Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước căn biệt thự sang trọng và lộng lẫy. Cô không ngờ nó lại lớn đến thế. Không hổ danh là người đứng đầu cả nước, đến nơi ở cũng rất hoành tráng.
Khi cô xuống xe, cô được một đội vệ sĩ hộ tống, họ xếp thành hàng chào đón cô xuống xe. Tất cả người làm cũng đứng thành hàng ngay ngắn để chào đón chủ nhân mới của căn biệt thự sang trọng này.
Thành thật mà nói, cô rất ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người làm việc ở đây. Họ nhìn cô mỉm cười và đồng thanh hô lên:
"Chào mừng thiếu phu nhân!"
Giao Nhi có chút ngại ngùng với tên gọi này, cô chưa quen nên có chút xấu hổ.
"Thiếu phu nhân! Mời cô đi lối này."
Giao Nhi chậm rãi đi tới, biệt thự này quả thực rất lớn. Cô không ngờ rằng một ngày nào đó mình có thể sống trong một biệt thự lớn như vậy và ở đây lại có rất nhiều người làm. Cô không cần phải đụng tay chân hay làm bất kì thứ gì cả. Nghĩ đến đây, cô mỉm cười hạnh phúc, không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, nhưng hiện tại cô nên tận hưởng nó.
Cô quay sang hỏi Từ Bân: "Cố Đông Bách, anh ấy có ở bên trong không?"
"Thiếu gia giờ đang ở công ty xử lí công việc, đến tối mới về thưa thiếu phu nhân!"
"Ờ!"
Bước vào, cô thực sự phải thở dài lần nữa. Căn biệt thự này phải nói là nhất trong số những căn biệt thự tốt nhất ở đây. Cửa kính trong suốt từ trần đến sàn thay thế cho cửa sổ được dùng là kính cường lực chịu lực tốt, có cả rèm kéo, mọi thứ trong biệt thự đều được trang trí rất đẹp mắt.
Từ Bân đưa cô đi tham quan căn nhà bếp. Bên trong căn nhà bếp được trang bị đầy đủ nào là tủ lạnh, lò vi sóng, bếp điện... và nhiều đồ dùng khác. Sau khi thăm quan căn nhà bếp xong, Từ Bân dẫn cô tham quan phòng khách, nơi đây được đặt một chiếc TV cực lớn đối diện với nó là một bộ ghế sofa màu trắng bạc vô cùng sang trọng cùng với những tách trà mạ vàng được sắp xếp rất gọn gàng.
Cuối cùng Từ Bân dẫn cô vào phòng ngủ. Đôi mắt cô sáng lên khi cô bước vào phòng ngủ của anh. Bây giờ nó có thể được gọi là phòng ngủ của cả hai. Giữa phòng có một chiếc giường, cạnh giá sách và bàn làm việc của anh. Điều khiến cô thực sự ngạc nhiên là ở đây còn có cả bàn trang điểm, có lẽ là nó mới được đưa đến. Bên trái là một chiếc tủ quần áo lớn được đặt ở đó.
Giao Nhi nằm trên chiếc giường êm ái, lần đầu tiên cô cảm thấy thực sự hạnh phúc. Cô mệt đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi cô chợt tỉnh dậy thì đã là nửa đêm. Cô mơ màng mở mắt ra và nhìn thấy một khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào mình. Mặc dù cô không thể thấy rõ khuôn mặt người đó như thế nào nhưng cô chắc chắn rằng người đó rất đẹp.
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng nói trầm lạnh vang lên khiến cô có chút ngạc nhiên và sợ hãi. Hai tay cô bám chặt vào tấm chăn đang che phủ cơ thể. Toàn thân cô run lên vì sợ hãi.
Hai mày anh khẽ cau lại, môi hơi cong lên. Anh cảm thấy hơi khó chịu với hành động sợ hãi của cô, rõ ràng là anh chưa làm gì cô mà? Tại sao cô lại sợ anh đến như vậy chứ!
"Sợ tôi lắm sao?"
Giao Nhi môi hơi cong lên, từng chữ được cô nói ra rất khó khăn. "Tôi...tôi...rất...sợ....anh."
"Sợ tôi? Tại sao lại sợ tôi?"
Cố Đông Bách khá bất ngờ trước câu trả lời của cô, anh cảm thấy cô là một cô gái mạnh mẽ tuy trong lòng rất sợ hãi nhưng vẫn dám đối mặt trả lời anh. Điều này khiến anh có chút ấn tượng về cô.
"Anh là Cố Đông Bách như mọi người đồn đoán sao?"
"Họ đồn đoán về tôi sao?"
"Phải!"
"Họ nói anh là người lạnh lùng, máu lạnh, giết người không gớm máu, nhất là không bao giờ gần gũi với phụ nữ."
"Cô nghĩ tôi là người như vậy?"
"Tôi...tôi không nghĩ vậy."
Anh mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Giao Nhi rất bất ngờ trước cách anh cười với cô. Cô tưởng rằng anh sẽ trừng phạt cô vì nói như vậy, nhưng không, trước khi rời đi anh đã nở một nụ cười mà cô cho là rất dễ thương. Nó rất ấm áp và nụ cười đó rất đẹp.
Giao Nhi cảm thấy anh không lạnh lùng, độc ác và tàn bạo như mọi người đồn đoán. Chỉ là chưa có ai từng tiếp xúc với anh, mà họ chỉ đánh giá anh qua vẻ bề ngoài mà thôi.
____________
Một buổi sáng đầy sương, mặt trời dần ló dạng, chim hót líu lo ngoài ban công, ánh nắng hồng nhạt chiếu thẳng qua cửa sổ chiếu thẳng vào nơi cô ngủ, nó vô tình đánh thức Giao Nhi.
Mở mắt ra, cô mỉm cười hạnh phúc. Ngày hôm qua đối với cô thật nhẹ nhàng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng anh, chắc anh đã đến công ty từ sớm.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống lầu định tìm thứ gì đó để ăn. Đập vào mắt cô là một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn, bày đầy vô số món ngon khiến cô vô cùng ngạc nhiên.