Trợ Thủ Nhỏ Của Ông Trùm Thế Giới Ngầm

Chương 10: Chúng ta là người một nhà


Về tới nhà cô liền thả mình vào bồn tắm để thư giãn sau một lúc lâu cô quấn áo choàng tắm bước khỏi nhà tắm thong thả di chuyển xuống lại quầy rượu rót cho mình một ly

Âu Dương Thi Vy đứng trước cửa kính lớn ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống nhường chỗ cho bóng tối của ban đêm sự buồn bã hiện rõ trong đôi mắt long lanh của cô ẩn sâu bên trong nó là một quá khứ bị vứt bỏ không thương tiếc

Cô uống cạn ly rượu trên tay cũng vừa lúc điện thoại di động trên chiếc tủ đầu giường reo lên cô liền nhanh chóng bước lại xem thì ra là anh gọi đến cô lười biếng nằm xuống không nhanh không chậm bắt máy mở loa ngoài

" chủ nhân có chuyện gì vậy"

[chuẩn bị tám giờ đi dự tiệc ]

" dạ"

Vừa nói xong đầu dây bên kia cũng đã tắt máy Âu Dương Thi Vy cầm điện thoại lên thì thấy mới có sáu giờ mệt mỏi quăng chiếc điện thoại kế bên từ từ chìm vào giấc ngủ để nghĩ ngơi

Một lúc lâu Âu Dương Thi Vy tự nhiên mở trừng mắt ra khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi " lại là ác mộng đó" lúc này sợ đã trễ cô liền đưa tay cầm điện thoại di động lên đã bảy giờ rồi

Cô ngồi dậy di chuyển lại chiếc tủ quần áo lấy một chiếc đầm hai dây dài xẻ tà phần ngực được khoét không sâu lắm nhưng vẫn để lộ phần ngực bước nào nhà tắm,tắm rửa thay đồ

Thay xong chiếc đầm cô bước lại trang điểm một ít cho mình vẫn là chiếc dây chuyền viên ruby màu huyết bồ câu một chiếc vòng bàn bạc nổi bật là một viên ruby đỏ có hình giọt lệ cùng với chiếc bông tay hoa hồng đoá hoa được làm từ ngọc lục bảo đỏ hồng

Mang đôi giày màu đen cùng tôn với chiếc đầm chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc điện thoại cô thông tin là tin nhắn của Âu Dương Thần [ xong chưa]. Truyện Đam Mỹ

[ xong rồi]

Âu Dương Thi Vy cầm chiếc túi màu trắng trên bàn bước xuống nhà vừa ra tới cổ đã thấy chiếc Rolls Royce màu đen đợi trước cửa nhà

Âu Dương Thi Vy thong thả ngôi vào xe vừa đóng cửa cũng là lúc chiếc xe khởi hành đi đến bữa tiệc trong xe không khí bây giờ bao chùm sự im lặng không ai nói ai câu nào cô thư thả ngắm nhìn thành phố về đêm những ánh đèn của các toà nhà và các bảng hiệu sáng cả một thành phố

Sau một lúc cũng đến bữa tiệc những phóng viên vừa thấy xe anh tới nhanh chóng vào việc của mình những ánh đèn cứ nhấp nháy cũng với tiếng tách tách của máy ảnh

Do nãy mê suy nghĩ gì đó gặp nhưng ánh đèn nhấp nháy bất ngờ không thích nghi kịp cô khẽ cau mày khó chịu sau vài giây cũng đã thích nghi được gương mặt cô cũng đã bình thường trở lại

Bảo vệ nhanh chóng bước xuống mở cửa ra Âu Dương Thi Vy thong thả bước ra né qua một bên để anh bước ra khi thấy có người phụ nữ đứng cạnh anh phóng viên hai bên rào chắn đều nhanh chóng chụp hình có người bạo gan hỏi " Âu tổng không biết vị tiểu thư này là gì của anh vậy"

Âu Dương Thần không thèm liếc nhìn người đang đưa ra câu hỏi đôi chăn dài của anh sải bước đi Âu Dương Thi Vy chỉ nở một nụ cười nhẹ cô đẹp nên chỉ cần một nụ cười nhẹ cũng đã đủ khiến những người ở đây đưa kiếm đầu hàng, gục ngã trước nụ cười nhẹ nhàng ấy



" Mọi người đừng hiểu lầm tôi chỉ là thư ký theo bên cạnh Âu tổng thôi" Nói xong cô cũng bước theo Âu Dương Thần

" tốn thời gian nói với bọn họ làm gì" bước vào bên trong anh liền nói

" nói bây giờ sau này đỡ phiền phức "

Âu Dương Thần đang định nói gì đó nhưng người phục vụ tiến lên cúi đầu nói " Âu tổng Trần lão muốn mời ngày lên tăng trên nói chuyện"

" được "

Hai người cùng nhau bước theo sau người phục vụ đang chỉ đường tới một căn phòng ở lâu 3 người phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa" vào đi "được sự đồng ý của bên trong người phục vụ nhanh chóng cúi đầu mời anh vào nhưng tới cô lại bị chặn lại" Xin thứ lỗi ông chủ Trần chứ mời duy nhất Âu tổng tiểu thư vui lòng ở ngoài chờ giùm "

Âu Dương Thần bước vô người phục vụ nhanh chóng đóng cửa lại rồi đứng canh quan sát thấy kế tên là chỗ khách ngồi cô cũng không luyến tiếc gì đứng ở đây như người hầu liền nhanh chóng đi lại chỗ khách ấy nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sofa nơi có thể quan sát căn phòng anh vừa mới vào

