Trợ Thủ Nhỏ Của Ông Trùm Thế Giới Ngầm

Chương 14: Ông trời quá bất công, thế giới này cũng chẳng dịu dàng


Diệp Bội Nhi bưng chào đem lên phòng cho cô vừa bước vào phòng thì căn phòng tôi ôm cô nhẹ nhàng để bát cháo và túi thuốc xuống bàn đi lại mở rèn của sổ ra cho những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng

Căn phòng được chiếu sáng Âu Dương Thi Vy lúc này đang giấu mình trong chăn Diệp Bội Nhi thấy thế nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống ôm người bên trong dịu dàng nói " Tiểu Vy Vy cậu sao vậy tớ mua đồ cho cậu rồi nè mở chăn ra cho tớ xem "

Nghe vậy Âu Dương Thi Vy nhúc nhích cơ thể mở chiếc chăn ra do trong chăn tôi vừa mở ra ánh sáng ập tới khiến cô chưa thích nghi được mà cau mày gượng người ngồi dậy tựa vào thành giường

Diệp Bội Nhi nhanh chóng lấy bát cháo lại nói " Ăn đi rồi uống thuốc" cô nàng đưa vào tay cô

Thật ra Diệp Bội Nhi đang rất rất muốn biết cô bạn thân yêu của mình đang gặp chuyện gì mà cần thuốc tránh thai nhưng những chuyện cô đã không muốn nói thì cô nàng tôn trọng cô không ép cô kể cho mình nghe Âu Dương Thi Vy muốn kể sẽ tự khắc nói không cần phải ép còn không muốn dù có thế nào cũng không nói

Thấy Âu Dương Thi Vy thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ Diệp Bội Nhi liền lấy bát cháo mà múc một muỗng thổi nguội đưa lên miệng cô nói " Tiểu Vy Vy cậu ăn một miếng đi đừng thẩn thờ nữa"

Nhìn gương mặt đang xót thương của Diệp Bội Nhi Âu Dương Thi Vy không kìm được mình nữa rồi nước mắt tự rơi xuống cô liền ôm lấy cô nàng, thấy cô khóc Diệp Bội Nhi cũng khá bất ngờ vì từ lúc gặp cô đến giờ dù có bất cứ chuyện gì cô cũng không bao giờ khóc nhưng bây giờ cô đang khóc nhưng giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống áo cô nàng

Diệp Bội Nhi bỏ bát cháo xuống tủ đầu giường vuốt ve tấm lưng của cô dịu dàng nói " Tiểu Vy Vy không sao mọi chuyện đều đã qua rồi đừng khóc nữa kể cho tớ nghe được không"

Âu Dương Thi Vy rời khỏi cái ôm lau đi nước mắt nhìn cô nàng cúi đầu nói" đêm qua tớ tớ.... Và Âu Dương Thần đã quan hệ với nhau anh ta bị bỏ thuốc..... bây giờ tâm trạng mình không biết sao nữa mình không muốn thấy anh ta nhưng lại không được "

Thật ra Âu Dương Thi Vy là một con người mạnh mẽ,kiên cường nhưng đôi lúc lại quên mất cô chỉ là cô gái vừa tròn 18 tuổi gặp phải chuyện này nên không kìm được cảm xúc cung không có gì lạ



" Tớ đã nghe anh trai kể về sơ sơ câu chuyện của cậu rồi nhưng mà tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu cậu thích Âu Dương Thần phải không"

Nghe câu hỏi này cô hơi khự lại suy nghĩ một hồi lâu nhẹ nhàng gật đầu

" Bây giờ là cậu ăn cháo uống thuốc nghỉ ngơi đi đùng suy nghĩ nữa chuyện này giải quyết sau nha ngoan nghe tớ"

Sao khi ăn uống xong xuôi thì Âu Dương Thi Vy đã bị Diệp Bội Nhi bắt ngủ vì sợ nếu cô thức lại suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa

Diệp Bội Nhi nhìn cô đang nằm trên giường đôi mắt đã nhắm mắt mà cảm thấy xót cho cô trải qua quá nhiều chuyện

" Đừng bỏ rơi con mà,đừng bỏ rơi con mẹ ơi ba ơi,Aaa cứu con con đau quá huhuhu " Âu Dương Thi Vy vừa khóc vừa nói

"Tiểu Vy Vy cậu sao vậy "Diệp Bội Nhi nằm kế bên nghe tiếng la tiếng khóc của cô giật mình ngồi dậy lay nhẹ người cô

