Sáng hôm sau, trong một căn phòng đơn giản với màu trắng trắng chủ đạo Âu Dương Thi Vy bước xuống giường đi lại cánh cửa kính to mở rèm ra chào đón một ngày mới hít một hơi sâu khởi động, khởi động nhẹ nhàng rồi đi vào nhà vệ sinh,vệ sinh cá nhân thay một chiếc bộ đồ công sở gồm một chiếc quần đen ống suông chiếc áo vest cùng màu với quần bên trong lớp áo vest là chiếc áo hai dây ôm sát cơ thể
Cô tiện tay lấy chiếc giày cao gót đen có để màu đỏ của hãng christian louboutin tiện tay lấy chiếc túi đi làm của hãng Louis Vuitton màu đen bước lại bàn trang điểm cô bắt đầu đeo trang sức một chiếc dây chuyền có mặt là viên ruby màu huyết bồ câu làm nổi bật lên chiếc dây chuyền đơn sơ của cô và đeo thêm chiếc đồng hồ được làm bằng bạc đơn giản
Cô đánh một ít son ngắm nhìn mình trong gương tay không tự chủ được cầm nhẹ chiếc mặt dây chuyền nên đây là món quà sinh nhật năm 15 tuổi anh đã tặng cho cô ngoại trừ làm nhiệm vụ hay ngủ cô đều đeo theo bên mình
Nhìn ngắm mặt dây chuyền tự lúc nào trên môi cô đã vẽ lên một nụ cười một nụ cười rất tươi rất đẹp bỗng cô lắc đầu vài cái rồi vô mặt mình nữa " Thi Vy người đó là chủ nhân mày mày không xưng với người đó đâu tỉnh dậy đi" nói rồi cô bỏ đi ra khỏi phòng .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký
2. Vợ Mình Mình Nuôi
3. Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
4. Đặt Cơm Hộp Ở Thập Niên 60
=====================================
Đậu xe xong xui Âu Dương Thi Vy chậm rãi bước đi vào sảnh lớn của công ty bước tới có điểm danh cô nhẹ nhàng đưa mặt trước thẻ nhân viên vào máu " điểm danh thành công" cây ngăn cách được mở ra
Tiến lại bàn lễ tân " xin hỏi phòng chủ tịch ở đâu"
" Cô là ai có hẹn trước chưa" Người lẽ tân nhìn cô rồi nhẹ nhàng hỏi
" Tôi là thư ký mới đến báo danh với chủ tịch "
" Thi Vy bên này nè " Vũ Trạch từ bên chỗ thang máy vừa đi lại nói
Nghe gọi mình cô nhanh chóng nhìn theo thì thấy Vũ Trạch đang đi lại
" Trợ lý Vũ đây là thư ký Dương hả"
" đúng rồi" Vũ Trạch quay qua nhìn cô lễ tân quay lại nhìn Âu Dương Thi Vy đang nhìn mình" đi thôi "
Âu Dương Thi Vy không nói gì chậm rãi bước đi cùng với Vũ Trạch
" Này cô ấy có thân phận như thế nào lại được làm thư ký riêng của chủ tịch còn địch thân trợ lý Vũ ra đón vậy" người lễ tân bên cạnh quay qua hỏi
" tôi chỉ biết cô ấy tên là Dương Thi Vy thôi"
Vì không muốn gây ồn ào cho người bên ngoài nên chỉ trong giấy tờ công ty cô chỉ có tên là Dương Thi Vy
" hello hai cô buổi sáng tốt lành" một cô gái đi ngang qua chỗ lễ tân liền lên tiếng
" Buổi sáng tốt lành chị Trần,này chị Trần thư ký riêng của chủ tịch tới rồi đó rất đẹp"
Nghe vậy Trần Tuệ Trân dùng lại một bước rồi lên tiếng" không phải hôm qua có thông báo sao " nói rồi cô ta đi tiếp vào trong
Trần Tuệ Trân giám đốc bộ phận marketing cháu gái độc nhất của nhà họ Trần cũng là người được mẹ ké anh chấm làm con dâu cho nhà họ Âu cô ta thích anh từ lâu
"Chủ nhân tôi đến báo danh"
"Cậu giao việc cho cô ta đi"
"Dạ "Vũ Trạch cúi đầu nói
"Thi Vy phòng làm việc của em ké bên em biết công việc của em rồi chứ"
" Biết " nói rồi cô di chuyển qua phòng làm việc của mình tài liệu đã được chuẩn bị trên bàn sẵn cô ngồi xuống bàn lấy loptop trong túi mở lên cùng lúc cũng mở máy tính trên bàn
" máy tính được đấy lên chúng nhanh" cô lên tiếng khen ngợi chiếc máy tính trên bàn vì cấu hình máy lên nhanh chỉ thua chiếc laptop của cô vài giây thôi
Ngồi cũng lâu cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình đứng lên cầm theo tệp giấy trên bàn di chuyển qua phòng làm việc của anh bước tới của cô nhẹ nhàng gõ cửa " vào đi "
Nghe được lời đồng ý của anh Âu Dương Thi Vy nhẹ nhàng mở cửa bước vô đi đến trước bàn anh nói " chủ tịch lịch trình của anh là một giờ ăn cơm với đối tác tám giờ có bữa tiệc do nhà họ Trần tổ chức"
" Hủy bữa tiệc pha cho tôi một tách cà phê"
" Dạ " cô cúi đầu rồi di chuyển lại chiếc máy máy ca phê ở đằng cái tủ kia pha cho anh ca phê
Đặt ly ca phê xuống " chủ tịch của ngài không có việc gì tôi xin phép"
" ừ "
Bước ra khỏi phòng chủ tịch cô bước về phòng cầm chiếc điện thoại bàn lên điện cho nhà họ Trần nhằm từ chối đến bữa tiệc cho anh
Xong xuôi cô ngồi xuống ghế dán mắt vào chiếc loptop đang hiện chữ và chữ không của mình cô cau mày khi thấy số liệu bên những ngón tay thon dài điêu luyện lướt trên những phím chữ phím số
Do chăm chú quá nên cô không quan tâm tiếng gõ cửa thấy không có động tĩnh bên trong bên ngoài cũng từ từ mở cửa ra xem thử
Thấy Âu Dương Thi Vy đang chăm chú với chiếc loptop Vũ Trạch liền mở cửa bước vào ' đúng là tiểu tổ tông này một khi đã ngồi trước máy tính là quên ăn quên uống có khi quên cả ngủ nữa ' anh ta thầm nói trong lòng
Những ngón tay thon dài rời khỏi phím laptop cô chống cằm đăm chiêu nhìn vào màng hình laptop khoé môi cô chậm rãi nở ra một nụ cười
" Chuyện gì mà làm em cười vậy"
" Anh không biết gõ cửa à" Thấy Vũ Trạch bước lại cô khó chịu nhìn anh rồi nói
" Anh đập muốn nát cánh cửa rồi không có tí động tĩnh nào"Vũ Trạch bị cô trách liền oan ức nói
" Vậy hả chắc do em chăm chú quá xin lỗi " Cô cười trừ rồi nói
" chuyện gì thế "
Cô quay loptop qua cho anh nhìn " một số món vũ khí bị mất số liệu trong hệ thống và giấy khác nhau"
" cuối cùng có tên không chịu nổi nữa rồi " Vũ Trạch vừa nói vừa dùng tay di chuyển con chuột loptop