" Âu tổng cậu tới rồi mời ngồi mới ngồi" Gia chủ Trần niềm nở đứng lên nói

Âu Dương Thần gương mặt nghiêm nghị không thèm nhìn ông ta lấy một cái, ngồi xuống ghế lạnh giọng nói" vào vấn đề chính "

Âu Dương Thần lướt qua không thèm bắt tay ông ta khiến ông ta khó chịu mà cau mày nghe anh nói vậy ông ta cố gắng nở một nụ cười niềm nở quay người lại đi lại ngồi xuống vị trí này

" Âu tổng dự án khu thành tây trong tay tôi sẽ là của ngài nếu chúng ta là người một nhà"

Âu Dương Thần nghe ông ta nói vậy liền ngước mắt lên nhướng mày nhìn ông ta" ý ông..?"

" ý tôi là tôi sẽ gả con gái bảo bối Tuệ Trân của tôi cho cậu chúng ta sẽ trở thành người một nhà theo lẽ đó khu thành tây trong tay tôi cũng sẽ thuộc về cậu "

" Ông đang đưa là điều kiện với tôi " Ánh mắt sắt lạnh của Âu Dương Thần quét qua người ông ta khiến sóng lưng ông ta lạnh ngắt

" Đó không phải điều kiện mà là bàn chuyện tương lai Trần gia và Âu gia luôn có giao tình tứ trước cũng là đại gia tộc nếu hai bên liên hôn chỉ có lợi chứ không có hại"

Âu Dương Thần nhếch mép nhìn ông ta đang ngụy miệng cho những mưu tính của ông ta đúng thật Trần gia cũng rất có quyền có lực trong giới kinh doanh nhưng trên bản xếp hạng chỉ nằm ở top năm luôn bị bốn đại gia tộc khác xem là sự lựa chọn hoặc là sự phớt lờ nếu có thể liên hôn với Âu gia một bước lên mây cũng khiến mọi người nể nang nịnh nọt.Liên hôn với Âu gia cũng là cơ hội để Trần thị tung hoành trên thương trường thu mua nhiều công ty nhỏ để củng cố thế lực trong xã hội kẻ có quyền luôn đúng này

" Trần tổng không phải ông không biết tôi rất ghét ai đặt điều kiện với tôi "

Âu Dương Thần rất ghét bị người khác đặt điều kiện với mình cũng rất ghét những con người đang mưu tính lấy anh làm bàn đạp cho bản thân người đó và ghét những người nói dối



Trước giờ anh luôn được những người trong giới thương nghiệp khiếp sợ vì thủ đoạn tàn độc,tàn nhẫn của mình trước mặt anh họ đều phải dè chừng vì ánh mắt ánh mắt sắt lạnh của anh quét qua ai anh liền hiểu tâm tư tính toán của người đó liền

Thấy được ánh mắt sắt lạnh của anh đang quét qua mình ông ta căng thẳng ngón tay cầm ly rượu đã trắng bệch

Âu Dương Thần đứng lên rời đi trong sự kinh sợ của gia chủ Trần gia ông thiêng ngang bước ra khỏi phòng vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Vũ Trạch đứng chờ sẵn không thấy Âu Dương Thi Vy đâu anh liền đảo mắt xung quanh nhìn thì thấy cô đang ngồi chỗ khách chống cằm đôi mắt đang nhắm nghiềm lại

Thấy Âu Dương Thần đang nhìn qua hướng cô Vũ Trạch nhanh chóng đi lại chỗ kêu cô dậy Âu Dương Thi Vy mở mắt nhìn thấy anh đang nhìn mình liền đi lại " Chủ nhân bây giờ chúng ta về à"

" Bữa tiệc chưa bắt đầu xuống dưới đợi chút sẽ về"

Ba người cùng nhau xuống dưới sảnh lớn nơi có rất nhiều người họ đều là những người không nói tiếng ở lĩnh vực này thì cũng ở lĩnh vực khác

Khi anh vừa bước ra khỏi thang máy cũng là tâm điểm của sự chú ý Âu Dương Thần uy nghiêm bước ra khỏi thang máy theo sau là Vũ Trạch và Âu Dương Thi Vy

" Thần sao cậu ở đây" Diệp Cảnh Hàn từ hướng bên lên tiếng nói

Nghe giọng quen anh dừng lại quay người nhìn hướng cô tiếng nói phát ra " Một vài chuyện liên quan đến khu thành tây thôi"

" Chuyện này chưa giải quyết xong sao đã nửa năm rồi "

" gặp phải rắc rối từ những con cáo già "

" Không ngờ chuyện này lại giải quyết lâu như vậy" trên tay Diệp Cảnh Hàn đang cầm hai ly rượu vang liền đưa cho Âu Dương Thần " rượu ngon"

" Anh trai anh nói chuyện với ai vậy" Từ sau lưng Diệp Bội Nhi đi lại nói

" À giới thiệu cho em đâu là Âu Dương Thần chủ tịch tập đoàn Âu Thị "

" Chào Âu tổng nghe danh đã lâu "

" Đây là em gái tôi lần trước có gặp rồi đó "

" chào "

Diệp Bội Nhi chào anh nhưng ánh mắt lại để ý người con gái ngoài sau lưng anh " Tiểu Vy Vy sao cậu lại ở đây " cô nàng nhanh chóng chạy lại khoác tay cô