Sau khi Ly vào trong nhà của cô ấy, tôi đã trở về nhà mình để nghỉ ngơi. Ngay khi mới nằm xuống giường một lúc, tôi nhận được tin chẳng lành về việc dọn nhà và đặc biệt là lau bộ bàn ghế. Tôi, An và Lan nhìn ngao ngán bộ bàn ghế trong phòng khách, ba anh em tôi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ: Giẻ lau, ba chiếc đũa, chậu nước và một tâm hồn đẹp để sẵn sàng lau dọn. Vì tôi là anh cả nên chiếc ghế dài và lau khó nhất sẽ nhường phần cho em trai tôi, Lan sẽ lau bàn, còn tôi lau một lúc hai chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh ghế dài. Bọn tôi đã làm sạch sẽ mọi nơi trên bộ bàn ghế và sau một tiếng đồng hồ, bộ bàn ghế đó trông như vừa mới mua về.
Sau khi lau bàn ghế, công việc tiếp theo mà ba anh em tôi phải làm là dọn dẹp nhà cửa. Nhà tôi có ba tầng nên bọn tôi chia ra mỗi người một tầng, tôi tầng cao nhất, An ở tầng hai còn Lan ở tầng một. Tôi đang sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng thì Lan lên hỏi tôi có cần em ấy giúp không, tôi nói mình không cần và bảo nếu muốn thì xuống tầng hai giúp thằng An, nhưng Lan nói rằng mình đã thử và cũng bị từ chối. Tôi cười rồi bảo em ấy có thể giúp tôi xếp quần áo trong tủ, Lan vui vẻ đồng ý và làm theo lời tôi, tôi đành đi dọn chỗ khác. Nửa tiếng sau, Lan tự hào khoe với tôi rằng em ấy xếp quần áo rất ngay ngắn, tôi nhìn Lan và cười thì đột nhiên tôi chú ý thấy một chiếc hộp giấy từ bên trên nóc tủ sắp rơi. Khi Lan đóng cánh tủ lại thì chiếc hộp rơi xuống, tôi vội vàng chạy đến, kịp thời đá chiếc hộp khỏi rơi trúng đầu Lan. Bởi vì bị bất ngờ nên Lan đã la lên, cộng thêm tiếng hộp đập xuống sàn nhà làm bố mẹ và An chạy lên.
Ba người thấy tôi đang dỗ Lan, tưởng tôi đã đánh em ấy, họ định mắng tôi thì Lan nói rằng tôi đã giúp em ấy tránh khỏi chiếc hộp giấy đang rơi xuống, nói xong, Lan chỉ vào chiếc hộp nằm ở góc phòng do tôi đá văng ra. An thấy vậy liền chạy tới nhặt lên, không ngờ bên trong hộp có rất nhiều tiền và chúng đã rơi ra xung quanh chân An khi nó cầm hộp lên. Tôi nhận thấy mặt bố tôi có biểu hiện của sự lo sợ, ông ấy đổ mồ hôi rất nhiều, đến đây thì chắc hẳn ai cũng biết đó là gì. Mẹ tôi nhanh chóng đi kiểm tra hộp tiền và nhìn sang bố tôi, bố tôi biết mình không trốn thoát được nữa nên cố gắng bào chữa nhưng không làm mẹ tôi tin được.
- Anh nói cho em biết anh lấy đâu ra nhiều tiền như thế này? Anh còn để tiền ở đâu nữa không? Em không ngờ anh lại có quỹ đen và cũng không ngờ anh lại giấu nó ở chỗ này, may là có con gái phát hiện ra, nếu không có nó thì chắc em không biết đâu nhỉ? (Mẹ tôi quay sang nhìn tôi) Cảm ơn con đã bảo vệ em gái mình! - Mẹ tôi nói.
- Dạ không có gì đâu ạ, con chỉ làm việc con nên làm thôi. - Tôi nói.
- Anh cũng không nhớ rõ, chắc là khoảng 4 hay 5 triệu gì đó và anh thề là anh không còn giấu tiền ở đâu khác nữa! - Bố tôi nói.
- Thề là nghề của anh cơ mà. - Mẹ tôi nói.
Nói xong, mẹ tôi rời khỏi phòng và đi xuống dưới nhà, bố tôi với khuôn mặt ủ rũ, cầm chỗ tiền với hộp giấy theo ngay sau mẹ tôi, ba anh em tôi thì cười nghiêng cười ngả. Em trai tôi đã hoàn thành việc dọn dẹp tầng hai nên nó phụ tôi ở tầng ba này, anh em tôi rất nhanh đã dọn xong. Ba anh em tôi xuống dưới nhà để nhận những việc khác, bố tôi bảo hai anh em tôi sắp xếp lại nhà kho, còn Lan thì ở lại giúp mẹ làm việc. Cả nhà tôi bận rộn đến buổi trưa, ăn cơm và nghỉ ngơi xong, 2 giờ chiều, năm người bọn tôi tiếp tục dọn dẹp và chuẩn bị đồ bởi vì ngày mai là 30 tết.
Ngày hôm sau, gia đình tôi thức dậy sớm để gói bánh chưng, các nguyên liệu đã được chuẩn bị từ đêm hôm trước nên chỉ cần mang ra giữa nhà để gói bánh. Ông bà nội tôi cũng đến tham gia, vì có Lan nên số bánh sẽ nhiều hơn và mất thời gian hơn do phải hướng dẫn cho Lan cách gói. Gia đình tôi gói được khá nhiều, nhìn sơ qua là khoảng 25 cái, bố tôi đã chuẩn bị một cái nồi lớn, bọn tôi cho bánh chưng vào và đổ nước vào, sau đó đặt lên bếp củi để đun. Lan rất thích thú với việc này, tôi có cảm giác như em ấy chưa từng được gói bánh chưng hay thậm chí là ăn chúng bao giờ. Khoảng 8 giờ sáng, hai bác gái tôi (hai bác là chị ruột của bố tôi) mỗi người mang một con gà trống đến tặng cả nhà tôi, năm nào cũng vậy, gà đều to và thịt rất ngon.
Việc chuẩn bị đồ cũng đã gần xong, sau khi ăn trưa và đến tầm 2 giờ chiều, mẹ và hai anh em tôi đi tảo mộ để mời các cụ về ăn tết, Lan thì ở nhà canh nồi bánh chưng, ông bà và bố tôi cũng ở nhà để lo việc khác. Tại nơi tảo mộ, vẫn như mọi năm, có rất đông người đến đây, tôi và em trai dọn cỏ quanh ngôi mộ của các cụ, mẹ tôi thì thắp hương. Làm xong, bọn tôi quay về nhà.