Trở Về Làm Thiên Tài

Chương 84: Hội Long Nhất đến chơi và cảnh đi chơi hội


Tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, nhìn đồng hồ thấy đã gần 7 giờ tối, do sau khi Ly về tôi chẳng biết phải làm gì nên đã chợp mắt một lúc. Tôi vội vàng kiểm tra điện thoại, may mắn là không có tin nhắn và thông báo nào mới. Tôi để điện thoại trên phòng và xuống nhà xem có gì để ăn, thật trùng hợp là bố mẹ tôi đang chuẩn bị cơm tối, tôi nhanh chóng phụ họ và cả gia đình cùng ngồi ăn tối. Khoảng 8 giờ 30 phút, sau khi dọn dẹp xong, cả nhà tôi đang ngồi xem ti vi thì bất ngờ hội Long Nhất đứng trước cửa nhà. Tôi ngạc nhiên chạy ra hỏi, Long Nhất trả lời rằng tôi đã bảo họ buổi tối hôm nay đến nhà mình trong lúc uống rượu, tôi cố nhớ lại xem thì hình như không có chuyện đó. Tuy nhiên, vì bọn họ đã ở đây thì chẳng lẽ lại đuổi họ về nên tôi bảo bọn họ vào trong nhà.

- Chào cả nhà và chúc cả nhà một năm mới vui vẻ. – 11 người cùng nói (11 người bao gồm 9 người từ Long Nhất đến Long Cửu, hai người còn lại là vợ Long Nhất và vợ Long Nhị).

- Chào mọi người, tôi không biết mọi người là ai mà lại đến chúc tết gia đình tôi. Hình như tôi đã thấy anh ở đâu đó rồi thì phải? – Bố tôi nói.

Em trai tôi bỗng nói rằng Long Nhất chính là Long Vương mà lúc trước nó đã thấy trên ti vi, bố mẹ tôi giật mình nên mời hội Long Nhất ngồi xuống ghế. Long Nhất nhanh chóng giải thích rằng ông ta không phải Long Vương mà chỉ là người đại diện cho Long Vương bởi vì Long Vương không muốn xuất hiện trên truyền hình. Bố mẹ tôi ngạc nhiên trước thông tin này và hỏi lý do hội Long Nhất đến nhà, Long Nhất cho bố mẹ tôi biết ông ta đến đây là vì tôi, vì tôi đang làm việc cho công ty của họ nên họ tới đây để chúc tết và tặng quà khen thưởng. Bố mẹ tôi nhìn sang tôi, tôi giải thích rằng tôi không hẳn là làm việc cho công ty, mà tôi cùng với các nhân viên trong công ty đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, giống như sinh viên tình nguyện.

Bố mẹ tôi hiểu và vui mừng khi biết tôi đã góp một phần giúp đỡ người khác, ngoài ra bố mẹ tôi cũng hỏi Long Nhất về việc cứu được một quan chức cấp cao nước ngoài, Long Nhất trả lời rất khiêm tốn, cho rằng đó không phải là công của riêng mình mà là công của tất cả mọi người trong Long Hội. Bố mẹ tôi rất vui khi biết tôi có thể gặp được những người như thế này. Trò chuyện đến hơn 10 giờ, hội Long Nhất xin phép về, khi tôi tiễn họ ra cổng, Long Ngũ đã nói thầm với tôi rằng không có chuyện tôi mời bọn họ đến chơi mà là Long Nhất đã nghĩ ra chuyện đó. Tôi ngạc nhiên trước lời nói của Long Ngũ và đã đúng khi nhớ rằng mình không mời bọn họ đến chơi nhà khi uống rượu, nhưng thôi, cho bọn họ đến chơi một lần cũng chẳng sao.

Sau khi hội Long Nhất rời đi, tôi lên trên phòng và do không có việc gì làm nên tôi quyết định ngủ sớm. Sáng hôm sau, tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân và tập thể dục như bao ngày, khi tập thể dục về, tôi ăn sáng, trong lúc ăn, bố tôi nói với ba anh em tôi khi nào ăn xong thì lên trên phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị quần áo, giày dép vì một tiếng sau cả nhà sẽ đi chơi hội. Hai anh em tôi không hứng thú lắm bởi vì những năm trước, khi bọn tôi đi chơi hội thì nơi đây rất đông người (hội nào mà chẳng thế), tôi nhớ có một lần khi cả nhà tôi đang đi qua một đoạn đường, đột nhiên có rất nhiều người đổ xô đến và tạo ra cảnh chen lấn trong đoạn đường đó, cả nhà tôi đã bị mọi người dồn tới gần tường, lúc đó, hai anh em tôi còn bé, bố tôi đã phải bảo vệ hai anh em khỏi việc bị người khác dồn vào sát tường (cả kiếp trước lẫn kiếp này, không thể tránh được). Nhưng Lan lại rất hào hứng khi được đi chơi hội, nên hai anh em tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi cùng, chỉ hy vọng rằng Lan không thất vọng khi nhìn thấy cảnh chen chúc.

Một tiếng sau, cả nhà tôi xuất phát từ nhà để đi chơi hội. Đến nơi, không có gì lạ khi thấy rất đông người, sau khi gửi xe, cả nhà tôi bắt đầu đi vào khu vực hội. Đứng ngay tại cổng, nhìn sang hai bên đường đều tràn ngập các sạp hàng bày bán đủ thứ, từ đồ ăn, đồ chơi, đồ lưu niệm và cả quần áo. Vào bên trong cổng, giống như bên ngoài nhưng có thêm các quán ăn, quán nước để khách có thể nghỉ chân và thưởng thức âm nhạc từ những người hát trên thuyền trên một cái ao to gần đó (chắc các bạn cũng biết là hát gì rồi). Cả nhà tôi bắt đầu cuộc hành trình leo núi, vì từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy được rất nhiều cảnh đẹp, trước khi leo núi, bọn tôi đã vào lễ bái và cho Lan khám phá xung quanh khu vực dưới chân núi, do đây cũng là lần đầu tiên em ấy tới đây, em ấy rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều tượng được thờ cúng ở đây.

