiến đấu ngập tràn máu tanh.

Mãi đến tận tối, An Cẩn mới nhận được cuộc gọi của Norman. An Cẩn nghe ra sự mệt mỏi rã rời trong giọng nói của Norman, cậu không nói nhiều, dành thời gian cho Norman nghỉ ngơi.

Tinh thú triều bùng nổ ngày thứ năm, thành Obis đột nhiên vang lên tiếng báo động. An Cẩn tỉnh giấc, vô thức nhìn về phía có tiếng báo động.

Tim cập đập rất nhanh, nhất thời không còn buồn ngủ nữa, dứt khoát bật đèn dậy.

Cậu bật đèn chưa tới một phút, Joseph đã gửi tin nhắn cho cậu: "Hoàng hậu không cần lo lắng, chỉ có hai con thú Haru phá vỡ rào chắn, chúng định tấn công khu trồng trọt, quân đội đang xử lý rồi."

DÀNH CHO BẠN

Hơi thở hôi? Đó là do ký sinh trùng làm! Làm điều này ngay!

Thêm...

312

78

104

An Cẩn nghĩ đến những gì Collei từng nói, tinh thú rất nhạy bén với đồ ăn.

Cậu ngồi bên giường một lúc, tin nhắn của Joseph lại truyền đến lần nữa: "Hoàng hậu, tiếng báo động sẽ quấy rầy ngài nghỉ ngơi, có cần bật hệ thống cách âm không?"

An Cẩn nghĩ nghĩ: "Không cần đâu, ngộ nhỡ có chuyện thì tôi có thể kịp thời biết."

Joseph đồng ý.

Một lúc sau, An Cẩn lại nhận được một tin nhắn từ quản gia người máy: "Hoàng hậu, theo kiểm tra hiển thị ngài đang ở trạng thái tỉnh táo. Bệ hạ đã dặn, ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn, bây giờ là thời gian ngủ của ngài."

An Cẩn mỉm cười, quản gia nhà cậu thật có trách nhiệm.

Cậu xem giờ, còn chưa đến năm giờ, cậu lại tắt đèn nằm xuống.

Buổi sáng, lúc dùng bữa thì cậu biết được chuyện xảy ra sau đó.

Hai con thú Haru bị quân đội xử lý nhanh chóng, chính phủ lại lần nữa gửi thông báo tới dân chúng để người dân có ý thức an toàn, ít ra ngoài, đề cao cảnh giác.

Tám giờ, Joseph xác định màng cách ly năng lượng đang bật lên, gật đầu với An Cẩn.

An Cẩn bắt đầu truyền tinh thần lực cho sĩ quan hôm nay.

Màng cách ly có thể ngăn cản người bên ngoài cảm nhận được tinh thần lực của cậu, cũng có thể cách ly uy áp khi tinh thần lực thăng cấp.

Bình thường màng cách ly cũng ở trạng thái bật, bây giờ tình hình đặc biệt, An Cẩn không thể không cẩn trọng hơn,làm thêm một bước xác nhận.

Sau khi sĩ quan thành công khôi phục lại cấp SS, xúc động cảm ơn An Cẩn rồi chào theo nghi thức quân đội: "Hoàng hậu, thần lập tức ra tiền tuyến ngay."

Hắn phải mau chóng tìm lại trạng thái chiến đấu trên đường đi, mặc dù điều kiện khắc nghiệt nhưng trong mắt hắn không hề có chút do dự chần chừ, trái lại ý chí chiến đấu mãnh liệt.

Hắn đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi!

An Cẩn nhìn hình bóng sĩ quan rời đi, trong thâm tâm bày tỏ lòng kính phục.

Cấp bậc dị năng của cậu càng cao thì năng lực cảm nhận càng mạnh, huống hồ cảm xúc của sĩ quan nọ quá mãnh liệt, cậu chẳng hề tốn công tẹo nào đã có thể cảm nhận được tâm trạng của sĩ quan, đoán được ý nghĩ của sĩ quan.

Hầu như mỗi sĩ quan khôi phục lại tinh thần lực đều có phản ứng giống vậy.

Ý thức chiến đấu giết tinh thú bảo vệ tinh cầu của quân nhân Obis dường như khắc sâu vào trong suy nghĩ của họ.

Nửa tháng sau khi Norman ra tiền tuyến đã không mở video cho cậu nữa, hắn nói chiến trường không tiện, chỉ để cậu mở video.

Lần đầu An Cẩn còn tin là thế, sau này số lần nhiều lên mới hiểu ra, có lẽ là trạng thái Norman không tốt nên không muốn để cậu nhìn thấy. Cậu cũng không yêu cầu quá đáng, giả vờ không biết.

Tất cả các nguyên sĩ quan cấp SS của quân đội đều khôi phục lại cấp ban đầu.

Sau đó, cậu không giúp người khác thăng cấp tinh thần lực nữa, bắt đầu chế tạo thuốc A.

