Trở Về Làm Thiên Tài

Chương 3: Gặp lại vợ ở kiếp trước


Hai năm trôi qua, tôi đã học xong tiểu học và chuẩn bị bước vào cấp hai. Tôi nhớ lại lúc cô giáo hồi lớp 5 nói với tôi:

- Long à, em nên vào trường cấp hai chuyên để có môi trường học tốt hơn, cô thấy em học không kém gì với mấy bạn ở trường đấy đâu có khi em còn học giỏi hơn ấy.

- Em cũng muốn vào trường đấy nhưng nó lại xa nhà em và em cũng không chắc là học được tại nơi đấy.

- Cô chỉ nói vậy thôi, em muốn vào cũng được, không muốn thì cũng không sao.

- Vâng!

Tôi nói vậy với cô giáo thôi chứ thực ra tôi cũng không thích vào trường đấy cho lắm mà lý do chủ yếu là kiếp trước tôi không vào trường đấy nên không biết nó như thế nào, tôi lại chọn vào trường cấp hai mà kiếp trước tôi đã học.

Đến ngày nhập học, tôi dạo quanh trường một vòng, cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, tôi ngồi xuống chỗ ghế đá mà kiếp trước tôi vẫn hay ngồi, ngồi được một lúc thì có thông báo nhận lớp, tôi vội chạy ra xem thì tôi được vào lớp chọn.

Khi vừa vào lớp thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc đến lạ thường, tôi ngồi vào chỗ và nghĩ xem đó là ai, bất ngờ hơn đó là vợ tôi ở kiếp trước bởi vì có một lần cô ấy cho tôi xem hình cô ấy lúc nhỏ. Nhớ lại kiếp trước, tôi không nhớ là có học cùng trường với vợ mình không vì lúc ấy tôi vào lớp thường ở cấp hai nhưng khi lên cấp ba thì chúng tôi học chung một trường, một lớp. Tôi tự nhiên nhớ lại kiếp trước gặp và sống cùng với vợ tôi như thế nào, tôi không thể nào quên quãng thời gian ấy:

- Bản thân tôi ít nói và cũng không có bạn cấp hai nào vào cùng lớp 10 để trò chuyện nên khi có giờ thể dục là tôi lại ngồi ghế đá ở góc sân trường và nhìn mấy đứa con trai trong lớp đá bóng. Khi đang ngồi thì tôi thấy quả bóng bay ngang qua mặt, theo phản xạ của mình tôi đưa tay ra đỡ bóng (do hồi bé tôi hay đá bóng cùng mấy đứa trong xóm và lần nào cũng làm thủ môn nên phản xạ của tôi khá tốt). Khi tôi ném trả chúng nó quả bóng thì chúng nó cười to và trêu đùa tôi, tôi nhìn lại thì thấy tay khá bẩn, tôi nghĩ: - rõ ràng có mưa đâu mà bọn này để bóng bẩn thế nhỉ và bọn này nó cười mình vì tay bẩn à. Tôi không quan tâm cho lắm và vội chạy đi rửa tay, khi đang chuẩn bị rửa thì có đứa con gái (vợ tôi) chạy đến nói với tôi:

- Cảm ơn cậu đã đỡ hộ tớ quả bóng.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cô ấy nói tiếp:



- Vừa nãy, tớ chạy bộ thì thấy mệt nên kiếm chỗ ngồi, vừa hay thấy ghế đá gần chỗ cậu còn trống, tớ định ngồi xuống thì thấy quả bóng bay đến. Tớ không kịp né, chỉ kịp đưa tay lên che mặt, nhưng lại thấy cậu đỡ được quả bóng, tớ muốn cảm ơn cậu thì cậu lại chạy đi.

