Âu Dương Thần đứng dậy chỉnh lại áo vest
"Sao vậy?" Diệp Cảnh Hàn ngước lên nhìn anh
"Có việc,về trước " Không nói gì thêm Âu Dương Thần sải bước rời khỏi đây
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Âu Dương Thi Vy mới đứng bật dậy " mọi người ở lại vui vẻ,tôi đi trước" không để những người khác lên tiếng cô đã sải bước rời đi
"Nhàm chán,em cũng về đây" Diệp Bội Nhi thấy cô đã rời đi liền lên tiếng rồi cũng nhanh chóng đứng lên rời đi
"Cục cưng đợi anh với " Thấy cô nàng đứng lên Lưu Hoài cũng nhanh chóng đuổi theo
Bây giờ trong phòng chỉ còn có hai người là Phó Phong và Diệp Cảnh Hàn,
Diệp Cảnh Hàn nhanh chóng di chuyển ngồi gần Phó Phong hơn
Phong, đừng cố chấp, Âu Dương Thi Vy không thuộc về cậu "
"Cậu biết gì mà nói,cái gì gọi là không thuộc? Chỉ vì Âu Dương Thần cậu ta biết cô ấy trước tôi nên tôi và cô ấy không thuộc về nha à "Phó Phong đứng dậy nhìn Diệp Cảnh Hàn lên tiếng nói tiếp"không thuộc? Cậu cứ chờ mà xem" nói rồi Phó Phong sải bước rời đi
Diệp Cảnh Hàn lắc đầu đầy bất lực trước hai người đàn ông cố chấp này, một người thì cố chấp không nhận ra gì cả, một người thì cố chấp không chịu hạ cái tôi của mình xuống để nói lời yêu với người mình thương
Âu Dương Thi Vy vừa ra khỏi quán bar đã không thấy Âu Dương Thần đâu, nên đành nhắn tin cho Điền Nhiên đến rước mình
Vài phút sau, một chiếc BMW màu đỏ đã xuất hiện trong tầm mắt của cô,đó có việc gần đây nên Điền Nhiên chỉ tốn vài phút đã có mặt
Âu Dương Thi Vy mở cửa ghế lái phụ ngồi vào, Điền Nhiên nhìn cô rồi nói " Em muốn đi đâu"
"Về nhà tôi "Âu Dương Thi Vy thả lỏng cơ thể tựa lưng vào ghế mắt nhắm nghiền lên tiếng nói
Chiếc xe nhanh chóng khởi động rồi bắt đầu lăng bánh lái đi
"Sao vậy"Điền Nhiên thấy chân mày đang cau lại của cô lên lên tiếng hỏi
"Không sao"Mắt cô vẫn nhắm chân mày vẫn cau lên tiếng nói
"Lại tái phát à,em có đem theo thuốc không" Điền Nhiên có chút lo lắng hỏi
Âu Dương Thi Vy vội lắc đầu, năm đó khi bị ngã cầu thang đầu à không phải nói sau nhiều lần bị tác động vật lý ở phần đầu do nhà họ Trịnh làm thì cô đã để lại di chứng dù làm cách nào cũng không hết chỉ có thể dùng thuốc để giảm bớt đau
Chuyện này chưa từng có ai biết, ngoài trừ Điền Nhiên và một vị bác sĩ đang trực tiếp theo dõi tình trạng của cô,
Ba năm trước, Âu Dương Thi Vy mười sáu tuổi Điền Nhiên mười tám tuổi, Điền Nhiên đã cất công bay từ Bắc Thành đến để Mỹ thăm cô em trong nóng ngoài lạnh này của mình
Điền Nhiên ra sức bấm chuông nhà nhưng không có động tĩnh gì, điện cô cũng không bắt máy,cô ấy đưa tay lên tay nắm cửa thì thấy không khoá
Điền Nhiên nhanh chóng mở cửa đi vào đã thấy Âu Dương Thi Vy đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà,cô ấy có chút hoảng hốt chạy lại đỡ cô "Thi Vy,Thi Vy,em sao vậy?"
Không thấy có bất kỳ động tĩnh nào Điền Nhiên nhanh chóng điện xe cấp cứu nhanh chóng đưa cô để bệnh viện
Âu Dương Thi mở mắt tỉnh dậy sau cơn hôn mê,cô đảo mắt nhìn xung quanh
"Tỉnh rồi à, đây là bệnh viện,em đã hôn mê hai ngày liền rồi đó"
"Tôi bị gì vậy?"
"Não có chút vấn đề,dạ dày cũng vậy " Điền Nhiên vừa gọt táo vừa nói
"Bác sĩ nói do di chứng của cuộc phẫu thuật sọ lúc trước của tạo ra " Điền Nhiên đưa quả táo vừa được cô ấy gọt sạch đưa đến trước mặt cô
Cánh cửa phòng bệnh mở ra một vị bác sĩ tầm năm mươi bước vào trên tay ông còn cầm một tệp hồ sơ theo sau là hai người y tế
" Cô tỉnh rồi" Vị bác sĩ nói rồi nhanh chóng kỉ tra cho cô,xong ông lên tiếng nói tiếp " Phần đầu của cô đã để lại di chứng đây không phải di chứng ý tế mà là di chứng tác động vật lý nhiều ở phần đầu gây ra và không thể điều trị hết được chỉ có thể sử dụng thuốc cho mỗi lần đau thôi"
Vị bác sĩ lấy hai lọ thuốc trên khây của một người y tá rồi nói" Thuốc giảm đau chỉ uống khi cảm thấy đau đầu hoặc dạ dày, không được lạm dụng quá nhiều thuốc " bác sĩ nhìn chằm chằm cô rồi nói tiếp" Tôi không phải chuyên gia tâm lý nhưng tôi khuyên cô nên đi kiểm tra tâm lý càng sớm càng tốt, xong rồi cô nghỉ ngơi đi "
Âu Dương Thi Vy hơi bất ngờ trước lời khuyên của vị bác sĩ, thật ra cô đã từng đi kiểm tra tâm lý rồi nhưng không được khả quan lắm nên từ đó cô đã không kiểm tra nữa và cô phải sử dụng thuốc ngủ mới có thể chìm vào giấc ngủ được
Vị ý ta cũng vừa thay chai truyền dịch khác cho cô,cả ba nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của cô
'Đừng cho ai biết được không?"Âu Dương Thi Vy nhìn Điền Nhiên lên tiếng nói
"Được,em nghỉ ngơi đi" Điền Nhiên nhìn cô rồi lên tiếng nói
Trở về thực tại
" Thi Vy, đến nhà rồi, có thể tự đi được không? hay là để chị đưa em vào " Điền Nhiên nhìn vào cô xót xa nói
Không sao,tôi đi được, cảm ơn chị " Âu Dương Thi Vy mở cửa xe bước ra rồi đẩy cửa xe cho nó đóng lại,cô loạng choạng bước từng bước chân đi vào nhà
Vừa vào nhà,cô cố gắng chịu đau bước từng bước lên phòng,cánh cửa phòng mở ra Âu Dương Thi Vy vừa bước vào đã bị một lực rất mạnh kéo cô vào tường, tùy tiện chiếm lấy đôi môi của cô
Âu Dương Thi Vy đau đến mức trán đã lấm tấm mồ hôi không còn chút sức lực nào ra sức đánh vào lồng ngực của người đó.