Lực chiến đấu cao cộng với thuốc thư giãn liều mạnh làm cho quân đội Obis vượt qua tinh thú triều tháng đầu tương đối nhẹ nhàng.

Hai chữ "nhẹ nhàng" ấy chỉ là khi so với các năm trước mà thôi.

An Cẩn thấy bình yên trải qua một tháng, tâm tình không khỏi thả lỏng.

Song, tình hình chiến trường lại trở nên tồi tệ hơn.

Tinh thú ở các khu vực khác dường như nhận được thông tin thống nhất, biết khu bảy và tám là chỗ hở, các tinh thú ở xa tránh các khu phòng ngự, đi đường vòng đến phòng tuyến Tây Bắc.

Áp lực phòng tuyến Tây Bắc đột nhiên tăng cao, Norman sau khi tổng hợp tin tức thì ngay lập tức điều động quân đội chi viện khu phòng ngự.

Các khu phòng ngự gần đó chi viện rất nhanh, nhưng các khu phòng ngự xa lại không thể nào chi viện cấp tốc, hơn nữa phần lớn lực lượng còn phải đóng giữ khu phòng ngự.

Hai ngày sau, An Cẩn nhận được một thông tin gay go hơn, đã sử dụng hết thuốc A rồi.

Nguồn gốc chính của thuốc A đến từ khu trồng trọt, đương nhiên không phải thực vật sinh trưởng trong đất đã được thanh lọc mà là nhóm thực vật đầu tiên nuôi trồng không đất.

Nhóm thực vật đó có sản lượng lớn, toàn bộ đều dùng để điều chế thuốc A, nếu không thì số thuốc A đã bị dùng hết từ lâu, không duy trì nổi một tháng.

An Cẩn ngâm mình trong hồ nước nghe âm thanh báo động bên ngoài truyền đến, cậu nhíu mày, thuần thục mở trí não.

Rất nhanh, cậu liền biết được lý do báo động trong livestream tình hình chiến trận ở khu phòng ngự Obis. Cậu nhìn tàu chiến bị tinh thú tập kích, sắc mặt bỗng chốc thay đổi.

Cậu hít sâu một hơi, liên lạc với Joseph: "Chiến hạm vận chuyển thuốc A vừa xuất phát bị tinh thú tập kích, cậu phái đội hộ vệ hoàng gia đi chi viện."

Mọi người dân đều ở nhà để đề phòng bất trắc, bên ngoài có rất ít sinh vật sống nên một khi có sinh vật sống sẽ rất dễ thu hút sự chú ý của tinh thú.

Tất nhiên, không phải lúc nào cũng có tinh thú, thông thường hễ xuất hiện là bị quân lính canh phòng giải quyết ngay.

Joseph lập tức bố trí nhân lực, đội hộ vệ và nhân viên quân đội đến chi viện nhanh chóng giải quyết tinh thú.

An Cẩn nhìn chiến hạm bị hư hại, nhíu chặt mày. Cậu đặt tay lên bụng, ánh mắt dần kiên định: "Cậu thu xếp một chút, tôi muốn đi khu phòng ngự Tây Bắc."

Joseph kinh ngạc: "Hoàng hậu! Việc này quá nguy hiểm!"

Giọng điệu An Cẩn rất nghiêm túc: "Tôi đã mang thai được ba tháng rồi, tình trạng cơ thể rất tốt. Hiện tại thuốc A mà tôi điều chế được đều đều cần vận chuyển, gặp phải tình huống xấu sẽ dây dưa lỡ việc mà cũng chiếm dụng tài nguyên quân đội, tôi ra tiền tuyến là hợp lý nhất."

Joseph không dám tự ý quyết định: "Nhưng bệ hạ..."

An Cẩn: "Đây là quyết định của tôi."

Cậu thầm niệm chuyển vận tinh thần lực, đuôi thuận lợi biến thành đôi chân, bụng cũng không còn cảm giác đau nhói như hồi đầu nữa.

Cậu lên bờ, bỏ hết xe người cá và xe lăn vào túi không gian, vừa thay quần áo thể thao vừa liên lạc với đội trưởng đội thân vệ. Đội trưởng khuyên một câu, thấy cậu khăng khăng giữ ý kiến bèn bắt tay đi chuẩn bị.

An Cẩn đi về phía cửa chính, đồng thời liên lạc với Hornard và Billy, hai người vội vàng tỏ ý muốn đi cùng.

Khi An Cẩn tới cửa, chiến hạm của đội hộ vệ hoàng gia và đội thân vệ đã đã dừng giữa không trung.

Đội trưởng đội thân vệ đứng trước một chiến hạm kiểu mới, hành lễ với An Cẩn: "Vương, mời lên chiếm hạm."

Joseph thấy thái độ An Cẩn kiên quyết thì không khuyên nữa, đi theo bảo vệ.