“ Thông báo cho Lưu Hoài chuẩn bị, láI nhanh đi” Âu Dương Thần nói
“ dạ “ Vũ Trạch nhanh chóng nhấn ga chạy với tốc độ cao
Âu Dương Thần ôm cô vào lòng bàn tay đang áp lên ngực chỗ vết thương để cầm máu, bây giờ khắp quần áo của anh đều vướng lại vết máu của cô trên đó, nếu bây giờ nói Âu Dương Thần không sợ thì là nói xạo anh bây giờ vừa lo lắng vừa sợ khi máu từ miệng vết thương liên tục chảy rất nhiều đến mức tay anh chỉ cầm được một phần thôi
Âu Dương Thi Vy bây giờ đã vào trạng thái hôn mê sâu đôi mắt nhắm nghiền lại nhưng cơ mặt của cô lại khẽ cau lại như đang cảm nhận được nỗi đau xé thịt ấy trong lúc hôn mê
Sau vài chục phút phóng nhanh vượt không biết bao cái đèn đỏ thì cũng đã đến bệnh viện, trong xe nhìn ra đã thấy đội ngũ y bác sĩ gồm một bác sĩ và ba y tế đang đứng gần chiếc xe cáng cứu thương
Âu Dương Thần bế cô nhẹ nhàng đặt xuống xe cáng cứu thương, bốn người y bác sĩ nhanh chóng kéo cô vào trong với tốc độ nhanh nhất có thể, Âu Dương Thi Vy nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu
Cô vừa được đưa vào trong cũng là lúc Lưu Hoài chạy tới anh ta gặp Âu Dương Thần đang đứng trước phòng cấp cứu với bộ dạng khắp quần áo dính đầu máu, quần áo cũng có chút xộc xệch Lưu Hoài nhìn anh nhẹ gật đầu như đang chắc chắn cô gái nằm bên trong sẽ không gặp chuyện gì đâu
Âu Dương Thần nhìn Lưu Hoài đang chạy vào phòng cấp cứu, Vũ Trạch từ nãy đến giờ không thấy đâu giờ mới chạy vào trên tay còn cầm một túi giấy đứng cạnh anh cúi đầu,Vũ Trạch ngước mặt lên đứng thẳng đưa chiếc túi lên “ chủ nhân quần áo của ngài”
Âu Dương Thần nhìn xuống quần áo của mình rồi liếc mắt qua chiếc túi được Vũ Trạch đưa trước mặt mình,anh không nói gì chỉ hướng mặt trở lại phòng cấp cứu đang còn chiếu đèn đỏ
Vũ Trạch thấy thế cũng đành hạ tay xuống lùi hai bước đứng thẳng người bên cạnh anh, Vũ Trạch cũng rất lo lắng nhưng là một sát thủ không thể để lộ cảm xúc ra bên ngoài anh ta chỉ biết đứng sau anh mà quan sát và theo dõi thôi
Tự nhiên cánh cửa mở ra một cô y tá từ bên trong nhanh chóng bước ra nói “bệnh nhân mất máu quá nhiều cần phải chuyền màu nhưng do nhóm máy cô gái thuộc nhóm máu hiếm là AB- bệnh viện chúng tôi không có máu sẵn nên cần người nhà có cùng huyết thống hiến máu”
“ Người nhà? cô ấy làm gì có người nhà cùng huyết thống“. Vũ Trạch khi nghe cô ý tá nói liền lên tiếng
Đúng cô làm gì có người nhà,mới có mấy tháng tuổi đã bị vứt bỏ ngay cô nhi viện rồi tưởng đâu may mắn được nhà họ Trịnh nhận nuôi sống một cuộc sống có người thân bên cạnh nhưng sự thật lại phủ phàng cô đối với bọn họ cũng như là danh không chính ngôn không thuận thôi sống một cuộc sống luôn ra sức nịnh nọt,nghe lời,ra sức làm vui lòng bọn họ như một con cún ra sức lấy lòng chủ nhân mình
Nhưng cũng không thể so sánh cô với cún được vì nó được đối xử tốt hơn con nó được ăn ngon có nơi ở tốt và còn được thương yêu cũng có thể xem nó như người trong gia đình nhưng cô thì không
“ tôi AB- cứ lấy của tôi” Âu Dương Thần lên giọng nói
“ vậy ngài theo tôi “ Cô y tế nhanh chóng sải bước đi
“ chủ nhân không được lấy máu ngài “ Vũ Trạch cũng rất lo lắng cho cô nhưng cũng không thể lấy máu anh được nếu như Âu Dương Thần có gì thì không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra
Âu Dương Thần nghe Vũ Trạch nói vậy anh nhìn anh ta một cái rồi nhanh chóng sải bước theo y tế để phòng để xét nghiệm và rút máu,sai môt lúc Âu Dương Thần cũng đã trở lại ngay phòng cấp cứu
Âu Dương Thi Vy bị mất máu khá nhiều nên y tế đã lấy một lượng máu không nhỏ từ anh, do bị lấy một lượng máu không nhỏ anh ngồi xuống ghế lưng tựa vào thành mắt vẫn hướng về phòng cấp cứu
Hai tiếng trôi qua đến phòng cấp cứu đã chuyển sang xanh Lưu Hoài mệt mỏi bước ra khỏi phòng cấp cứu, Lưu Hoài nhìn bộ dạng xộc xệch không có tí nào là bộ dạng lịch lãm cao ngạo của thường ngày cả
“ cô ấy không sao nhanh chóng sẽ được chuyển qua phòng bệnh thường”Lưu Hoài đặt tay lên vai anh nói tiếp” cậu nên trở về phòng nghỉ ngơi đi bị lấy đi một lượng lớn máu vẫn gắng gượng ngồi ở đây cũng trâu bò lắm “
Âu Dương Thần nhìn Lưu Hoài nói” cậu vất vả rồi” rồi đứng lên trở về phòng bệnh nơi đây cô được đưa tới để hồi sức
Lưu Hoài nhìn theo bóng lưng của Âu Dương Thần chỉ biết lắc đầu rồi trở về phòng làm việc của mình
Âu Dương Thần mở cửa phòng ra nhìn thấy cô đã được yên vị nằm trên giường bệnh mắt đang nhắm lại hồi sức sau cuộc phẫu thuật khá dài,anh tiến lại chiếc bàn cầm lấy chiếc túi giấy bên trong đã được chuẩn bị quần áo mới sạch sẽ cho anh
Anh cầm chiếc túi giấy bước vào nhà vệ sinh,tắm rửa cho sạch sẽ,xong xuôi anh bước ra tiến lại chiếc giường của cô chỉnh lại chăn cho cô nhẹ nhàng dùng bàn tay to của mình vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, tự nhiên theo quang tính anh cúi người hôn nhẹ lại trán cô
Âu Dương Thần chỉnh chăn lại một lần nữa cho cô rồi sải bước lại chiếc sofa mà ngồi xuống lưng anh tựa vào thành nhằm nghiền mắt lại mà nghỉ ngơi một lúc để hồi lại sức của mình