Trở Về Trước Khi Phu Quân Chết Trận

Chương 11




11.
Tạ Quyết tuy là hậu nhân quý tộc, nhưng xuất thân quan võ, lại từ tiểu quân doanh đi ra, dù dung mạo tuấn tú nhưng không giống các hậu nhân quý tộc đệ tử Kim Đô da mịn thịt mềm khác, màu da không trắng nõn mà thiên về màu lúa mạch, lại càng thêm anh tuấn cường tráng.

Nhưng màu da vốn dĩ màu lúa mạch kia ở trong quân mười ngày lại đen đi trông thấy, da đã chuyển sang màu đồng.

Lần thứ ba gặp lại, Ông Cảnh Vũ mới có cảm giác hắn còn sống.

“ Không phải muốn uống nước? ”

Âm thanh trầm thấp như nước chảy rơi vào trong tai, Ông Cảnh Vũ bỗng nhiên hoàn hồn.

Áp chế kinh ngạc trong lòng, ánh mắt từ trên mặt hắn thu trở về.

Buông xuống bộ sách, đem hai chân dời ra nhuyễn tháp, nói: “ Đa tạ phu quân ”, mới tiếp nhận nước ấm.

Phần môi chống đỡ chén trà, buông mi xuống, âm thầm suy nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Tạ Quyết.

Chẳng lẽ trong doanh nghe được cái gì, hoặc là học được cái gì, cho nên mới thay đổi như vậy.

Chỉ là, nàng mơ hồ nhớ là vào trong quân một thời gian sau mới có thể dần dần trọng dục, nhưng hiện tại đến nửa tháng còn chưa tới đâu...

Ông Cảnh Vũ uống nước, đem cái cốc đặt đến bàn nhỏ trên giường, ngước mắt nhìn về phía thân hình cao ngất, y quan chỉnh tề của Tạ Quyết.

Ngược lại là nàng quá lười biếng, cho nên mới chỉ làm một ít xa tanh, lấy ra quạt tròn nhỏ trên bàn, ôn nhu giải thích:

“ Thiếp không biết phu quân trở về, mấy ngày nay tại trong phòng đợi lâu, thời tiết lại nóng bức, nên cố ý ở trong phòng mặc quần áo rộng rãi chút ”

Cổ nàng trắng nõn tinh tế, Tạ Quyết hai mắt đảo qua, thu hồi ánh mắt, gật đầu nói: “ Ta nghỉ hai ngày,m liền trở về ”

Dứt lời, đi tới một bên nhuyễn tháp khác, ngồi xuống: “ Thân thể tốt một chút nào chưa? ”

Nghe được hắn bỗng nhiên quan tâm nàng, Ông Cảnh Vũ có chút ngoài ý muốn.

Nhưng ngẫm lại trong bụng nàng đang mang cốt nhục của Vĩnh Ninh Hầu phủ, hắn quan tâm chút cũng là chuyện đương nhiên.

Suy nghĩ một chút, liền trả lời: “ Đại phu đã xem qua, nói là mạch tượng thai nhi đã vững, chờ đủ ba tháng liền ổn ”

Tạ Quyết mặt mày trầm định, gật đầu, lại hỏi: “ Còn gặp ác mộng không? ”


Trở lại trong quân ngày đó, Tạ Quyết vẫn không tránh khỏi nhớ tới thê tử gặp phải ác mộng.

Trong mộng tỉnh lại tựa như nhìn thấy gì đó liền ở trên vai hắn cắn một cái, hiện giờ vết cắn vẫn chưa biến mất đâu.

Lại có lần thứ hai, nàng ở trong mộng kinh hãi, nhìn thấy hắn sợ tới mức động thai khí, suýt nữa thì sinh non.

Tận hai lần, ấn tượng rất khó quên.

Luyện binh nhiều có chút nhàn rỗi, cũng không khỏi suy nghĩ mình rốt cuộc làm gì mới có thể khiến trong mộng của nàng bản thân biến thành mãnh thú ăn thịt người?

