Trợ Thủ Nhỏ Của Hàn Lão Đại

Chương 70: Hoàn toàn chết tâm


Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, sự bất lực hiện tại dâng lên cho cô một cảm giác đau đớn nhục nhã khó có thể tiếp nhận được.

Lâm Hy cố hết sức vùng vẫy, không để cho đám người kia được cơ hội làm càn. Một mình chống chọi lại với đám người quả thực không dễ, nhưng Lâm Hy cũng không nản, chỉ cần vẫn có thể cứu vãn được, cô nhất định sẽ dùng cả tính mạng của mình để cược.

“Thả tôi ra! Các người mà dám làm bậy tôi sẽ giết hết đám các người!” Lâm Hy vừa vùng vẫy phản kháng vừa hét lớn với mấy gã đàn ông đang giữ chặt cơ thể cô. “Tôi nói là thả ra!” Lần này Lâm Hy phản kháng dữ dội hơn nữa, một gã không nhịn được mà giáng cho cô một bạt tai.

“Câm miệng! Ngoan ngoãn thì được thoải mái, còn không thì đừng trách.” Gã ta tối sầm mặt, tức giận quát cô, đồng thời cũng thẳng lưng kéo quần xuống.

Một bên tay được thả tự do, Lâm Hy nhân lúc gã không để ý liền đấm mạnh lên bụng dưới của gã. Tiếng la thảm thiết vang lên, những người còn lại cũng vì tiếng la mà buông lỏng cảnh giác, cô lồm cồm bò dậy sau đó bỏ chạy thật nhanh.

Nhưng rồi chẳng mấy chốc đã bị tóm về, lần này Lâm Hy liều mạng với bọn chúng.

Bất kể ai động đến cô đều bị cô cắn đến bầm máu. Lâm Hy điên cuồng phản kháng lại, nhưng dù thế nào thì cô vẫn ở thế yếu, bọn chúng lại còn đông như vậy.

Ăn không được liền muốn xé xác cô.

Năm bảy tên liên tục vung chân đá lên thân thể đã chồng chất vết thương, như vẫn còn chưa thỏa mãn, chúng lại nắm tóc cô lôi tới đập mạnh cô vào tảng đá khiến cô đau đến tái mét mặt.

Suốt cả quá trình, Lâm Hy dù có bị đánh đá hành hạ tàn nhẫn đến mức nào thì hai tay cô vẫn luôn ôm chặt lấy bụng mình không buông.

Đứa con bé nhỏ trong bụng của cô, cô phải bảo vệ cho nó thật chu toàn.

“Mẹ nó! Không thả ra biển nữa, xử luôn con nhỏ này tại đây cho tao.” Tên cầm đầu nãy giờ liên tục bị Lâm Hy phản đòn khiến gã cảm thấy mất mặt, gã ra lệnh cho đám người trực tiếp trừ khử cô luôn.

Bọn chúng thẳng tay lôi cô từ tảng đá xuống tới bãi đất trống, từ nơi này có thể nhìn thấy được rõ ràng một bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn, phong cảnh lãng mạn đẹp đến rung động lòng người. Chỉ có điều, cách bầu trời rất xa đang là một cảnh tượng tàn khốc đối lập hoàn toàn. Một người con gái nhỏ nhắn đang nằm chật vật dưới nền đất lạnh, cô gái cuộn tròn người lại, tay không ngừng ôm chặt lấy bụng mình như thể đang ôm một bảo vật quý giá.

Năm bảy tên liên tục dùng chân đá cô như đá trái banh, đòn nào cũng chí mạng, chỉ riêng phần bụng là được Lâm Hy bảo vệ một cách cẩn thận an toàn.

Lâu dần cũng bị bọn chúng phát hiện ra điều bất thường, người nọ ra lệnh cho cả đám lật người cô lại, xem thử Lâm Hy đang giấu thứ gì.



Lần này Lâm Hy không nhẫn nhịn nữa, cô vung chân tới tấp vào người bọn chúng, không để chúng được phép lật người cô lại. Nhưng vẫn là bất lực, một mình cô làm sao có thể chống chọi lại một đám người như thế.

Rất nhanh đã bị bọn chúng lật lại, nhưng không phát hiện ra được thứ gì. Một tia sáng lóe lên trong mắt người nọ, gã cười mỉa một tiếng sau đó tiến lại gần cô: “Này cô gái, đừng nói là cô đang mang thai đấy nhé?”

Lời của gã vừa dứt, những người còn lại đồng loạt cúi xuống nhìn cô, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ sự hứng thú: “Chà, phụ nữ mang thai đến địa bàn của chúng tôi nhẹ thì bị đánh chết, nặng thì bị tróc da tróc thịt sau đó ném xuống biển làm mồi cho cá. Cô ăn gan hùm rồi hay sao mà dám tự tiện xông vào địa bàn của chúng tôi trong cái bộ dạng bụng mang dạ chửa như thế này hả?”

Lâm Hy nhếch nhác bò tới ôm lấy một chân của tên cầm đầu, miệng không ngừng cầu xin: “Xin các người đừng hại con tôi… tôi cầu xin các người đừng hại con tôi…”

Bọn chúng nào chịu để tâm đến lời cầu xin của cô, tên cầm đầu thoáng chốc đã hất cằm ra lệnh khiến Lâm Hy ngay lập tức biến sắc, mặt cắt không còn một giọt máu.

