9 giờ sáng ngày chủ nhật, lớp bọn tôi đá trận đầu tiên, do hôm thứ bảy bọn tôi không có lịch nên 11 người bọn tôi được tập luyện thêm một ngày, bây giờ bọn tôi tự tin có thể dành chiến thắng khi đá thật.
- Lớp bên kia toàn là bác sĩ thì đá thế nào được? Đây là vào đá sau bị chấn thương rồi khám cho nhau à. Nhìn kìa hầu hết đều là những thằng nhỏ con, có mỗi thằng đầu bạc với thằng đá tiền đạo kia là ổn.. – Mọi người trên khán đài bàn tán về lớp tôi.
Tôi nhìn lại đội hình thì đúng thật là có mỗi tôi với Thắng là cao, tôi cao 1m75 còn Thắng 1m8, những thành viên còn lại hầu như là trong khoảng 1m65 đến 1m7. Lớp tôi lại đấu với lớp bên lục quân, chênh lệch chiều cao quá rõ ràng, bên tôi là quân y mặc dù cũng được rèn luyện thể chất nhưng rất ít còn bên họ tôi đoán là được tập luyện rất nhiều, người bên họ thấp nhất là 1m8. Thấy nhiều người nói về đội lớp mình, các thành viên trong lớp trên khán đài đứng lên nói lại nhưng lớp trưởng lớp tôi đứng dậy ngăn cản họ để tránh những xung đột không đáng có. Bọn tôi ở dưới sân không vì thế mà suy giảm ý chí chiến đấu, bọn tôi tự tin chiến thắng là do đã có cả ngày hôm qua để tập luyện nếu giờ mà thua thì rất tốn công phí sức. Vì là đá giao hữu giữa các lớp nên cả trận đấu sẽ có 60 phút, mỗi hiệp là 30 phút, thời gian nghỉ ngơi là 10 phút và không có bù giờ.
Nhập cuộc, bên tôi bị bên họ dồn ép sân liên tục, do có lợi thế về chiều cao nên bên họ đã đánh đầu vào lưới bên tôi ở phút thứ ba của trận đấu, khi bên họ ghi bàn, trên khán đài là tiếng hò reo của những người lúc nãy bàn tán về đội tôi, tôi nhìn rõ sự tức giận trên khuôn mặt của các thành viên trong lớp tôi nhưng với Ly thì không, khuôn mặt cô ấy tràn đầy sự tự tin lớp mình chắc chắn thắng trận đấu này. 12 phút tiếp theo, bên họ vẫn tấn công dồn dập nhưng không ghi thêm được bàn nào, phút thứ 16, từ quả chuyền dài của Dũng lên cho Thành, cậu ta đi bóng qua người tiền vệ bên họ và sút, tỉ số được nâng lên dành cho bên tôi, tôi hơi bất ngờ khi Thành sút luôn quả đấy, tôi tưởng cậu ta sẽ chuyền cho Thắng bởi vì khoảng cách khá xa khung thành, ai ngờ cậu ta tung cú sút từ khoảng cách hơn 30m (tôi đoán thế), thủ môn bên họ ngạc nhiên nên đổ người không kịp, sau khi gỡ hòa, các thành viên trong lớp tôi đứng bật dậy hò hét, cả khán đài đều im bặt chỉ có mỗi tiếng của lớp tôi. Bên họ bị thủng lưới thì bắt đầu tấn công liên tục nhưng không thể nào qua được hàng thủ bên tôi, đáng chú ý nhất là tình huống tiền vệ cánh phải bên họ thực hiện quả sút xa giống Thành nhưng cột dọc của khung thành bên tôi đã cứu thua, trận đấu cứ như vậy mà kết thúc trong hiệp một.