Cảm giác cực khó hiểu, cho nên khi được hưu mộc liền trở về, vừa mở miệng đã nhắc đến chuyện này.

Ông Cảnh Vũ nói: “ Không còn nằm mơ ác mộng nữa ”

Mười ngày nay, nàng mỗi ngày đều suy nghĩ về Tạ Quyết, nhất là nghĩ đến số tiền tráp đời trước, hai là để bản thân nhanh chút thích ứng với việc Tạ Quyết vẫn còn sống.

Nhiều ngày đi qua quả nhiên có hiệu quả, cũng không còn tiếp tục nằm mơ thấy hắn nữa, hoặc là gặp ác mộng hắn bò từ quan tài bò ra.

“ Vì sao lại mơ thấy ta là mãnh thú ăn thịt người? ”. Hắn lại hỏi.

Ông Cảnh Vũ âm thầm bóp cán quạt trong tay, tâm có chút không kiên nhẫn.

Đời trước cũng không thấy hắn có nhiều vấn đề như vậy, chỉ lùi lại mấy tuổi, hắn liền muốn càm ràm vấn đề này?

Hơi mím môi, rũ mặt xuống, nhẹ giọng nói: “ Từ khi biết chàng là hầu gia, liền luôn nhớ tới phụ thân lúc trước lấy ân bức chàng cưới thiếp, trên giường trằn trọc qua lại, lo lắng chàng trút tức giận lên phụ thân cùng thiếp ”

Thanh âm Ông Cảnh Vũ nhỏ nhẹ, trong lời nói mang giọng điệu lo lắng.

Nhưng đáy lòng lại không có một chút ưu sầu.

Lúc trẻ lo này lo kia, đến sau này Tạ Quyết cũng không động đến phụ thân.

Nàng lúc đó mới hiểu được, Tạ Quyết người này tuy không phải trượng phu tốt, nhưng lại cực chính trực, biết việc gì nên làm việc gì không nên làm.

Tạ Quyết nghe vậy, môi dần mím lại, mày nhíu chặt.

Từ lúc về Kim Đô, hắn nói với nàng rằng nhạc phụ là ân nhân của hắn, sẽ không vì chuyện thành thân mà trở mặt thành thù, nàng sao còn nhớ thương đa nghi?


Bên cạnh có khí lạnh truyền đến, Ông Cảnh Vũ mơ hồ cảm thấy Tạ Quyết không đúng.

Tiền tráp còn chưa tới tay, cũng không thể khiến hắn không vui mà trở về quân doanh ngay được.

Suy nghĩ nhanh chóng trong giây lát, nàng lại nói: “ Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, hẳn là do có thai, cũng không có ai tâm tình cùng nên mới suy nghĩ lung tung ”

Nghe nàng giải thích, tuy không biết thật hay giả, nhưng mày Tạ Quyết cuối cùng cũng hơi giãn ra.

Giây lát sau, lão thái thái nghe nói tôn nhi trở về, liền phái người lại đây gọi hắn đi qua.

Tổ tôn hai người nhiều ngày trước tuy có chút xích mích, nhưng đến cùng cũng là người thân, nào có cái gì để thù địch.

Tạ Quyết nói để bản thân đổi quần áo liền qua.

Từ quân doanh trở về, ra roi thúc ngựa ước chừng một canh giờ mới về đến phủ, khó tránh khỏi quần áo không sạch sẽ.

Tạ Quyết đứng lên, đi thẳng vào bên trong phòng cầm lấy một thân trường bào huyền thanh.

Ông Cảnh Vũ đứng lên, hỏi: “ Phu quân có cần thiếp thay quần áo cho chàng không? ”

Tạ Quyết thản nhiên nói: “ Không cần ”

Nói, liền vào phòng bên thay quần áo.