Sau đó Lâm Hy đã phải hứng chịu từng đòn tàn nhẫn đến mức e là cả đời này cô cũng không thể nào quên được.

Hai tay đang ôm chặt bụng của Lâm Hy bị chúng tàn nhẫn tách ra sau đó là giữ chặt. Cô gào lên một cách thống khổ đau đớn nhưng như vậy chỉ càng thức tỉnh con ác thú trong người bọn chúng.

Lâm Hy trợn mắt sợ hãi nhìn vào đám người trước mặt đang vung nắm đấm tới, nhưng điều làm cô kinh hãi hơn chính là bọn chúng nhắm thẳng vào bụng của cô mà đánh.

Không được, bọn chúng không thể làm vậy với con của cô được.

“Đừng…” Sau tiếng la ai oán đó là từng nắm đấm chuẩn xác vung mạnh lên phần bụng trơn phẳng đang ấp ủ một sinh linh nhỏ bé chưa chào đời.

Còn chưa kịp hết đau đớn, Lâm Hy một lần nữa bị chúng bóp chặt bả vai, mỗi một đòn tiếp tới đều như muốn đoạt mạng, lại giống như đang muốn lấy mạng con của cô hơn.

Lâm Hy đau đến mức không thể thét lên một câu nào nữa. Cô đau quá… Bụng của cô đau quá…

Với lực đánh khi nãy thì Lâm Hy biết mình xong rồi, nhưng con của cô không lẽ cứ chết như vậy hay sao?

Bao nỗi tuyệt vọng đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch, giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Bọn chúng lúc này mới chịu buông thả cánh tay đang giữ chặt thân thể của cô xuống. Lâm Hy ngã dập xuống đất, cảm nhận rõ ràng từ giữa hai chân đang có một dòng máu đỏ chảy xuống.

Lâm Hy ôm lấy bụng mình, miệng không ngừng nỉ non những tiếng vụn vặt thương tâm.



Phải làm sao đây? Con của cô phải làm sao đây?

Tên cầm đầu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền nhíu chặt mày: “Tụi mày cũng vừa thôi, với quy luật ở đây thì xử đứa bé thôi là được rồi, còn mạng của cô ta thì cứ giữ lại, biết đâu sau này cần dùng đến. Đã lọt vào đảo hoang thì không thể thoát được đâu, cho nên cứ mặc xác cô ta, chúng ta đi…”

Đám người cùng lúc rời đi, bỏ lại cô gái đang nằm thoi thóp khổ sở đầy đau đớn.

Lâm Hy nằm dưới đất như xác chết, con mắt trống rỗng dần dại ra, một chút cũng không thể cử động được. Máu trên toàn thân cô như đã chảy cạn, không chỉ mất đi niềm tin hy vọng từ người đàn ông cô yêu mà còn mất đi giọt máu ruột thịt của mình.

Tay cô run rẩy rờ xuống chiếc quần đã bị thấm đẫm một màu đỏ tươi, nhìn thấy vệt máu dính trên tay mình, hốc mắt Lâm Hy dần nóng lên, nước mắt theo đó trào ra như lũ bão.

Lâm Hy nỉ non như một đứa trẻ đi lạc đang lang thang tìm kiếm mẹ, những thanh âm sụt sịt khổ sở khiến người khác nghe thôi cũng phải cảm thấy đau lòng.

Cô nhắm mắt lại, nước mắt một lần nữa trào ra.

Đứa bé đến với cuộc đời của cô quá nhanh và rồi rời đi cũng rất nhanh. Vào giây phút này, Lâm Hy lại một lần nữa nhớ đến gương mặt của Hứa Dĩnh Hàn, không biết đã bao nhiêu lần trong vô thức cô đã gọi tên hắn, gọi hắn mau đến cứu mẹ con cô, nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.

Lúc Lâm Hy biết mình mang thai hắn vẫn chưa biết, cho tới lúc đứa con máu mủ của hai người mất đi hắn cũng chưa từng xuất hiện.

Từ những tiếng nỉ non dần dần trở thành những tiếng gào la thảm thiết. Lâm Hy như một con cá sắp chết đang giãy giụa, cô đau đớn khóc rống lên, ôm lấy đứa con đã chết yểu trong bụng mình.

Sự tuyệt vọng dần dần cắt đi tất cả niềm thương nhớ của Lâm Hy dành cho người đàn ông chuyên chế đó, Hứa Dĩnh Hàn mãi mãi sẽ không bao giờ biết được cô và con của hắn đã phải trải qua những gì.

Trải qua một ngày ở cái nơi như địa ngục, Lâm Hy tự hỏi bản thân đã thân tàn ma dại thành ra như thế này rồi thì còn cần sống để làm gì, rốt cuộc thì còn lưu luyến điều gì?

Không ai nói cho cô biết hết, chính cô cũng không thể giải đáp khúc mắc trong lòng mình.

Nếu số phận đã định sẵn rằng cuộc đời cô sẽ phải sống trong đau khổ như thế thì được… Cô sẽ cầm cự sống tiếp, sống nốt phần đời đau thương còn lại và khiến cho những kẻ có liên quan đến sự đau khổ của cô phải hứng chịu tất cả cơn thịnh nộ của cô sau này.

Cô sẽ khiến chúng trả đủ!