Tôi đưa Ly về nhà cô ấy và một tiếng sau, tôi cùng gia đình cô ấy đến nhà ông nội cô ấy. Tới nơi và vào bên trong nhà, tôi ngồi nghe cuộc trò chuyện giữa bố mẹ Ly và bố mẹ Thắng, biết được rằng Thắng có điều gì đó muốn thông báo và sẽ có một vị khách đặc biệt đến chơi. Điều này khiến tôi rất tò mò.
Đã đến giờ cơm và tất cả đều có mặt đông đủ nên mọi người nhanh chóng ngồi vào mâm, tôi dĩ nhiên sẽ được ngồi cùng mâm với gia đình Ly và gia đình Thắng. Tôi đang tự hỏi vì sao Thắng vẫn chưa xuống, bất ngờ cậu ta xuất hiện, nắm tay ai đó bước xuống cầu thang, nhìn kĩ hơn chắc ai cũng biết đó là ai, đó là Trang. Sự xuất hiện của Trang tại đây khiến tôi rất ngạc nhiên, khi tôi nói với Ly, cô ấy cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém.
Thắng đã đưa Trang xuống đến những bậc cầu thang cuối cùng, ngay sau đó, cậu ta dẫn Trang tới mâm ông và bố mẹ cậu ta đang ngồi và giới thiệu Trang là người yêu của mình và cũng là vị khách đặc biệt mà cậu ta đã nói từ trước. Sau khi giới thiệu, mọi người đều ngạc nhiên khi không biết Thắng dẫn Trang lên tầng từ lúc nào và cô ấy đến nhà từ lúc nào mà không ai biết. Thắng chỉ cười và nói rằng đó là bí mật của cậu ta.
Do không nhận được câu trả lời từ Thắng nên mọi người đã quay sang hỏi Trang, cô ấy chỉ trả lời là Thắng không cho phép nói. Mọi người chỉ đành đổi câu hỏi khác rằng có ai đi cùng cô ấy không, cô ấy trả lời rằng không, vì Thắng là người đã đưa cô ấy đến đây, mọi người bất ngờ trước câu trả lời của Trang và bảo cô ấy nhanh chóng ngồi vào mâm. Trang nói rằng cô ấy hơi ngại khi ngồi ở chỗ này, tôi liền nhường chỗ của mình cho cô ấy. Trang thấy vậy đã tới chỗ tôi và cảm ơn tôi, tôi cười đáp lại rồi chuyển lên gần chỗ Thắng. Trong suốt bữa ăn, Ly vừa ăn vừa trò chuyện với Trang, thỉnh thoảng cô ấy lại liếc nhìn về phía tôi, tôi biết điều đó nhưng không quan tâm lắm, tôi chỉ cắm đầu vào ăn, có lúc thì nói chuyện với Thắng (hướng nội quá).
Sau bữa cơm, mọi người tụ tập ở phòng khách để trò chuyện, riêng tôi, thì xin phép ra ngoài hóng gió. Tôi đến bên hồ, nơi từng cứu Thắng khỏi đuối nước, để ngắm nhìn đàn cá nhưng thay vì thấy cá, tôi chỉ thấy khá nhiều rác. Chẳng có gì khiến mình vui và cũng chẳng biết nên làm gì, tôi đã tìm hai cây que dài để gom rác lên bờ. Khi gom hết rác xung quanh, tôi di chuyển sang chỗ khác, sau đó tôi ném hết rác vào thùng và quay lại nhìn ngắm thành quả của mình đã làm. Tôi chợt thấy một số chú cá bơi gần bờ và quanh chỗ tôi, tôi cảm thấy như chúng đang cảm ơn mình (trí tưởng tượng phong phú quá).
Đang mải ngắm cảnh, ai đó đã che mắt tôi và hỏi tôi có biết đó là ai không, tôi trả lời rằng tôi không biết, mặc dù trong đầu tôi đã biết đó là ai (các bạn chắc cũng biết). Người đó tiếp tục nói rằng sẽ cho tôi một gợi ý, đó là người thường đi cùng tôi và là người yêu của tôi. Tôi chần chừ một lúc và nói rằng tôi không có người yêu. Ngay sau khi nói xong, mắt tôi không còn bị che nữa, tôi quay lại đằng sau, thấy Ly có vẻ như đang giận dỗi điều gì đó. Tôi định hỏi, cô ấy đã hỏi trước, cô ấy là gì của tôi mà không phải người yêu, tôi cười và nói rằng cô ấy là vợ của tôi, không phải người yêu.
Nghe lời tôi vừa nói, Ly đã quay lưng lại, nói tôi vô vị. Tôi tiếp cận Ly và đề xuất rằng nếu tôi vô vị, thì tôi và cô ấy nên giả vờ không quen biết rồi bắt đầu làm quen lại từ đầu. Ly thấy ý tưởng này thú vị và quay lại hỏi tôi rằng ai sẽ là người làm quen trước, tôi nói rằng cô ấy sẽ là người bắt đầu trước, và Ly nhanh chóng đồng ý.
Tôi đứng cách Ly khoảng một mét và quay lưng về phía cô ấy.
- Bạn ơi! Bạn có người yêu chưa? Nếu chưa, cho mình xin số điện thoại để làm quen nhé! – Ly vỗ vai tôi nói.
- Mình chưa có người yêu và đây là số điện thoại của mình. – Tôi nói.
Ly ngạc nhiên, cô ấy không thể tin rằng tôi lại nói rằng mình chưa có người yêu và đưa số điện thoại cho người khác. Tôi giải thích rằng tôi và cô ấy chỉ đang giả vờ không quen biết và bắt đầu làm quen lại, không phải là hai người lạ mặt và khi người ta hỏi thì mình cho là đúng và cô ấy cũng là vợ tôi, không phải người yêu. Ly không hài lòng với cách tôi ứng xử, cô ấy yêu cầu tôi làm lại, sau đó, Ly bước về sau khoảng một mét.
- Bạn ơi! Bạn có người yêu chưa? Nếu chưa, cho mình xin số điện thoại để làm quen nhé!
- Số điện thoại là cái gì? Nó có phải là tên của một món ăn không? Mình không có số điện thoại, nhưng nếu bạn có thì có thể cho mình xin không? Vì mình chưa ăn gì từ hôm qua.
Ly ngơ người, cô ấy không hiểu tại sao tôi lại trả lời như vậy, cô ấy cười trong sự bất lực. Tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy cười mình, liệu mình có nói gì sai không. Ly trả lời rằng nếu tôi từ chối thì từ chối theo cách khác, cách từ chối của tôi thì cô ấy chưa từng thấy, vì làm gì có ai không biết số điện thoại là gì và lại tưởng tượng được rằng số điện thoại là tên của một món ăn giống như tôi. Tôi phản bác lời cô ấy rằng đó là cách làm quen của tôi, khi tôi nói những lời như vừa nãy sẽ có một số trường hợp cô gái cho tôi số điện thoại. Tôi chưa kịp dứt lời, Ly bảo tôi đừng nói nữa.