Buông xuống quần áo, cởi xuống đai lưng, động tác đột nhiên dừng lại, tựa như nghĩ tới điều gì đó, mắt hướng tới gian ngoài nhìn thoáng qua, ánh mắt nhiều thêm vài phần suy tư.

Nếu như bình thường, nàng nếu muốn thay thay quần áo cho hắn, trực tiếp động thủ luôn chứ không có hỏi hắn?

Hôm nay nàng ngược lại có chút kỳ quái.

Suy tư mấy phút, liền tiếp tục đổi áo.

Nhìn thấy Tạ Quyết vào phòng bên, Ông Cảnh Vũ cũng nghĩ đến lão thái thái.

Mới vừa vào hầu phủ nàng liền đi đến chỗ lão thái thái thỉnh an, lão thái thái nhìn thấy nàng liền phiền lòng, cũng không để nàng đi thỉnh an nữa.

Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng bớt việc nhưng có chút không được tốt.

Thôi Văn Cẩm ở bên cạnh lão thái thái châm ngòi thổi gió, chỉ sợ nàng còn khiến lão thái thái nổi giận hơn.

Bây giờ có cơ hội, Ông Cảnh Vũ cũng không muốn lại chịu uất ức.

Nghĩ nghĩ, gọi Minh Nguyệt cùng Phồn Tinh tiến vào trang điểm cho mình.

Tạ Quyết từ trong phòng đi ra, thấy nàng đang ở bàn trang điểm cũng không có qua hỏi nàng muốn làm gì, chỉ nói: “ Ta ở trong phủ hai ngày, buổi sáng hôm ấy liền về lại quân doanh ”

Minh Nguyệt đang vẽ lông mày cho nàng, nàng cũng không tiện quay đầu lại nhìn hắn: “ Thiếp phân phó phòng bếp giờ ngọ làm nhiều thức ăn chút ”

Tạ Quyết “ừ” một tiếng, nhìn nàng ngồi ở trước bàn trang điểm một lúc mới xoay người rời phòng.

Người cũng đã đi, Ông Cảnh Vũ chọn cho mình một đôi khuyên tai.

Trang sức của nàng đều thiên về màu trắng, Ông Cảnh Vũ chỉ qua đồ trang sức chưa đeo lần nào: “ Liền mang một bộ này, vừa lúc hợp với bộ đồ đang mặc ”

Minh Nguyệt đi Thế An Uyển, nói chủ tử muốn quần áo, Thôi Văn Cẩm tự nhiên là cho, nhưng cho lại là y phục diễm lệ.

Nói rõ cháu dâu cần mặc chút y phục tươi mát.

Ông Cảnh Vũ yêu thích sớm đã thay đổi, Thôi Văn Cẩm một chút thủ đoạn nhỏ này cũng đòi đối phó nàng.

Trang điểm xong, đổi lại một thân y phục hạnh hoàng sắc hoa, cánh tay vén xanh mai lụa mỏng, búi tóc hơi lỏng.

Từ ghế đứng lên, mặt mày toả sáng, xinh đẹp động lòng người.

Chưa từng thấy qua chủ tử ăn mặc như vậy, Minh Nguyệt cùng Phồn Tinh đều không khỏi ngẩn người.

Minh Nguyệt thở dài nói: “ Nương tử ăn mặc như thế, cùng quý nữ Kim Đô không hề khác biệt, khéo khi so với quý nữ còn muốn diễm lệ hơn ”

Phồn Tinh liên tục gật đầu: “ Nương tử ăn mặc thật sự là quá đẹp ”

Ngược lại còn nói: “ Nhưng mặc dù không có ăn mặc như vậy, trước kia nương tử ở Vân huyện cũng có tiếng là mỹ nhân, nô tỳ còn nhớ rõ đại môn huyện nha suýt chút nữa đều bị hồng nương của mấy huyện khác đến đạp hỏng ”

Minh Nguyệt gõ nàng một cái: “ Nương tử đã thành thân, ngươi còn dám nói cái này? ”

Ông Cảnh Vũ mỉm cười nhợt nhạt, nhìn mình trong gương.