Âu Dương Thi Vy mở trừng đôi mắt bây giờ đã chứa đựng đầy sát khí khiến Diệp Bội Nhi cảm thấy sợ hãi hơi gục tay lại thấy Diệp Bội Nhi đang sợ hãi nhìn mình đôi mắt cô cũng trở lại bình thường

" Chỉ gặp ác mộng thôi không sao" Âu Dương Thi Vy chấn an cô bạn của mình

Âu Dương Thần đang ngồi trên ghế quay người lại với anh ta để ngắm nhìn thành phố ở trên cao Vũ Trạch nhanh chóng nói " Hôm nay Thi Vy không rời khỏi nhà chỉ có Diệp tiểu thư đến tới giờ vẫn chưa về,còn về dụ bỏ thuốc Trần Tuệ Trân rất tinh vi khi đã dùng xuân dược mùi"

Xuân dược mùi là xuân dược được xịt lên bất kì bộ phận nào của cơ thể chỉ cần bộ phận được xịt vào dính trúng quần áo của mục tiêu thôi đã phát huy công dụng của mình khiến người bị dính thần hồn điên đảo là không có thuốc giải nào khác ngoài trừ quan hệ



Trần Tuệ Trân đã đánh liều đặt cược một lần,một là có được anh hai là ngủ với người khác khi hôm qua cô ta cũng đa kêu bị dính

" Vũ Trạch giải quyết Trần gia đẩy nhanh việc thâu tóm khu thành tây nhớ giữ mạng của họ lại"Âu Dương Thần lạnh lẽo lên tiếng

" Dạ, Chủ nhân hôm qua Điền Nhiên điện thông báo nói các sòng bài bên Macao dạo gần đây xuất hiện những kẻ phá hoại cô ấy nói nhiều bang phái ở bển đang nhắm đến các sòng bài của chúng ta"

" Việc Macao giao cho Mạnh Tử, thông báo cho Điền Nhiên trả về Bắc Thành"

" Dạ" Vũ Trạch cúi đầu nhanh chóng rời đi

Giờ chiều Diệp Bội Nhi có việc nên đã rời đi,nhờ có Diệp Bội Nhi mà tâm trạng của Âu Dương Thi Vy đã dỡ hơn rất nhiều rồi nhưng vẫn thẩn thờ ngồi trên giường nhìn bầu trời xanh biếc rộng lớn ngoài kia

Thật ra có đôi lúc cô lại muốn hỏi ông trời tại sao lại đối xử với cô như vậy vừa mới sinh ra thì đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện làm trẻ mồ côi được gia chủ Trịnh gia đưa về để đuổi vận xui, được nhận nuôi trong một gia đình giàu có nhưng cô không khác gì là người hậu lúc đó tưởng mình chưa ngoan luôn làm theo lời họ chỉ cần họ nhăn mặt một xíu là sợ lên sợ xuống,nghe lời họ như con một cùn nghe lời chủ, nếu làm sai ý họ sẽ bị họ đánh và bỏ đói,

Mùa đông năm cô 6 tuổi bị sốt cao có hiện tượng co giật nhưng họ lại không mời bác sĩ phải tự chịu đựng trong căn phòng ở góc bếp,vì lỡ lầm dơ chiếc đầm của Trịnh Thi Hàm mà bị bọn họ bỏ đói ba ngày, lần phạt nặng nhất tưởng đâu lần đó cô đã rời khỏi giới thể này rồi đó là lần bị phạt quỳ trong cơn mưa tuyết dày đặc vì lý do có Trịnh Thi Hàm ra tuyết chơi để cô ta bị bệnh, cuộc sống của cô từ lúc năm tuổi đến tám tuổi đều là những trận đánh những lần bị bỏ đói hoặc là quỳ gối mấy ngày

Có đôi lúc cô rất ngưỡng mộ không nói thẳng ra là ghen tị với Trịnh Thi Hàm khi được mọi người trong gia đình thương yêu quan tâm cô ta chỉ họ nhẹ là đã có bác sĩ đến cô sốt cao lại chẳng lại quan tâm trong lúc đó cô tự hỏi tại sao lại khác biệt như thế cho tới năm tám tuổi trên mình đầy thương tích bị nhà họ Trịnh vứt bỏ trong cơn mưa tuyết dày đặc cho những việc mình không làm thì mới vỡ lẽ ra là cô không phải con cháu ruột của bọn họ hèn gì lại khác biệt với Trịnh Thi Hàm như thế

Ông trời quá bất công với cô, thế giới này cũng chẳng dịu dàng với cô tại sao lúc quỳ trước cơn mưa tuyết dày đặc không để cô chi*t hay năm tám tuổi họ vứt bỏ cô không để cô chi*t đi mà để Âu Dương Thần xuất hiện cứu cô