Cả hai đã có một đêm thật cuồng nhiệt, tuy là động phòng muộn nhưng đến tận 3 giờ sáng anh mới chịu tha cho cô.
Nằm gói trọn trong vòng tay ấm áp của anh, Giao Nhi đánh một giấc tới xế trưa mới tỉnh giấc. Mở mắt ra Giao Nhi nhìn thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, cô bật đầu ngồi dậy. Anh đang đọc sách cũng thấy khó hiểu với hành động của cô, giả vờ như không thấy gì anh dán mắt đọc tiếp.
"Chết em rồi, em trễ học rồi. Sao anh không gọi em dậy?"
"Anh đã gọi điện xin cho em rồi!"
"Thật sao?"
"Ừm!"
Chuẩn bị xuống giường mặt cô bỗng nhăn nhó lại trông rất khó coi, phần dưới của cô bây giờ vẫn còn rất đau nên cô không thể di chuyển được. Anh mỉm cười rồi đi lại nhẹ nhàng bế cô vào trong.
"Em vẫn còn đau sao?"
Giao Nhi hơi đỏ mặt, cô gật đầu rồi áp sát vào ngực anh để tránh né. Vệ sinh cá nhân xong, anh đặt cô trên giường ngồi đó, anh đi lại tủ thuốc lấy một chai thuốc rồi đi lại chỗ cô.
"Anh tha giúp em, như vậy sẽ không đau nữa."
"Em tự tha được, không cần đến anh đâu!".
Nói xong cô cầm lấy chai thuốc trên tay anh, hai bên tai cô đã đỏ từ hồi lâu vì ngại. Anh biết là cô đang rất ngại khi anh bôi thuốc vào chỗ nhạy cảm cho cô, nhưng mà hai người đã là vợ chồng rồi mà thì có gì đâu phải ngại nữa chứ!
"Trên người em có chỗ nào anh chưa thấy đâu chứ!"
"Ngoan nào, anh giúp em."
Thoa thuốc xong xuôi cô nằm trên giường nghỉ ngơi bởi vì hiện tại cô không tiện đi lại, anh xuống bếp trổ tài nấu nướng. Từ khi có cô bên cạnh, anh cũng siêng nấu ăn hẳn ra.
Tìm tòi ở dưới nhà bếp cũng hơn 30 phút, cuối cùng đồ ăn cũng chín. Anh cẩn thận mang khay đồ ăn nóng hổi lên cho cô, không những thế anh còn trang trí trông rất bắt mắt nữa. Nhìn thôi là chỉ muốn thưởng thức ngay rồi.
"Đồ ăn nóng hổi vừa thôi vừa ăn đây?"
Anh vui vẻ mang vào phòng cho cô, nhẹ nhàng đặt nó trên giường. Giao Nhi cũng chậm rãi ngồi dậy cho thẳng thớm, ngồi cạnh giường anh cẩn thận đút từng thìa thức ăn cho cô.
"Em tự ăn được mà."
"Anh đút cho em, anh phải chuộc lỗi hôm qua."
"Nào em ăn thử xem có hợp khẩu vị em không?"
Giao Nhi ăn một muỗng đầy hết, thức ăn dần dần hoà tan trong miệng cô. Anh nấu thức ăn vô cùng hợp khẩu vị của cô, cô không ngờ rằng anh lại có nhiều tài năng đến như thế, quá là hoàn mỹ.
Anh chăm chú nhìn cô, cũng rất nôn nóng chờ đợi câu trả lời từ cô. Chỉ cần là hợp khẩu vị anh nguyện sẽ nấu ăn cùng cô đến trọn cuộc đời này. Một tổng tài quyền lực, độc ác, lạnh lùng ai ai cũng phải sợ hãi trước quyền lực của anh, và trước giờ không gần gũi phụ nữ nhưng bây giờ anh dịu dàng đến tận xương với người phụ nữ này như vậy! Quả thực cô rất rất quan trọng đối với anh.
"Em thấy như thế nào, ngon không? Hợp khẩu vị em không?"
"Rất ngon! Rất hợp khẩu vị của em."
Giao Nhi mỉm cười tấm tắt khen ngon, đúng thật là vậy anh nấu ăn rất ngon. Đây là lần thứ hai Giao Nhi được anh nấu ăn cho rồi, cô quả thực là một cô gái rất may mắn. Được một tổng tài lạnh lùng cưng chiều hết mực, sủng vô đối.
Giao Nhi cảm thấy bản thân mình quá may mắn, cô cứ nghĩ rằng ông trời sẽ bất công với cô nhưng không ông trời đã ban tặng anh cho cô, một người chồng vô cùng tuyệt vời, một mẫu người đàn ông lí tưởng của bao cô gái. Cũng chính nhờ mẹ con Giao Hân đẩy cô vào đây để cho anh được gặp lại cô, và cũng chính nhờ mẹ con Giao Hân mà cô mới thấu hiểu được bộ mặt thật sự của ba cô.