Trong quá trình leo núi, có rất nhiều người đi cùng, khiến gia đình tôi khá chật vật do đường đi hẹp và hai bên đường lại là các quán nước, quán ăn nhỏ, mỗi lần bọn tôi chỉ tiến được một bậc thang hoặc thậm chí là phải đứng yên tại chỗ. Sau khoảng một tiếng, gia đình tôi mới đặt chân lên đỉnh núi, tôi nhận thấy Lan dường như còn rất nhiều năng lượng sau chuyến leo núi vừa rồi. Khi tôi hỏi, em ấy chỉ cười và nói rằng mình không hề mệt, tôi nhắc nhở em ấy vẫn còn phải leo thêm một số bậc nữa để lên tới đỉnh, nghe tôi nói vậy, nụ cười trên môi Lan dần nhạt dần. Bọn tôi tiếp tục đi lên để tiến gần hơn với đỉnh núi, nơi có một tượng Phật khổng lồ (đến đây thì chắc một số bạn cũng biết nơi tôi đi là đâu và tôi ở đâu). Lan bất ngờ khi nhìn thấy tượng Phật ở gần, em ấy không thể tin rằng tượng Phật lại to đến như vậy và đã đặt rất nhiều câu hỏi với hai anh em tôi và bố mẹ tôi, tôi cảm thấy mọi mệt mỏi trong người Lan đã tan biến khi nhìn thấy tượng Phật này. Tại đây, gia đình tôi nhờ người chụp ảnh rồi in ra làm kỷ niệm, ngoài ra, Lan còn được thưởng thức món xoài lắc muối ớt mà lúc ở nhà tôi đã kể cho em ấy.



Sau khi vào xem bên trong tượng Phật (thực ra là bên trong tòa mà tượng Phật đang ngồi), gia đình tôi đi sang tòa tháp gần đó, tại đây, bọn tôi cũng chụp rất nhiều ảnh. Một lúc sau, bọn tôi bắt đầu xuống núi, trên đường xuống, tôi cảm thấy đường vắng đến lạ thường, bởi vì có rất ít người đi xuống bằng con đường này, có vẻ như mọi người thường đi xuống bằng đường dẫn lên tượng, tôi không quan tâm lắm về điều này. Khi xuống tới chân núi và chuẩn bị về, tôi nhìn thấy một gian hàng chơi trò ném phi tiêu trúng bóng để nhận quà, tôi khá hứng thú với trò này, mặc dù lúc đi lên tượng, tôi không chú ý tới nó.

- Bố ơi! Cho con xin ít tiền để con chơi trò kia. – Tôi chỉ tay vào gian hàng và nói.

- Bảo mẹ ấy chứ, bố làm gì có tiền. – Bố tôi nói.

Sau khi nhận tiền từ mẹ, tôi liền chạy tới gian hàng. Thấy trên bảng ghi "ném trúng 30 quả bóng bay sẽ nhận được hai con thú nhồi bông tự chọn", tôi mua đúng 30 phi tiêu, chủ gian hàng đã cho tôi ném thử một lần. Tôi không ngần ngại mà chấp nhận ném thử, tôi cố tình ném trượt để xem phản ứng của mọi người, chẳng có gì bất ngờ khi mọi người đều nói "chỉ còn một chút nữa là trúng", "nếu ném thật có khi trúng đấy". Sau lần ném thử, chủ gian hàng đưa lại cho tôi một phi tiêu và nói rằng giờ là lúc ném thật, tôi cười và ném một phi tiêu, tất nhiên không ngoài dự đoán, một quả bóng trong số đó đã nổ, từ đó, mỗi lần tôi ném một phi tiêu, các quả bóng liên tục nổ từng quả một cho đến quả cuối cùng. Kết quả tôi đã ném nổ 30 quả với 30 phi tiêu, mọi người xung quanh không tin tôi có thể làm được và vỗ tay tán thưởng. Chủ gian hàng ngạc nhiên trước khả năng ném của tôi và khuyến mãi thêm cho tôi một con thú bông, cũng như hoàn lại toàn bộ số tiền mua phi tiêu. Tôi vui vẻ chọn ba con thú nhồi bông và nhận lại tiền từ tay chủ gian hàng.

Tôi trở lại nơi cả nhà đang đứng và trả lại tiền cho mẹ nhưng bà ấy bảo tôi cứ giữ lấy mà tiêu, tôi nhanh chóng cất tiền vào túi. Tôi quay sang hỏi Lan xem em ấy muốn chọn con thú nhồi bông nào và sau một lúc đắn đo suy nghĩ, em ấy đã chọn con cừu.

- Anh định tặng con cá heo và con gấu cho chị Ly phải không ạ? – Lan hỏi.

- Đúng vậy. – Tôi trả lời.

Trong lúc tôi đang trò chuyện với Lan, thằng An xen vào và hỏi tôi có thể cho nó một con thú nhồi bông không, tôi hỏi lại nó rằng nó định tặng cho em họ Ly đúng không, và nó gật đầu nên tôi đưa con gấu cho thằng An, nó thích thú như vừa nhặt được vàng.