Sang hiệp hai, bọn tôi sẽ khai thác và chủ yếu tấn công bên cánh trái vị trí mà Thành đang chơi, bọn tôi đã bàn bạc với nhau trong 10 phút nghỉ ngơi. Bắt đầu đá, bên họ vẫn ép sân liên tục, hai tiền đạo bên họ phối hợp với nhau chuyền bóng bổng qua hàng thủ và một trong số hai người họ đối mặt với thủ môn bên tôi, nhưng cậu ta không thể sút vào vì thủ môn bên tôi đã đoán trước được vị trí mà cậu ta định sút, từ pha ném bóng lên của thủ môn bên tôi, Nam chuyền dài cho tôi và tôi chuyền một chạm luôn cho Thắng, cậu ta một mình đi bóng sang phía cánh phải vì rất đông tiền vệ bên họ bao vây Thành, thấy Mạnh ở đằng sau, cậu ta chuyền về cho Mạnh rồi chạy lên phía trước, Mạnh lừa qua tiền vệ bên họ và chuyền lại cho Thắng, Thắng chuyền bổng vào giữa vòng cấm rồi cười một cái, việc còn lại đã có tôi, tôi đột nhiên xuất hiện rồi bật lên đánh đầu, hậu vệ bên họ sốc vì tôi bật rất cao và thủ môn bên họ đứng chôn chân, tỉ số được nâng lên 2 - 1 nghiêng về bên tôi. Khi tôi ghi bàn, lớp tôi trên khán đài lại đứng bật dậy ăn mừng, cả khán đài lần này không dám nói câu nào, hiệp một lúc bên tôi gỡ hòa thì họ im bặt được một lúc nhưng sau vẫn tiếp tục nói này nói nọ.
Khi bị thủng lưới, bên họ không ngừng tấn công, kết quả vẫn như vậy, bên họ không thể ghi được bàn nào do thủ môn bên tôi chơi rất xuất sắc. Qua phút thứ 50, tỉ số không thay đổi, bên tôi phòng ngự rất chắc chắn, bên họ dường như tấn công nhiều khi đầu trận nên giờ đã thấm mệt, tưởng tỉ số chung cuộc sẽ là 2 – 1 và chiến thắng sẽ thuộc về bên tôi nhưng khi Tùng chuyền dài cho Thành thì bị tiền vệ bên họ đoán trước và cướp được bóng, cậu ta đi bóng lần lượt qua người bên tôi rồi chuyền cho tiền đạo bên mình nhưng tiền đạo bên họ đứng trước khung thành lại sút ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cậu ta sút xong thì nằm xuống sân, do cậu ta chạy nhanh quá nên bị chuột rút, bên tôi may mắn thoát bàn thua thứ hai.
Sau khi được các nhân viên y tế chăm sóc, cậu ta đã đứng dậy đá tiếp, thủ môn bên tôi nhặt bóng và sút lên chỗ tôi, tôi lại chuyền một chạm cho Thắng và chạy lên trước, tôi cố tránh để mình không việt vị, bên họ tưởng Thắng sẽ chạy sang bên phải như lúc nãy nên bố trí nhiều người ở đó nhưng không lần này Thắng lại chuyền sang cho Thành, Thành lập tức chuyền lên cho tôi, tôi đỡ bóng bằng ngực và đi bóng đến trong vòng cấm. Bất ngờ tôi bị một hậu vệ bên họ chơi xấu từ phía sau, cậu ta không phá trúng bóng mà trúng chân tôi, tôi ôm chân đau đớn, sau pha chơi xấu ấy, trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu, gọi nhân viên y tế, ngoài ra còn rút thẻ đỏ cho hậu vệ bên họ và chỉ tay vào chấm đá phạt đền. Thấy tôi như vậy, các thành viên lớp tôi trên khán đài cản Ly và một số người khác lại không cho họ xuống gần sân, tôi nhìn thấy Ly như vậy thì quên hết cơn đau (ảo thật đấy). Do không cho thay người nên trọng tài hỏi tôi có đá được nữa không thì tôi nói vẫn có thể đá được, nhìn tôi đứng lên sau khi được các nhân viên y tế chăm sóc, cả lớp tôi đã nhẹ nhõm hơn hẳn, Ly vẫn lo lắng cho tôi khi tôi bước đi tập tễnh.