Kiếp trước mới vừa vào phủ không có người chỉ điểm, ăn mặc đều quá mức giản dị, liền bị người ta nghị luận.

Bị người nói nhiều, Ông Cảnh Vũ ăn mặc cũng dần dần công phu hơn.

Nhưng sau khi ăn mặc đã thay đổi, cái nhìn của người ta với nàng vẫn như cũ không thay đổi.


Nàng sau này mới hiểu được, người ta không quen nhìn cách nàng ăn mặc không phải là chính, mà là nguồn gốc của nàng, chính vì vậy một sợi tóc của nàng có chỉn chu như nào cũng không sánh bằng người ta.

Sau đó lại tỉ mỉ ăn mặc, là vì thỏa mãn lòng mình, không phải để ý cái nhìn của người khác.

Vuốt v3 tóc mai, nhẹ giọng nói: “ Chớ ba hoa, cũng nên đi thỉnh an tổ mẫu ”

Dứt lời, chậm rãi rời phòng.

Ngoài phòng ánh nắng rực rỡ, thời tiết cực tốt.

*

Thôi Văn Cẩm biết được chất nhi* trở về, nghe người ta nói hắn vẫn chưa đi thỉnh an lão thái thái, mà là về Trử Ngọc Uyển trước.

(*Chất nhi: cháu trai đời 2).

Suy nghĩ một chút, nàng ta liền đi trước chất nhi một bước, tới sân lão thái thái.

Nàng ta nói cho lão thái thái biết Tạ Quyết đã trở về, lão thái thái liền sai người đi gọi.

Tôn nhi đến hỏi han ân cần lão thái thái một phen, hiển nhiên đã quên mất việc tôn nhi không đến sân mình trước.

Mắt thấy bầu không khí tổ tôn hai người hòa hợp, Thôi Văn Cẩm nói giỡn : “ Quyết ca nhi cũng bảy tám ngày không về, vừa trở về ngược lại là vội vàng đi xem A Vũ, càng là tổ mẫu đi gọi mới lại đây, này là có tức phụ quên tổ mẫu nha ”

Thôi Văn Cẩm tựa như nói như cười, lại nói trúng lòng lão thái thái, trên mặt lão thái thái tươi cười nhạt đi một ít.

Tạ Quyết tuy rằng thần sắc vẫn như cũ, nhưng quét mắt lạnh nhạt nhìn nhị thẩm.

Lúc này, tiền sảnh bỗng nhiên truyền vào một thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển: “ Thẩm thẩm nói đùa, thời tiết nóng bức, phu quân phong trần mệt mỏi vội vàng trở về, tất nhiên là muốn về phòng đổi quần áo, thay y quan sạch sẽ mới có thể đến chỗ tổ mẫu thỉnh an ”

Nghe thấy tiếng nói, mọi người đều hướng mắt nhìn ra cửa sảnh.

Một thân hạnh hoàng chậm rãi vào trong sảnh, nhìn đến Ông Cảnh Vũ không giống như trước kia, mọi người đều sửng sốt.

Tạ Quyết ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy thê tử trang điểm, ánh mắt tối một trận.

Hắn biết nàng xinh đẹp, lại không biết có thể diễm lệ như thế.

Ông Cảnh Vũ hướng lão thái thái thi lễ, trên mặt ý cười yếu ớt : “ Phu quân nghe được tổ mẫu sai người đến gọi, không chờ tôn tức, liền vội vàng đi tới thỉnh an tổ mẫu, như thế nào có thể nói là có tức phụ mà quên tổ mẫu? ”

Dứt lời, nhìn về phía Thôi Văn Cẩm: “ Thẩm thẩm mặc dù là nói đùa, nhưng lời này làm cho người ta nghe không quá thoải mái ”

Giọng nói ôn hoà trước sau như một, lại thiếu đi mấy phần câu nệ, nhiều thêm vài phần tự nhiên hào phóng.