Trợ Thủ Nhỏ Của Ông Trùm Thế Giới Ngầm

Chương 3: Tỉnh dậy


Sau hơn 5 tiếng ngồi chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu, thì đèn cấp cứu đã từ đỏ chuyển thành màu xanh ít phút sau Lưu Hoài bước ra nhìn thấy Âu Dương Thần đang hướng ánh mắt về phía mình

" Phẫu thuật thành công máu bầm đã được lấy ra, chân cũng đã được băng bó đàng hoàng lại rồi ba tháng sau có thể tháo bột và tập cử động rồi bây giờ đi làm thủ tục nhập viện đi "

Nghe Lưu Hoài nói vậy Lưu Trạch nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho cô bé

Cô bé được chuyển vào phòng,Anh cũng rời đi trước khi đi anh cũng cân dặn Vũ Trạch kêu người chăm sóc riêng cho cô bé và đặc biệt kêu Lưu Hoài mỗi ngày phải kiểm tra sức khỏe và tình trạng phục hồi của cô bé báo cáo lại cho anh

" Cái tên Âu Dương Thần chết bầm này tưởng mình là người hầu của anh ta à kêu mình này kia hứ" Lưu Hoài ngồi trong phòng làm việc của mình hậm hực nói

4 ngày sau hắn đang xem hồ sơ của bệnh nhân thì y tá gấp gáp vào báo " Viện trưởng Lưu bện nhân phòng vjp đã có dấu hiệu tỉnh dậy" nghe vậy Lưu Hoài bỏ tệp hồ sơ xuống nhanh chóng mặc áo blouse vô cầm điện thoại nhắn gì đó rồi di chuyển đến phòng vjp mà cô y tá nói

Vừa vào phòng thì đã thấy Âu Dương Thần ngồi bắt chéo chân trên sofa phòng bệnh nhìn Lưu Hoài đang mở cửa bước vào,hắn khá bất ngờ khi nhìn thấy anh liền nói " mới nhắn cậu lúc nãy sao đến nhanh vậy cậu dùng phép à"

" Tôi đến từ trước " Nghe anh nói vậy hắn cũng không nói gì hết nhanh đi lại giường bệnh kiểm tra cô bé thế nào

"ổn" hắn vừa nói vừa di chuyển lại cho của anh đang rối mà ngồi xuống

" Dương Thần tôi cảm thấy câu quan tâm cô bé đó rất đặc biệt nha" Lưu Hoài đăm chiêu nhìn anh rồi nói



Anh nhướng mày nhìn hắn rồi nhìn qua cô bé đang nằm trên giường nhếch mép nhẹ" Vũ khí tốt phải biết trân trọng "

Lưu Hoài nhìn hắn "ý cậu là đào tạo sử dụng con bé như một vũ khí bí ẩn hả" Hắn nhìn cô bé rồi nói tiếp " nhìn cô bé tư chất thông minh kiên cường bị thương nặng như thế mà có thể sống sót cũng đáng nể"

Anh cười như không cười từ từ đứng lên đi về phía cửa sổ ánh sáng của buổi trưa chiếu thẳng vào mặt anh giờ mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ ngoài của anh đường sóng mũi cao, hàng chân mày gậm,đôi mắt đầu sắt lạnh,bờ môi mỏng đầy quyến rũ

Ít phút sau cô bé tỉnh dậy chưa thích nghi được với ánh sáng nên đôi mắt cứ nheo nheo lại rồi từ từ mở ra cô bé nhìn xung quanh thì đập vô mắt cô bé một bóng lưng rộng nhưng lại toát lên vẻ cô đơn đến lạnh lẽo,dáng người cao ráo đang nhìn ngoài cửa sổ

Lưu Hoài thấy cô bé mở mắt nhìn anh liền lên tiếng nói " Dương Thần cô bé tỉnh rồi"

Nghe hắn nói anh quay lưng lại nhìn thấy đôi mắt to tròn đang nhìn về phía mình.Lưu Hoài nhanh chóng lại đỡ cô bé ngồi dậy hỏi " cháu bé cháu cảm thấy thế nào đầu có đau không"

" Dạ đầu con đau chút chút ạ chân cháu sao lại không cử động được ạ " cô bé lễ phép nhưng nhút nhát nói

" Chân cháu bị gãy phải đợi thời gian để nó bình phục rồi mình mới cử động được nha " Lưu Hoài nhẹ nhàng nói "dạ nhưng đây là đâu ạ sao con lại ở đây ai đưa con đến đâu " Hàng triệu câu hỏi xoay quanh trong đầu cô bé

" Đây là bệnh viện cháu bị thương được chú này đưa đến bệnh viện" Hắn nhẹ nhàng kiên trì trả lời từng câu hỏi của cô bé

" Chủ nhân tôi mua cháu về rồi nè" Vũ Trạch mở cửa ra cầm một bịch đồ đem vào thấy cô bé đã tỉnh liền hỏi " cháu bé cháu tỉnh dậy lúc nào thế"

" Dạ mới tỉnh ạ " cô bé cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi



"Cháu tên gì thế"Lưu Hoài nhẹ giọng hỏi

" Dạ cháu tên là Trịnh Thi Vy " Cô bé e dè trả lời

" Là cháu gái họ Trịnh à nhưng tại sao không nghe tin tức gì hết chú chỉ nghe nhà họ Trịnh có một đứa cháu gái là Trịnh Thi Hàm chưa nghe tên cháu bao giờ đã vậy cháu còn bị thương nặng nằm trước Trịnh gia nữa "Lưu Hoài nhanh miệng nói

Cô bé nghe vậy cô bé chỉ biết im lặng cúi đầu nhìn hai bàn tay non nớt của mình đan vào nhau nhớ lại từng lời nói của gia đình họ Trịnh hôm ấy cô bé luôn nghĩ mình làm chưa tốt chưa ngoan nên họ không thương mình nhưng giờ mới biết thì ra mình chỉ là đứa trẻ được nhặt về không được họ yêu thương quan tâm cũng đúng

Thấy cô bé cúi đầu buồn bã Lưu Hoài nhẹ nhàng để tay lên xoa nhẹ đầu cô bé để an ủi nói " thôi ăn cháo đi đã 4 ngày rồi cháu chưa ăn gì đó" cô bé nghe vậy cũng ngước đầu lên nhìn rồi nói" dạ" cô bé cầm hộp cháo nhìn anh rồi nói" cháu cảm ơn chú đã cứu cháu sau này cháu sẽ báo đáp ơn cứu mạng của chú"

" Nếu muốn đền ơn thì đi theo tôi "Nãy giờ anh im lặng quan sát cô bé giờ mới lên tiếng

Cô bé tròn xoe mắt nhìn anh rồi gật đầu nói " dạ"

" Nhưng mà..." cô bé ấp úng nhìn anh.Anh nhướng mày thấy thế cô hiểu ý mới nói tiếp " cháu không muốn mang họ Trịnh cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến nhà họ Trịnh"

" được,sau này cháu sẽ là Âu Dương Thi Vy " anh điềm nhiên nói

Cô vui vẻ gật đầu nói" dạ "