Sau khi nghe cô ấy kể xong thì tôi mới hiểu tại sao mấy thằng kia nó lại cười và trêu mình rồi. Tôi nó với cô ấy là không sao rồi đi luôn về lớp vì vừa hết tiết thể dục. Vào trong lớp, vẫn như bao tiết khác, tôi lại gục mặt xuống bàn ngủ. Khi chuẩn bị gục mặt xuống bàn thì thấy xuất hiện một chai nước trước mặt mình. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy đó là cô ấy. Khi thấy cô ấy định nói thì tôi gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ (không phải vì tôi ngại mà là không muốn nói chuyện). Thấy tôi vậy, cô ấy vẫn nói:

- Tớ mua cho cậu chai nước, cậu nhận giúp tớ nhá (cô ấy cười). Nãy thấy cậu đi tớ tưởng là không cùng lớp ai ngờ là cùng lớp, tại trong lớp tớ không để ý cho lắm nên thấy cậu hơi lạ, mà cậu tên là gì vậy?

Tôi ngẩng đầu lên, cầm chai nước cho vào trong cặp và nói:

- Long, Trần Văn Long, tôi nhận chai nước rồi và đừng làm phiền tôi ngủ (tôi lại gục mặt xuống bàn).

Cũng may trong lớp không có ai ngoài hai bọn tôi vì chúng nó vẫn đang ở ngoài sân chơi.

Thấy tôi nói vậy, tôi tưởng cô ấy đã đi nhưng cô ấy vẫn đứng đấy nói:

- Cậu tên là Long à, tớ tên là Ly nhá, Trương Ngọc Ly nha, cảm ơn cậu đã nhận chai nước và tớ không làm phiền cậu nữa.

Nói xong cô ấy đi ra ngoài, tôi vẫn cứ giả vờ ngủ tiếp và cũng chả quan tâm gì (cũng không phải giả lạnh lùng gì đâu, vẫn là lý do không muốn nói chuyện).

Vì bản thân có thói quen đi học sớm nên đã nhận cầm chìa khóa để mở cửa lớp và cũng đúng hôm phải trực nhật. Hôm sau, tôi đến trường sớm hơn thường ngày, khi tôi vừa lên tầng hai thì thấy Ly đã đợi ở cửa lớp. Tôi giả vờ không nhìn thấy cô ấy và bước đến mở cửa lớp. Khi vào trong lớp cô ấy nói:

- Chào cậu, Long, cậu có người yêu chưa?

- Chưa thì sao mà có thì sao.



- Nếu cậu chưa có thì cho mình làm người yêu cậu nhá mà nếu cậu có rồi thì chúng mình làm bạn được không?

- Tôi chưa có người yêu

Tôi đang định nói tiếp thì bị Ly ngắt lời:

- Mình làm người yêu cậu nhá. (cô ấy cười tươi)

Tôi đơ người một lúc, sau đó nói:

- Tùy, sao cũng được, nói xong chưa để tôi còn trực nhật.

Ly mừng rỡ và giúp tôi trực nhật lớp. Trực nhật xong, Ly lại muốn nói chuyện tiếp với tôi thì có đứa đến lớp nên cô ấy lại thôi, tôi thì lại tiếp tục gục mặt xuống bàn. Hết giờ học, vì tôi cầm chìa khóa nên phải ở lại khóa cửa. Sau khi tắt cầu dao và khóa cửa cẩn thận, tôi chuẩn bị đến nhà xe để lấy xe về nhà thì nhìn thấy Ly đang đứng đợi ở cầu thang. Thấy tôi, Ly nói:

- Tớ đợi cậu để cùng về và cũng muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn.

Thấy Ly nói vậy, tôi đành đi cùng cô ấy đến nhà xe. Khi tôi chuẩn bị lái xe ra ngoài cổng trường thì bị Ly gọi lại:

- Long ơi, cậu giúp tớ với, xe tớ bị hết điện không đi được, cậu đẩy tớ về nhà được không?

Tôi chửi thầm trong đầu: - biết thế éo đi cùng mày, không thì giờ bố đã trên đường về rồi. Tôi cũng định mặc kệ Ly nhưng rồi nghĩ lại: - à quên, giờ nó là người yêu mình rồi mà nhỉ, chắc lại phải giúp thôi. Thế là tôi quay xe lại và đẩy Ly về nhà cô ấy.